3
Keonho tin chắc cả vũ trụ đang hợp sức để tế sống mình, vì chẳng có logic nào giải thích nổi mớ hỗn độn anh phải chịu chỉ trong một ngày. Chắc kiếp trước anh đã lỡ gây thù chuốc oán với thế lực nào đó nên hôm nay mới tệ đến mức này.
Đầu tiên là anh James. Với cái lý do "út cưng cần hít thở không khí", anh bị tống ra ngoài đi mua bánh một mình. Và hỡi ôi, cái hàng dài chờ mua bánh còn kinh khủng hơn cả xếp hàng săn vé concert. Keonho phải lết thân xác rệu rã, đứng chôn chân cả tiếng đồng hồ trong bộ đồ ngụy trang kín mít như đồ mùa đông.
Anh diện nguyên chiếc hoodie đen giữa cái ngày nắng vỡ đầu, thêm mũ lưỡi trai, khẩu trang đen và cặp kính râm mượn tạm của anh Martin. Cặp kính là phòng hờ trường hợp có fan cuồng nào đó nhận ra anh chỉ qua một ánh mắt - cái viễn cảnh thật sự làm Keonho thấy hãi hùng.
Biết là hơi lố, nhưng tất cả cũng chỉ vì hai chữ riêng tư. Anh chỉ muốn được là một người bình thường đi dạo phố thôi.
Thế nhưng, ngay khi vừa rời tiệm bánh với mớ bánh mì trên tay, một biển hiệu màu đỏ rực bên đường đã đập thẳng vào mắt anh: "CÀ PHÊ MỚI KHAI TRƯƠNG! Hóa đơn từ 10 đô tặng ngay một sticker!"
Nghe thì có vẻ giống một cú lừa, nhưng Keonho vẫn bị lung lay.
Một quán cà phê mới toanh, xinh xắn với những dải đèn nháy treo lấp lánh bên cửa sổ, biểu ngữ "TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG" treo ngay lối vào và những nhánh dây leo bao phủ bức tường gạch đỏ. Nó thật sự quá hút mắt, và Keonho đã bị hớp hồn.
Anh lập tức tự huyễn hoặc bản thân: Idol thì cũng cần được giải lao chứ! Dạo này anh đã làm việc cực kỳ chăm chỉ rồi, nếu ai có hỏi, anh sẽ bảo mình đang đi khảo sát thị trường để tìm cảm hứng sáng tác. Chỉ là chút đồ uống có đường để lấy lại cân bằng thôi mà. Thế là với cái cớ tự huyễn đó, Keonho lủi vào quán, thầm cầu cho bộ đồ ngụy trang của mình đạt hiệu quả tuyệt đối.
Vừa bước chân vào, Keonho đã bị mê hoặc bởi phong cách thiết kế ở đây. Đồ trang trí phải nói là... cực kỳ đáng yêu. Không gian mang đậm chất vintage với những món đồ gỗ mà anh cực kỳ mê mẩn khiến Keonho cảm thấy hạnh phúc không thốt nên lời. Anh lầm bầm gọi món thật nhanh bằng cái giọng thấp lè tè rồi lẻn vào chỗ ngồi ở góc khuất nhất quán.
Nhận thấy vài cái liếc nhìn đầy nghi ngại, Keonho mới giật mình tự thấy trông mình cũng đáng nghi thật. Bộ đồ ngụy trang này rõ là có hơi quá, ngay cả James và Juhoon khi ra ngoài cũng chẳng bao giờ kín cổng cao tường đến mức cực đoan thế này.
Khi ly mocha latte mát lạnh được mang ra, Keonho vừa nhâm nhi vừa tiếp tục ngắm nghía không gian quán, không quên chụp vài tấm ảnh gửi vào nhóm chat khoe với mấy ông anh. Anh thầm nghĩ là chắc chắn phải rủ cả hội tới đây mới được, nhìn cái menu ngập tràn các món matcha thế kia, anh Martin mà thấy thì chỉ có nước đổ đứ đừ.
Keonho xoay xoay ống hút, phân vân không biết có nên làm một tấm selfie gửi vào nhóm để trêu mọi người không. Nhưng rồi cơn lười lại trỗi dậy, anh quyết định đặt điện thoại xuống, thả mình vào bầu không khí ấm cúng của quán và tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.
May mắn là nãy giờ vẫn chưa bị ai làm phiền khiến Keonho thấy vui không tả nổi. Những ngày có thể tự do dạo phố mà không bị đám đông vây kín là điều anh luôn trân trọng, dù nó chưa bao giờ đủ nghiêm trọng khiến anh lung lay giấc mơ idol mình hằng khao khát. Anh có thể chịu đựng được những mặt trái của sự nổi tiếng, chỉ là đôi khi anh cảm giác mình đang chạm dần đến những giới hạn mà chính anh cũng chưa từng lường trước.
Keonho cầm điện thoại, lướt qua thư viện ảnh một cách vô thức. Đang lúc mải mê ngắm nghía mấy tấm ảnh vừa chụp với ý nghĩ: "Chỗ này nhất định phải thành căn cứ bí mật mới của mình", thì bộ não bỗng nhắc nhở một việc quan trọng hơn nhiều: buổi livestream tối qua anh đã bỏ lỡ mất.
"Đúng rồi!" Anh lầm bầm, vội vàng cắm tai nghe và mở lại buổi stream cũ. Thế giới xung quanh bỗng chốc mờ nhạt đi, nhường chỗ cho chàng trai trên màn hình và giọng nói ấm áp đang bắt đầu lấp đầy đôi tai anh.
Màn hình chờ quen thuộc lóe lên trước khi video bắt đầu chạy. Và đây rồi, Eom Seonghyeon, vẫn đẹp trai như mọi khi, ngồi trước camera với nụ cười dịu dàng có thể thắp sáng cả một khoảng trời u tối. Tim Keonho bỗng nhảy loạn ngay giây phút Seonghyeon cất tiếng, vì anh thật sự cực kỳ mê đắm cái chất giọng trầm ấm, dịu dàng như rót mật vào tai đó.
Nó quá đặc biệt và đậm chất Seonghyeon. Keonho có thể nghe giọng nói đó đến tận thế kỷ sau cũng được.
"Chào mọi người. Ngày hôm nay của mọi người thế nào?" Seonghyeon chào hỏi, tay đồng thời chỉnh lại mic. "Hy vọng là mọi người vẫn ổn. Mình thì chắc chắn là ổn rồi."
illitYAYYY: Eomji à... em nhớ anh quá :((
miawx: có ai đang trong kỳ thi giống tui không, trầm cảm vãi 💔
hotchetos: TUI NÈ trời ơi tui ghét mùa thi cử vcl
irisbgo: tui thì đang bị sốt đây 🤣🤣 chán ghê
lucas: tui vừa phát hiện ra crush thật ra là họ hàng xa của tui ❌❌ kiểu như alo là sao trời?
Wsinthechat: ? điên thật sự tui cười xỉu
Keonho suýt thì thấy có lỗi vì đã bật cười.
"Nghe có vẻ hôm nay mọi người vất vả quá nhỉ..." Seonghyeon cười khẽ, mở một game mà các fan cứ nài nỉ cậu chơi. "Hy vọng là giờ mọi người đã thấy khá hơn. Mình nhớ mọi người nhiều lắm, nếu điều đó có thể giúp ích cho các bạn."
Kênh chat bùng nổ, icon trái tim tràn về như một cơn bão, và Keonho không thể ngăn mình mỉm cười.
Ừ, tớ cũng nhớ cậu, Hyeonnie.
Keonho tiếp tục xem livestream, cho đến khi Seonghyeon kết thúc trò chơi sau mười ngàn tiếng rên rỉ than vãn, cùng với năm mươi tỷ lần bị "đăng xuất" trong game. Thật là một điều kỳ diệu khi có người lại sở hữu kỹ năng chơi game tệ hại đến vậy, và Seonghyeon chính là minh chứng sống cho chân lý đó. Nhưng với Keonho, sự vụng về này lại đáng yêu vô cùng. Chơi game tệ đến mức này... đúng là một điểm yếu khó đỡ.
Sau đó, Seonghyeon chuyển sang phần tâm sự cùng fan trong tiếng đàn guitar nhẹ nhàng. Cậu trả lời câu hỏi, rồi bật cười vì những thứ mà Keonho chẳng thấy buồn cười chút nào, ấy thế mà anh vẫn cười hùa theo cậu như kẻ ngốc. Qua những buổi stream thế này, Keonho thấy mình còn hiểu về Seonghyeon hơn cả các thành viên trong nhóm. À, cái này là nói thầm thôi, không có ý gì đâu nha!
Mà thật ra cũng chẳng trách anh được khi đã lỡ dành trọn trái tim cho cậu bạn mình thầm thương trộm nhớ. chỉ thầm hy vọng Martin sẽ quên đi cái lần anh lỡ mồm để lộ sự thật rằng mình chẳng hề biết vị trưởng nhóm mang hai dòng máu Hàn - Canada.
Anh lặng lẽ nhâm nhi ly mocha, tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi. Được ngồi trong một quán cà phê ấm cúng, không gian xịn xò và đắm mình vào điều mình yêu thích nhất thế này đúng là trải nghiệm dễ chịu nhất trần đời. Anh cảm giác như mình đang bay bổng trên chín tầng mây, tâm hồn lơ lửng giữa những nốt nhạc và giọng nói của Seonghyeon.
Keonho đang tận hưởng sự sảng khoái cực độ đó, cho đến khi khung chat bắt đầu đảo chiều một cách chóng mặt khiến anh suýt sặc cả ngụm nước trong miệng.
cortisstruggles: ủa chưa ai hỏi Seonghyeon xem ảnh thích nghe nhạc của ai nào hả?
lullabyparkz: không biết Seonghyeon có thích hip hop hay đại loại vậy không nhỉ? Nhạc rap chẳng hạn?
mochikeo: đây chính xác là lúc nên hỏi xem nhóm nhạc yêu thích của ảnh là ai, vậy mà chả ai thèm hỏi
iknowball69: ĐỂ TUI HỎI CHO, Eomji ơi anh hay nghe nhạc của nhóm nào vậy?
tillth3nd: LÀM ƠN HÃY NGHE NHẠC CỦA CORTIS ĐI MÀ 😫😫😫
Keonho suýt sặc khi thấy tên nhóm mình đột ngột hiện lên trên màn hình. Đáng lẽ anh phải lường trước chuyện này mới đúng, vì CORTIS vốn đã nổi đình nổi đám ngay từ khi mới debut, việc trong mười người xem stream thì có ít nhất hai người là fan của nhóm cũng chẳng có gì lạ.
Dù lý trí đang gào thét dữ dội, Keonho vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình để chờ đợi câu trả lời từ Seonghyeon. Khả năng là, à không, anh nhất định không đời nào chịu mất 20 đô cho Martin đâu! Anh phải thắng kèo này bằng mọi giá, nếu không muốn Martin lại lên cơn cuồng việc rồi bắt cả hội thức đến 3 giờ sáng để chỉnh sửa mấy đoạn verse đến mức phát điên.
cortseye: mấy bà không thấy đống album trên kệ đằng sau ảnh hả?
illitYAYYY: tui nhìn phát là nhận ra album của ILLIT liền luôn!
seonghyeongf: nếu Seonghyeon mà nghe nhạc BTS chắc tui phát điên luôn quá 😔😔
laidosm446: SEONGHYEON ƠI ANH CÓ THÍCH CORTIS KHÔNG?
hyunbelievable: tui cảm giác CORTIS rất hợp gu ảnh nên chắc ảnh có nghe á
fightinghyeon: LÀM ƠN ĐI MÀ CORTIS X SEONGHYEON
martinniess: nhắc đến CORTIS kìa 😍😍😍😍 ôi chuẩn bài rồi
Keonho dán mắt vào màn hình xem Seonghyeon đọc bình luận, cậu ấy khẽ nheo mắt rồi dùng băng đô vén tóc ra sau. À mà, anh đã nói là anh mê mệt cái cảnh Seonghyeon đeo băng đô để lộ trán chưa nhỉ? Nếu cậu ấy là của riêng anh, anh thề là mình có thể hôn lên đó cả ngày không chán.
Eo ôi, tỉnh lại đi Keonho! Biến thái quá rồi đấy! Anh tự mắng nhiếc bản thân trong đầu, cố xua tan cái viễn cảnh đó đi trước khi mặt mình cũng đỏ lựng lên như quả cà chua.
Seonghyeon suy nghĩ một chút rồi mới từ tốn trả lời: "Mình nghe nhiều thể loại lắm. Chủ yếu là rap và hip hop, nhưng mấy bài R&B nhẹ nhàng mình cũng thích," cậu cười khẽ, tay lướt mở playlist cá nhân. "Nói chung là tùy tâm trạng lúc đó thôi hà."
eomz1fan: ổng giống tui vcl...
prince: nghe nhạc theo tâm trạng.. Đúng là người sành sỏi
bigfanosy: nếu Seonghyeon có nghe CORTIS thì mọi người đoán xem bias là ai?
ninjagogo: chắc là Martin rồi
garbriela11: chắc là James.. Hay Juhoon nhỉ?
player457: Martin nghe có vẻ hợp lý nhất, chẳng phải cả hai đều thích làm nhạc sao?
puppylove001: nhưng mà thật sự là chả có ai nhắc đến Keonho làm tui CƯỜI ỈA luôn á
imcryingbro: ổng với Keonho bằng tuổi nhau luôn đó.. Nhỡ đâu...
Keonho thấy mình hơi căng thẳng trước những phản ứng trong kênh chat. Được rồi, cũng không hẳn là anh thất vọng, nhưng thực tế là anh còn chẳng biết liệu Seonghyeon có nghe danh CORTIS bao giờ chưa. Mà kể cả có biết đi chăng nữa, tại sao anh phải bận tâm xem bias của cậu ấy là ai chứ?
Có cái bịp đấy! Anh cực kỳ quan tâm là đằng khác. Keonho thở dài thườn thượt, hơi thu mình lại trong lớp áo hoodie. Vì sức khỏe tinh thần của chính mình, anh thiết tha hy vọng Seonghyeon sẽ lướt qua mấy câu hỏi đó thật nhanh cho rảnh nợ.
Dĩ nhiên, cái vũ trụ này vốn dĩ đã ghét anh cùng mười cái mũ len xám của anh từ lâu rồi. Ngay giây sau Seonghyeon đã lên tiếng:
"CORTIS hả? À mình biết họ chứ, sao mà không biết được?" Seonghyeon bỗng nở một nụ cười rạng rỡ khiến tim Keonho đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Mình cũng rất thích nhạc của họ. Cơ mà không có bài nào là thích nhất đâu, vì mình thích tất cả luôn!"
Keonho thật sự muốn đăng xuất ngay lập tức.
maulen: AHHH ỔNG NGHE NHẠC CORTIS KÌA
shiguang091305: BIAS CỦA ANH LÀ AI VẬY????
koalakid: ôi trời ôi trời ôi trời
malemanipulator4: nếu ảnh mà nói là Juhoon thì tui sẽ đi tìm việc làm liền
tillth3nd: ?? CƯỜI ĐIÊN
cocomelon99: BIAS CỦA ANH LÀ AI THẾ HYEON?
martinnies: là Martin chắc luôn
btspavedtheway: Tin tui đi chắc chắn là James rồi
Cứ đà này, Seonghyeon chắc chắn sẽ trả lời cái câu hỏi mà Keonho đang lo sợ nhất. Nếu cậu ấy nói là James hay Juhoon, Keonho cũng chẳng thấy phiền lắm đâu. Nhưng Martin lại là một chuyện hoàn toàn khác, anh cảm thấy tim mình chắc sẽ tan nát thật sự nếu Martin là bias của Seonghyeon.
Thế rồi, Seonghyeon thốt ra một câu mà không ai ngờ tới nhất.
"Bias của mình á?" Seonghyeon nhướn mày. Tim Keonho thắt lại trước cái vẻ mặt đáng yêu đó. "Hừm... Nếu mọi người thật sự muốn biết, thì đó là Keonho."
Và thế là... não bộ của Ahn Keonho cùng kênh chat đồng thời nổ tung.
imcryingbro: TUI ĐÃ NÓI RỒI MÀ THỀ LUÔN CHẮC TUI PHẢI ĐI LÀM THẦY BÓI QUÁ
damdr: CÁI GÌ CƠ???
akitoshinonomewho: ÔI CHÚA ƠI TUI BIẾT NGAY MÀ
lucas: tui thấy cái hint rành rành nhất là cái card bo góc Keonho trong ốp điện thoại của Hyeon cách đây 2 tháng rồi mà
mochikeo: ỦA TUI CÒN CHẲNG BIẾT ĐÓ LÀ CARD CỦA KEONHO LUÔN Á?? CÁI GÌ VẬY
cortisstruggles: mấy cái đứa fan phong trào này thiệt tình chớ
picapica: cảm ơn Seonghyeon nha tui biết là có thể tin tưởng anh mà, anh chính xác là chủ tịch hội fanboy của Keonho luôn đó
Ly mocha của Keonho suýt thì trào ngược ra từ đường mũi khi anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự ngỡ ngàng tột độ.
"Hả? Cái đệch?" anh thở dốc, lắp bắp không thành tiếng. "Cậu ấy... cái quái gì thế này?"
Cảm giác như cả quán cà phê vừa lộn ngược nhào còn Keonho thì đang treo lơ lửng trên trần nhà, như thể một tên phản diện nào đó vừa yểm một lời nguyền quái đản lên nơi này. Bất chợt, chế độ chống ồn của tai nghe hoàn toàn mất tác dụng, thực tại ùa về với tiếng trò chuyện rì rầm xung quanh và bản nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ra từ loa quán.
Nhưng vô ích thôi, mọi âm thanh lúc này đều trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì Keonho nghe thấy chỉ là giọng nói của Seonghyeon cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bản ghi âm bị hỏng, khiến anh không tài nào dứt ra được.
Ý nghĩ tỉnh táo duy nhất mà anh có thể đúc kết được là: Chẳng phải thế này nghĩa là Martin đã thắng kèo sao? Chết tiệt!
Keonho chửi thầm. Đáng lẽ anh không bao giờ nên bày ra cái trò cá cược đó. Bây giờ tim anh đang đập với tốc độ của một chiếc xe đua, tay thì không ngừng run rẩy, và anh lại còn mất trắng 20 đô vào tay Martin. Cơ mà vốn là người giữ lời hứa, nên anh vẫn quyết định gọi cho Martin dù điện thoại suýt thì tuột khỏi đôi bàn tay đang run cầm cập.
Cuộc gọi được kết nối, và anh nghe thấy tiếng Martin bắt đầu nói.
"Cái gì..."
"Martin Edwards," Keonho thốt ra, dây thần kinh như muốn phát nổ khi bộ não cố xử lý thông tin rằng anh thật sự chính là bias của Seonghyeon.
"Woah, sao tự nhiên lại gọi cả họ lẫn tên anh ra thế Ahn Keonho?" Martin đáp lại, giọng đầy vẻ khoái chí.
Không phải lúc để khoái chí đâu Martin ơi!!!
Keonho mở miệng định nói, nhưng rồi cánh cửa quán cà phê đẩy mạnh ra. Anh suýt chút nữa là đánh rơi cái điện thoại mới vào ly mocha khi nhìn thấy người vừa bước vào. Chiếc chuông nhỏ phía trên cửa vang lên lanh lảnh, ánh nắng từ bên ngoài tràn vào đổ dài trên mặt sàn tựa như những thảm rêu xanh dịu mát. Và ngay tại đó, hiện ra hoàn hảo giữa khung cửa chính là...
Eom Seonghyeon??!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net