Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Huấn luyện Binh Đoàn

Chẳng ai ngờ được việc con người tham gia chiến đấu lại có giới hạn độ tuổi, phải đủ 12 tuổi mới có thể gia nhập quân đội. Tuổi trên cơ thể của Lạc Duy nghe nói mới chỉ có 10, thế là cậu phải mòn mỏi đợi thêm hai năm nữa.

Cơ thể người thì còn dễ nói, mỗi ngày đều có chút ít bánh mì và canh rau cung cấp, nhưng bản thể nằm sâu trong linh hồn lại bắt đầu xuất hiện cảm giác đói khát mãnh liệt vì suốt hai năm không được "ăn" đúng nghĩa. Lạc Duy đã lén ăn vụng bánh mì rất nhiều lần nhưng đều vô dụng, cơn đói cứ quấn lấy thân xác khiến cậu đi đường cũng chẳng còn sức lực, đến mức quản lý trang trại phát hiện cậu ăn vụng cũng không nỡ ra tay đánh đập.

---

Hai năm sau, Lạc Duy hớn hở chào tạm biệt các bác ở trang trại để ngồi lên cỗ xe ngựa chở tân binh. Bác George nhìn Lạc Duy gầy gò như bộ xương khô, trông cứ như gió thổi là bay, không đành lòng nói: "Nhóc con, chịu không nổi thì cứ quay lại, trang trại này vẫn nuôi nổi cháu."

Lạc Duy không hiểu ẩn ý đó, chỉ phấn khởi ngồi bên thành xe vẫy tay: "Cảm ơn bác, chào tạm biệt bác ạ!"

Trên xe ngựa còn có vài thiếu niên khác, tất cả đều tầm 12 tuổi. Nhìn thấy một Lạc Duy nhỏ thó gầy yếu trèo lên xe, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong đó, một thiếu niên có mái tóc màu tro lên tiếng: "Này, thật hay đùa đấy? Nhóc con như cậu cũng đến tham gia khóa huấn luyện binh đoàn sao?"

Về tuổi tác thì đúng là 12, nhưng vì bản thể quá đói khát nên hai năm nay Lạc Duy cơ bản không lớn thêm chút nào, nhìn vẫn chỉ như đứa trẻ lên 10, hèn chi mọi người đều ngạc nhiên.

"Tôi không tham gia huấn luyện binh đoàn." Lạc Duy lắc đầu: "Cái tôi muốn gia nhập là Trinh Sát Đoàn."

Quân đội của nhân loại nghe nói chia làm ba loại: Đồn trú Đoàn chuyên bảo vệ trị an thành thị và tu sửa tường thành; Trinh Sát Đoàn chuyên đi ra ngoài vách tường để đối kháng với Titan; và Hiến Binh Đoàn chuyên hộ vệ Vương đô cùng Quốc vương. Giờ lại lòi ra thêm một cái "Huấn luyện binh đoàn". Dung lượng não của Đấu thú không đủ dùng để phân biệt rạch ròi, dù sao cậu chỉ cần nhớ kỹ mục tiêu duy nhất là Trinh Sát Đoàn là đủ rồi.

"Hả, trên đời còn có loại ngu ngốc đi nộp mạng thế này sao?" Thiếu niên tóc màu tro kia miệng lưỡi khá ác độc, nhưng lại đắc ý vỗ ngực, tràn đầy tự tin nói: "Tôi đây sẽ gia nhập Hiến Binh Đoàn, vào nội địa để hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp!"

"Đừng có nổ, Hiến Binh Đoàn khó vào lắm đấy." Một thiếu niên bên cạnh khinh bỉ nói: "Chỉ có mười người đứng đầu khóa mới có tư cách vào đó thôi, cậu tưởng muốn vào là vào chắc?"

"Ồ, thế cậu muốn thử sức với tôi không?" Thiếu niên tóc màu tro nắm chặt nắm đấm, bày ra tư thế sẵn sàng đánh nhau.

"Thôi nào, sau này đều là chiến hữu cả, đừng cãi nhau nữa." Một thiếu niên khác có khuôn mặt tàn nhang hiền lành tiến lên ngăn cản: "Làm quen với nhau chút đi, tôi là Marco Bott, đến từ Jinae, khu vực phía Nam."

"Jean Kirstein." Thiếu niên tóc màu tro hất cằm: "Đến từ quận Trost."

Marco là một người hòa nhã, nhờ cậu ấy dàn xếp mà bầu không khí giữa đám trẻ lại trở nên sôi nổi. Dẫu sao cũng chỉ là những thiếu niên 12 tuổi, ai nấy đều tràn đầy tò mò về cuộc sống huấn luyện sắp tới. Lạc Duy lẳng lặng ngồi một bên, cậu chỉ biết sơ qua về các binh đoàn vì các bác ở trang trại ít khi nhắc tới. Lúc này nghe mọi người bàn tán, cậu mới hiểu ra tất cả tân binh đều phải trải qua ba năm ở Huấn luyện binh đoàn, mười người xuất sắc nhất mới được vào Hiến Binh Đoàn sống ở Vương đô. Những người còn lại chỉ có hai lựa chọn: Trinh Sát Đoàn hoặc Đồn trú Đoàn.

Lạc Duy ôm lấy dạ dày. Trước khi đi cậu đã ăn một bữa no nê, cơ thể người không thấy đói, nhưng bản thể vẫn không ngừng truyền đến tín hiệu đói khát - đói quá, cần nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Kế hoạch ban đầu là gia nhập Trinh Sát Đoàn ngay lập tức để ra ngoài thành ăn thịt Titan. Nhưng giờ phải đợi tận ba năm, Lạc Duy hoài nghi không biết mình có trụ nổi hay không.

---

Sau một ngày chỉnh đốn, tất cả tân binh tập trung tại sân tập. Huấn luyện viên Keith là một người đàn ông ngoài 40, dáng người cao lớn cường tráng, đầu trọc và có vẻ mặt cực kỳ âm trầm.

Cách dạy dỗ tân binh của ông ta vô cùng bạo lực, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì động thủ.

Khi Jean được hỏi gia nhập huấn luyện binh đoàn để làm gì, cậu ta trả lời: "Để gia nhập Hiến Binh Đoàn, vào nội địa sinh sống."

Câu trả lời này dường như khiến huấn luyện viên Keith rất bất mãn, ông ta tặng ngay cho cậu một cú "thiết đầu công" đau điếng.

Marco rút kinh nghiệm, trả lời: "Tôi muốn vào Hiến Binh Đoàn để hiến dâng thân mình cho Quốc vương."

Câu này cuối cùng cũng qua ải, dù Marco bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sau khi đe dọa thêm vài tân binh nữa, huấn luyện viên Keith đi đến trước mặt Lạc Duy, thô bạo quát lớn: "Ngươi là ai!"

Lạc Duy đã chuẩn bị sẵn sàng, thực hiện nghi thức chào và dõng dạc: "Lạc Duy, đến từ làng Phankir, phía Nam Tường Rose!"

"Ngươi đến đây để làm gì!" Keith không cho cậu lấy một giây để thở, tiếp tục quát hỏi.

"Để gia nhập Trinh Sát Đoàn!"

Câu trả lời của cậu khiến một thiếu niên tóc đen ở hàng phía trước kinh ngạc quay phắt đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nhiệt huyết.

"Tốt lắm." Huấn luyện viên Keith hiển nhiên không hề đánh giá cao Lạc Duy, ông ta vẫn tiếp tục quát mắng: "Cái thân hình bé tẹo này của ngươi vừa vặn chỉ đủ cho lũ Titan nhét kẽ răng thôi!"

Lạc Duy ngẫm nghĩ một chút, nếu đánh không lại Titan, dựa theo thân hình cao hơn mười mét của đối phương thì mình đúng là chỉ đủ nhét kẽ răng thật. Thế là cậu thành thật trả lời: "Đúng vậy ạ, nếu đánh không lại thì sẽ để Titan nhét kẽ răng."

"..." Huấn luyện viên Keith im lặng, có lẽ ông ta cũng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ có thể ra lệnh lớn tiếng: "Quay trái, hàng thứ 4."

Lạc Duy tuân lệnh đi về phía hàng thứ 4, vừa vặn đứng ngay cạnh Jean. Jean hạ thấp giọng hỏi: "Này, cái kiểu trả lời gì thế hả?"

"Lời nói thật mà!" Đánh không lại thì chết, Đấu Thú Tộc chẳng bao giờ oán hận vì điều đó.

"Đồ ngốc, tốt nhất là từ bỏ Trinh Sát Đoàn đi, vào đó chỉ có nộp mạng thôi."

Thấy Jean thực sự đang lo lắng cho mình, Lạc Duy gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Huấn luyện viên Keith tiếp tục đi đe dọa các tân binh khác, đột nhiên phát hiện một nữ tân binh đang thản nhiên ăn khoai lang, ông ta mặt mày âm trầm tiến lên tra hỏi.

Cô nàng tân binh tên Sasha đó không chỉ thú nhận khoai lang là do mình trộm được, mà còn "hào phóng" bẻ một nửa đưa cho huấn luyện viên. Kết quả, cô bị phạt chạy vòng quanh sân đến chết mới được nghỉ và bị cắt luôn bữa tối hôm đó.

Ba tiếng đồng hồ sau, buổi dạy dỗ mới kết thúc. Mọi người về ký túc xá nghỉ ngơi, thay quần áo rồi đến nhà ăn chờ cơm, tính ra cũng đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Sasha đã chạy liên tục suốt 5 tiếng, thể lực tốt đến kinh người.

So với cô ấy, Lạc Duy - vốn là một Đấu thú - lại có phần mất mặt hơn. Bởi vì bản thể thiếu hụt năng lượng trầm trọng nên cậu luôn cảm thấy đói cồn cào. Sau 5 tiếng đồng hồ, cậu đã kiệt sức, phải tựa hẳn người vào hàng rào.

"Lạc Duy, cậu không sao chứ?" Marco lo lắng hỏi.

"Đói quá..." Lạc Duy thuận thế ngồi bệt xuống đất.

"Cậu thật là vô dụng mà." Jean vẻ mặt đầy ghét bỏ, nhưng vẫn cùng Marco đứng cạnh trông chừng Lạc Duy: "Đợi chút đi, sắp đến giờ ăn tối rồi."

Mấy thiếu niên bên cạnh đạp chân lên hàng rào, kinh ngạc nhìn Sasha vẫn đang miệt mài chạy: "Này này, 'cô nàng khoai lang' kia đã chạy suốt 5 tiếng rồi đấy."

Chẳng biết ai đã đặt cho cô ấy cái biệt danh "Cô nàng khoai lang" nữa.

"Lợi hại thật đấy!"

"Nhưng mà lúc cô ấy nghe tin bị nhịn cơm, biểu cảm trông còn bi tráng hơn cả lúc nghe tin phải chạy đến chết đi sống lại mới được dừng ấy nhỉ."

Trong lúc mọi người quan sát Sasha chạy bộ, họ cũng nhìn thấy trên con đường núi cạnh đó, một chiếc xe ngựa đang chở vài thiếu niên rời đi. Lúc này họ mới biết, hóa ra có những người vừa mới gia nhập ngày đầu tiên đã bỏ cuộc.

Lạc Duy không hứng thú với những đề tài này, cậu ôm lấy dạ dày, gục đầu lên đầu gối, tập trung toàn bộ tinh thần để chờ cơm: "Đói quá, bao giờ mới được ăn đây."

"Chào cậu!" Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng một thiếu niên. Lạc Duy ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một thiếu niên tóc đen, đôi mắt xanh lục rực cháy nhiệt huyết. Thấy Lạc Duy nhìn mình, cậu ta đưa tay ra: "Chào cậu, tớ là Eren Yeager."

"Ồ." Lạc Duy nắm lấy tay cậu ta: "Tớ là Lạc Duy."

"Tớ nghe thấy cậu nói muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn." Có lẽ vì tìm được người cùng chí hướng, Eren trông rất phấn chấn, cậu ta mạnh tay kéo Lạc Duy dậy: "Tớ cũng thế, tớ cũng muốn gia nhập Trinh S... Ơ?!"

Lạc Duy không kịp phòng bị, đột ngột bị kéo dậy liền lảo đảo ngã nhào vào người Eren, khiến cậu ta giật mình: "Lạc Duy, cậu bị làm sao thế?"

"Ừm... sắp chết đói rồi..."

"Hừ!" Jean chẳng bao giờ thốt ra được lời nào tử tế: "Cái loại như hai người các cậu, gia nhập Trinh Sát Đoàn chỉ để đi nộp mạng thôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net