Chương 74: Móc xích của vận mệnh
Không phải cứ muốn là con người có thể kiểm soát vận mệnh của chính mình.
Bởi vận mệnh một mê lộ, nơi mà từng ngã rẽ đều bị chi phối bởi những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Con người sinh ra đã bị cột chặt vào nhau bằng những sợi dây vô hình. Họ gọi đó là "nhân quả", là "duyên phận", hay đơn giản hơn, là "ảnh hưởng lẫn nhau". Và bởi những sợi dây ấy luôn kéo qua kéo lại giữa người này và người khác, nên việc thay đổi vận mệnh của một cá nhân hiếm khi dừng lại ở chính người đó. Ở phương Đông, tồn tại một khái niệm gọi là "duyên khởi". Mọi hiện tượng đều nương tựa nhau mà sinh khởi. Ở phương Tây, họ gọi đó là "hiệu ứng cánh bướm". Một nhịp cánh nhẹ ở nơi này có thể tạo thành bão tố ở nơi khác. Dù gọi tên là gì, thì chân lý vẫn vậy. Vận mệnh là một mạng lưới mà trong đó không ai là trung tâm tuyệt đối, và cũng chẳng ai là ngoại vi tuyệt đối.
Thay đổi vận mệnh của một người là điều rất khó, không phải vì thiếu sức mạnh, mà vì sự thay đổi đó nhất định sẽ kéo theo sự thay đổi trong vận mệnh của những người khác. Giống như khi kéo một sợi chỉ trong tấm thảm, toàn bộ hoa văn có thể rối tung. Cứ mỗi lần cố gắng rẽ hướng số phận, là cả mạng lưới chằng chịt ấy bị tác động. Hệ quả lan truyền như sóng vỗ vào bờ, có thể nhỏ bé không đáng nói, nhưng cũng có thể là thảm họa.
Nói cách khác, vận mệnh của một người là một chấm nhỏ trong một bức họa rộng lớn, một bức họa mà người ta sống cả đời cũng không nhìn thấy toàn cảnh. Và khi người ta đi hết một đời, bức tranh ấy cũng dần hoàn thiện. Có thể họ không hề biết nét vẽ của mình nằm ở đâu, hay vì điều gì mà tồn tại. Nhưng chính những bước chân lặng thầm, những lựa chọn tưởng như vô nghĩa, những lần do dự rồi vẫn quyết định bước tiếp, tất cả đều lưu lại màu sắc của riêng họ trên nền vải của vận mệnh. Bức tranh lớn vĩnh viễn không do một người vẽ nên. Nhưng mỗi người, bằng chính cuộc đời của mình, đều để lại một dấu chấm. Và chính những dấu chấm ấy, qua thời gian tạo thành ký ức của nhân loại cùng dòng chảy lịch sử.
Nhưng, có những vận mệnh dù lớn đến đâu, thì khi bức tranh lớn hiện lên, đôi khi...nó không đẹp.
Cũng giống như lúc này, khi những thợ săn tưởng rằng họ đang tiến gần đến chân lý, tưởng rằng những bí mật sắp được hé lộ sẽ giúp họ lật ngược số phận. Thì, bức tranh mà họ sắp nhìn thấy đây lại là một thứ vô cùng khó xem.
Một bức tranh mà có lẽ không ai muốn mình là một phần trong đó.
Dường như, trong cái dòng vận mệnh bị giấu khỏi lịch sử này, chưa từng có ai nhìn thấu bản chất của nó. Cả con người, cả quái vật, hay những kẻ bên rìa có liên quan.
Và vì thế, Nhân Mã nghĩ rằng, Tiên Tri Tập Sự nói không sai. Dù có khó chịu đến đâu, căm ghét đến mấy cái thứ gọi là "vận mệnh" này, thì đến cuối cùng, cậu vẫn chưa từng thật sự vùng vẫy để thoát ra. Nhân Mã đã từng hàng trăm, hàng ngàn lần tưởng tượng kết cục của mình, chết như một thợ săn, hay chết như một con người. Giống như Cự Tước, giống như viện trưởng, hay thậm chí là Lucifer, tất cả bọn họ không hề được kết thúc cuộc đời của mình theo cách mà con người nên có. Điểm kết của họ méo mó, lệch lạc, tan nát đến mức Nhân Mã không còn muốn nhớ lại. Và nếu giờ đây, họ biết rằng tất cả những bi kịch kia, tất cả những hy sinh, đấu tranh, và máu đã đổ, chỉ là một phần trong vận mệnh được dựng lên từ những lời tiên tri rỗng ruột và sự thao túng lạnh lùng, thì sao? Viện trưởng đã biết điều gì trước khi ông chọn cái chết? Và nếu đó là sự thật đang chực chờ phía sau cánh cửa cuối cùng, vậy thì nó có đáng không? Đáng để một con người dùng sự hủy diệt của mình tô điểm cho một vận mệnh còn nghiệt ngã hơn?
- Hah... cái này... - Nhân Mã cắn răng, dằn nỗi bứt rứt trong lòng. - Xà Phu, nếu đúng như ngươi nói... Không, trước đó thì... có gì chứng minh những gì ngươi nói là thật chứ?
Lời lẽ cậu không sắc bén, chỉ mang theo một nỗi tuyệt vọng cố giấu dưới đáy mắt. Những người quan trọng với cậu, họ đã ra đi rồi. Nếu đây là sự thật, vậy tất cả hy sinh ấy là vô nghĩa ư? Nhân Mã cần một cái cớ, cần một lời nói dối, để tự mình phủ nhận cái sự thật lạnh lẽo đang bủa vây này.
- Chứng minh gì? - Xà Phu gằn nhẹ tiếng trong cổ họng, âm thanh không mang theo chút vui vẻ nào. - Bởi vậy tôi mới chẳng muốn nói chuyện với các cậu. Con người là vậy, các cậu chỉ tin điều bản thân mình muốn tin.
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng liếc qua những gương mặt đang sững sờ trước mặt mình.
- Tôi là ma sói, tôi chẳng cần mấy thứ như lòng tin hay sự thấu hiểu của các người. Nếu phải mất thời gian để thuyết phục, thì tôi thà im lặng còn hơn.
Nhân Mã cúi đầu. Có lẽ, cậu hiểu rằng mình không hẳn nghi ngờ Xà Phu, mà chỉ đang níu kéo lấy một chút giả dối dễ chịu hơn sự thật. Một cảm giác nặng nề như tảng đá ngàn cân đè lên lồng ngực. Cậu không thể thở nổi, không phải vì sợ hãi, mà vì một nỗi đau âm ỉ.
Trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng rơi xuống như một tấm màn dày. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ ngoài rìa kết giới, khe khẽ lướt qua tựa hồ tiếng thở dài của một linh hồn cũ kỹ nào đó, từng chứng kiến hết thảy mà không thể can thiệp.
Và rồi, để cố tình phá tan cái tĩnh lặng dễ vỡ ấy, Vamp chậm rãi đưa hai tay lên, vỗ nhẹ hai cái. Tiếng vỗ tay không lớn, nhưng trong bầu không khí căng như dây đàn này, nó vang lên sắc lạnh thật giống kim loại va vào nhau.
- Vậy là mọi người đã biết hết rồi. Chúng ta nên hợp tác chứ nhỉ? Chỉ cần "vật tế" biến mất, mọi vấn đề cũng tự nhiên tan biến.
Xà Phu không đáp. Đôi chân mày cậu khẽ chau lại, tạo thành một vệt hằn nơi vầng trán cao, không quá rõ, nhưng đủ để thấy sự bất bình.
- Biến mất?
Cậu nhắc lại, giọng thấp vì một điều không vừa ý.
- Ta chỉ định giấu cô ấy trong kết giới nguyệt thuật. Còn ngươi thì sao? Định giết cô ấy luôn?
Vamp nghiêng đầu, giả vờ cân nhắc câu hỏi ấy, rồi bật cười, chẳng giấu được vẻ giễu cợt trong đó.
- Khác biệt sao? Ngươi định giam giữ cô gái đó đến bao giờ? Đến khi cái vận mệnh mục nát này tự hủy hoại chính nó? Một năm? Hay cả đời cô ấy?
Vamp nhún vai một cách hờ hững.
- Hơn nữa, ngươi có chắc Già Làng không có cách để tìm ra ngươi, tìm ra "vật tế" mà ngươi cố giấu? Sói Trắng, ta không phủ nhận rằng ngươi vượt xa đồng loại, nguồn gốc cao quý hơn, tri thức thông tuệ hơn. Nhưng ngươi đang quá xem nhẹ lão già nhân loại đó rồi.
Lần này, Xà Phu vẫn không lên tiếng. Cậu đứng yên, gió khẽ thổi lùa qua vạt áo choàng, cuốn theo mùi của đủ thứ trong kết giới.
Vamp nhướn mày, có lẽ do vừa được chứng kiến một điều thú vị mà hắn chưa bao giờ mường tượng được ra.
- Ngươi thay đổi thật rồi. Mấy trăm năm không gặp, ngươi bắt đầu mềm lòng với nhân loại từ bao giờ vậy?
Câu hỏi rơi xuống như giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
Xà Phu cúi đầu. Một cái cúi không sâu, nhưng đủ để những sợi tóc che khuất ánh mắt. Cậu không đáp, cũng không phản bác. Trong khoảnh khắc đó, không ai thấy được một điều gì đó vừa trượt qua nét mặt cậu, không phải giận dữ, không phải sợ hãi, mà là một nỗi thương tiếc khôn nguôi. Một hình bóng hiện về, dịu dàng và quá xa xôi, tựa như ánh trăng từng soi rọi lên đôi mắt sói bạc ấy, khiến nó dù chỉ trong giây lát, phản chiếu một ánh nhìn của con người. Một người giờ đây chỉ còn tồn tại trong ký ức. Một gương mặt không còn ai nhớ đến nữa.
- Dù sao thì lần này, nếu có thể ta sẽ không giết "vật tế".
Xà Phu nói khẽ, đó chỉ là một suy nghĩ bị trôi tuột khỏi đáy lòng. Một tia lạnh lẽo vừa kịp lướt qua mắt cậu, rồi vụt tắt, chính cậu cũng chưa kịp tin vào điều mình vừa nói.
- Hừm... ta cũng đoán được. Nếu không phải vậy, thì đời nào ngươi lại khiến mọi chuyện trở nên rối như này.
Rồi hắn quay đầu, dò hỏi cộng sự của mình.
- Ma Kết, trong kết giới nguyệt thuật, cậu cũng biết rồi đấy, không dễ gì đối phó với Sói Trắng bằng cách thông thường. Hơn nữa, đám người yếu ớt kia cũng bị kéo về đây. Giờ làm sao đây? Một mẻ giết sạch luôn nhé?
Nhưng Ma Kết không trả lời Vamp, thay vào đó, cậu nhìn về phía những đồng loại trên danh nghĩa, với vẻ mặt không thể đọc được, cậu lạnh lùng lên tiếng.
- Vậy nếu tôi nói, chỉ cần làm vậy, mọi chuyện sẽ chấm dứt, thì mọi người sẽ chọn gì?
Không một ai trả lời ngay. Mỗi người đều đang phải đối diện với sự thật trần trụi nhất trong tim mình. Họ đã quá mệt mỏi với số phận của một thợ săn.
Họ từng muốn tìm Kim Ngưu. Vì cô ấy là chìa khóa. Nhưng giờ đây, khi biết rằng cô là chìa khóa của chiếc hộp Pandora, thứ có thể mở ra toàn bộ bi kịch, mọi thứ đã khác. Họ có thể thương xót cô ấy. Nhưng thương xót không đủ để chống lại cơn mưa định mệnh đang rơi nặng hạt trên đầu họ. Thương hại là thứ tình cảm yếu ớt, nó có thể cứu một người, cũng có thể chẳng cứu nổi ai.
Những kẻ có mặt nơi đây, họ đều đã quen với máu. Máu quái vật, máu đồng loại, hay máu chính bản thân mình. Sự sống và cái chết luôn là hai mặt của đồng xu mà họ ném mỗi ngày. Tước đoạt mạng sống hay bị tước đoạt mạng sống đã luôn là một phần số phận của họ. Và Kim Ngưu, dù đáng thương đến đâu, cũng không phải là ưu tiên duy nhất họ sẵn sàng lựa chọn trên bàn cân.
Xà Phu lặng lẽ nhìn quanh. Ánh mắt cậu dừng lại từng gương mặt một, không vội phá tan bầu không khí.
Cậu chỉ khẽ thở ra.
Nhìn xem.
Nhân loại.
Quả thật là giống loài tàn nhẫn nhất.
- Dù sao thì, ta tuyệt đối sẽ không giết cô bé ấy, Vamp. Ta có thể giết bất kỳ ai ngáng đường bây giờ. Nhưng cô ấy thì không. Kể cả khi phải giam giữ cô ấy suốt đời.
Xà Phu không cần lên giọng. Câu nói rơi xuống như một kết luận, không chừa lại chỗ cho đàm phán.
- Tiêu chuẩn kép quá đấy, Sói Trắng. Ngươi không cho rằng lựa chọn của ngươi cũng rất ác độc với cô bé sao?
Vamp nheo mắt, nói như thể đang buông lời cảm thán hơn là công kích.
- Chỉ cần còn sống...
Xà Phu không nói tiếp được nữa. Vế sau của câu nói, chính cậu cũng không biết nên là gì. Còn sống thì sao? Trong thâm tâm, cậu hiểu rõ, cô gái ấy có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Nhưng đúng như Vamp nói, liệu kết thúc cậu chờ có thật sự tồn tại? Liệu cậu có thể giam giữ cô ấy đến ngày tất cả kết thúc? Liệu có thực sự tồn tại một cái kết. Cậu chỉ biết, nếu giết cô ấy, cậu sẽ thất hứa với người đó.
Trong lúc đó, ánh sáng bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay Vamp, chuyển hóa thành những tia năng lượng bất định.
- Vậy là ngươi quyết định một mình chống lại tất cả sao, Sói Trắng? Ta nhớ ngươi từng thông minh hơn thế.
- Ai nói tất cả chúng tôi sẽ nghe theo lựa chọn của hai người chứ?
Giọng Bảo Bình vang lên, rõ ràng và đanh thép. Cậu vừa bước lên phía trước, vừa hít sâu, kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Tận mắt chứng kiến nỗi đau mà mẹ mình từng chịu đựng, sinh ra chỉ để đổi lấy một điều không tồn tại, gánh vác một vận mệnh không hề do bà lựa chọn. Bảo Bình cảm thấy mình vừa phải nuốt xuống cả trăm mũi dao vô hình. Cảm xúc của cậu lúc này như một dòng dung nham, cuộn trào sau lớp băng mỏng.
Kim Ngưu từng kể cho cậu nghe một câu chuyện, về một vị vua, được tiên đoán rằng sẽ chết. Vị vua ấy điên cuồng tìm cách phá bỏ lời tiên tri, trốn chạy khỏi mệnh trời. Nhưng cuối cùng, ông vẫn chết, đúng như định mệnh đã vạch ra. Khi đó, Bảo Bình không hiểu vì sao cô lại kể chuyện đó, cũng không hiểu ý nghĩa của nó.
Bây giờ thì cậu hiểu rồi.
Nếu sự biến mất của Kim Ngưu là cách duy nhất để mọi chuyện kết thúc, thì chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là mẹ cậu không đáng được sống hay sao?
- Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp đoạt cuộc sống của Kim Ngưu.
- Ngay cả khi điều đó sẽ dẫn tất cả đến vực thẳm? - Vamp lạnh lùng đặt câu hỏi.
- Cô ấy không đưa ai đến vực thẳm cả.
- Có thể không phải chủ ý của cô bé. Nhưng cậu biết rõ mà, chàng trai, thế giới này chưa từng đi theo mong muốn của bất kỳ ai.
- Thôi đủ rồi. - Thiên Bình bước lên trước, cắt ngang. Hắn liếc sang Vamp, ánh nhìn lạnh băng. - Nói nhiều quá. Dù thế nào đi nữa, quan điểm của bọn này cũng sẽ không thay đổi.
- Cảm động thật. Không ngờ có ba thợ săn lại đứng về phía Sói Trắng.
Xà Phu lúc này xoay nhẹ đầu, muốn nói gì đó, nhưng Thiên Bình đã lên tiếng trước.
- Im đi. Bọn ta không đứng về phía ngươi, cũng chẳng đứng về phía hắn. Nhưng nếu giết ngươi trước sẽ khiến cán cân lệch về bên kia, thì e rằng phải tính toán lại mất.
Thiên Bình biết rõ, nếu chỉ có một mình, hắn không sợ bị hai kẻ kia kết liễu. Dù hắn có bỏ mạng bất cứ lúc nào, Bảo Bình vẫn có thể tiếp tục kế hoạch. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn không chỉ có mình Bảo Bình, mà còn cả Sư Tử. Hắn không thể đánh cược tất cả vào một bước đi chưa chắc thắng. Và từ giây phút nhìn thấy Vamp, hắn đã biết, sinh vật kia không thuộc về ván cờ mà con người có thể chi phối. Vậy nên, nếu muốn sống sót trong cuộc chiến này, thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tạm thời lợi dụng Xà Phu.
Chọn phe khi cần thiết, điều thằng nhóc Nhân Mã kia từng nói cũng không sai.
- Trong kết giới nguyệt thuật, tôi có thể đá hắn ra khỏi đây. Nhưng một khi ra ngoài, thế trận sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát. - Xà Phu buông một câu, vừa như cảnh báo, vừa như nhắc nhở.
Phía sau họ, Thiên Yết vẫn đứng yên, trông như một pho tượng khắc giữa cơn bão. Hắn không nghĩ về Kim Ngưu, hắn chẳng quan tâm đến cô ấy, mà về những mảnh ghép chưa tròn. Những mảnh ghép của một bức tranh rộng lớn hơn đang dần lộ diện. Nhưng vẫn có điều gì đó chưa đủ. Một mắt xích quan trọng vẫn đang bị che giấu đâu đó trong đống tàn tích của quá khứ.
Có một điều gì đó khác nữa, ẩn sâu hơn, xa hơn, khởi nguồn cho tất cả những bi kịch này.
Tại sao vận mệnh tồn tại?
Tại sao ranh giới lại rạn vỡ?
Tại sao thợ săn và ma sói luôn bị ràng buộc?
Và... tứ tộc được sinh ra là để làm gì?
Không khí dao động khi nguồn sáng từ tay Vamp bắt đầu biến hóa. Đúng lúc đó, câu hỏi bật khỏi miệng Thiên Yết, cắt qua bầu không khí đặc quánh như một vết chém.
- Tại sao ngươi lại tiếp cận Bạch Dương? Sói Trắng, nói đi. Cậu ta rốt cuộc là gì?
Xà Phu xoay cổ, động tác chậm rãi như thể muốn làm dịu sự căng cứng trên gáy. Ánh mắt cậu khựng lại nơi âm vang giọng nói phát ra.
Nếu có ai hỏi cậu rằng Bạch Dương là gì...
Thì hiện tại, không là gì cả.
Chẳng qua chỉ là một khả năng. Một suy đoán mà cậu chưa thể kiểm chứng. Và để làm điều đó, Xà Phu cần tách Bạch Dương ra khỏi đám người còn lại. Chỉ tiếc là, Phù Thủy lại là một trở ngại lớn. Cô gái đó là một bài toán trống rỗng, lại sở hữu sức mạnh vượt trội một cách vô lý. Cô ấy giờ đây không có bí mật, không có thân nhân, không có khuất tất. Một người không có ràng buộc thì không dễ bị kiểm soát. Và điều đó khiến cô trở thành yếu tố khó lường nhất trong kế hoạch của Xà Phu.
Bên kia, Vamp bất ngờ khựng lại, vẻ mặt thoáng ngưng đọng. Hắn dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời từ Xà Phu. Nhưng rồi, bất chợt, nguồn năng lượng đang cuộn quanh tay hắn bắt đầu biến dị. Không còn vững vàng, nó trở nên bất ổn, hỗn loạn như một cơn giông sắp trút xuống.
Lần đầu tiên, Ma Kết trông thấy một biểu cảm hiếm hoi trên gương mặt xưa nay luôn điềm tĩnh và cao ngạo ấy.
Bối rối.
- Vamp, sao thế?
Cùng lúc ấy, không gian quanh họ bắt đầu biến dạng. Những đường nứt nhỏ, mảnh như tơ nhện, lan dần trên bầu không khí giống như ai đó vừa ném một viên đá vô hình vào tấm gương khổng lồ đang bao phủ nơi này.
Âm thanh rạn vỡ vang lên, khẽ khàng ban đầu, rồi nhanh chóng khuếch đại thành những tiếng choang sắc bén.
Vamp phản ứng gần như ngay lập tức. Một chuỗi ngôn từ cổ xưa thoát ra từ miệng hắn. Lớp kết giới phòng hộ bủa vây lấy hắn và Ma Kết, tách họ khỏi sự rối loạn đang lan nhanh. Nhưng chính lúc ấy, nguồn năng lượng đang cuộn trào trong tay hắn đột ngột mất kiểm soát.
Nó giật thoát ra khỏi hắn như một mũi tên sống và lao thẳng vào trung tâm cơn vỡ.
Không gian, bị kéo căng đến cực điểm, lập tức sụp đổ.
Một âm thanh chát chúa xé toạc cả bầu trời, rồi ánh sáng bùng lên. Cả vùng kết giới như bị chia cắt bởi hàng ngàn mảnh kính, phân tách từng người thành những thực tại riêng biệt méo mó, biệt lập, bất khả chạm.
- Cái này là...
Giọng Song Tử nghẹn lại. Cô đưa tay về phía Thiên Yết, chỉ một khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, nhưng cánh tay ấy xuyên qua không khí như chạm vào một lớp thủy tinh dày vô hình. Dù gọi tên hắn bao nhiêu lần, cô vẫn chỉ đứng đó như một hình ảnh rời rạc giữa vô vàn lớp không gian không còn liền mạch.
Xà Phu đã sớm nhận ra kết giới này không còn ổn định, thần chú Vamp, sự lai tạp nguyệt thuật từ Chimera, cộng thêm lớp nguyệt thuật thuần túy bao phủ khắp khu vực khiến toàn bộ cấu trúc chao đảo. Nhưng để khiến nó vỡ nát theo cách này, triệt tiêu toàn bộ trật tự và xé rách thực tại thành từng mảnh hẳn phải có điều gì đó khác nữa.
Một giọt tràn ly.
Ngay sau cú vỡ không gian, bầu trời phía trên họ bất ngờ xuất hiện một vết nứt lớn. Những đường rạn nhanh chóng lan rộng, méo mó và xoắn lại như xoáy nước lật ngược cả đất trời.
- Cái đó... không thể nào.
Xà Phu thì thầm, mồ hôi lạnh bất chợt thấm đẫm lưng áo. Không cần ai phải giải thích, cậu hiểu rõ dấu hiệu ấy. Đó là phản ứng cuối cùng của kết giới nguyệt thuật khi phát hiện ra một thứ mang bản chất đối lập với nguyệt năng, một nghịch lý không thể chấp nhận trong cấu trúc năng lượng hiện tại. Và giờ, hệ thống ấy đang tìm cách tiêu diệt toàn bộ sự sống trong phạm vi dị thể tồn tại, để giữ lấy sự cân bằng.
- Nếu bị hút vào cái lỗ đen đó... là chết chắc đấy, Ma Kết.
Một giọt mồ hôi lăn dài theo gò má Vamp. Hắn không phải người gây ra sự cố này, hắn biết rõ thần chú của mình, dù là một hợp thức nguy hiểm giữa các loại năng lượng, vẫn không đủ sức phá hủy lớp kết giới như vậy. Phải có một tác nhân thứ ba, một thứ không phải thần chú, cũng không phải nguyệt thuật, rốt cuộc là gì?
Không gian co rút đột ngột. Các mảnh thực tại rối loạn, xoay cuồng. Rồi tất cả nổ tung thành ánh sáng, gấp khúc, và sau đó hợp lại, đưa từng cá thể rời khỏi điểm đứng ban đầu. Vừa lấy lại cảm giác, Thiên Yết lao tới, ôm chặt lấy Song Tử khi cảm nhận được áp lực đang siết lại từ phía sau. Lưỡi kiếm trong tay hắn cắm sâu xuống lòng đất, trở thành điểm tựa duy nhất để giữ cả hai không bị kéo trượt. May mắn thay, vị trí của họ còn đủ xa để không bị cuốn đi ngay lập tức. Cùng lúc ấy, Song Tử hất mạnh tay lên. Một khối cấu trúc ánh xám đột ngột nhô lên từ mặt đất, bẻ gãy sự hỗn loạn xung quanh và dựng thành một lớp chắn vững chãi trước mặt họ. Gió lồng lộng thổi qua các vết nứt, mang theo tiếng gào rú như lời than khóc của thực tại đang dần bị xé nát.
- Nhân Mã... Cự Giải...
Giọng Song Tử lạc đi giữa cơn lốc xoáy hỗn độn. Ánh mắt lo lắng quét khắp vùng không gian rạn vỡ. Thiên Yết cũng gượng quay đầu, nhìn ngang qua những hình ảnh méo mó của một thế giới đang lật nhào.
Cự Giải đang bị gió giật nghiêng, chống chọi khó khăn, trong khi Nhân Mã cũng đang vật lộn ở một hướng khác. Mặt đất dưới chân họ rạn nứt, từng mảng đất đá bị xé toạc như những trang giấy mỏng. Cự Giải chật vật níu lấy mặt đất bằng tất cả sức lực còn lại. Nhưng khi thân thể nhỏ bé gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thì những chiếc cột kim loại trồi lên từ lòng đất, giao nhau thành khung, dựng thành một chiếc lồng bao quanh cô. Trong tích tắc, một kết cấu bảo vệ được thiết lập, giữ cô lại trong một phạm vi an toàn.
- Thiên Yết, đừng cố quá... vết thương của anh...
- Không sao.
Hắn đáp gọn. Không quay đầu, không để lộ biểu cảm. Bằng một cái liếc mắt, hắn tạo thêm một chiếc lồng bảo vệ nữa, lần này là quanh Nhân Mã.
Bản chất của những chiếc lồng này là nhốt. Một khi đã ở bên trong, không thứ gì có thể thoát ra. Trường hợp này, nó may mắn khắc chế được tình hình. Và Thiên Yết hy vọng hắn đủ sức duy trì nó trước sự cuồng nộ từ vết nứt.
Hắn đưa mắt nhìn về phía những người còn lại.
Quá xa.
Vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Năng lực dù có mạnh đến đâu, cũng bị giới hạn bởi thể chất. Và hắn, dù cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể giữ được ba người trong tầm với.
Ở một vị trí cách xa Thiên Yết, Thiên Bình mở mắt.
Sự tĩnh lặng kéo dài trong một phần nghìn giây, rồi hắn chợt nhận ra mình không còn đứng cạnh Sư Tử và Bảo Bình nữa.
Ngay khi hắn kịp nhận ra mặt đất dưới chân không còn vững, lực hút đã kéo hắn rời khỏi điểm bám. Cả thân người chao đảo vào khoảng không.
- THIÊN BÌNH!!!
Tiếng hét thất thanh của Sư Tử vang lên. Cô nhóc lao về phía hắn mà không kịp suy nghĩ. Trái ngược với hình ảnh bình tĩnh mà cô luôn giữ, lần đầu tiên, cảm xúc vượt khỏi mọi kiểm soát. Không ai, hay chưa từng có chuyện gì khiến cô nhóc sợ hãi đến như vậy.
- Đồ ngốc! Không được chạy về hướng đó!
Xà Phu hét lớn cảnh báo. Nhưng Sư Tử đã không còn nghe thấy nữa
Khi các mảnh thực tại hợp lại, những người còn lại bị rải ra ngẫu nhiên. Và Thiên Bình, như một trò đùa ác ý của số phận, lại ở gần vết nứt nhất. Lực hút từ xoáy không gian đã bám chặt hắn như móng vuốt, kéo tuột cả cơ thể về phía tử thần không tên.
Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Bình nhìn quanh lần cuối, không hoảng loạn, không tiếc nuối. Đó là một cái nhìn trầm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, hơn cả khi hắn nhìn lại cuộc đời mình. Hắn đã vẽ không biết bao nhiêu bức tranh, từ lúc nét bút chỉ là sự vụng về cho đến khi được ca ngợi. Nhưng có hai bức tranh hắn chưa từng biết vẽ ra sao.
Một là, bức chân dung của người đó, Lục Phân Nghi.
Người biến mất khỏi thế giới mà không để lại lời giải thích nào. Người mà hắn từng cố vẽ lại, nhưng chẳng biết nên phác họa khuôn mặt bà với biểu cảm ra sao.
Nhưng giờ thì hắn đã biết.
Sau tất cả những gì bà đã phải trải qua, những gì bà từng đánh đổi, hắn nghĩ rằng cuối cùng mình đã có thể hoàn thành bức họa ấy.
Bức tranh thứ hai là...
Thiên Bình nhìn xuống Sư Tử.
Mối quan hệ giữa họ, hắn luôn biết chỉ là một cái cớ. Một lớp vỏ bọc thuận tiện. Hắn hiểu điều đó ngay từ đầu. Đối với cô ấy, hắn có lẽ chỉ đơn giản là con trai của kẻ đã giết hại cha mẹ mình. Đối với cô ấy, hắn có lẽ chỉ đơn giản là một người có thể tận dụng. Cô ấy chưa từng sợ hãi, chưa từng tuyệt vọng, chưa từng để lộ sự căm ghét nào với thế giới, cũng chẳng bao giờ cho thấy cô thực sự yêu quý một điều gì. Có những lúc, Thiên Bình từng nghĩ cô quá kiêu ngạo, đến độ coi cả cảm xúc cũng là thứ yếu mềm không đáng để phí tâm. Hắn không thể đoán được cô nhóc đang nghĩ gì. Mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi hành động đều như được tính toán cẩn mật, hoặc có thể... không cần cả tính toán.
Khi đứng trước Sư Tử, hắn không bao giờ đủ tự tin để tin rằng cô ấy yêu mình.
Họ đến gần nhau, đó là sự giao cắt giữa hai đường thẳng cùng điểm đích, là một sự liên minh, một thỏa thuận.
Nhưng lúc này, khi cô nhóc chạy về phía hắn, ánh mắt bàng hoàng, gọi to tên hắn giữa cơn lốc đang cuốn phăng mọi thứ, liệu đó là vì cô sợ mất đi một người, hay vì sợ mất đi một quân bài quan trọng?
Có thể nào, dù chỉ là một phần nhỏ bé, cô ấy chạy điên cuồng về phía hắn không phải vì chiến lược?
Liệu hắn có thể cho phép bản thân tin vào điều ấy?
Liệu hắn có thể ngạo nghễ nghĩ rằng, lần này, Sư Tử chạy đến vì hắn, không phải vì bất kỳ mục đích nào khác.
Thiên Bình mỉm cười, dịu dàng như thể chính hắn đang buông một lời chào tạm biệt.
Hắn tạo ra một khẩu súng. Ngón tay bóp cò. Viên đạn xé gió, sượt qua mắt cá chân Sư Tử.
Cô vấp ngã, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất.
Hắn tưởng rằng thế là đủ. Nhưng rồi, cô nhóc lại đứng dậy.
Chật vật. Cố chạm vào hắn.
Thiên Bình nghiến răng. Một nỗi đau âm ỉ dâng lên, len vào tận lồng ngực.
- Thật là...
Lần này, hắn không do dự. Ngón tay siết chặt lần nữa. Viên đạn ghim thẳng vào chân cô nhóc, khiến thân thể nhỏ bé đổ sập.
Máu loang thành vệt, nhuộm lấy nền đá.
Cô không còn đứng lên được nữa.
Chỉ lúc đó, Thiên Bình mới hạ khẩu súng xuống.
Và để mặc mình rơi vào xoáy đen đang mở rộng chờ sẵn.
Bảo Bình nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang bị kéo đi trong khoảng không méo mó ấy, từng bước từng bước bị nuốt chửng bởi một lực hút lạnh lùng, vô tình. Bảo Bình gần như không thể thở. Cậu đã mất đi mẹ rồi, và nếu như ngay cả anh trai cũng không còn nữa...
Bảo Bình đưa tay ra phía trước, bàn tay run lên, ý chí gần như thiêu đốt chính bản thân mình. Từng hơi nước trong không khí bắt đầu chuyển động, tụ lại như những dải lụa mỏng, rồi đặc dần, xoắn lấy nhau thành một dòng chảy mạnh mẽ. Nước tràn ra từ những khe đất, từ trong thảm thực vật xung quanh cách đây vài chục kilomet, từ hơi thở và sương mù, gom về một điểm. Dải nước ấy siết lấy chân Thiên Bình. Nhưng nước không chắc chắn, lực hút từ thực tại vặn xoắn kia quá lớn. Chỉ trong tích tắc, dòng nước bị kéo ngược về tâm lốc. Một cơn chấn động đẩy bật mọi thứ xung quanh. Cả thân thể Bảo Bình bị hất khỏi mặt đất, kéo về phía xoáy đen.
- Bảo Bình, buông ra mau!
Thiên Bình cự tuyệt sự giúp đỡ của Bảo Bình, hắn không thể để Bảo Bình bị kéo theo. Hắn tạo ra một khẩu súng khác, nhưng dải nước ngay lập tức đánh bật nó khỏi tay hắn.
- HAI NGƯỜI GIỮ LẤY!
Một cây thương bạc trắng đâm xuống, kéo theo hàng loạt dây xích đan chéo thành dạng lưới, chắn lấy cơ thể đang bị thổi tung trong không trung. Ma Kết cắn mạnh môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Những mắt xích không ngừng vặn xoắn như sắp vỡ vụn bất cứ lúc nào. Năng lượng nguyệt thuật xung quanh nhiễu loạn khiến các nguyên tử không ổn định, thậm chí những cấu trúc luyện kim hoàn hảo nhất cũng bắt đầu co rúm, méo mó. Dây xích luyện kim của Ma Kết rung lên bần bật. Dù được tạo ra từ kim loại ổn định nhất, được năng lực luyện hóa để chống lại nguyệt năng hỗn loạn, chúng vẫn không thể vượt qua bản chất hủy diệt của vết nứt. Không như khối kiến trúc Song Tử tạo ra, vốn có nguồn gốc từ chính không gian này, còn vật chất của Ma Kết thì không. Một tiếng "rắc" lạnh lẽo vang lên, rồi cả chuỗi dây bị kéo bật khỏi mặt đất như những sợi chỉ mảnh.
Ma Kết nghiến chặt răng, nhưng chỉ kịp bước lên nửa nhịp, một sợi xích rối đã cuốn theo cả Bảo Bình, giật mạnh cậu ấy khỏi điểm trụ.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay Bảo Bình. Cậu giật mình quay đầu. Cảnh tượng hiện ra khiến cả thế giới chao đảo trong khoảnh khắc.
- Bạch Dương!?
Gió lồng lộng, ánh sáng xoáy xung quanh khiến tầm nhìn nhoè đi, nhưng gương mặt kia thì rõ ràng. Mái tóc xõa rối tung, đồng tử Bạch Dương hơi co lại.
Cậu không nói gì.
Chỉ hít mạnh một hơi, rồi dốc toàn bộ sức lực vào cơ bắp, nghiến chặt hàm, cả người căng lên đến mức tưởng chừng rướm máu.
Cậu đưa tay ném mạnh.
Cơ thể Bảo Bình bị hất văng về phía sau như một mũi tên bật khỏi cung. Cậu bị quăng khỏi không gian chết kia, lướt đi trong hỗn loạn. Gió rít bên tai, và đôi mắt cậu chỉ kịp nhìn lại một lần.
Bạch Dương mất đà.
Thân thể cậu chao nghiêng trong không trung, không còn điểm tựa, và lần này, chính cậu bị kéo về phía vết nứt đang há rộng như vực thẳm.
Mọi tiếng ồn sau đó liền tắt lịm.
Vết nứt khép lại.
Và cùng với nó, Thiên Bình và Bạch Dương, biến mất hoàn toàn.
Chẳng còn vết tích nào sót lại.
- Không...
Sư Tử quỳ gối, cả thân người gục xuống, hai bàn tay cắm ngập vào mặt đất như muốn níu lấy thứ gì đã bị cướp đi. Không ai kiểm soát nổi tình hình lúc đó, ngay cả ma sói, ngay cả Vamp.
Song Tử chết lặng. Bàn tay vẫn siết lấy áo của Thiên Yết, hơi thở cô trở nên đứt đoạn, ánh mắt dõi về phía không gian vừa đóng lại không còn tiêu cự. Cô chắc chắn một điều, khi họ bước vào kết giới này, Bạch Dương không ở đây. Chính cô là người biết rõ, ngay cả bản thân mình cũng không thể tùy ý mở ra một lớp kết giới nguyệt thuật, chứ đừng nói đến việc đi xuyên qua nó. Kết giới của thợ săn, kết giới của dị thể, mọi thứ đều có giới hạn. Vậy mà, Bạch Dương đã bước vào đây. Như cách cậu từng xuất hiện, hơn một năm trước, ngay chính giữa kết giới của thợ săn.
Ánh mắt Song Tử chuyển chậm về phía Xà Phu. Cô đã không nhìn nhầm, trong khoảnh khắc Bạch Dương bị hút về phía tử thần, Xà Phu đã cố gắng với lấy cơ thể ấy. Cô không hiểu, ngay cả khi tức giận hay nguy hiểm đến mấy, ma sói này vẫn nương tay với Bạch Dương, còn muốn cứu cậu ta. Tại sao?
Bàn tay Xà Phu siết lấy trán. Cậu không cần thử nghiệm điều gì nữa. Câu hỏi của Thiên Yết khi nãy cậu đã có câu trả lời.
Vamp vẫn đứng lặng. Bóng lưng hắn đổ dài dưới ánh sáng nhạt nhòa, ánh mắt trầm xuống một khoảng mà chính hắn cũng không thể đọc được.
- Ma Kết, đó là dân thường trong lời đồn mà cậu bảo?
Ma Kết khựng lại một giây, rồi gật đầu. Cử chỉ của cậu rất chậm, nhưng đầy chắc chắn.
Vamp khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là vui vẻ hay mỉa mai, hắn không ngờ mình còn biết ngạc nhiên trước vận mệnh của loài người.
- Không thể nào là dân thường đâu, Ma Kết.
- Ý ngươi là...?
Hắn không trả lời ngay. Bàn tay nhàn nhạt đưa lên, chạm vào khoảng không như thể đang lật một trang sách vô hình. Vamp không nhìn Ma Kết nữa, ánh mắt hắn đổ về phía khoảng trời vừa khép lại, nơi hai sinh mạng đã bị nuốt trọn.
- Ma Kết, cậu biết không, để đi vào kết giới này, ta buộc phải dùng đến nguyệt thuật. Ngay cả thần chú của ta cũng không mở nổi cánh cổng đó. Và kết giới của Tiên Tri, cậu nhớ chứ, ta chưa từng tự mình bước qua được một lần nào.
Ma Kết im lặng lắng nghe.
- Đó là luật. Luật của kết giới, luật của thế giới này.
Vamp quay đầu lại. Ánh nhìn của hắn rọi thẳng vào Ma Kết, quyết định tiết lộ thêm mảnh ghép của một bức tranh đã giấu kín suốt hàng thế kỷ.
- Loại năng lượng duy nhất có thể vượt qua luật, cậu biết là gì không?
Ma Kết không trả lời. Họ chưa từng nói về điều này trước đây. Cậu chỉ có thể đứng đó, chờ đợi Vamp nói ra điều mà cậu không biết.
Và Vamp, sau một nhịp thở rất chậm, hắn nói như thì thầm.
- Thần thuật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net