Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Ngón tay thon dài của Jung Jihun luồn sâu vào trong lối đi ẩm ướt, tiếng ra vào trong cơ thể vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh.

"...A...ưm, đúng rồi... ở đó..."

Hai má Ryu Minseok ửng đỏ, đôi môi khẽ hé mở, lưng cong lên đón nhận từng lần dấn sâu. Hơi thở em dồn dập, phập phồng trước ngực. Đó không phải là sự e thẹn hay mong chờ, mà chỉ là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Em chỉ thuận theo bản năng, coi đó như một cách xả stress quen thuộc – không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần buông mình chìm đắm.

"...Em có thể gọi tên cậu ta, không sao đâu." Jung Jihun thì thầm, giọng đầy sự chiều chuộng dịu dàng.

Ngay từ những lần đầu tiên, trong cơn mê loạn ngập tràn, Ryu Minseok quả thật đã từng gọi tên người khác. Jung Jihun hiểu rõ em cần cách giải tỏa nào, và anh chẳng hề phiền lòng khi cung cấp cho em.

Thân thể Ryu Minseok khẽ cứng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, như thể đón nhận sự chiều chuộng kín đáo ấy.

Ánh sáng đã le lói trong vực thẳm ban đầu từng đen kịt. Em không phủ nhận rằng trước đây em từng buông thả ý thức gọi tên người đó, nhưng với từng lần Jung Jihun lấp đầy, dường như đã không còn cần thiết nữa.

"Anh đang nói gì vậy?"

Ryu Minseok nâng khuôn mặt Jung Jihun lên, dù đang nằm nhưng tư thế như đang từ trên cao nhìn xuống. Khóe môi em cong lên, mang theo sự trêu chọc vô tình, quyến rũ đến mức khiến người ta run rẩy.

"Người đang làm tình với em là anh này,"

"Jihunie." Ryu Minseok cố ý chậm rãi, giọng khí âm vang lên như đang hút hồn.

Jung Jihun từng tưởng tượng ra cảnh này, có lẽ từ rất lâu trước, khi cả hai còn nhỏ. Anh chưa bao giờ phủ nhận mình thích những khuôn mặt đẹp. So với người cao ráo, anh lại thích kiểu nhỏ nhắn, thuần khiết hơn. Nếu đối phương còn mê LOL thì càng tốt, vì như vậy chứng tỏ họ rất quan tâm đến anh – mà Ryu Minseok lại hoàn toàn hội tụ đủ.

Nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ là "người được chọn".

Bên cạnh Ryu Minseok lúc nào cũng có những lựa chọn mà anh không thể sánh kịp. Ban đầu là Kim Hyukkyu mà cả hai đều rất thân thiết, sau đó là Lee Minhyung khiến em lao vào như thiêu thân.

Năm năm.

Mỗi người theo đuổi sự nghiệp của riêng mình, mỗi người có những người đồng hành riêng.

Quay một vòng, nếm trải đủ vị đắng cay nồng nàn của thế gian, có lẽ với họ, sự gần gũi nhẹ nhàng này lại trở thành liều thuốc điều hòa dưới áp lực, là cơ duyên để họ trở lại bên nhau.

Họ từng rất thân thiết, nhưng chưa bao giờ là tình nhân nồng nhiệt.

Nếu phải nói, hai người có nhiều điểm tương đồng: từ thuở nhỏ, cả hai đều khao khát một chỗ dựa tình cảm, vì tình yêu và sự chú ý mà có thể liều mạng, vì giấc mơ mà hy sinh tất cả.

Jung Jihun cúi xuống. Họ không hôn nhau, chỉ có hơi thở quấn quýt bên tai, hơi ấm phả ra khiến toàn thân Ryu Minseok nóng ran.

Họ không còn là thiếu niên nữa, ôm ấp đùa giỡn đã không đủ lấp đầy khoảng trống trong lòng. Mỗi lần dấn sâu đều như khơi dậy ký ức cũ trong cơ thể. Ryu Minseok không kìm được mà nhớ về người kia, nhưng sợi cảm xúc mỏng manh ấy lại dần bị nhiệt độ của Jung Jihun che lấp.

Ryu Minseok bám chặt vai anh, đầu ngón tay lại thoáng do dự.

Jung Jihun ghé sát vành tai em, khẽ cười thì thầm:

"Không quen à?"

Ryu Minseok không cam lòng, bấm mạnh vào gáy anh.

"Im miệng đi."

Em thuận thế quấn hai chân quanh eo Jung Jihun, khiến mỗi cú va chạm càng sâu hơn. Cảm giác tê dại lan từ đuôi xương sống ra tận đầu chi, từng tấc da thịt đều được lau rửa sạch sẽ, xóa nhòa dấu vết của người kia.

Dù Jung Jihun là người chủ động, nhưng Ryu Minseok lại nắm giữ nhịp điệu. Giữa họ tồn tại một sự đảo ngược kỳ lạ giữa phụ thuộc và kiểm soát, cứ liên tục đan xen, lật ngược trong từng nhịp va chạm.

Jung Jihun cảm nhận được một sự an lòng chưa từng có trong lòng Ryu Minseok. Lúc này anh vẫn chưa phải là Chovy. Anh có thể yếu đuối, có thể non nớt, có thể ghen tuông, mà điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa anh và em.

Với Ryu Minseok, nếu tình cảm ngày trước dành cho Lee Minhyung là thứ em từng mong muốn vĩnh cửu, thì hiện tại, em lại càng tận hưởng sự tạm bợ này cùng Jung Jihun, nó khác hẳn với vinh quang và gánh nặng trong năm năm qua.

///

Sau khi xong việc, Jung Jihun tham lam ôm chặt Ryu Minseok, vùi mặt vào hõm cổ em. Ryu Minseok như đang vuốt ve một chú mèo con, tùy ý vuốt tóc anh, xoa nhẹ lên những lọn tóc ướt đẫm.

"Anh không nặng chứ?" Jung Jihun khẽ hỏi.

"Vậy em đủ cao không?" Ryu Minseok lập tức phản đòn.

Cả hai cùng cười phá lên, tiếng cười và mồ hôi rung động cùng nhịp.

Những vết sẹo của tình cũ, họ cho phép đối phương chạm vào, thậm chí xé toạc lớp vảy, để chảy một ít máu, cố ý chọc cho đau, rồi cùng nhau cười nhạo, liếm láp, trở thành trò chơi riêng thuộc về hai người.

"Em biết không? Keria seonsu."

"Hử? Chovy seonsu muốn phát biểu cao kiến gì à?"

Jung Jihun ngẩng đầu nhìn nghiêng khuôn mặt Ryu Minseok, nốt ruồi lệ sát ngay trước mắt.

"Cậu ta không xứng với em."

Ryu Minseok không quay đầu nhìn anh, nhưng đôi mắt khẽ trợn trắng cùng khóe môi cong lên rõ ràng đang nói: "An ủi gì tệ thế, chuyện đó ai cũng biết."

Giây tiếp theo, mắt em đỏ hoe.

Jung Jihun đưa tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài. Anh nắm lấy bàn tay em đang che mắt, kéo em vào lòng.

Ryu Minseok không kháng cự.

Khóe môi Jung Jihun khẽ cong lên một đường cong nhỏ.

Anh nhớ lại lúc còn ở DRX, anh định đút cho em ăn, nhưng em từ chối, còn cầm đôi đũa xấu xí tự gắp đồ ăn trước mặt anh. Cuối cùng anh hơi tức giận, ném miếng thức ăn đang kẹp vào bát em.

Có lẽ, anh giận không chỉ vì ý tốt bị cự tuyệt, mà còn vì chính bản thân mình lúc đó không dám tiến lại gần hơn.

Đây vẫn chưa phải là tình yêu. Họ chỉ cần một nơi để thả lỏng, trao đổi nhu cầu cho nhau.

Nếu vẫn chưa phải là tình yêu, thì cũng không sao,

Vì như vậy sẽ không có một thời điểm nào có thể thay đổi, Jung Jihun là đặc biệt với Ryu Minseok, và Ryu Minseok cũng là đặc biệt với Jung Jihun.

Khi tái ngộ tại Asian Games, cả hai đều ngầm hiểu rằng có một người luôn khác biệt trong tim. Làm đối thủ với nhau bao lâu nay, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi cùng đội, em đã tự nhiên ngồi lên đùi anh.

Họ như những con thú nhỏ, từng dựa vào nhau sinh tồn trong rừng rậm. Nhiều năm sau, họ mang theo vết sẹo, mang theo vuốt sắc, mang theo bản lĩnh riêng để chiến đấu. Trước công chúng, họ là những bá chủ một phương. Còn sau lưng, trước mặt nhau, họ vẫn có thể không kiêng nể gì mà để lộ phần mềm yếu nhất của bản thân ra.

Jung Jihun đặt cằm lên đầu Ryu Minseok, cọ qua cọ lại, ngây thơ y như những năm tháng trong quá khứ của họ.

///

Khi quay về trụ sở, Jung Jihun kéo tay Ryu Minseok, như thể đang bị triệu chứng cai nghiện. Anh có một sự tham luyến bất thường với sự tiếp xúc ấy, giống như sự ám ảnh của anh với từng con lính, không chịu bỏ sót dù chỉ một inch, dù chiều cao hai người không thực sự hợp.

Gặp phải fan Gen.G đang đi ngược chiều, cả hai bị nhận ra ngay lập tức.

Bàn tay Jung Jihun đang đan vào tay Ryu Minseok khẽ cứng lại. Nếu buông ra ngay lúc này e sẽ quá lộ liễu, càng dễ gây chú ý.

Ryu Minseok khẽ nghiêng người che chắn. Quần áo mùa đông dày, chỉ khẽ chạm tay áo cũng chẳng thấy gì, nhưng Jung Jihun vẫn cảm nhận được khuỷu tay em khẽ siết lại, một tín hiệu kín đáo: Không sao đâu, em carry.

Em chủ động tiến lên chào fan, như thể đây là trụ sở của T1.

Bạn fan hơi hoảng, lắp bắp: "Chúc anh hôm nay vui vẻ."

Ryu Minseok mỉm cười gật đầu, quay lại nhìn Jung Jihun với vẻ mặt đắc ý, như đang nói: Có em ở đây, anh đừng lo, giờ anh có thể thể hiện rồi.

"Jihunie, không chụp hình chung với fan à?"

Jung Jihun như con mèo, giây trước còn đang kêu grừ trong lòng chủ, giây sau bị yêu cầu xuất hiện trước công chúng, lập tức cứng đờ.

Anh vẫn muốn tiếp tục là Jung Jihun của Ryu Minseok.

Không muốn làm "Chovy" cao ráo, đẹp trai, thông số toàn năng trong mắt fan.

Jung Jihun khô khan che nửa khuôn mặt, quay người nhanh chóng đi về phía cổng trụ sở Gen.G.

Nhìn bóng lưng mặc quần caro đang chạy trốn, với đôi mắt cá lộ ra cùng sự ngại ngùng khó che giấu, Ryu Minseok không nhịn được mà phì cười.

Em quay người lại, mặc chiếc quần họa tiết mèo xấu xí, đứng nguyên tại chỗ thay anh cúi chào fan.

"Họ trông rất thân thiết, và khi Chovy phải về trụ sở , bạn có thể cảm nhận rõ anh ấy không muốn rời đi." — Trích đăng bài viết của fan trên X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net