08.
Cánh cửa phòng kỹ thuật nặng nề khép lại sau lưng, Rian bước ra ngoài với nhịp tim vẫn còn đập loạn cào cào. Cảm giác nóng rát, tê dại từ hai dấu hickey ở cổ và xương quai xanh vẫn như một luồng điện nhẹ âm ỉ chạy khắp da thịt. Cô vội vàng kéo cao cổ chiếc áo sơ mi trắng, khẽ vuốt lại mái tóc dài xõa tung để che đi minh chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của Jungkook bên trong.
Trận đua vừa kết thúc chưa lâu, tiếng hò reo náo nhiệt ngoài khán đài vẫn còn âm vang. Đến chính cô cũng không nhận ra, từ bao giờ nơi mình mong chờ khi đến đây không còn là tiếng động cơ gầm rú hay những khúc cua nghẹt thở nữa. Mà là một người.
– Nhìn gì mà thẫn thờ rồi cười một mình vậy?
Yuna từ phía sau huých nhẹ vai cô, tay ôm hộp bắp rang bơ. Rian giật mình, thu lại nụ cười trên môi, cố tỏ ra tự nhiên:
– Có đâu.
– Còn chối. Mắt mày cứ nhìn chằm chằm về hướng phòng kỹ thuật từ nãy đến giờ. – Yuna vừa ăn vừa cười đầy ẩn ý, rồi đột ngột ghé sát mắt vào cổ Rian, nhướng mày. – Kìa... trên cổ mày có vết gì đỏ đỏ thế kia?
Rian chột dạ, vội vàng lấy tay chỉnh lại áo che cổ, quay mặt đi chỗ khác:
– Do muỗi đốt thôi.
– Muỗi ở trường đua này to ghê nhỉ? – Yuna cười khúc khích, ánh mắt đầy tinh quái nhìn chằm chằm vào biểu cảm lúng túng của bạn mình. Vừa nói, cô nàng vừa hất cằm về phía khu kỹ thuật phía dưới, nháy mắt trêu chọc – Mà có phải con muỗi đó rất đẹp, đang đứng đằng kia không nhỉ?
Rian đứng hình mất một giây, hai má lập tức nóng bừng lên vì bị bạn thân bắt bài quá chuẩn. Cô quay sang lườm Yuna một cái cháy mặt, nhưng chẳng thể mở miệng phủ nhận nổi. Thấy bạn mình đỏ mặt, Yuna càng được nước lấn tới. Cô nàng ghé tai Rian thì thầm, giọng đầy trêu chọc:
– Mà tao công nhận con muỗi này bạo thật đấy. Gớm, tiểu thư Rian kiêu kỳ của tao hôm nay bị người ta trị đến mức ngoan ngoãn thế này cơ à?
Rian ngượng chín người, vừa lúng túng cài lại nấc áo cao hơn vừa đánh nhẹ vào tay Yuna:
– Mày im miệng đi! Đừng có nói bậy.
– Tao nói bậy chỗ nào? – Yuna cười toe toét, né cái đánh của bạn rồi chống cằm nhìn xuống khu kỹ thuật phía dưới, nơi các tay đua đang dọn dẹp xe. – Mà nghĩ lại cũng nể thật đấy, lần đầu tiên trong đời tao thấy mày như vậy luôn đó Rian. Bình thường đám công tử nhà giàu có quỳ rạp dưới chân mày cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, thế mà lúc nãy mày lại ngoan ngoãn bước theo không hé nửa lời. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
Rian lắc đầu, ánh mắt lại vô thức dõi theo bóng dáng cao lớn vừa từ trong căn phòng phía sau bước ra:
– Mày toàn nghĩ linh tinh.
– Linh tinh? Thế sao từ đầu buổi đến giờ mắt mày cứ nhìn mỗi một mình anh ta?
Rian im lặng. Cô không phủ nhận lời Yuna. Nhìn Jungkook đang đứng giữa đám đồng đội, cô khẽ cười, nói nhỏ:
– Lần đầu tiên trong đời, tao thấy có một người sống thật đến vậy. Anh ấy thích đua xe thì đua, muốn thắng thì thắng, muốn nổi giận hay chiếm đoạt liền làm, không cần cố trở thành ai khác để vừa lòng thiên hạ. Ở cạnh anh ấy... tao thấy bản thân cũng tự do hơn.
Yuna nhìn bạn mình vài giây, chứng kiến ánh mắt ngập tràn dịu dàng của Rian dành cho Jungkook, cô khẽ thở dài đầy bất lực nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp:
– Thôi xong. Mày thích người ta mất rồi, Rian ạ. Thích đến mức u mê rồi đấy. Phen này tiểu thư sa lưới trai hư giới ngầm thật rồi.
Rian không trả lời, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Có lẽ vậy. Cô đã lún sâu vào trò chơi này mất rồi.
Ngay lúc ấy, như có thần giao cách cảm, Jungkook sau khi dặn dò xong đồng đội liền quay người lại. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua đám đông lộn xộn, rồi chuẩn xác dừng lại ngay trên người Rian. Anh dứt khoát bước thẳng về phía cô.
Chiếc áo đua bảo hộ bằng da dày cộm lúc nãy đã được cởi phần thân trên, buộc hờ ngang hông đầy phong trần. Chiếc áo thun đen ôm sát lấy lồng ngực vững chãi và bờ vai rộng, trên người anh vẫn còn vương mùi gió, mùi khói xe và cả mùi hương mồ hôi nam tính đầy hoang dã.
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, thản nhiên hỏi:
– Về chưa?
Rian ngước nhìn anh, lọn tóc xõa bên tai khẽ lay động:
– Chưa. Còn muốn xem một lúc.
Jungkook không nói không rằng, đột ngột tiến lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi giày của hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau. Sự áp bách từ thân hình cao lớn của anh khiến Rian vô thức đứng im tại chỗ.
Anh thản nhiên đưa tay lên, ngón tay thô ráp móc vào cổ áo sơ mi đang được cô kéo cao, dứt khoát kéo nhẹ nó sang một bên. Hành động dứt khoát của anh làm lộ ra một góc dấu hickey rực rỡ còn chưa kịp tan trên làn da trắng muốt. Ánh mắt Jungkook tối sầm lại, lướt qua dấu vết do chính mình tạo ra với vẻ thỏa mãn lộ rõ. Anh buông cổ áo cô ra, khẽ nhếch môi, tông giọng trầm khàn mang theo sự ngạo nghễ vốn có:
– Che cái gì? Tôi ký tên lên rồi, trốn thế nào được.
Rian khựng lại, hai má lập tức nóng bừng lên vì hành động táo bạo của anh ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cô lườm anh một cái, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ hằng ngày:
– Anh bớt tự luyến đi.
Jungkook khẽ bật cười nhẹ, một tiếng cười trầm thấp quen thuộc bên tai cô. Anh không thèm tốn lời đôi co với cô nữa. Ánh mắt anh lướt qua Yuna đang đứng bên cạnh, khẽ gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi rất tự nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay Rian kéo nhẹ:
– Đi thôi.
– Đi đâu?
– Đưa em đi ăn. Vừa nãy tốn sức rồi.
Câu nói mang tính "ám chỉ" đầy đen tối của anh khiến Rian chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô mím môi, cố tình bướng bỉnh đứng ghì chân lại, vặn vẹo:
– Tôi đã nói là tôi đồng ý đi với anh đâu.
Jungkook dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô vài giây. Ánh đèn đường đua hắt lên quai hàm đanh gọn, đôi mắt đen sâu thẳm của anh khóa chặt lấy khuôn mặt đang phụng phịu của tiểu thư nhà giàu. Anh không tức giận, chỉ lười nhác nhướng mày, buông một câu đầy định đoạt:
– Em không đi, tôi bế em đi. Chọn đi.
Rian cứng họng trước sự ngang ngược của gã đàn ông này. Biết rõ tính cách của anh nói được là làm được, cô hít một hơi sâu, cuối cùng đành thỏa hiệp bước theo sau anh.
Phía sau lưng họ, Yuna lặng lẽ che miệng nhìn theo bóng lưng hai người, lẩm bẩm đầy thích thú:
– Ôi trời, phen này tiểu thư sa lưới trai hư thật rồi, cãi không lại một câu luôn. Vừa nãy trong phòng kỹ thuật chắc là tốn sức lắm cơ đấy!
Jungkook dắt cô ra thẳng bãi đỗ xe kỹ thuật. Anh cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu đen của mình, tự tay đội lên đầu cho cô rồi cẩn thận cài quai mũ, ngón tay thô ráp vô tình lướt qua chiếc cằm thon gọn khiến Rian khẽ khựng lại.
Anh xoay người leo lên chiếc phân khối lớn, khởi động động cơ. Tiếng máy gầm rú mạnh mẽ phá tan bầu không khí vắng lặng. Jungkook hơi nghiêng đầu ra sau, ra hiệu:
– Lên xe.
Rian nhướng mày nhìn anh:
– Anh lúc nào cũng ga lăng với phụ nữ thế này à?
– Không. – Jungkook nhìn cô qua tấm kính chắn gió, giọng nói trầm khàn hòa vào tiếng động cơ xe. – Chỉ có em mới được leo lên chiếc xe này thôi.
Cô bật cười, vén váy bước lên ngồi phía sau anh. Chiếc xe vừa lăn bánh, Jungkook đã nắm lấy hai bàn tay cô, dứt khoát kéo mạnh về phía trước, ép cô phải ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của mình.
– Ôm cho chặt vào. Tôi không chạy chậm đâu. – Anh gằn giọng ra lệnh.
Chiếc mô tô bóng loáng xé toạc màn đêm, lao vút ra khỏi thế giới ngầm hỗn loạn để hướng về phía trung tâm Seoul. Phía sau lưng họ, tiếng cười của Yuna và ánh đèn trường đua nhỏ dần rồi khuất hẳn, nhường chỗ cho không gian riêng tư của hai người. Giữa cái lạnh của gió đêm, hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Jungkook và nhịp đập rộn ràng từ trái tim Rian hòa làm một, nơi những rung động ngọt ngào bắt đầu chính thức gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net