Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Hôm đó là ngày nghỉ cuối tuần, Kuroko đồng ý tới nhà Akashi chơi một chuyến; anh muốn cho cậu xem bộ sưu tập tiểu thuyết của mình. Vừa mới thi xong nên cả hai quyết định xoã một chút, tầm 5h chiều, Akashi gọi đám còn lại cùng đi uống tối hôm đấy.

Trời đổ mưa tầm tã. Bắt đầu là những giọt thưa thớt, rồi nặng hạt dần tưởng như không dứt cho tới đêm. Dù sao ở trong phòng thì anh cũng không quan tâm. Akashi đưa mắt nhìn thân ảnh đang ngủ ngon lành trên giường mình, cuốn sách đang đọc dở còn úp trên mặt. Anh bước khẽ khàng và ngồi xuống giường, cúi xuống chăm chú nhìn người kia.


Khi Akashi thấy cậu đứng cùng một người lạ mắt hôm trước, không hiểu sao một cỗ khó chịu cứ dâng lên trong lòng anh, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Người đó là ai mà lại dám thân mật với Tetsuya như vậy? Anh nghĩ mình đặc biệt với cậu, đặc biệt hơn cả trong số bạn bè của họ. Rõ ràng mình là người chạm vào cậu một cách thoải mái mà không bị Kuroko tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ.

Hai tháng ở bên cạnh cậu, Akashi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác kì lạ trong lòng bấy lâu nay. Hai năm ngưỡng mộ Kai Takahina làm anh tưởng đấy là tình yêu, cho dù còn chưa biết mặt người kia một lần. Nhưng với Tetsuya thì khác hẳn. Khác về mọi thứ.
Kai Takahina như một giấc mơ không chạm được, một ảo ảnh đeo bám Akashi mà mãi anh chưa thể gạt được. Một người có khả năng khơi dậy hứng thú nơi anh. Tất cả những gì về Takahina trong Akashi là sự tưởng tượng. Nhưng Tetsuya, cậu ấy là con người thật, bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình. Một inch nữa và tay Akashi sắp chạm vào cậu. Anh tin rằng, ở bên Kuroko mình sẽ có được hạnh phúc đúng nghĩa.

Akashi thở dài. Bên cậu càng lâu càng lún sâu vào thứ xúc cảm này. Đồng nghĩa với việc tình cảm dàng cho Kai Takahina đang dần nhạt đi.

Bàn tay Akashi khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lướt theo đường quai hàm thanh tú, sống mũi nhỏ và dừng lại ở bờ môi anh đào. Và thật chậm rãi, Akashi cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi cậu. Chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Rồi anh tách khỏi môi cậu và chăm chú quan sát. Hơi thở người kia trở nên gấp gáp hơn. Ahhh.... thật tuyệt..

Akashi lại cúi xuống hôn cậu, nụ hôn lâu hơn và dịu dàng hơn. Anh muốn hôn sâu hơn nhưng chỉ sợ cậu tỉnh giấc. Akashi buông cậu ra và ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ra Kuroko tỉnh từ lúc nào và chằm chằm nhìn mình.

"Akashi-kun... c-cậu vừa hôn tớ à???"

Akashi nghẹn họng, mặt đỏ rần rần lên đến mức sắp giống màu tóc của mình. Ánh mắt lập tức đưa qua chỗ khác, anh định đứng dậy thì một bàn tay đưa tới nắm chặt tay anh. Kuroko đang cúi gằm mặt xuống, lí nhí "L-lại đi, Akashi-kun"

Akashi không khỏi bất ngờ, không chắc tai mình nghe có đúng không nữa.

"Hôn cậu ư...?"

"Y-yeah, tớ k-không sao đâu" Kuroko giấu mặt vào tay mình. Xấu hổ quá.

Akashi mỉm cười, kéo bàn tay đang che khuôn mặt kia đi và lấn tới một lần nữa xâm chiếm môi cậu. Kuroko cũng đáp lại anh, cậu hơi hé miệng để anh tiến vào dễ hơn. Cả hai chỉ tách ra vì thiếu dưỡng khí, rồi lại cuồng nhiệt lao vào nhau.

Akashi khẽ nâng cậu dậy, bàn tay bắt đầu lần mò khắp người cậu, mọi chỗ từ lưng đến eo hay bờ vai nhỏ. Đôi môi di chuyển xuống nhấm nháp cần cổ, để lại một dấu đỏ chót. Akashi có cảm giác thân thể này thực quen thuộc. Anh ngẩng lên và nhìn và mắt cậu

"Tetsuya, sao tôi lại có linh cảm từng chạm vào em từ trước rồi nhỉ?"

"Huh?" Tim cậu lỡ một nhịp vì sợ hãi. Có lẽ nào..?

"Kiểu như, biết nói thế nào đây...." Chưa hết câu, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, ngắt lời anh.

"Seijuurou-sama, bạn cậu đang đợi dưới tầng ạ" Một gia nhân trong nhà lên tiếng thông báo.

"Được, ta xuống ngay"

Akashi ngồi dậy, vuốt lại chiếc áo đang nhăn nhúm, rồi quay sang mỉm cười với cậu.

"Để tôi xuống dưới trước, em có thể ở lại để chỉnh trang nếu muốn. Chút nữa chúng ta gặp nhau ngoài vườn" Akashi nhận thấy biểu cảm hơi chần chừ của cậu.

"V-vâng" Cậu không giấu được nét sợ hãi của mình. Suýt chút nữa thì đã bị phát hiện rồi.

Akashi rời khỏi giường, nhận thấy nếp nhăn trên áo hơi lộ liễu, quyết định tìm chiếc khác để thay. Anh cứ thế thay đồ trước mặt cậu, nửa thân trên trần trụi.

"Akashicchi cậu làm gì mà xuống muộn thế?" Kise từ đâu ra ngó đầu vào. Và thấy hai người một xanh một đỏ đang trong tình cảnh mờ ám.

"Ít nhất thì cũng gõ cửa đi, Ryouta" Akashi khó chịu nói.

Kuroko nhổm dậy và ngồi ra phía mép giường, trên tay vẫn là cuốn sách ban nãy đọc dở.

"Ah, tớ tưởng cậu đang ở một mình cơ. Chào cậu nhé Kurokocchi" Giọng Kise vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên vô tội.

"U-uh, chào cậu Kise-kun"
"Xuống lầu đi, Ryouta"
"Mỗi tớ với cậu thôi á? Thế còn Kurokocchi?" Kuroko giật mình khi bị nhắc đến. Cậu còn không để ý cổ áo mở bung để lộ dấu hôn đỏ ửng nãy giờ.

"Tất nhiên là có rồi. Và đừng có hiểu lầm, Kuroko lên đây chỉ để mượn sách thôi. Dùng cái não bé tí của cậu vào việc bớt thừa thãi hơn đi" Anh trả lời. Ánh nhìn sâu xa của Kise đều thu vào đôi mắt đỏ huyết.

"Phũ quá đấy, Akashicchi. Đầu tớ không bé thế đâu" Kise bĩu môi.

"Đ-đi được chứ?" Kuroko ấp úng đứng lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng, để lại hai nguoi kia im lặng theo sau.

Cảm giác căm ghét trỗi dậy trong lòng Kise, thừa thãi, thế ư? Chứng kiến chuyện đó ai chẳng nảy sinh nghi ngờ? Một kẻ đang bán khoả thân còn người kia nằm trên giường, cổ còn dấu vết đỏ ửng? Và nói là thăm chơi bình thường thôi? Tay cậu nắm chặt thành quyền. Kise biết mình không có quyền tức giận, nhưng trong lòng đang lồng lộn lên vì ghen ghét. Cậu không nhịn được khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác.

Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cậu biến mất. Chờ đấy. Tôi sẽ đảm bảo hai người không thể vui vẻ được bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net