Chương 26. Những kẻ mộng mơ
Một chú thỏ đen
Bị rạch cổ chết
Còn chú thỏ trắng
Chết vì lòng tin
Ai giết chú ta
Máu trả bằng máu
Xác chú thỏ kia
Giờ ở nơi đâu?
Sư Tử vẫn còn nhớ rõ, đó là lời bài hát của một bài đồng dao cổ mà bọn trẻ con từng cùng nhau ngân nga hồi nó còn bé.
Bài đồng dao ấy từng gây tranh cãi vì có nhiều từ ngữ không phù hợp với trẻ con, nhiều người giải thích rằng thực ra nó dựa trên một câu chuyện có thật, có ba cô bé nọ đi chơi đêm, nhưng cuối cùng vì lòng dạ ngây thơ của một đứa trẻ đã khiến chúng bị kẻ xấu lạm dụng và giết chết.
Kể từ đó, bài đồng dao ấy chính là lời cảnh tỉnh cho những đứa trẻ thường xuyên đi chơi khuya và không nghe lời bố mẹ.
Sư Tử khi đó không mấy quan tâm, nó vốn nhát và ngoan ngoãn, đời nào có chuyện đi chơi đêm để rời gặp kẻ xấu?
Cho đến khi nó gặp Lão Sói.
Cho đến khi nó nhận ra rằng, những kẻ ác không chỉ là người lạ, mà cũng có thể là những người thân quen nhất đối với nó.
***
"Sư Tử..."
Nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, nhưng phải một lúc mới bừng tỉnh nhận ra.
"Sư Tử! Mày ổn chứ?"
Sư Tử giật mình bởi giọng nói của Xử Nữ, nó ngẩn đầu lên, tay cầm điện thoại nó hạ xuống.
"Ừ. Sao à?"
"Mày ổn không thế? Ai gửi tin nhắn gì cho mày vậy?"
Sư Tử giật thót như bị hỏi trúng điểm yếu.
"K...Không phải. Không có gì hết! Chúng mày...đừng lo cho tao làm gì..."
"Tại tao thấy sắc mặt mày lạ nên mới tò mò hỏi thôi." Xử Nữ không hề bận tâm trước thái độ kì lạ của nó, tiếp tục nói.
"Đừng có mà tò mò như tên đần như thế!"
Xử Nữ trợn tròn mắt nhìn nó, Sư Tử khựng lại chút, rồi nó cúi gằm mặt.
"...Xin lỗi. Tao không có ý đó...có lẽ tao phải về phòng nghỉ ngơi đây."
"...Ừ." Xử Nữ đáp. "Cần tao đưa mày về không?"
"Tao ổn. Vậy nhé."
Rồi cứ như bị ma đuổi, nó guồng chân chạy thẳng về phòng. Xử Nữ nhìn sang Thiên Yết, thở dài.
"...Con nhỏ đó thi thoảng cứ sao ấy nhỉ?" Cậu nhíu mày đầu bực dọc và khó chịu. "Lúc nào cũng tỏ ra hoàn hảo, làm người ta chẳng bao giờ biết mình nghĩ gì hết."
"Đúng là nhỏ có hơi đặc biệt thật..." Thiên Yết nói, hướng mắt về phía hành lang Sư Tử vừa bỏ đi. "Cơ mà tao nghĩ có vẻ nó đang giấu tụi mình chuyện gì đó."
"Giấu...á?"
"Ừ. Nó nói gì mày không?"
"Không. Bọn tao cũng đâu thân thiết lắm."
"Vậy hả?" Thiên Yết nhìn cậu. "Thế mà tao cứ tưởng nó tin tưởng mày lắm cơ."
"..." Xử Nữ ngậm chặt miệng, rồi cậu tặc lưỡi. "Thôi. Tao cũng về phòng đây."
Thế nhưng, bước chân của cậu lại nặng trĩu, không còn nhanh nhẹn như trước.
"...Chậc."
Chắc nó vẫn ổn thôi.
***
"Cậu nghĩ lá bài này có ý nghĩa gì?"
"Ý nghĩa à..." Cự Giải nhẩm trong miệng. Cậu giơ lá bài tây trong tay lên, hướng về phía ánh đèn, và một dòng số dần hiện lên, có vẻ nó đã được in lên đấy, nhưng phải nhìn rất kĩ mới có thể thấy được. "Nó là một toạ độ."
"Toạ độ?"
"Ừ. Nếu người đó bảo rằng lá bài là manh mối cho vòng chơi sau, thì hẳn toạ độ này sẽ dẫn ta tới đâu đó."
"Cậu chắc không thế?" Bảo Bình nghiêng đầu hỏi cậu, trông cô có vẻ khá tò mò.
"Có vẻ vậy đấy."
Bảo Bình ngán ngẩm liếc mắt sang bên, nhưng không phải vì điều cậu vừa nói, mà vì cô nghe thấy tiếng bước chân.
"Ai đó?"
Cô cất tiếng hỏi, chậm rãi tiến tới chỗ bước chân ngày càng nhỏ dần trông chẳng khác nào mèo vờn chuột, rồi sau đó liền ào ra như muốn làm đối phương bất ngờ.
Nhưng chẳng có ai.
"...Hửm?"
Trong khi đó, kẻ chỉ vừa mới bỏ chạy giờ đây đang cúi xuống, hai tay đặt hờ đầu gối mà thở dốc, song lại vừa có được một manh mối quan trọng.
***
Hàng mi dài của Thiên Bình khẽ lay động bởi một lực nhẹ vỗ lên vai cô.
Cô tỉnh dậy ở một căn phòng bước bao phủ bởi các tấm gương và ánh sáng rực rờ, Thiên Bình nhìn xung quanh. Không chỉ có cô, mà tất cả những học sinh sống sót đều mắc kẹt trong nơi này.
Và dù ai cũng biết tại sao họ lại ở đây, ai nấy đều vô cùng sợ hãi.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Thiên Bình nhìn sang, bởi chất giọng quen thuộc ấy làm cô nhớ tới một người, thế nhưng lại không phải thế.
"Song Tử!"
"Không. Tôi là Ma Kết."
Thiên Bình lập tức chết sững trước khi kịp nhìn mặt đối phương. Mái tóc màu bạch kim mềm mại và đôi mắt màu xám nhạt có phần lờ đờ, làm gì có ai trong lớp mang bộ dạng đấy ngoài Ma Kết cậu cơ chứ.
"Sao cậu lại ở đây?!" Thiên Bình phụng phịu, trông cô khi giận nhìn dễ thương hơn là nguy hiểm, dẫu cô đang cố tỏ ra điều đó.
"Chúng ta giống nhau thôi."
"Mà Song Tử của tôi đâu rồi?!"
"Ai là của cậu?"
"Cậu ấy là bạn tôi!"
"Song Tử không ở đây đâu. Tôi tìm rồi."
Khi Ma Kết nhìn vài mắt cô, cậu thấy đường hoa văn kia đang dần nhỏ lại như đang thay đổi theo cảm xúc của Thiên Bình.
"...Không thể nào..."
Thiên Bình trề môi, khoé mắt từ khi nào đã rưng rưng. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên...từ một chiếc loa gần đó. Nó đặt ở trên trần nhà và gần như không ai có thể với tới.
Chào mừng các em đã đến với Vương quốc gương!
Tôi là Puppy, sẽ là người hướng dẫn viên của các em tại khu vui chơi giải trí Westwood ngày hôm nay!
"...Puppy?"
Một loạt kí ức ùa về trong đầu Sư Tử. Là con hình nhân lần đó sao?
"Khu vui chơi giải trí Westwood sao..."
"Có vấn đề gì à?" Thấy Xử Nữ có vẻ đã tìm ra gì đó, nó liền quay sang hỏi.
"Lầm trước là khu vui chơi trong nhà, lần này là khu vui chơi giải trí, tất cả đều là Westwood..."
Sư Tử mở to mắt. Đúng là như vậy.
"Nhưng mà khu vui chơi giải trí đó đã đóng cửa từ rất lâu rồi." Bạch Dương chẳng biết từ lúc nào đã bước tới, thêm lời vào cuộc hội thoại của cả hai. "Nghe bảo từng có một đoạn video quảng cáo kì lạ bị rò rỉ, khiến dân chúng hoang mang nên phải đóng cửa."
"Thật ư?" Xử Nữ nhướn cao mày.
"Phải. Westwood là một khu vui chơi giải trí phức hợp, nên có thể khu vui chơi trong nhà lần trước cũng nằm trong số đó. Và thêm nữa..." Bạch Dương chậm rãi nói. "Người sáng lập ra khu vui chơi ấy là ông nội của Song Tử. Còn con hình nhân Puppy kia, nghe nói nó từng xuất hiện trong một chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, và người lồng tiếng cho nó cũng là nhỏ đấy."
"Hả? Là cái chương trình Puppy and the rainbow kingdom đó á?"
Sư Tử hỏi, giờ thì nó đã nhớ lại tất cả rồi, tất cả đều như những mảnh xếp hình đã được lắp vào đúng chỗ. Thảo nào Sư Tử cứ thấy giai điệu đó quen quen, hoá ra nó đã từng xem chương trình đấy...
Cùng hắn.
"..."
Lại nữa rồi.
Giọng nói trong loa tiếp tục vang lên.
Sau đây, tôi sẽ phổ biến sơ đồ của Vương quốc gương. Các em hãy nghe cho kĩ nhé!
Đây là vòng chơi theo cặp. Các cặp sẽ đi theo hướng dẫn hiện lên màn hình của từng người. Sẽ có ba căn phòng, và sáu câu hỏi. Trả lời được hết, các cặp sẽ dễ dàng vượt qua và nhận được phần thưởng!
Nhưng nếu các cặp trả lời sai, hoặc cố tình trả lời sai...ban tổ chức chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với quý khách.
Xin hết! Puppy chúc các quý khách có một hành trình đầy niềm vui!
Khi giọng nói vừa dứt, một loạt các thông báo được gửi đến. Sư Tử nuốt khan, nó chạm nhẹ khiến màn hình sáng lên, một kí hiệu hiện lên trên đó.
♠️
"Ê. Mày ổn không?" Xử Nữ tiến tới, hỏi thăm nó.
"Ừ...cũng ổn. Mày tìm được cặp chưa?"
"Tao cũng đang định hỏi mày. Hay mình bắt cặp luôn nhé?"
"Hửm? À...được thôi..."
Trong khi phía bên kia, Thiên Bình đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình.
♥️
Thiên Bình không biết điều gì đang chờ cô, đặc biệt là sau cơn ác mộng mà cô gặp phải ngày hôm đó. Nên cô cần một người đáng tin cậy để có thể dựa vào (và chắc chắn đó không phải Ma Kết).
"Này Xử Nữ! Cậu đi cùng với tớ nhé?"
Thiên Bình tiến tới chỗ cậu, cười rất tươi, Xử Nữ có chút bất ngờ, cậu nhận thấy tim mình vừa đập lệch một nhịp chỉ vì nhìn thấy nụ cười của cô. Song khi nhìn sang Sư Tử, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bứt rứt.
"Xin lỗi. Tớ bắt cặp với Sư Tử rồi, cậu tìm người khác đi nhé."
Khoé môi Thiên Bình hơi run run. Gì vậy? Chẳng phải cậu ta thích cô hay sao?
Cô nhìn xung quanh, mọi người đều đã có cặp, mặc dù rõ ràng cô thấy Ma Kết đã mấy lần được bọn trong lớp ngỏ lời nhưng cậu đều từ chối, chẳng khác nào như cố khiêu khích Thiên Bình cô cả.
"...Đúng là phiền phức." Hàng lông mày mềm mại của Thiên Bình khẽ nhíu xuống.
"...Có cậu phiền ấy." Ma Kết khẽ bật cười nơi khoé miệng. "Đi thôi nào."
"Cậu còn dám nói tôi thế hả?!"
***
Kim Ngưu và Thiên Yết bước vào một căn phòng có biển ghi là phòng gương số 11.
Những tấm gương lớn vẫn bao quanh họ, thứ ánh sáng tím chiếu xuống khiến xung quanh trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết.
"Trò chơi bảo ta phải trả lời câu hỏi nhỉ?" Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn sang cậu bạn.
"Ừ. Có vẻ ta phải tìm nó để trả lời." Thiên Yết tiến lại gần một tấm gương. Trên đó có dán một tờ giấy, cậu khẽ đọc thành tiếng. "...Tấm gương sẽ cho bạn biết bạn đã từng nói dối những ai."
"Hửm? Hình như bên này cũng có một tờ này." Kim Ngưu cúi xuống, cậu nheo mắt. "...Tin vào điều ngược lại."
"...?"
"Là sao vậy? Mày có hiểu nó nói gì không?" Kim Ngưu nhìn Thiên Yết. "Tin vào điều ngược lại...nghĩa là nó cho mày biết mày đã từng nói thật với những ai à?"
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Tấm gương nọ bỗng mở ra, giờ đây xuất hiện trước mặt họ là một hành lang dài.
"Hả? Thế là xong rồi ư?" Kim Ngưu nói, trông cậu có vẻ hào hứng hơn là bất ngờ với điều đó. "Vậy thì đi thôi nào!"
Nhưng Thiên Yết đã kịp thời ngăn cậu lại.
"Mày nghĩ chuyện đơn giản thế à?"
"Hả?"
"Nó bảo tin vào điều ngược lại, nghĩa là chẳng có điều gì trước mắt là đáng tin cả." Thiên Yết bước lên vài bước, cậu lấy cuốn sổ da để trong túi áo khoác ra, xé một tờ, vo lại rồi ném qua cánh cửa. Ngay lập tức, tờ giấy liền bị cháy xém, hoá thành tro bụi dù còn chưa kịp hạ cánh. "Thấy chưa? Giờ xung quanh chúng ta chỉ toàn là cặp bẫy mà thôi."
***
Phía bên kia căn phòng.
Bạch Dương cũng bước vào căn phòng gương số 1, biển tên được viết bằng mực đỏ.
"Trời ạ. Đây là mực hay máu vậy? Trông kinh chết đi được!"
Đứng phía sau Bạch Dương - Ophelia, cô bạn học cùng lớp lên tiếng, đồng thời cũng là thành viên trong nhóm bạn của Bạch Dương.
"Nó là mực. Chỉ mới khô thôi." Bạch Dương đáp.
"Giờ ta phải làm gì? Tìm câu trả lời à?"
"...Ừm. Có vẻ vậy." Bạch Dương nhún vai. Cô lia mắt một vòng, rồi nhìn thấy một tờ giấy dán trên gương.
Cần vật hiến tế.
Bạch Dương nhíu mày, ngay khi cô vừa rời mắt khỏi đó, cả căn phòng đột nhiên tối om.
"Lại tính doạ người ta nữa đấy à?"
Bạch Dương cười khẩy, cô quay người, nhìn về phía Ophelia. Song lại chẳng ngờ được từ lúc nào ả ta đã siết chặt con dao cán đỏ trên tay, đôi mắt ả hoàn toàn trống rống, chẳng khác nào một hố đen vô tận, như thể cô gái ấy đã bị ai đó điều khiển.
Chậc.
"Cậu định làm gì vậy, Ophelia?"
Bạch Dương vẫn cố tình hỏi, dẫu biết đối phương đã chẳng còn như cũ nữa. Bàn tay ả siết chặt lấy cán dao, chặt tới mức nổi cả gân xanh, rồi ngay sau đó, ả liền lao vào tấn công.
Cô thở hắt một hơi, ngay sau đó liền lách người sang bên, để lưỡi dao đi sượt qua trước mặt. Máu bắn ra, khiến Bạch Dương chỉ biết tặc lưỡi đầy chán chường.
"Mày còn dám làm đau khuôn mặt xinh đẹp của tao nữa sao? Gan thật đấy."
Rồi chẳng cho ả kịp phản ứng, Bạch Dương nhanh chóng rút con dao dọc giấy để trong túi áo khoác ra, đâm thẳng vào cổ ả ta. Một động tác dứt khoát tới mức rợn người.
Nhưng đâu ai biết, chỉ trong một giây rất ngắn, Bạch Dương đã suýt nữa khựng lại...vì đang xác định nên đâm chỗ nào cho chuẩn xác nhất.
Ophelia trợn tròn mắt, đôi mắt dần quay về trạng thái ban đầu. Song con ngươi ấy chỉ kịp nhìn về phía Bạch Dương giây cuối, rồi sau đó ngã gục.
Bạch Dương thanh tao lau máu dính trên má, đồng thời băng lại vết thương. Cô vẫn cư xử chẳng khác nào một tiểu thư kiêu kỳ và coi thứ trước mắt mình thậm chí còn chẳng phải một xác chết.
"Đúng là vướng víu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net