8
Không đời nào Eom Seonghyeon lại lên livestream vào lúc này. Đã... mấy giờ rồi, 12 giờ đêm á? Cái cậu này đúng là điên thật mà, nhưng Keonho cũng có chút yêu mến cái sự điên đó. Trong một giây, Keonho chỉ nhìn chằm chằm vào thông báo, chớp mắt không tin nổi. Rồi anh cười thầm, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên thái dương. "Đúng là đang live thật này," anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì luyện tập. "Cậu này không ngủ nghê gì à? Là động vật ăn đêm hay sao?"
Tuy nhiên, ngón tay cái của anh vẫn lơ lửng trên màn hình lâu hơn dự định. Đáng lẽ anh phải luyện tập cơ mà, không phải là lúc xem livestream của Seonghyeon đâu. Đã nửa đêm rồi, cái giờ mà sự ồn ào của thành phố đã lắng xuống và hầu như ai cũng đã đi ngủ cả rồi. Đây là thời điểm hoàn hảo để Keonho xem lại những lỗi sai và luyện tập lại cho đến khi hài lòng.
Nhưng Keonho đã không làm thế, anh vuốt màn hình và nhấn vào livestream.
Màn hình điện thoại tràn ngập ánh sáng ấm áp khi Keonho đặt nó ở chế độ nằm ngang. Khuôn mặt của Seonghyeon lấp đầy khung hình, được chiếu sáng mờ ảo bởi màn hình máy tính. Tóc cậu hơi rối, phần mái được vuốt ngược ra sau bằng một chiếc băng đô cùng đôi mắt lim dim vì mệt mỏi. Keonho cười khẽ. Cậu chàng nhìn như sắp ngất đến nơi, vậy mà vẫn quyết định livestream sau khi vừa thông báo trên stream tuần trước là sẽ sửa lại giờ giấc sinh hoạt.
Nhưng Seonghyeon, mặc kệ vẻ uể oải đó, trông vẫn thật mềm mại và dễ chịu trong chiếc hoodie đang mặc. Trái tim Keonho ấm lên khi nhìn thấy cậu, dùng nắm đấm đập nhẹ vào ngực ngay khi tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.
"Chào mọi người," Seonghyeon bắt đầu, vừa nói vừa dụi dụi mắt. Khung chat lập tức nhấp nháy liên tục khiến Keonho phân vân không biết có nên xuất hiện với tư cách KEO một lần nữa không. Anh nên làm thế, đúng không? Cũng đã ít nhất vài tuần kể từ khi anh tham gia stream bằng danh tính ảo của mình rồi.
Có lẽ anh nên làm thế.
miawx: eom seonghyeon??? sao ông lại live giờ này?????
prince: tui vừa định đi ngủ thì seongie lên live, thiệt luôn á hả
eomz1fan: cười chết mất, nhìn ổng mệt rũ rượi mà vẫn livestream lúc nửa đêm
mochikeo: ông ổn không hyeon???
bigfanofsy: không, ổng hết ổn rồi
lucas: sao tui lại cười cái miếng hài này nhỉ
martinnies: thức lúc 12 giờ đêm làm con người ta trở nên kỳ diệu thật đấy
Keonho đọc bình luận, quyết định đầu hàng và mở hộp donate. Vẫn là phong cách đặc trưng của anh.
< KEO đã donate ₩100,000: Chào seonghyeonn!! >
Anh không ngờ được sự náo động từ khung chat và vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Seonghyeon. Đó có phải là sự hạnh phúc không? Keonho chớp mắt, cũng sốc không kém gì cậu.
lullabyparkz: trời đất ơi chiến thần đã trở lại
akitoshinonomewho: ỔNG QUAY LẠI RỒI À??
shiguang091305: ông anh này đi mất một tháng rồi quay lại như một huyền thoại thực thụ
player457: mấy người sến quá trời ơi
damdr: ?? đừng có mà đi ghen tị nha
irisbgo: keo ơi vả mặt mấy đứa hater giùm tui cái nữa đi
hotchetos: giống như ông chồng cuối cùng cũng đi đánh trận trở về ấy
laidosm446: vậy nghĩa là hyeon là vợ hả, tui khóc mất
Đôi má Keonho nóng bừng khi anh tiếp tục đọc bình luận. Anh thật sự không ngờ tới phản ứng của mọi người và vẻ ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên gương mặt Seonghyeon. Có một chút nhẹ nhõm xen lẫn thán phục khiến tim Keonho đập thình thịch khi nhìn thấy. Danh tính ảo của anh lại nhận được phản ứng lớn như vậy từ người anh thầm thích sao? Anh đúng là không thể tin nổi.
"Ồ, ừm, chào mừng KEO quay trở lại nhé?" Seonghyeon nói qua micro với vẻ hơi ngượng nghịu. "Lại một lần nữa cảm ơn bạn vì khoản Super Chat..."
Những ngón tay của Keonho bắt đầu lướt đi trước khi anh kịp nhận thức xem mình đang gõ cái gì.
< KEO đã donate ₩150,000: Đừng bận tâm! Dù sao thì đó cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi mà >
maulen: 💔 đương nhiên là ổng sẽ nói vậy rồi
tillth3nd: ổng có biết đối tượng khán giả của Seonghyeon toàn là sinh viên nghèo không, trong khi ổng chắc là nepo baby sáng tắm nước hoa hồng, tối uống champagne miễn phí mỗi ngày quá
Wsinthechat: buồn cười vl=))))
illitYAYYY: không không, cái mô tả đó chuẩn đét luôn.. buồn thay..
cortseye: "Dù sao cũng là số tiền nhỏ"????? được rồi?????
koalakid: eugh 😀
"...Mình sẽ không bình luận gì về chuyện đó đâu. Dù sao thì mình cũng chỉ muốn lên nói chuyện một chút trước khi đi ngủ thôi," Seonghyeon nói rồi ngáp một cái. "Có ai định đi concert solo của Keonho không?"
Ngay khi Keonho nghe thấy câu đó, tim anh như rơi thẳng xuống bụng.
Concert solo của mình?? Sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc đến chuyện đó? Anh nghĩ, bụng dạ cồn cào vì bất an. Keonho nhìn khung chat như hồi sinh một lần nữa, bình luận nhảy nhanh đến mức chẳng thể đọc kịp.
btspavedtheway: CÓ, TÔI ĐI ĐÂY!!
seonghyeongf: MAY MẮN THẾ, CÁI QUÁI GÌ VẬY 😣😢
ninjagogo: vé hết sạch ngay khi tui vừa ra khỏi hàng chờ 💔 trầm cảm thực sự
cortisstruggles: tui cũng vậy... fan Keonho phải bình tĩnh lại đi chứ, thề luôn
iknowball69: tui còn chẳng thèm thử=)))), biết thừa là đằng nào mình cũng chẳng mua được vé đâu
puppylove001: thích cái tư duy của bạn đấy
hyunbelievable: khoan đã Hyeon, ông có mua được vé không đó?
Keonho chết lặng ngay trên sàn tập khi đọc được bình luận đó. Tại sao mày lại hỏi thế hả?!! Tâm trí anh gào thét. Nếu Seonghyeon đến dự concert của anh, mà lại còn là concert solo đầu tiên nữa, anh chắc chắn sẽ bị đau bụng vì lo lắng, và mọi công sức luyện tập sẽ đổ sông đổ biển hết. Chỉ cần nghĩ đến việc Seonghyeon đang ngồi đâu đó dưới khán đài nhìn mình hát thôi là anh đã đủ mất bình tĩnh rồi.
Anh gồng mình chuẩn bị tâm lý khi thấy mắt Seonghyeon sáng rực lên trước bình luận đó, vì anh biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo.
"Có chứ, mình mua được rồi!" Seonghyeon toe toét cười, sướng rơn khi vẫy vẫy cái email xác nhận trên điện thoại trước camera.
Keonho cảm thấy mình như sắp tan biến thành mây khói.
gabriela11: chủ tịch fanclub Ahn Keonho đã mua vé concert solo của ảnh, chúng ta hỏi thừa rồi mà
fightinghyeon: TÔI ĐANG KHÓC ĐÂY
cocomelon99: thôi đừng có trêu Seongie nữa..
eomz1fan: Hyeon mua vé concert Keonho.. Trời xanh mây trắng, cái nĩa nằm trong bếp, chuyện hiển nhiên như trong sữa có đường thôi mà
imcryingbro: CHÚC MỪNG CHIẾN THẦN
prince: ông đi với ai không Seonghyeon?? Hay đi một mình, vì chuyện đó hơi đáng lo ngại đấy, ai mà chẳng biết ông bị hội chứng ngại giao tiếp xã hội
malemanipulator4: mấy người cứ thế vạch trần ổng từng chút thế này, tui chết cười mất
Kệ đi. Ngón tay Keonho lập tức bay trên bàn phím. Tới đâu thì tới vậy.
< KEO đã donate ₩200,000: Bạn cũng đi concert của Keonho à?? Mình cũng thế!! >
tillth3nd: sao số tiền Super Chat cứ tăng dần đều thế kia
hotchetos: để bù đắp cho sự vắng mặt suốt cả tháng qua đấy
player457: chuẩn luôn
bigfanofsy: đương nhiên là KEO đi concert rồi, chắc ổng hốt được vé VIP luôn quá
damdr: ĐÁNG LẼ ĐÓ PHẢI LÀ TÔI 😭
martinnies: nếu KEO donate cho Hyeon nhiều hơn cả tiền vé concert của Keonho, tôi thề sẽ thức trắng đêm để ôn thi cuối kỳ
< KEO đã donate ₩553,876: Seonghyeon sẽ ngồi ở khu nào thế?? >
martinnies: ..ỔNG ĐANG KHOE CỦA ĐẤY, TÔI GHÉT ÔNG
lucas: trời đất ơi 💔
eomz1fan: trong tài khoản ngân hàng của tui còn chẳng có nổi ngần đấy tiền..
picapica: tưởng tượng cảnh Seonghyeon gặp đại gia donate lớn nhất của mình tại concert xem
Keonho chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra. Bởi vì anh sẽ chẳng ở gần mấy cái ghế khán giả đó đâu, mà anh chính là người đứng diễn trên sân khấu cơ. Nếu Seonghyeon thật sự đồng ý gặp gỡ danh tính sỏ của anh, chắc anh sẽ nôn ra tại chỗ và đập luôn cái điện thoại mất.
"À, mình đi với Minho, cảm ơn vì những khoản Super Chat nhé KEO, thật ra bọn mình đã gọi điện cho nhau và cùng canh để giành vé đấy," Seonghyeon cười hì hì, đưa tay xoa gáy. "Minho cứ gào thét suốt thôi, tai mình muốn chảy máu luôn."
Ồ, Minho. Keonho biết rõ về bạn thân của Seonghyeon, và cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Anh cũng khá thích những lần Minho xuất hiện trên livestream, nhưng anh vẫn thích Seonghyeon stream một mình hơn.
"Và để trả lời câu hỏi của bạn, KEO, mình đã mua vé ở khu vực trung tâm, ngay chính giữa luôn. Không quá xa sân khấu, nhưng cũng không quá gần," Seonghyeon nhún vai, kéo dây áo hoodie làm cái mũ trùm quanh đầu như một cái kén. "Dù sao thì mình cũng chẳng quan tâm vị trí đâu, miễn được nghe Keonho hát là tốt lắm rồi."
Tim Keonho lỡ mất một nhịp khi nghe những lời đó. Chết tiệt, Seonghyeon thật sự rất biết cách rót mật vào tai người khác, khiến Keonho cảm thấy da thịt mình như tê dại trước sự hân hoan trong giọng nói của cậu. Việc Seonghyeon sẽ có mặt tại concert của mình vẫn chưa hoàn toàn thấm thía vào đại não Keonho, hiện tại anh chỉ đang lâng lâng trong cái cảm giác hạnh phúc khi biết người mình thầm thích sẽ đứng dưới xem mình biểu diễn.
Não bộ anh dần tự động lọc bỏ những phần còn lại trong giọng nói của Seonghyeon, bắt đầu mơ màng tưởng tượng ra đủ mọi kịch bản có thể xảy ra. Nếu anh không thể nhìn thấy Seonghyeon giữa những ánh đèn sân khấu chói lòa đó thì sao? Nếu anh mắc lỗi và làm cậu thất vọng thì sao? Nếu cuối cùng Seonghyeon nghĩ rằng Keonho là một thần tượng tồi tệ và...
Dừng lại đi, Ahn Keonho.
Anh thở dài run rẩy, vuốt ngược tóc ra sau. Anh không được nghĩ như thế. Seonghyeon đã mua vé vì cậu ấy muốn xem anh biểu diễn trực tiếp. Vì Keonho là bias của cậu ấy, trong số tất cả mọi người trên đời. Anh không được phép coi thường điều đó hay vứt bỏ nó chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực.
Nếu Seonghyeon sẽ đứng giữa đám đông ấy, cổ vũ cho anh, lắng nghe anh hát và xem anh nhảy; nếu người đã giúp anh vượt qua những tháng ngày nghi ngờ bản thân dù không hề hay biết sẽ có mặt ở đó, vậy thì anh muốn mỗi lời mình hát ra đều phải mang một ý nghĩa vẹn nguyên nhất.
Keonho muốn Seonghyeon nghe thấy những điều mà anh chưa bao giờ đủ can đảm để thốt ra thành lời, ngay cả với chính bản thân mình.
Rằng giọng hát của cậu ấy đã cứu rỗi anh. Rằng việc được hát, được sáng tạo chỉ thật sự cảm thấy đáng giá bởi vì ở đâu đó ngoài kia có một người tên là Seonghyeon đang lắng nghe. Đó là tất cả nguồn động lực mà Keonho cần.
Anh đứng dậy trên đôi chân vẫn còn hơi lảo đảo, chạy lại chỗ chiếc túi nằm trong góc phòng tập và lấy ra một cuốn sổ tay. Anh lật nhanh cho đến khi tìm thấy trang viết về bài hát solo mới phát hành gần đây, một bản tình ca. Bài hát duy nhất mà anh cảm thấy lo lắng khi trình diễn trực tiếp, bởi vì Keonho đã viết nó dựa trên một người duy nhất. Riêng tư và chân thật, anh biết đây là bài hát hoàn hảo để kết thúc buổi concert.
Anh quay lại chỗ mình vừa nằm, cầm điện thoại lên khi giọng của Seonghyeon lại lấp đầy đôi tai.
"...Dù sao thì," Seonghyeon đang nói. "Mình thật sự đã mua được vé rồi, đến giờ mình vẫn không tin nổi." Cậu cười, âm thanh trầm thấp và e thẹn, cái kiểu cười khiến khóe môi cậu nhăn lại thành một nụ cười mà Keonho chỉ muốn đóng khung bằng vàng. "Thật lòng thì... cảm giác nó không thực cho lắm."
Hơi thở của Keonho nghẹn lại, một nụ cười mỉm bất chợt nở trên môi.
Anh không cố ý cười, nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên. Có điều gì đó thật chân thành trong cách Seonghyeon nói, không hề diễn xuất hay cường điệu, chỉ là sự kinh ngạc và hạnh phúc thuần túy khiến Keonho cảm thấy tràn trề năng lượng, lồng ngực anh nhói lên một cảm giác mà chính anh cũng chưa muốn đặt tên.
Anh ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của nụ cười chính mình.
"Cậu thật sự sẽ đến à?" anh thì thầm vào không gian tĩnh lặng của phòng tập.
Seonghyeon vẫn tiếp tục luyên thuyên về hàng chờ mua vé, chuyện Minho bảo cậu đã mất giọng sau khi la hét suốt một tiếng đồng hồ, rồi cả chuyện trang phục đi concert; Keonho chăm chú lắng nghe tất cả những gì cậu nói. Giọng nói ấy lấp đầy căn phòng trống, len lỏi qua sự tĩnh lặng, tiếng rì rì êm ái của máy điều hòa và cả nhịp tim của Keonho.
Anh lắng nghe tiếng cười của Seonghyeon dần tan biến vào sự ngỡ ngàng thầm lặng khi cậu thừa nhận, gần như chỉ là thì thầm:
"Nhưng mình lo lắm. Nhỡ đâu nó không hoàn hảo như mình tưởng tượng thì sao?"
Có gì đó trong Keonho chợt lặng đi.
Seonghyeon lập tức đính chính lại lời nói của mình, nhưng Keonho vẫn hiểu rõ ý cậu. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn được anh suy nghĩ. Seonghyeon lo lắng về việc kiểm soát đám đông tại buổi hòa nhạc, chứ không phải về khả năng ca hát của Keonho. Không bao giờ là chuyện đó, đúng không? Anh muốn nói với cậu rằng anh sẽ khiến nó trở nên thật hoàn hảo, rằng anh sẽ làm cho từng giây phút chờ đợi đều xứng đáng, rằng anh đã tập luyện cho đến khi đầu gối rệu rã chỉ vì những người như Eom Seonghyeon - những người đã đặt niềm tin ở anh - xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng tất nhiên là Keonho không thể nói điều đó với Seonghyeon được. Anh muốn giữ kín danh tính ảo này để có thể trò chuyện với Seonghyeon một cách kín đáo mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Vì vậy, thay vào đó, anh tự thì thầm với chính mình một lời hứa lặng lẽ dành cho chàng trai trên màn hình và trái tim đang đập liên hồi của anh:
"Tớ sẽ khiến nó trở nên thật hoàn hảo dành cho cậu, Eom Seonghyeon."
Những từ ngữ ấy nghe có vẻ quá nặng nề so với cách anh thốt ra đầy khẽ khàng. Keonho theo dõi buổi livestream cho đến khi nó kết thúc, cho đến khi Seonghyeon rướn người tới tắt camera, khuôn mặt biến mất vào bóng tối và để lại một khoảng trống hoác trong lòng anh. Keonho thở ra một hơi dài và chậm rồi tự đẩy mình đứng dậy. Cảm giác đau nhức ở chân vẫn còn đó nhưng đã nhẹ nhõm hơn sau khi được nghỉ ngơi gần nửa tiếng, xen lẫn chút cảm giác phấn khích như có luồng điện chạy qua.
Tập lại một lần cuối nữa thôi, Keonho nghĩ, xoay xoay bả vai. Chỉ vì cậu ấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net