Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hongjoong biết những ngày như thế này, khi mà mọi thứ trở nên có chút quá sức, thì đi dạo chính là lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho bản thân.

Nực cười nhỉ, đương nhiên. Bây giờ đã là nửa đêm, và đáng lẽ bây giờ vị đội trưởng đây đang say giấc nồng để bắt đầu buổi tập thật sự vào ngày mai, nhưng hiện tại hắn cảm thấy bản thân cần hít thở không khí. Hắn đã dành hàng giờ liền trong phòng thu, và thêm chút thời gian trốn chạy với mọi thứ liên quan đến sự nghiệp của mình. Không phải Hongjoong ghét công việc này, nhưng anh chỉ ước rằng bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi khỏi việc trở thành thần tượng và được trở thành chính mình.

Không phải Hongjoong - trưởng nhóm của ATEEZ, chỉ đơn thuần là một Kim Hongjoong bình dị mà thôi.

Khi trở thành thần tượng, công chúng nghĩ rằng họ có quyền nhận xét tất cả những gì họ muốn lên người nghệ sĩ, như thể người ấy không phải một phần của nhân loại mà là một con người làm từ thép. Có thể là chất liệu cứng hơn nữa, như Vibranium hay Adamantium, hoặc ít nhất đấy là cách Yunho thường nói. Hongjoong cười khẽ khi nghĩ đến mức độ ngốc nghếch của ý tưởng đó.

Có điều, Hongjoong chẳng mang trên mình bộ giáp ma thuật như các nhân vật truyện tranh, cũng chẳng được tạo nên từ sắt đá. Hắn chỉ là người trần mắt thịt như bao người, cũng làm từ máu, xương và thịt, mang trong mình nhiều suy tư. Anh không phải là không thể phá vỡ, và mọi thứ đều ảnh hưởng đến hắn rất nhiều. Hongjoong chỉ đơn giản là một diễn viên giỏi, và ít nhất vị đội trưởng đây cũng thầm ca ngợi chính mình về điều đó.

Hầu hết thời gian Hongjoong cố gắng né tránh các mục bình luận, những thứ mà hắn biết bản thân sẽ bận tâm. Nhưng khi đã trở thành ngôi sao toàn cầu thì điều đấy có chút phức tạp. Hơn thế nữa, bất cứ thứ gì bản thân đăng cũng khiến phần bình luận dần quá khích. Vâng, Hongjoong cảm thấy mệt mỏi khi trở thành một ngôi sao. Vị đội trưởng chỉ muốn cuộc sống bình thường, trở về Anyang, trở thành một cụ ông bình thường, đi dạo các công viên nghệ thuật, có lẽ tận hưởng một chút cuộc sống về đêm và quên hết những trọng trách của bản thân trên vai.

Nhưng đội trưởng biết đấy là điều không thể. Dù gì thì đây cũng chính là con đường do anh chọn. Không phải là bản thân Hongjoong không thích nó. Hắn yêu việc sản xuất, rap, thể hiện tài năng của bản thân và gửi gắm những trải nghiệm cá nhân thông qua âm nhạc. Hơn hết, hắn yêu các thành viên và người hâm mộ rất nhiều bởi dù có chuyện gì đi nữa thì hắn vẫn luôn có họ ở bên.

Vào những ngày như thế này, Hongjoong sẽ đi dạo một cách vô định. Điều này đã trở thành một thú vui của đội trưởng, đi xa như cách hắn đã đi để tài trợ cho hoạt động Global 6K of Water, và hắn hoàn toàn biết ơn hoạt động đó. Hongjoong biết nơi mà đôi chân mình đang hướng đến, nhưng hắn luôn chọn làm ngơ điều đó. Chính vì thế, vị đội trưởng đã đến công viên mà mình yêu thích và thấy bản thân đang đứng trước chiếc xích đu, bất ngờ và vui sướng.

Xích đu luôn là câu trả lời cho tất cả mọi thứ, Hongjoong nghĩ, bởi tại đây, hắn có thể nhìn thấy ánh trăng sáng ngay trước mắt mình. Nó cũng chẳng thể sáng như ai đó, Hongjoong chợt nghĩ, trước khi dần nở nụ cười trên mặt.

Thật yên bình, chỉ có hắn và tiếng xích đu đung đưa trong gió. Tuy có chút lạnh ở Seoul bây giờ, nhưng nghĩ lại, đó có lẽ cũng là mùa yêu thích của Hongjoong. Đội trưởng nhìn đôi chân của mình cào loạn trên mặt đất mỗi lần xích đu đưa về phía trước, và một giai điệu nhẹ nhàng chợt hiện lên trong tâm trí hắn mà chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều.

"Dạo gần đây mình đang nghĩ về một chuyện" Hongjoong hát nhẹ nhàng, đôi mắt mải mê rong đuổi theo mặt trăng khi xích đu đang đung đưa chậm rãi. "Có lẽ mình đang sống tốt, và bằng chứng cho điều này chính là cậu." Và đôi mắt đầy sao hiện lên trong đầu anh. À, đúng rồi, lí do vì sao đội trưởng có thể trụ vững lâu đến vậy, là đôi mắt đó. Đôi mắt thỏ con tròn và hoàn hảo, luôn ngắm nghía mọi thứ như thể lần đầu nhìn thấy, rất sống động và vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt chứa đựng cả vũ trụ ở bên trong.

Hongjoong không để ý đến tiếng bước chân, đương nhiên, bởi vì hắn đã quá chìm đắm và những suy tưởng của chính mình. Nụ cười tuyệt đẹp và đôi môi căng mọng đấy luôn trông hoàn hảo. Hongjoong nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác cơn gió thổi nhè nhẹ vào mặt theo chuyển động của xích đu. "Tuy đôi lúc chúng mình có cãi cọ một xíu, và tớ đã phớt lờ như không có chuyện gì. Dù có chút ngượng ngùng khi nói những lời này, nhưng cậu biết tớ muốn nói gì mà." Những từ ngữ dễ dàng trào khỏi miệng mỗi khi Hongjoong nhìn thấy gương mặt mà bản thân yêu thương nhất và những lọn tóc vàng óng tô điểm cho hai bên mặt người ấy.

Hiển nhiên, khi vị đội trưởng mở mắt ra, hắn đã không còn nhìn chằm chằm vào mặt trăng nữa. Thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sao trời, và cũng có cả nước mắt nữa, đang chăm chú nhìn mình. Động tác của Hongjooong ngừng lại, và hắn dần nở nụ cười thật tươi trên mặt. Đứa con của mặt trăng ở trước mặt hắn không kìm được mà cười khúc khích, đôi mắt nheo lại đúng kiểu Hongjoong thích. Hắn thật sự yêu Seonghwa nhiều lắm. Và nước mắt người kia vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt.

"Cảm ơn vì cậu đã ở bên tớ.", Hongjoong hát, không cần suy nghĩ, và giọng đội trưởng yên bình đến nỗi chàng trai đứng trước mặt hắn chẳng thể nghe thêm điều gì khác, ngay cả tiếng gió.

Seonghwa đi đến trước mặt Hongjoong, chầm chậm cầm dây xích đu, chỉ đặt trên tay của Hongjoong một chút, như thể đang chống đỡ chính mình. Đôi mắt Seonghwa vẫn ngập trong nước mắt, anh nhẹ nhàng tựa trán của cả hai vào nhau.

"Chúng ta có thể dựa vào nhau trong thế giới khắc nghiệt này. Dù bão tố có ập đến, dù mưa gió có dữ dội.", Hongjoong hát, giống như lúc nãy, ngay sát đôi môi của người thương khi cả đang rất gần với nhau.

Chàng trai khúc khích, và đấy là âm thanh mà Hongjoong yêu nhất trên đời. "Tớ và cậu, cậu và tớ."

Có một nhịp im lặng trước khi Hongjoong hát tiếp.

Chúng ta sẽ luôn bên nhau.

Hơi thở của chàng trai nhẹ nhàng phà vào mặt Hongjoong, và điều đó làm đội trưởng cảm thấy nhột nhẹ. Nụ cười của Hongjoong còn tươi hơn lúc đầu nữa.

"Sao tình yêu lại khóc thế?" Hongjoong dịu dàng hỏi khi cả hai tách ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tớ tỉnh dậy và cậu vẫn chưa về nhà." Seonghwa thì thầm, luôn lặng lẽ như thế, chỉ để mỗi Hongjong có thể nghe thấy. Hongjoong hơi nghiêng người về phía người thương, hai đầu mũi cọ nhẹ vào nhau. Mũi Seonghwa lạnh, và lớp lông mềm mại của mũ áo khoác khẽ cạ vào mặt Hongjoong, nhưng anh không quan tâm. "Tớ biết là cậu đang ở đây."

Hongjoong khẽ ngân nga, nhắm nghiền mắt, và Seonghwa tiến gần về phía người đang ngồi, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Đôi bàn tay của đội trưởng nhẹ nhàng ôm lấy hai bên đầu anh, và Seonghwa cảm thấy ổn định lần nữa. Tỉnh giấc mà không có Hongjoong ngay bên cạnh, như cách cả hai thường chui vào giường cùng nhau, là điều gì đấy khiến anh luôn cảm thấy hỗn loạn. Anh đang ở cùng với Hongjoong bây giờ, và đó là điều quan trọng nhất.

"Đã 3 giờ sáng rồi," Seonghwa lại thì thầm. và Hongjoong khẽ kêu nhẹ tỏ ý đồng tình, ngón cái nhẹ nhàng lau má đối phương.

Seonghwa luôn cảm thấy bản thân đang lơ lửng mỗi khi anh ở bên Hongjoong. Anh tự hỏi rằng có lẽ đây là cảm giác khi mình thật sự rơi vào lưới tình, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bởi Hongjoong luôn ở đó để trấn an anh.

"Tớ yêu cậu." Một lời thì thầm nữa lại trào ra khỏi bờ môi căng mọng của anh, trước khi Hongjoong ấn môi mình vào môi anh, và Seonghwa thật sự tan chảy, như thể anh sinh ra để gục ngã trước Hongjoong. Chỉ có hai người họ, nhưng cả hai không cần phải nói, và họ biết điều đó. Ai cũng biết là họ yêu đối phương.

Hai đôi môi ấn chặt vào nhau như hai mảnh ghép, Seonghwa bỗng nghĩ về nhà. Anh từng tin rằng nhà chính là Jinju, và đó cũng chính là định nghĩa của anh về nhà trong quá khứ. Nhưng hiện tại, và thực ra từ khi Hongjoong bước vào cuộc đời mình, anh hiểu được ý nghĩa thực sự của nhà. Cả hai đều là chốn bình yên của đối phương khi ở cùng nhau. Hongjoong chính là nhà của anh.

Seonghwa không cần phải nói ra, bởi Hongjoong biết đối phương đang muốn nói gì qua cách hắn ấn sâu vào môi người yêu dấu. Seonghwa cũng là nhà của hắn, là sinh linh của màn đêm trong mắt hắn, là ánh sáng mà vị đội trưởng không thể sống thiếu.

Khi họ tách ra, đôi mắt Hongjoong lại hé mở, và hắn nghĩ bản thân cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi mở mắt để nhận thấy chính mình đang nhìn chằm chằm vào mắt Seonghwa - đôi mắt chứa cả ngàn vì sao. Hắn cười, nụ cười vô tư nhất mà Hongjoong đã từng, và tay vị đội trưởng tìm đến các ngón tay của Seonghwa để đan chặt như thể họ là định mệnh của nhau. Họ thật sự là như thế.

"Về nghỉ ngơi thôi," Hongjoong nói, và cơ thể cả hai người bắt đầu di chuyển, Seonghwa lùi lại và Hongjoong đứng lên. Bây giờ họ đang dính chặt vào nhau. "Tớ nhận ra bản thân không cần đến đây để ngắm trăng nữa."

"Tại sao?", Seonghwa hỏi, bỗng dưng lùi lại. Hongjoong rất yêu mặt trăng.

"Bởi vì bên cạnh tớ còn có người sáng hơn cả trăng," Hongjoong giải thích, và đầu mũi cả hai lại chạm vào nhau một lần nữa. Mặt Seonghwa đỏ lựng như ánh bình minh.

Hiện tại là nửa đêm, nhưng Hongjoong đang ôm chặt Seonghwa trong lòng. Seonghwa là đứa con của mặt trăng trong lòng hắn, và không gì có thể đánh bại Hongjoong khi hắn ở cùng Seonghwa. Như mặt trăng xua tan màn đêm khỏi bóng tối vô tận, Seonghwa cũng có ý nghĩa như thế đối với Hongjoong. Đội trưởng đây có thể không có trên mình bộ giáp đẹp đẽ nhất, nhưng anh có Seonghwa, và không gì có thể sáng hơn người tình của vị trưởng nhóm. Dẫu thế giới có lột trần hắn, cũng không gì có thể làm tổn thương hắn. Vì người ấy sẽ luôn ở bên anh mà thôi.

"Cảm ơn cậu," Hongjoong thì thầm vào môi người bên cạnh một lần nữa, và Seonghwa tựa hẳn lên người đội trưởng cả quãng đường còn lại. Đây chính là nhà.

-------------------------(*^^*)------------------------

* Bài hát mà Hongjoong hát trong tuyện là bài Thank U - ATEEZ nha. Mn nên vừa nhạc vừa đọc nha, ý nghĩa lắm!

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ<3
Mong mọi người có thể bình chọn nếu thấy hay và ủng hộ cho tác giả thật nhiều kudo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net