Chapter 2: The start
Aomine và Kuroko quyết định đi hẹn hò vào một ngày nắng đẹp. Họ muốn bù đắp khoảng thời gian thiếu vắng nhau vì chênh lệch thời gian biểu và công việc. Hai người chỉ đơn giản là nắm tay hạnh phúc dạo quanh công viên, nhưng với Kuroko, đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời cậu. Cậu hài lòng với những gì đang diễn ra, được ở bên Aomine như thế này quá đủ để khoả lấp nỗi cô đơn bấy lâu nay.
Họ cùng ngồi xuống một băng ghế đối diện đài phun nước. Trời đang dần tối, Kuroko chỉ chú tâm đến Aomine mà quên cả thời gian. Hoàng hôn xuống thật đẹp, sắc hồng, cam đỏ hoà quyện với sắc xanh trên nền trời vẽ nên khung cảnh đẹp đến rợn ngợp. Một khung cảnh hoàn hảo cho một chuyến hẹn hò của một cặp đôi đang yêu.
"Cậu có tin vào tình yêu vĩnh cửu không, Tetsu?"
Kuroko ngạc nhiên nhìn sang người yêu mình. Hôm nay Daiki ăn nhầm phải cái gì vậy? "Vĩnh cửu" xưa nay tưởng như không có trong từ điển sống của Aomine, cậu thấy thật bất thường khi hắn nói ra được những lời này.
Nhận thấy sự ngạc nhiên của cậu, hắn quay mặt đi, má đỏ bừng, hiển nhiên là xấu hổ "C-có gì mà lạ chứ?!"
Người con trai tóc lam cười tủm tỉm trước phản ứng đáng yêu ấy, cậu yêu cái cách mà Aomine phát ngượng. Ồ, cậu yêu tất cả những gì của Aomine mặc dù tên đó nóng nảy, lười biếng hay văng tục mọi lúc, nhưng vẫn bị thu hút bởi bản tính chân thật tự nhiên của hắn. "Tớ không biết là Aomine-kun nói được như vậy đấy"
" Thế cậu có tin không?" Aomine hỏi lại, không quay lại nhìn cậu.
Kuroko ngập ngừng. Cậu chưa từng nghĩ đến điều này, với cậu, mọi vật đều tạm thời và liên tục thay đổi. Cậu chưa tìm thấy thứ gì gắn liền với vĩnh cửu. Tình yêu? Có thể, như tình cảm gia đình. Với mối quan hệ tình cảm, có khả năng xảy ra là có, nhưng để tìm một người thấu hiểu và chung sống mãi mãi với mình hẳn rất khó khăn.
Sau một lúc im lặng, Kuroko trả lời. "Tớ chưa tin, Aomine-kun, nhưng có lẽ nó có xuất hiện."
"Tớ cũng vậy" Chàng trai da ngăm đáp.
Kuroko bối rối. Nếu đã không thì cậu ấy đề cập đến chuyện này làm gì? Thỉnh thoảng Aomine thật khó hiểu. Cậu không có vấn đề gì, nhưng nếu nói thẳng ra cậu sẽ hiểu được trong đầu bạn trai mình nghĩ gì hơn.
Điều tiếp theo mới khiến cậu thật sự ngạc nhiên. Aomine lấn tới và áp môi mình vào cánh môi của cậu, nụ hôn kéo dài chừng năm giây nhưng thật ngọt ngào và chứa đầy tình cảm trong đó. Mặt cậu đỏ bừng lên khi hai người tách nhau ra, ngơ ngác nhìn Aomine nở nụ cười ranh mãnh.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn ấy. Phải, hắn chưa tin vào vĩnh cửu, nhưng cuộc sống của hắn thay đổi 360 độ kể từ khi hắn gặp con người đáng yêu này.
"Cho tới khi tớ gặp được Tetsu"
Kuroko nghỉ học 2 ngày liền. Cậu nhốt mình vào trong phòng, khóc cho tới khi thiếp đi. Hồi tưởng về quãng thời gian ngọt ngào với Aomine. Cậu thật sự cần thời gian để vượt qua chuyện này. Cậu từ chối gặp mặt tất cả mọi người và không thèm nghe mấy cuộc gọi của bạn thân cậu, Kagami.
Mẹ Kuroko rất lo lắng, nhưng sau nhiều lần gõ cửa hỏi han, những gì bà nhận được chỉ là sự im lặng. Bà mất ăn mất ngủ kể từ hai ngày trước, khi Kuroko trở về nhà, đôi mắt trong trẻo thường ngày trở nên vô hồn, ngẩn ngơ và sốc. Bà biết con trai mình gặp chuyện lớn, nhưng không biết làm sao để giúp cậu vượt qua.
"Không biết Tetsuya đã gặp phải chuyện gì nữa" Bà thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kagami.
Kagami chỉ nhún vai, hoàn toàn không biết cái gì đang diễn ra. Kuroko thậm chí còn bỏ ăn bỏ uống. Mấy ngày trước rõ ràng hắn thấy cậu còn bình thường, vậy mà bây giờ lại.. Bất chợt một suy nghĩ xảy đến. Đừng bảo là cậu ấy chia tay cái thằng khốn Aomine đấy chứ?
Mắt hắn mở lớn ngạc nhiên. Chắc hẳn là do thế rồi! "Cô à, cháu nói chuyện với Kuroko chút được không?"
Mẹ Kuroko gật đầu. Có khi bạn thân thằng bé lôi được nó ra chăng. "Cháu cứ lên đi"
Kagami đứng bật dậy rồi lên phòng Kuroko. Đến nơi, hắn gõ cửa phòng
"Này, Kuroko, cậu còn thức chứ? Chưa ăn gì đúng không? Tôi mua cho cậu cả đống kem vani với ba ly milkshake này"
"ĐỂ TÔI YÊN" Người trong phòng hét lên giận dữ
Kagami giật mình. Trước nay Kuroko chưa bao giờ hành xử thế này, hắn tiếp tục gõ cửa thì không ai trả lời nữa. Thế đấy, sức kiên nhẫn của Kagami cũng chỉ có giới hạn thôi. "Một là mở cái cửa chết tiệt này ra,Kuroko, hai là để tôi đạp nát nó"
Kuroko nuốt nước bọt. Kagami đã nói là làm, bất chấp hậu quả ra sao. Độ phá hoại thì ngang ngửa Aomine. Cậu xoay người tự nhìn bản thân trong gương, lúc này thật chả khác gì xác sống: Mắt thâm quầng, khuôn mặt lờ đờ mệt mỏi, cả người mềm nhũn thiếu sức sống, làn da vốn trắng xanh nay càng xanh xao hơn.
Cậu lần đến công tắc gần cửa và bật đèn lên. Căn phòng lộn xộn, bừa bãi, ảnh của cậu chụp chung với Aomine quăng khắp nơi, có cái bị vò nát, có cái bị cắt xé thành nhiều mảnh.
"Tên khốn phản bội..." Cậu lầm bầm khi thấy một bức ảnh xé nát với gương mặt của Daiki ở dưới chân mình. Cậu hít thở, trời ạ, cậu chịu quá đủ rồi. Không thể phí thêm nước mắt và thời gian quý báu cho thằng khốn không xứng đáng này nữa. Dù sao, một đêm không đủ để cậu vượt qua nỗi đau này kể cả có nhắc nhở bản thân mình rằng Aomine không đáng để bận tâm. Cậu hạ quyết tâm ra mở cửa.
Kagami thở phào nhẹ nhõm và rồi lại phát sốc khi thấy khung cảnh phòng của Kuroko. Hắn nhìn chằm chằm một mẩu ảnh dưới chân và nhận ra là ai, nhưng không bình luận gì. Ít nhất là chưa đến lúc.
Kagami chắc chắn là ảnh tên Aomine với bạn thân hắn. Cậu ấy điên rồi à, trước nay đâu có phá phách như thế này? À, trừ khi tên Aomine kia gây đại hoạ gì để dẫn đến chia tay với cậu. Hắn vốn chả ưa gì Aomine, nói thẳng ra là hiềm khích, gặp nhau là như chó với mèo. Điểm duy nhất chấp nhận được là Aomine không ép Kuroko làm chuyện đấy với cậu ta bao giờ, kể cả hẹn hò được cả năm. Nhưng Kagami không nghĩ ra lí do gì khiến tình cảm hai người đổ vỡ đột ngột như thế này.
"Nhìn kinh khủng nhỉ Kagami-kun?" Kuroko cay đắng nói.
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Kagami hỏi cậu. Hắn ngồi khoanh chân trên sàn, đối diện với Kuroko, lúc này đang thu mình vào một góc giường.
Kuroko hướng ánh mắt lên trần nhà trắng toát. Nói với cậu ấy sao giờ, mình bắt quả tang Aomine đang tình tứ với người yêu của Kagami ư? Thể nào Kagami cũng điên tiết lên rồi đòi đi tính sổ cho xem, cậu không muốn chuyện này náo loạn thêm. Nhưng mà, kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Cậu đâu thể giấu hắn mãi được.
"Tớ chả biết bắt đầu từ đâu được nữa." Kuroko uể oải lắc đầu.
"Vậy bắt đầu từ chỗ cậu muốn nói nhất đi" Kagami chỉ mỉm cười trấn an.
"Tớ thấy Aomine-kun ở với người khác," Cậu ngập ngừng "đang hôn nhau tình tứ."
Kagami chớp chớp mắt, mất một lát để hiểu hết những lời cậu nói.
"Nó dám phản bội cậu??" Kagami gầm lên. Kuroko không trả lời, chẳng khác nào là xác nhận đúng cả. Hắn sôi cả máu lên! Sao nó dám chứ! Mình biết là không tin được thằng đấy rồi mà! Sao lại tin tưởng giao Kuroko cho cái thằng vô dụng như vậy chứ?! Kuroko đã làm cái quái gì mà đáng bị nó đối xử như vậy?! Kagami thề với mình thể nào cũng phải dần cho Aomine một trận nhừ tử, thề có chúa không bao giờ tha thứ cho nó. "Còn gì nữa?"
"Đang hôn Kise-kun." Kuroko lại bật khóc.
"Hả?"
Gượm đã, Aomine với Kise? Hắn ngờ ngợ là Kise có gì đó với Aomine, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Chắc tên đấy quyến rũ Aomine trước. Có thể. Chỉ là có thể thôi.
Hắn đành lại gần Kuroko, ôm lấy cậu, bàn tay to lớn xoa xoa lấy lưng cậu. Hiện tại hắn chẳng biết nói gì cho đúng nữa. "Tôi chia tay Kise được mấy tháng rồi," Ban đầu không nói là vì sợ Kuroko lo, "Kise bảo đang rất hạnh phúc bên một người. Nhưng tôi không ngờ đó lại là Aomine."
Kuroko cắn chặt môi. Cậu không biết chuyện này. "Tớ xin lỗi". Vì đã không nhận ra.
"Sẽ ổn cả thôi. Tên đần đó sẽ hối hận vì để mất một người tuyệt vời như cậu." Hắn đưa tay lau vài giọt nước mắt vương lên má cậu. "Còn nhiều người xứng đáng hơn hắn mà. Một ngày nào đó cậu sẽ tìm được người yêu thương và trân trọng cậu thật sự thôi."
Kuroko đờ ra. Đấy có phải bạn thân cậu không? Cậu ta sáng tác mấy câu này từ đâu ra vậy? Nhưng dù sao, tâm tình cậu cũng được cải thiện một chút nhờ Kagami. Kagami nói đúng. Đến lúc phải vực dậy rồi.
"Chắc tớ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không nghĩ về tên đó nữa. Tớ sẽ chú tâm vào công việc, ít nhất để quên đi."
Kagami gật đầu tán thành. May mà Kuroko còn là người lạc quan. Chợt một ý nghĩ xảy đến "Để tôi đưa cậu đi giải khuây"
Kuroko ngờ vực trước nụ cười ranh ma của Kagami. Không thể đoán trước được bạn thân cậu lại định giở trò gì ra nữa. Nhưng cậu vẫn cảm kích, "Cảm ơn cậu, Kagami-kun."
------------------------
== Hết phân đoạn đau đớn với Aomine và sắp đến xôi thịt
(hình tượng Aho bị tàn phá trầm trọng quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net