End
໒꒰՞ ܸ. .ܸ՞꒱ა
Bước ra khỏi trụ sở, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Seoul vào buổi đêm vẫn mang theo vài phần buốt giá, những cơn gió tạt qua vầng trán vẫn còn vương vất cái lạnh lẽo tàn dư của mùa đông.
Hai người họ kéo cao khẩu trang, sóng vai nhau chầm chậm bước đi dọc theo con phố. Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng trưng ánh đèn, trong quán cà phê lác đác vài vị khách ngồi lặng yên, phía xa xa thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng động cơ của những chuyến xe vụt qua.
Chẳng một ai chủ động mở lời trước, sự im lặng cứ thế từng chút, từng chút một lan tràn.
Moon Hyeonjun cảm thấy có chút không thích ứng nổi. Trước đây khi cậu và Lee Sanghyeok cùng nhau đi dạo, cho dù đôi bên không có quá nhiều chủ đề để tán gẫu, thì bầu không khí cũng tuyệt đối không rơi vào trạng thái như hiện tại.
"Hyung—" Moon Hyeonjun cuối cùng cũng chẳng thể kìm lòng được nữa mà cất tiếng.
"Em có căng thẳng không?" Lee Sanghyeok lại đi trước một bước, nhẹ nhàng ngắt lời cậu.
Moon Hyeonjun ngẩn người, cậu căn bản không rõ người anh lớn của mình rốt cuộc là đang muốn ám chỉ điều gì, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đón lấy câu hỏi của anh.
"Dạ? Cái đó... cũng bình thường ạ...?"
"Hyeonjun này, en có bao giờ biết sợ hãi điều gì không?" Lee Sanghyeok lại hỏi. Hai người họ đã đi được một quãng khá xa, khi ngoảnh đầu nhìn lại, tòa nhà trụ sở của T1 vốn dĩ sừng sững nay đã khuất dạng từ lâu.
"Dĩ nhiên là có rồi ạ, rất nhiều lúc là đằng khác." Giọng cậu nhỏ dần đi.
Chẳng hạn như cúp vô địch, chẳng hạn như tương lai phía trước, hay ví như chính người đàn ông đang đứng ngay bên cạnh cậu lúc này. Moon Hyeonjun sợ hãi rằng, khoảng thời gian tám năm thanh xuân mà cậu đã phải vô cùng chật vật mới chờ đợi được, cuối cùng lại chỉ đổi về một cái kết cục chẳng vẹn tròn.
Một trận gió đêm bất chợt tạt qua, thổi bay chiếc mũ trùm trên áo phao của Lee Sanghyeok. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, soi tỏ nửa bên góc mặt nghiêng thanh tú của anh.
"Anh cũng có những lúc biết sợ hãi chứ." Lee Sanghyeok khẽ nói, "Sợ bản thân tuổi tác đã lớn, phong độ sẽ tuột dốc không phanh, sợ sẽ khiến cho mọi người phải thất vọng, và sợ cả việc... biết đâu vào một ngày nào đó, anh chẳng còn thể tiếp tục thi đấu được nữa."
Chóp mũi của Moon Hyeonjun bỗng chốc dâng lên một vị chua xót, nước mắt lại chực trào ra nơi khoé mi. Mỗi một chữ Lee Sanghyeok thốt ra thành lời, trong tâm trí cậu đều có thể tự động phác họa nên viễn cảnh tàn nhẫn ấy.
"Sẽ không có chuyện đó đâu ạ." Moon Hyeonjun cuống quýt lên tiếng phủ nhận, "Anh lúc nào cũng vô cùng kiên cường và tài giỏi mà."
Lee Sanghyeok nghe vậy liền bật cười, khẽ lắc đầu.
"Con người ta không thể chỉ vì người khác tin tưởng mình mà đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn đâu."
Anh hơi khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi quay đầu sang. Đôi mắt ấy dưới lăng kính của màn đêm sâu thẳm, lại hiện lên một vẻ dịu dàng đến đặc biệt: "Thế nhưng, chính vì biết được luôn có một người thủy chung tin tưởng mình vô điều kiện, bản thân mới có thể bớt đi vài phần sợ hãi."
Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại bước chân, khẽ nghiêng người sang một bên.
"Hyeonjun này, chuyện ở Haidilao lần trước, anh từng hỏi em rằng người em thích là ai."
Hơi thở của Moon Hyeonjun bỗng chốc đình trệ, trái tim cậu ngay lập tức bị treo lơ lửng giữa tầng không. Ở một nơi cách đó không xa, một ngọn đèn đường do đường dây tiếp xúc kém nên cứ chập chờn, lúc tỏ lúc mờ nhấp nháy không yên.
"Bây giờ... vẫn còn thích chứ?"
"Vẫn thích ạ." Cậu trả lời, không một chút do dự.
"Vậy sao." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt cậu, khẽ khựng lại một nhịp, "Thế đối phương... đã biết chuyện này chưa?"
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Moon Hyeonjun đã nghĩ về rất nhiều chuyện. Những thước phim vụn vặt trong suốt quãng thời gian chung sống cùng Lee Sanghyeok cứ thế tựa như chiếc đèn kéo quân lướt nhanh qua trước mắt cậu. Từng khung hình một, lúc chậm rãi, khi lại dồn dập, để rồi cuối cùng cô đọng lại thành bóng hình của người đàn ông đang đứng ngay trước mặt, hóa thành một thực thể vẹn nguyên.
Lee Sanghyeok làm sao có thể không biết cơ chứ?
Thần vốn dĩ không chỉ yêu thương chúng sinh. Thần... là đang ép cậu phải trở nên dũng cảm.
Thế là, Moon Hyeonjun khẽ liếm bờ môi đã khô khốc từ lâu của mình.
"Biết rồi ạ."
Moon Hyeonjun chỉ có thể cố chấp dán chặt tầm mắt vào sâu trong đôi mắt của Lee Sanghyeok. Vậy mà, người đàn ông ấy lại bất chợt dịu dàng nở nụ cười giống hệt như một chú mèo nhỏ quen thuộc, nơi đáy mắt lấp lánh những vệt sáng vụn vỡ li ti.
"Anh cũng cảm thấy thế."
Moon Hyeonjun bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ.
Cơn gió đêm khẽ lách qua khoảng trống giữa hai người bọn họ, tiếng bánh xe lướt trên mặt đường từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại đầy mơ hồ. Thế nhưng ngay tại thời điểm này, tai cậu đã chẳng còn nghe thấy bất cứ tạp âm nào của thế gian nữa rồi.
Bên tai cậu lúc này, duy chỉ còn sót lại tiếng con tim mình đang không ngừng đập liên hồi dồn dập.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Rất nhiều năm về trước, vào cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok qua màn ảnh, cậu cũng có cảm giác tương tự.Tim đập thình thịch không kiểm soát, chỉ là vào thời điểm ấy, cậu thiếu niên Moon Hyeonjun vẫn chưa thể nào hay biết, tương lai rồi sẽ an bài cho mình những điều diệu kỳ ra sao.
Moon Hyeonjun vốn luôn đinh ninh rằng bản thân đã che giấu rất kỹ. Cậu giấu nhẹm đi những ánh nhìn nán lại quá lâu, giấu nhẹm đi sự thiên vị đầy dung túng, và giấu cả những tâm tư thầm kín chẳng thể nói thành lời.
Thế nhưng, thứ gọi là yêu thích một người, vốn dĩ chưa bao giờ giỏi việc ngụy trang. Nó sẽ len lỏi trốn ra ngoài từ cửa sổ tâm hồn, để rồi cuối cùng, nhẹ nhàng rơi rụng vào sâu trong đôi mắt của một người khác.
Lee Sanghyeok đứng dưới ánh đèn đường, lặng yên nhìn cậu. Anh không hề hối thúc, cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ như thể đang kiên nhẫn đứng chờ cậu tiêu hóa hết thảy mọi chuyện vừa diễn ra.
Moon Hyeonjun bỗng nhiên lại có chút muốn bật cười.
"Hyung..." Giọng cậu vẫn còn vương vài phần khản đặc.
Lee Sanghyeok khẽ khàng đáp lại một tiếng: "Ừm?"
Moon Hyeonjun cứ thế chăm chú dõi theo anh, để rồi chợt bàng hoàng nhận ra rằng, những lời lẽ bản thân từng chuẩn bị suốt bao nhiêu năm qua, ngay tại thời khắc này đây, lại chẳng thể thốt ra nổi dù chỉ là một câu duy nhất.
Yêu thích.
Thầm thương.
Kề cạnh.
Là tất thảy những ca từ vốn dĩ được sinh ra, chỉ để dùng cho việc điểm tô lên đoạn tình cảm giữa cậu và Lee Sanghyeok.
Vì vậy, đến cuối cùng cậu cũng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: "Thế sao anh... cứ mãi không nói gì?"
Lee Sanghyeok nghe vậy bỗng hơi ngẩn người ra một lats, rồi sau đó khẽ cúi đầu bật cười.
"Bởi vì khi ấy Hyeonjun vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Anh dịu dàng nói, "Anh muốn kiên nhẫn đợi đến ngày, chính em sẽ là người tự mở lời nói cho anh nghe."
...
Khoảnh khắc hai người bước chân vào trụ sở, chiếc đèn cảm ứng ở cửa ra vào khẽ nhấp nháy một cái, âm thanh thông báo nhận diện thành công vang lên rất khẽ, tựa như một dấu chấm lửng khép lại một giai đoạn vừa qua.
Hành lang chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vọng lại từ căn phòng tập vẫn còn sáng đèn ở phía xa xa.
Vòng đấu đầu tiên sẽ chính thức khởi tranh vào ngày mai, mọi thứ đều đang cận kề trước mắt.
Moon Hyeonjun khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok.
Cậu từng đinh ninh rằng, ý nghĩa tồn tại của một ngọn núi chính là nó không thể chinh phục được. Nó tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ ai tiến lại gần mà đổi thay, cũng chẳng vì một ai quay lưng rời đi mà trở nên trống rỗng.
Thế nhưng giờ đây, cậu đã tự chiêm nghiệm ra một tầng hiểu biết hoàn toàn mới.
Ngọn núi quả thực không hề dời bước, thế nhưng gió đêm sẽ gom đủ dịu dàng mà băng qua nó, và con người cũng sẽ có ngày sải bước tiến lại gần bên nó. Để rồi vào một thời khắc nào đó, ta sẽ đứng ở một vị trí đủ gần, gần đến mức... chẳng cần phải ngước đầu lên nhìn nữa.
"Hyeonjun này." Lee Sanghyeok bất thình lình cất tiếng gọi tên cậu.
"Dạ?"
"Ngày mai trước khi lên sân thi đấu, đừng suy nghĩ quá nhiều nhé."
Moon Hyeonjun khẽ bật cười một tiếng: "Anh đang nói về trận đấu ngày mai, hay là đang ám chỉ chuyện khác thế?"
Lee Sanghyeok không trực tiếp đưa ra câu trả lời. Anh chỉ liếc nhìn cậu một cái, trong ánh mắt ấy dường như còn vô tình trộn lẫn vài phần trách móc xen lẫn thẹn thùng, ngượng nghịu.
Họ cùng nhau rảo bước xuyên qua dãy hành lang dài rộng. Những vệt sáng từ ánh đèn trần cứ thế từng vệt, từng vệt một lướt nhanh qua đỉnh đầu, đem bóng đổ của cả hai kéo ra thật dài, rồi lại từ từ thu ngắn lại. Thời điểm cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra, Lee Sanghyeok là người bước vào trước, Moon Hyeonjun liền cất bước theo sau. Không gian trong khoang cabin vốn nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người cứ thế bị ép cho ngắn lại, khiến cho ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ mồn một bên tai.
Thang máy bắt đầu chuyển động đi lên, những con số hiển thị trên bảng điện tử cứ thế từng tầng, từng tầng một nhảy múa.
"Hyung, cảm ơn anh nhiều nhé."
Cảm ơn anh... vì đã không để cho việc em đem lòng yêu thương anh, trở thành nỗi cô đơn của duy nhất một mình em.
Lee Sanghyeok khẽ xoay người, thế nhưng anh không hề gặng hỏi xem cậu đang cảm ơn vì điều gì. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi giống hệt như thói quen trước đây, đem nửa bên thân người mềm nhũn như không xương lười biếng tựa hẳn vào vai Moon Hyeonjun. Thế nhưng, vành tai của người đàn ông ấy lúc này... đã sớm đỏ ửng lên từ bao giờ.
Mùa xuân dẫu chưa thực sự gõ cửa nơi đây.
Thế nhưng, Moon Hyeonjun đã chẳng còn cần phải hoài công chờ đợi mùa xuân nữa rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net