Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Một tháng trôi qua trong bình lặng.

Seonghyeon ngồi trên mép giường, thoải mái đặt cây guitar lên đùi, các ngón tay gảy vớ vẩn trên dây đàn trong khi camera máy tính đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh sáng quen thuộc từ giao diện phát trực tiếp phản chiếu trên mắt kính, những dòng tin nhắn trò chuyện lướt qua nhanh đến mức cậu không kịp đọc.

Cậu cảm thấy hoài niệm. Đã lâu rồi không chơi guitar trên livestream, cậu nghĩ mình sẽ trở lại để dành tặng cho những người xem lâu năm, những người đã ở bên cậu từ những ngày đầu tiên, và cũng như một lời xin lỗi vì đã tạm nghỉ mà không thông báo trước.

Có vẻ như rất nhiều người đã nhớ cậu trong khoảng thời gian cậu vắng mặt.

"Được rồi," Seonghyeon nói, hắng giọng. "Tớ nghĩ... tớ sẽ chơi một bài nữa thôi."

Kênh chat ngay lập tức bùng nổ các biểu tượng cảm xúc buồn bã.

eomz1fan: KHÔNGGGG CHƠI THÊM VÀI BÀI NỮA ĐI MÀ

prince: goat ơi tụi tui nhớ ông với cây đàn guitar lắm làm ơn đi 😭

cocomelon99: seongie đừng làm thế với tớ...

notmyfinalform67: chơi thêm cái bài ông tự viết đi trời ơi tui cần nghe bài đó lắm

koalakid: hyung ơi hôm nay tay của anh đẹp thế 🥺

maulen: tụi tui có được nghe encore hay gì đó không làm ơn đừng dừng lại mà

ninjagogo: mọi người ơi nhìn hyeon như kiểu sắp ngất đến nơi rồi tui khóc thét mất thôi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

damdr: không sao đâu giờ giấc ngủ nghê của cậu ấy lúc nào chẳng nát bét thêm một tiếng nữa thì có sao

btspavedtheway: chuẩn mẹ nó luôn

Seonghyeon lắc đầu cười khẽ, cậu đẩy lại gọng kính. "Mọi người chẳng bao giờ biết đủ cả."

Nhưng cậu vẫn đặt cây guitar cân bằng trên đùi mình.

Bài hát cậu chọn rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Đó là một trong những giai điệu mang lại cảm giác như ánh nắng ấm áp len lỏi qua tấm rèm khép hờ - bài hát mà chính cậu đã tự viết từ hồi cấp hai, vào những ngày thế giới cảm thấy quá đỗi tĩnh lặng và cậu chưa bao giờ thấy ngột ngạt đến thế.

Các ngón tay chuyển động theo bản năng, cảm giác quen thuộc nơi đầu ngón tay tự dẫn dắt cậu qua từng hợp âm. Đã lâu lắm rồi cậu không chơi lại bài này, và cậu nghĩ mình chưa từng cho ai nghe nó cả. Ngoại trừ Keonho, dĩ nhiên rồi. Keonho luôn là một ngoại lệ, bởi vì Seonghyeon vốn rất yếu lòng trước những ánh mắt cún con của anh, và cả hai thì đều có một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

Giọng hát của cậu cất lên ngay sau khi giai điệu bắt đầu. Âm nhạc lấp đầy căn phòng, mang theo sự ấm áp dịu lòng thay vì nỗi u sầu mà cậu từng gửi gắm khi viết bài hát này năm xưa.

Khi Seonghyeon chơi đàn, cậu không còn nghĩ về camera hay những người đang theo dõi từ phía sau màn hình nữa.

Cậu chỉ nghĩ về Keonho.

Về việc một tháng trước, cậu đã nhìn thấy chàng idol nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp, tái nhợt và lạnh ngắt đến mức tưởng như không thể cứu vãn. Cậu đã vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy chàng trai tỏa nắng mà mình yêu rơi vào trạng thái bất tỉnh, không động đậy. Cảm giác âm ỉ về việc điều gì đó tồi tệ sẽ lại xảy ra với Keonho vẫn tiếp tục lảng vảng trong tâm trí cậu, bởi vì cảnh tượng Keonho rỉ máu qua lớp băng gạc dường như đã để lại một vết sẹo tâm lý suốt đời cho cậu.

Nếu Seonghyeon thật sự có mặt tại hiện trường nơi Keonho bị đâm, cậu có lẽ đã giết ai đó rồi.
Cậu đẩy suy nghĩ đó ra thật xa, giấu nhẹm vào những góc khuất sâu thẳm và đen tối nhất trong tâm trí mình. Thay vào đó, Seonghyeon hướng tâm trí về những điều tốt đẹp ở Keonho. Nụ cười, hàng lông mày, đôi mắt, và đôi bàn tay của anh. Việc cậu yêu chàng trai ấy nhiều đến mức chính Seonghyeon cũng không thể tin nổi mình đã từng sống một cuộc đời trước khi có anh như thế nào.
Cậu nghĩ về việc giờ đây...

Giờ đây Keonho lại bận rộn rồi.

Hồi phục thành công, được khâu vết thương cẩn thận, vẫn còn sống và đã trở lại nơi anh thuộc về.

Những tin nhắn của họ dạo này dần ngắn hơn, các cuộc gọi chỉ diễn ra khi Keonho có thể tranh thủ chút thời gian từ lịch trình dày đặc. Đôi khi cả hai đều ngủ quên khi đang gọi điện mà không hề nhận ra, và thường thì Keonho là người gục trước. Tim Seonghyeon lại nhói đau trước tình trạng của người yêu mỗi lúc như thế. Keonho trông kiệt sức, thế nhưng sự ấm áp vẫn luôn ở đó, mãi mãi hiện hữu để Seonghyeon trân trọng và yêu thương.

Đôi khi Keonho nhắm mắt và chìm vào giấc mộng, Seonghyeon lại thao thức một mình để rồi chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng. Cậu cứ nhìn lên trần nhà, chiếc điện thoại ấm áp trong tay, lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của Keonho từ đầu dây bên kia, và cảm nhận nỗi nhớ anh cuộn lên đầy nhói lòng.

Seonghyeon muốn nắm tay Keonho lần nữa, nhưng cậu biết bàn tay ấy lúc này chưa sẵn sàng để cậu nắm lấy.

Cậu không phàn nàn.

Cậu biết cuộc sống của Keonho là như thế nào.

Cậu biết sức nặng của nó, lịch trình của một idol khắc nghiệt ra sao, nó đòi hỏi và bào mòn sức lực đến nhường nào.

Seonghyeon đã học được rằng yêu Keonho đồng nghĩa với việc chấp nhận rằng đôi khi tình yêu phải đến một cách thầm lặng.

Mọi sự chờ đợi đều xứng đáng, chỉ cần đó là Ahn Keonho.

Seonghyeon chơi nốt bài hát, và khi cậu nhìn lại phía màn hình với đôi mắt rơm rớm (cậu hy vọng người xem không nhận ra), cậu nở một nụ cười nhẹ.

irisbgo: bro tui nghĩ tui vừa khóc xong cái quái gì thế này man

Wsinthechat: eom seonghyeon chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc đấy

lullbyparkz: CÁI QUÁI GÌ THẾ

lucas: cả nhà cùng buồn

martinnies: dude man bro cái gì vậy

cortseye: TỚ CHƯA BAO GIỜ NGHE BÀI NÀY CÁI GÌ VẬY?? BÀI MỚI À

illitYAYYY: nghe có vẻ là từ câu chuyện cá nhân... tui rất vui vì ông đủ mạnh mẽ để chia sẻ bài hát này với tụi tui hyeonie <3

laidosm446: seonghyeon tui sẵn sàng đấu với 100 con gorilla vì ông

hotchetos: 100 con gorilla đấu với 1 eom seonghyeon

puppylove001: ông hát nghe tuyệt lắm!

Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ, hai má dần ấm lên. Có một số thứ thật sự không hề thay đổi, và điều đó khiến cậu nhận ra mình đã nhớ cảm giác này biết bao. Nhớ việc chơi guitar trên các buổi stream của mình, nhớ việc hát cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới nghe vào giữa đêm, cậu nhớ tất cả những điều đó.

"Cảm ơn mọi người," cậu nói. "Tớ rất vui vì các cậu thích nó."

Cậu đặt cây guitar sang một bên một cách cẩn thận, nghiêng người lại gần camera hơn. "Ngày hôm nay của mọi người thế nào rồi?"

Kênh chat tràn ngập các câu trả lời: những lời phàn nàn về công việc, áp lực học hành, những lời nói đùa, và hàng triệu trái tim thả rơi. Cậu đọc một cách chậm rãi, phản hồi bất cứ khi nào có thể. Cảm giác quen thuộc này như một mỏ neo, kéo Seonghyeon hoàn toàn trở về với thực tại.

Cậu đã nhớ việc trò chuyện với người hâm mộ của mình biết bao. Giờ đây khi cộng đồng fan ngày một lớn mạnh hơn, cậu vẫn đang cố gắng để thích nghi với điều đó. Cậu tự nhủ bản thân đang làm rất tốt, càng thấy thoải mái và thư giãn hơn khi nhận ra những cái tên quen thuộc từ những ngày đầu vẫn xuất hiện trong kênh chat của mình.

Seonghyeon đọc được một tin nhắn đang trêu chọc cậu.

hyunbelievable: anh chồng idol của cậu đâu rồi hyeon ơi

Hai tai cậu lập tức nóng bừng lên.

"Các cậu còn ám ảnh với cậu ấy hơn cả tớ đấy," cậu lầm bầm, cười thầm trong miệng. "Cậu ấy đang làm việc rồi."

Nhiều tin nhắn hơn đổ dồn về.

seonghyeongf: SAO CÁC CẬU LẠI NHẮC ĐẾN K**NH* TRONG LIVESTREAM CỦA SEONGHYEON THẾ

imcryingbro: tui buồn cười quá bro ơi sao cậu lại che tên keonho thế kia

fightinghyeon: gia đình chia rẽ thành phe ghét keonho và phe yêu keonho r, mọi người ơi rõ là ba mẹ tụi mình đều chia sẻ hơi ấm và nước bọt mỗi khi họ gặp nhau mà

shiguang091305: kiểu ngày nào cũng facetime ấy, sao mọi người lại ghét ba thế

bigfanofsy: AI LÀ GIA ĐÌNH VỚI MẤY NGƯỜI NGẬM MIỆNG LẠI ĐI

gabriela11: kiểu họ đang kết hôn hạnh phúc ấy chứ

cortisstruggles: keonho đi đâu cũng flex cái nhẫn đó hết, tui bắt đầu thấy trầm cảm r nha

picapica: điều buồn cười là họ thậm chí còn chưa thật sự kết hôn nữa, họ còn chưa làm đơn đăng ký mà

player457: @eomseonghyeon ĐĂNG KÝ LẸ ĐI CHỨ CÒN CHỜ GÌ NỮA

tillth3nd: ĐỪNG KÝ MÀ

malemanipulator4: seongie ông có nhớ kono không?

Seonghyeon khẽ thở ra, nụ cười nhẹ nhàng vẫn vẹn nguyên trên môi. Thành thật mà nói, những phản ứng trái chiều thế này trông vô cùng buồn cười và cậu chẳng mảy may bận tâm. Miễn là họ không có ý ác ý khi nhắc về Keonho, Seonghyeon đều có thể cười trừ cho qua. Cậu đọc đến dòng bình luận cuối cùng, và hai gò má bỗng chốc ửng hồng.

"Dĩ nhiên là tớ nhớ cậu ấy rồi," cậu thừa nhận, giọng nói vô thức nhỏ lại. "Nhưng không sao, cả hai chúng tớ đều đang tập trung làm những việc mình cần làm."

Cậu thật lòng nghĩ vậy.

Ngay cả khi lồng ngực khẽ nhói lên một chút lúc buông ra lời đó.

Kênh chat ngay lập tức bùng nổ, ngập tràn trong những cơn mưa biểu tượng cảm xúc trái tim.

maulen: kono chắc phải yêu seonghyeon nhiều lắm thì cậu ấy mới nói như vậy :(( ôi ba mẹ tui

iknowball69: mấy bà cứ bận ghét Keonho đi, chứ tui cá là ổng đối xử với Seonghyeon còn tốt hơn gấp trăm lần cái cách người yêu cũ đối xử với mấy bà đấy 💀

mochikeo: ủa tự dưng đi bóc phốt chuyện đời tư của cả cái kênh chat vậy ní? 😂

eomz1fan: CÁI NÀY LÀM TỚ SỐC QUÁ ĐẤY????R£I)"!

miawx: ủa rồi mắc gì tui ngồi im cũng dính đạn lạc vậy? Gì vậy trời?! 😭

fightinghyeon: BA MẸ CỦA CON ƠI!!! Con yêu cả hai người nhiều lắm!!! 😭❤️

akitoshinonomewho: hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt cho mấy đứa ăn tạp cả hai nhà như tui

damdr: vẹn cả đôi đường luôn rồi, mấy bà cứ đẩy thuyền khác là đang bỏ lỡ chân ái đó, tiếc thật sự fr fr

hotchetos: lại bắt đầu cái trò tuyên truyền, nhồi nhét chiến hạm keonhyeon vào đầu dân tình rồi đó.

prince: TUYÊN TRUYỀN CÁI ĐẦU BÀ, NÀY LÀ REALITY! HỌ ĐANG YÊU NHAU ĐẤY!!! 🗣️🔥

Seonghyeon mỉm cười. Phải rồi, cậu thật sự nhớ cảm giác này.

Cậu đang chuẩn bị trả lời một bình luận thì một thông báo bỗng hiện lên trên màn hình.
Một SuperChat.

Seonghyeon chớp mắt rồi sững người.

Chỉ riêng cái tên tài khoản thôi đã khiến tim cậu rơi thẳng xuống bụng.

< KEO đã quyên góp 100,000: hyeonniee cậu có nhớ tớ không???? 😣 >

Số tiền thậm chí còn không lọt vào tâm trí cậu, mắt nhìn thẳng vào dòng tin nhắn. Seonghyeon há hốc mồm, và kênh chat cũng hoàn toàn nổ tung cùng với cậu.

cortseye: AHN KEONHO???????

illitYAYYY: CẬU ĐANG ĐÙA À ĐÓ CÓ PHẢI LÀ CẬU ẤY THẬT KHÔNG

cocomelon99: bro chứ còn ai vào đây nữa anh chàng đó rõ ràng tự lộ diện rồi cậu ấy là KEO kìa

eomz1fan: việc keonho là KEO cũng không nằm trong danh sách bingo năm 2025 của tớ đâu btw

player457: SAO CẬU ẤY LẠI Ở ĐÂY CHẲNG PHẢI Ở HÀN QUỐC ĐANG LÀ 1 GIỜ SÁNG À

lucas: keonho xuất hiện sau khi các cậu vừa nói xấu cậu ấy xong tớ khóc mất thôi

Wsinthechat: LMAO TỚ ĐANG BUỒN CƯỜI QUÁ ĐI

ninjagogo: một số thứ đúng là chẳng bao giờ thay đổi cả omg

Seonghyeon nhìn chằm chằm vào màn hình, khuôn miệng há hốc trước khi bật cười thành tiếng. Cậu lấy một tay che mặt, hoàn toàn bất lực khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó.

"Sao cậu ấy lại nói chuyện với tớ qua SuperChatcơ chứ?" Cậu lầm bầm, giọng điệu vừa yêu chiều vừa bất lực.

martinnies: seonghyeon trông hạnh phúc trong tình yêu quá tớ mừng cho cậu ấy quá ☹️

laidosm446: gia đình của tớ

bigfanofsy: cậu ấy trông đáng yêu quá đi mất chàng trai của tớ

miawx: seonghyeon tớ hy vọng cậu sẽ hạnh phúc mãi mãi

Trước khi Seonghyeon kịp phản hồi lại cái SuperChat đó, điện thoại của cậu bỗng sáng lên.

Một cuộc gọi đến.

Từ chính Keonho.

Seonghyeon bắt máy không cần suy nghĩ, bởi vì đôi bàn tay cậu lúc này đã hoàn toàn chuyển động theo quán tính mất rồi.

Cậu bật loa ngoài, một phần cũng vì không còn ý định giấu giếm chuyện của hai người thêm nữa.
Cậu chẳng buồn che giấu nụ cười đang rạng rỡ trên môi, khẽ tiếng lại gần mic hơn để mọi người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy thật rõ ràng.

"Eom Seonghyeonn!!" Giọng Keonho cất lên đầy ngân nga, và nụ cười trên môi Seonghyeon lại càng thêm rạng rỡ. "Chào cậu nhé, chồng yêu."

"Chào cậu," cậu đáp lại. "Sao cậu lại mò vào xem livestream của tớ thay vì đi nghỉ ngơi thế hả?"

Ở đầu dây bên kia, Keonho khẽ ngân nga một tiếng đầy làm nũng. "Bởi vì tớ nhớ cậu mà."

notmyfinalform67: seonghyeon tiến lại gần mic để tất cả chúng ta có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ sẽ không bao giờ là bớt buồn cười đối với tớ cả

lullabyparkz: KEONHO CÓ NGHIÊM TÚC KHÔNG ĐẤY HELLO

tillth3nd: tớ vừa đăng xuất khỏi trái đất xong

cortisstruggles: keonho vừa nói cậu ấy nhớ seonghyeon...

btspavedtheway: cái này đáng yêu quá tớ không quan tâm gì hết luôn

lucas: cặp đôi của năm chắc chắn rồi...

Tai Seonghyeon nóng bừng lên. "Cậu không thể cứ vô tư nói những lời như thế được," cậu mắng một cách yếu ớt. "Tớ đang livestream đấy."

"Thì đó là mục đích của tớ mà!" Keonho vui vẻ đáp trả, giọng điệu đầy vẻ đắc ý. "Tớ muốn cho tất cả mọi người cùng biết."

Seonghyeon bất lực rên rỉ một tiếng, gục hẳn trán vào lòng bàn tay mình. "Cậu đúng là đồ tồi nhất trên đời luôn đấy."

"Phải là 'chồng yêu tồi nhất trên đời' đối với cậu chứ."

"Khi nào cậu thật sự cầu hôn tớ tử tế đi, lúc đó tớ sẽ cân nhắc gọi cậu như vậy."

Tông giọng của Keonho đột ngột chuyển sang tràn đầy vẻ hy vọng và háo hức. "Thật sao?"

"Không," Seonghyeon buông một câu phũ phàng với chất giọng đều đều.

Có một khoảng lặng. Tiếng ù ù đặc trưng của cuộc gọi lấp đầy căn phòng, và Seonghyeon có thể nghe thấy những âm thanh chuyển động nhỏ ở đầu dây bên Keonho, giống như tiếng sột soạt của chăn khi anh dịch chuyển.

"Tớ thấy cậu chơi bài hát đó vừa rồi," Keonho nói. "Cái bài mà cậu lúc nào cũng làm hỏng phần bridge ấy."

"Tớ không hề làm hỏng nó nha."

"Cậu có mà."

"Tớ mới cho cậu nghe bài hát đó đúng một lần, thế mà cậu lại lôi chuyện này ra nói trước mặt hàng chục nghìn người xem luôn hả?"

Keonho nựng nịu, giọng trêu chọc. "Aww, cái tôi của Eom Seonghyeon bị tổn thương rồi à?"

"...Tớ cúp máy cậu bây giờ đấy."

"Này, không, đừng mà!" Seonghyeon dường như có thể hình dung ra cái bĩu môi hờn dỗi trong giọng nói của Keonho, lòng cậu lại mềm xuống một chút. "Được rồi lỗi tớ, nhưng mà cậu lúc nào cũng thế, kiểu như đó là nét riêng đáng yêu của cậu vậy."

Seonghyeon cố kìm lại một nụ cười. "Sao cậu lại chú ý đến cái chi tiết nhỏ nhặt đó chứ?"

"Bởi vì tớ đã chú ý đến cậu từ lâu lắm rồi Eom Seonghyeon."

Những lời đó chạm sâu vào lòng Seonghyeon hơn những gì cậu mong đợi. Các ngón tay vô thức cuộn chặt lấy gấu áo khoác, ghì mạnh đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch ra. Cậu chẳng thể ngó lơ cái cách mà hai gò má mình đang bỏng rát lên. Tại sao sau ngần ấy thời gian bên nhau, Keonho vẫn luôn có cách khiến cậu thấy ngượng ngùng đến vậy cơ chứ?

"...Tự dưng cậu lại sến sẩm một cách kỳ lạ đấy."

"Tớ suýt chết một lần rồi mà," Keonho khẽ nói, giọng anh dịu lại. "Tớ nghĩ giờ mình xứng đáng được thành thật với lòng mình chứ."

"Chuyện đó không có gì vui đâu," Seonghyeon lập tức gạt đi, chân mày khẽ nhíu lại.

"Tớ biết rồi," Keonho im lặng một nhịp rồi dịu dàng đáp lại, có thể nghe ra tiếng anh đang khẽ nheo mắt cười ở đầu dây bên kia. "Xin lỗi cậu nhé."

Một nhịp im lặng khác lại trôi qua. Seonghyeon dõi theo kênh chat đang dần chậm lại, như thể chính những người xem cũng cảm nhận được có điều gì đó nặng nề hơn đang lắng xuống giữa hai người. Đây giống như một cuộc trò chuyện riêng tư mà họ không nên nghe thấy, nhưng cậu thật sự chẳng mảy may bận tâm vào lúc này nữa.

Cậu khẽ hắng giọng. "Cậu... vẫn ổn chứ?" cậu hỏi. "Cậu lại đang bắt bản thân làm việc quá sức nữa rồi phải không?"

Keonho khẽ thở phào từ đầu dây bên kia. "Tớ ổn mà Seonghyeonie. Có chút mệt, nhưng vẫn ổn. Tớ hứa đấy." Rồi giọng anh thấp hẳn xuống, "Tớ chỉ ước mình có thể chạy ngay qua chỗ cậu đêm nay."

Seonghyeon khịt mũi. "Cậu vừa mới ở đây hai ngày trước thôi mà."

"Vẫn chưa đủ!" Keonho nói. "Tớ ngủ ngon hơn khi có cậu ở đây."

akitoshinonomewho: tụi mình có đang làm phiền họ không mấy bồ

puppylove001: tụi tớ vẫn ở đây nè các cậu ơi yoohoo!

player457: cái này cảm giác như một khoảnh khắc thân mật kỳ lạ công khai vậy

shiguang091305: bởi vì NÓ LÀ THẾ MÀ omg nhìn hyeon đỏ mặt kìa

mochikeo: CẬU ẤY SẮP ĐỔ GỤC RỒI KÌA?? SEONGHYEON ĐỨNG LÊN ĐI CHỨ

notmyfinalform67: cái này không nên để tai của công chúng nghe thấy đâu hello

miawx: hyeon kiểu như đang giữ điện thoại của cậu ấy sát mic luôn ấy tớ không biết là cậu ấy có quan tâm không nữa

"Cậu sến sẩm quá đi," Seonghyeon lập tức bật lại, giọng vẫn còn lẫn tiếng cười khúc khích. Hai bên gò má cậu lúc này đã nóng bừng lên cả rồi. "Với lại đừng có gửi SuperChat nữa, bình thường cậu đã chiều hư tớ lắm rồi đấy."

Giọng của Keonho truyền qua loa điện thoại, vừa ấm áp lại vừa mang theo sự dung túng quen thuộc. "Ơ kìa, tớ biết rõ là cậu thích mê nó mà."

"Tớ không hề nhé," Seonghyeon hứ lên một tiếng cười. "Buổi stream nào người hâm mộ của tớ cũng lôi tớ ra làm trò đùa chỉ vì tớ đang hẹn hò với cậu đấy biết không?"

"Tớ thật vinh hạnh nha. Bảo họ là tớ gửi lời chào nhé."

"Không đời nào," Seonghyeon từ chối ngay tắp lự. "Sau vụ cậu dám đăng bức ảnh tớ đang ngủ gục trên ngực cậu lên Weverse á? Tớ sẽ không làm bất cứ điều gì theo ý cậu nữa đâu."

Tiếng cười của Keonho vang lên thật trong trẻo và dịu dàng, tựa như hiện thân của ánh nắng ban mai. Cảm nhận được sự vui vẻ tràn ngập trong giọng nói của anh, Seonghyeon cũng vô thức mỉm cười theo. Tiếng cười ấy truyền đến rõ mồn một qua loa máy, mang lại cho Seonghyeon cảm giác thân thuộc như đã được trở về nhà - với Keonho ở ngay bên tai và những người hâm mộ thì đang ra sức gào thét tên hai người trong phần bình luận.

"Biết làm sao được đây? Ngay từ câu chào đầu tiên của cậu, tớ đã đổ đứ đừ rồi mà. "

END.

---

trộm vía vẫn kịp end trước khi thi🧎🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net