Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độ hồn

Tags: ❗️❗️ Hồn ma Gentaro x Pháp y có mắt âm dương Ryusei.

Chương này tổng cộng 3082 chữ. Có thể nếu có ý tưởng sẽ viết tiếp.

Bác sĩ pháp y Sakuta Ryusei kéo lê thân thể mỏi nhừ sau một ngày bận rộn ngập đầu để trở về nhà. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy nhiệt độ trong nhà dường như lại hạ xuống một độ nữa. Cậu đảo mắt nhìn quanh bốn phía, mọi thứ trong nhà cảm giác chẳng có gì khác biệt —— con ma treo cổ vốn là chủ nhà trước...... mấy con cô hồn dã quỷ không rõ lai lịch...... cả một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn không biết từ đâu bò tới...... mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc đến mức thành thói quen.

Ryusei hoàn toàn không muốn dây dưa phiền phức với mấy thứ này. Cậu ngó lơ những "cư dân nguyên bản" đang bay lơ lửng, thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, đi đến tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt. Ngay khoảnh khắc cậu vừa quay người lại, ánh mắt cậu bỗng chạm thẳng vào một thanh niên bất lương mang một hình hài trong suốt, xa lạ, và đặc biệt là sở hữu một kiểu tóc máy bay cực kỳ nổi bật.

Hồn ma kia nhiệt tình đến không tưởng, giọng nói oang oang và tràn đầy năng lượng truyền cảm. Cậu ta chìa tay phải về phía Sakuta Ryusei, khẽ co ngón tay lại rồi mạnh mẽ hướng cánh tay về phía trước: "Chào cậu! Tớ tên là Kisaragi Gentaro! Là người đàn ông muốn kết bạn với tất cả mọi người!!"

Sự tự nhiên đến mức tự tiện này khiến Sakuta Ryusei thẳng tay trừ thêm vài điểm của hồn ma này trong bảng đánh giá ấn tượng nội bộ của mình.

Huống hồ gì...

Ryusei đứng từ trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ đánh giá đối phương một lượt từ đầu đến chân. Đây là một con quỷ chết oan. Theo lý mà nói, những vong hồn chết oan chết uổng thế này không nên rời khỏi nơi mình bị hại, ấy thế mà bên cạnh Ryusei lại xuất hiện một "vật trang trí" hình người khổng lồ một cách đầy vô lý. Cậu ta bám theo cậu về tận nhà từ lúc nào không hay, cứ như một miếng cao dán da chó, có rũ cũng không chịu bong ra.

Vị đắng nghét như tro tàn khó nuốt trong ký ức lại một lần nữa cuộn trào, Ryusei cố ép bản thân không được nhớ lại chuyện quá khứ. Đôi mắt này đã bắt cậu phải nhìn thấy quá nhiều điều nên thấy và không nên thấy từ lâu rồi. Cậu không muốn vướng vào quá nhiều nhân quả với vong hồn lai lịch bất minh này, chỉ đành nỗ lực ngụy trang bản thân thành một người dân đi làm công ăn lương bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Mang theo quá khứ ấy, Ryusei cố tình phớt lờ cậu ta, bước xuyên qua cái bắt tay mời gọi nhiệt tình của hồn ma rồi ngồi xuống, lật giật xấp tài liệu dày cộm trên bàn.

Cậu nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực và cô đơn của Kisaragi Gentaro, ngay sau đó là tiếng cậu ta chạy lung tung khắp phòng để tìm trò tiêu khiển. Ryusei nghe thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi ngủi đó, cậu ta vậy mà đã kết bạn được với tất cả những "cư dân nguyên bản" trong căn nhà này, tiếng nói chuyện rôm rả mỗi đêm chưa từng dứt.

Nhưng không hiểu vì sao, đến khi Ryusei đi làm, Gentaro vẫn cứ lù lù xuất hiện bên cạnh cậu. Cơn buồn ngủ do cả đêm không chợp mắt được cộng thêm cái giọng còn oang oang dữ dội hơn vào ban ngày của "vật treo hình người" này khiến cậu chẳng thể nào nghỉ ngơi nổi.

Cậu ta tì hẳn lên vai Ryusei, líu lo ồn ào không dứt. Đặc biệt là rất thích bàn luận về bầu trời và vũ trụ. Giống hệt như một thiếu niên chưa qua khỏi thời kỳ tuổi dậy thì dẩm dờ, ngay lúc Ryusei đang thả hồn treo ngược cành cây, cậu ta đột nhiên hét lớn một câu: "Vũ trụ —— Đến đây ——!!" làm Ryusei giật bắn mình. Ý thức vốn đã bay đến dải ngân hà nào đó của cậu lập tức bị kéo tuột từ không gian ngoài hành tinh về lại thể xác.

Nhưng cậu chỉ có thể ngó lơ. Đối mặt với một tên ồn ào, không có quy củ thế này, cậu phải tỏ ra thật nhàm chán thì tên này mới mất hứng mà bỏ đi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Vấn đề chí mạng nhất chính là cái sự tự lai tự đắc y như một kẻ khủng bố ngoại giao của cậu ta.

"Sakuta, tiến độ thế nào rồi?" Một đồng nghiệp vỗ vỗ vào vai Sakuta Ryusei lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Không mấy lạc quan lắm...... Nhưng tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm!!" Trạng thái mơ màng của Sakuta Ryusei liền được kéo về trong vòng một nốt nhạc. Cậu trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời để tiễn gã đồng nghiệp phiền phức đi. Còn chưa kịp cằn nhằn trong lòng thì hồn ma lắm lời bên cạnh đã thao thao bất tuyệt nói xong một tràng dài gấp mấy lần cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi. Thậm chí trong lời nói còn mang theo chút cảm xúc khó chịu.

Ryusei ngày nào cũng bị làm cho kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần như thế. Cái tên này dường như có một nguồn năng lượng xài hoài không hết, ngay cả với những đồng nghiệp không nhìn thấy mình, cậu ta vẫn nhiệt tình chào hỏi không ngơi nghỉ. Sau đó, vì không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, cả người cậu ta liền chịu một sự đả kích nặng nề, giống như một giống loài thuộc họ chó cỡ lớn bị người ta ngó lơ, ủ rũ rũ rượi gục đầu xuống bàn làm việc của Ryusei. Bởi vì ký ức của hồn ma rất ngắn ngủi, nên cảnh tượng này hầu như tuần nào cũng diễn ra.

Phản ứng này khiến Ryusei không khỏi dấy lên lòng cảnh giác. Dù là vì tốt cho cậu ta hay là vì sự bình yên của chính mình, Ryusei cũng phải nghĩ cách tiễn cậu ta đi đầu thai chuyển thế thôi. Bản thân cậu cũng không biết phương pháp nào, có cần phải tìm đến chuyên gia không? Siêu độ sẽ có dạng như thế nào, hồn phi phách tán sao? Như vậy thì đau đớn quá, hồn ma này hình như cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận cả.

Sakuta Ryusei lấy phần thức ăn nhanh vừa được hâm nóng từ lò vi sóng ra, lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ đó. Khoảnh khắc xé bỏ lớp giấy bạc, mùi cà ri thơm lừng lập tức phun trào. Ryusei ngồi ở nơi sân thượng hiếm người qua lại, một tay lật xem báo cáo công việc, miệng nhai thức ăn rồi cất tiếng hỏi: "Cậu còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?"

Hồn ma tóc máy bay ngẩn ra một chốc, hiển nhiên là vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng mang tên "cái chết". Ryusei cũng nhanh chóng phát hiện ra tên này hình như chỉ số thông minh không được cao cho lắm, càng không biết là dây thần kinh nào của cậu ta bị chập mạch nữa. Câu đầu tiên cậu ta thốt ra là:

"Cậu nhìn thấy tớ?! Tốt quá rồi rốt cuộc cũng có người chịu nói chuyện với tớ, tớ sắp chán chết đi được đây này!"

Một câu trả lời lệch pha hoàn toàn khỏi trọng tâm, có một khoảnh khắc Sakuta Ryusei cảm thấy việc mở miệng nói chuyện với cái tên này chính là quyết định tồi tệ và ngu xuẩn nhất trên đời. Ai thèm quản rốt cuộc cậu ta sẽ ra sao chứ, cái chỉ số thông minh này cứ để mặc cho tự sinh tự diệt đi cho rồi. Ryusei siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm trong bụng. Nhưng cậu vẫn cắn răng ép ra nụ cười nịnh mắt mà ai nấy đều khen ngợi để tiếp tục nói:

"Nè nghe xem nào ~ Gentaro trả lời tớ vài câu hỏi được không ~" Kisaragi Gentaro chằm chằm nhìn cậu một lúc lâu: "Được thôi."

"Họ tên."

"Kisaragi Gentaro."

"Tuổi."

"23."

"Nghề nghiệp."

"Giáo viên trường trung học phổ thông Amanogawa." Bàn tay đang ghi chép của Sakuta Ryusei bỗng khựng lại đầy kinh ngạc, câu trả lời này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cậu. Cậu ngẩng lên nhìn Gentaro, rồi hỏi lại bằng giọng nghi vấn: "Giáo viên?"

"Ừm!" Gentaro nghiêm túc gật đầu.

Một câu trả lời thật kỳ quặc, ít nhất là trong suốt quãng đời học sinh của mình, Ryusei chưa từng thấy một giáo viên nào tùy tính và phóng túng đến nhường này. Thay vì nói là giáo viên, trông bộ dạng của Gentaro giống kiểu thiếu niên bất lương bỏ học sớm, hút thuốc đánh nhau không thiếu thứ gì mà Ryusei ghét cay ghét đắng nhất thì đúng hơn.

Ryusei tự rút ra bài học xương máu rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Nhưng việc Gentaro sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho cậu đồng nghĩa với việc việc tra cứu thân phận của hồn ma lai lịch bất minh này đã có phương hướng. Hơn nữa cậu ta có thể hiểu được lời cậu nói, nhanh chóng đưa ra phản ứng, điều này không khỏi khiến Ryusei có một sự kỳ vọng rằng có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này.

"Lý do còn lưu luyến nhân gian là gì? Thù hằn? Tình cảm?"

"Hả ——?"

"Có tâm nguyện gì chưa tròn không?"

"Cái gì cơ?"

"Có nhớ mặt hung thủ không?"

"Hung thủ gì chứ? Tớ tin chắc người đó nhất định là có nỗi khổ tâm riêng thôi!!"

Ryusei cạn lời đỡ trán, cả người như buông xuôi, ngả hẳn tấm lưng vào chiếc ghế văn phòng đệm mềm. Sau một hồi đối thoại, cậu phải chịu đựng một sự thất bại ê chề. Thất bại đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của cái nghề nghiệp mà Gentaro vừa nói.

Sự nghi ngờ này không phải là vô căn cứ. Ký ức của Gentaro chắp vá không hoàn chỉnh, thậm chí thường xuyên nhầm lẫn ký ức thời trung học với thời gian đi làm. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Nó chứng tỏ linh hồn của cậu ta đã vất vưởng ở nhân gian quá lâu rồi.

Thế nhưng, khi Ryusei hỏi đến tâm sự khiến Gentaro mãi không chịu rời đi:

"Ủa? Tớ chết rồi hả? Không thể nào...... Tớ không biết ai giết tớ nữa."

Nghe thấy câu trả lời này, Ryusei đã cảm thấy thôi xong phim rồi, trong thời gian ngắn chuyện này sẽ không cách nào giải quyết được. Thôi thì đành bấm bụng để cậu ta tiếp tục đi theo mình vậy.

Sakuta Ryusei hình như có chút không giống với những gì Kisaragi Gentaro tưởng tượng. Ở cục cảnh sát, cậu lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nhút nhát và dễ gần. Cậu sẽ hét toáng lên vì sợ hãi khi nghe thấy tiếng động lạ hay mấy câu chuyện ma quỷ; cậu sẽ dịu dàng, ôn tồn hỏi han xem mọi người có cần mình giúp đỡ gì không rồi xắn tay vào giải quyết.

Khi có một viên cảnh sát hấp tấp lao vào làm rơi rớt thiết bị, Ryusei chỉ lặng lẽ nghiêng mặt đi, tặc lưỡi một tiếng cực kỳ khẽ: "Chậc." Ngay sau đó liền lật mặt nhanh như lật bánh tráng, trưng ra nụ cười dịu dàng nói không sao đâu, rồi lẳng lặng cúi đầu nhặt từng món đồ lên tiến hành khử trùng rồi đặt lại chỗ cũ. Kisaragi Gentaro có vẻ rất không vừa lòng với cái sự "vị tha" giả tạo không biểu hiện ra ngoài mặt của đối phương.

Tệ thật, quá tệ rồi.

Gentaro cũng không phải là chưa từng thử tìm cách ép Ryusei bộc lộ cảm xúc chân thật, nhưng Ryusei chỉ liếc nhìn cậu ta một cái rồi lại thu xếp mọi thứ gọn gàng. Ngay khi Gentaro đã thử đủ mọi cách mà không có kết quả, đang chuẩn bị hoàn toàn thỏa hiệp, thì lại nghe thấy tiếng Ryusei đang nổi trận lôi đình một mình trong phòng giải phẫu khi không có cậu ta ở bên cạnh.

"Cái xác này có quá nhiều manh mối gây nhiễu, nếu dễ phân tích như vậy thì có giỏi ông vào mà làm đi!!" Sakuta Ryusei bấu chặt lấy bàn giải phẫu, tự lẩm bẩm đầy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi trước cái yêu cầu vô lý đùng đùng đòi giải quyết trong vòng ba ngày của cấp trên. Cậu hận không thể lột da nuốt sống những lão già cấp trên chỉ biết nói suông mà không có hành động thực tế kia.

Cậu tức giận ném phăng con dao mổ còn dính máu trong tay xuống, chiếc găng tay cao su màu xanh rơi bộp vào thùng rác y tế màu vàng, phát ra một tiếng "xoạch" giòn giã. Trong cơn thịnh nộ, cậu thậm chí còn không nhận ra vạt gió mang hơi lạnh khe khẽ vừa lướt qua những lọn tóc của mình. Đến tận khi hoàn hồn lại, cậu mới sực nhớ ra bên cạnh mình hiện tại đang có một hồn ma bám đuôi như cao dán, liền rặn ra một nụ cười rạng rỡ nói: "Gentaro, sao cậu lại tới đây?"

Kisaragi Gentaro nhìn chằm chằm vào cậu, đánh giá từ trên xuống dưới một hồi lâu, nhưng đôi lông mày lại dần dần nhíu chặt lại, nhìn đến mức trong lòng Ryusei dấy lên một hồi rợn tóc gáy. Sau đó, nụ cười của hồn ma bỗng trở nên rực rỡ và chói lòa hơn hẳn ngày thường: "Cái dáng vẻ này, một Ryusei chân thật thế này mới là điều tớ muốn nhìn thấy mà."

Nhiệt độ của Kisaragi Gentaro bao bọc lấy cơ thể Sakuta Ryusei, linh hồn bán trong suốt vòng qua cổ Sakuta Ryusei, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Gentaro?" Sakuta Ryusei đưa ra câu hỏi đầy nghi vấn với "chú chó lớn" đang đè nặng trên người mình, chú chó lớn trên vai chỉ trầm mặc "ừm" một tiếng. Ryusei lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra mặt tồi tệ nhất của mình đã bị đối phương nhìn thấy sạch bách rồi.

"Gentaro! Cậu nghe tớ giải thích đã! Vừa rồi...... Vừa rồi là tớ bị quỷ nhập tràng đấy!" Sakuta Ryusei gào lên biện bạch, giống hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện dùng hành vi la hét vô lý để mưu toan lấp liếm cho tội lỗi của mình.

Kisaragi Gentaro nhìn cậu, im lặng một hồi lâu, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều. Sau đó cậu ta lộ ra nụ cười tràn đầy sức sống và tỏa nắng quen thuộc vốn dĩ dùng để đối đãi với bất kỳ ai:

"Tớ biết Ryusei khiến bản thân mệt mỏi như vậy, có một phần nguyên nhân là vì tớ. Cho nên cậu cứ lo cho xong công việc trong tay trước đi!! Tớ sẽ tự dựa vào sức mình để tìm lại ký ức của tớ trước!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net