Chương 46: Hai kẻ ngốc
"Cậu có phải là con người không?"
Thông thường, khi một kẻ không phải người bị hỏi câu này, họ chắc chắn sẽ nói dối. Đáng tiếc là chỉ số thông minh của Lạc Duy không cho phép cậu làm ra hành vi khôn ngoan như vậy. Bị Eren hỏi, cậu chỉ lắc đầu: "Ừm, không phải!"
"....!!" Eren trừng mắt nhìn Lạc Duy: "Cậu... cậu... cậu thừa nhận rồi hả?!"
Thừa nhận dễ dàng vậy sao? Không phản bác lấy một câu, không biện minh lấy một lời?
"Hử?" Lạc Duy nghiêng đầu.
"Này, cậu thực sự không phải người sao?!" Eren túm lấy vai Lạc Duy lắc mạnh: "Vậy cậu là cái gì? Cậu cũng là Titan à?"
"Không phải." Lạc Duy lắc đầu.
Trong khi chính mình đang căng thẳng và kích động đến cực độ, Lạc Duy lại chẳng có chút phản ứng nào. Eren bất lực buông tay ra: "... Vậy rốt cuộc cậu là cái gì?"
"Chủng tộc của tớ là Đấu Thú." Lạc Duy đáp.
"Chủng tộc? Có nhiều người như cậu không?"
Lạc Duy nghĩ ngợi một hồi, ở thế giới này hình như chỉ có mình cậu là Đấu Thú, thế là cậu đáp: "Chỉ có mình tớ thôi."
"... Thế thì tính là chủng tộc kiểu gì?" Eren xoa trán: "Thôi bỏ đi, tớ chỉ muốn xác định một việc thôi, cậu có quan hệ gì với lũ Titan của bọn Reiner không?"
Lạc Duy lắc đầu: "Không có quan hệ gì."
"Vậy là đủ rồi." Eren mệt mỏi tựa cằm lên vai Lạc Duy: "Tớ không hỏi cậu từ đâu tới, cũng không hỏi cậu là cái gì, Lạc Duy vẫn là Lạc Duy thôi. Nhưng mà nếu có ai khác hỏi, cậu đừng có ngốc nghếch mà nói thật đấy nhé."
"Ừm." Lạc Duy gật đầu: "Vì là Eren hỏi nên tớ mới nói thôi."
Trực giác của động vật nhỏ khiến cậu tin tưởng những người bạn này. Nếu là người khác hỏi, cậu còn lâu mới thèm để ý!
"Vậy thì tốt rồi." Eren xoa đầu Lạc Duy: "Còn về thịt Titan, nếu cậu cần, lúc nào không có ai tớ sẽ lén cho cậu ăn, đừng để Binh trưởng hay mọi người phát hiện là được."
Đây là tin tốt nhất trong ngày, Lạc Duy gật đầu cái rụp: "Ừm!"
...
Eren vẫn còn quá ngây thơ. Chuyện rõ rành rành như thế, các cấp trên tinh tường sao có thể không phát hiện ra. Lúc Lạc Duy chiến đấu với Titan Thiết Giáp ở giai đoạn cuối, cậu hoàn toàn sử dụng móng vuốt cơ mà.
Trận chiến ác liệt ngày hôm qua khiến các binh sĩ đến giờ vẫn còn đang tĩnh dưỡng. Tuy nhiên, các sĩ quan cấp cao của Trinh Sát Đoàn đã sớm mở cuộc họp để trao đổi tình báo và bàn bạc công việc tiếp theo. Hange vẫn còn dán băng gạc trên má, sau khi báo cáo với Đoàn trưởng Erwin về sự kiện Titan trong tường thành, cô hỏi: "Vậy tiếp theo, về vấn đề 'phi nhân loại' của Lạc Duy, chúng ta nên xử lý thế nào?"
Thực lực của Lạc Duy vốn dĩ đã mạnh đến mức khiến người ta nghi ngờ, giờ đây chẳng qua chỉ là xác nhận lại mà thôi. Erwin chống cằm, nhìn về phía những người cộng sự kiêm thuộc hạ: "Các cậu thấy Lạc Duy có phải là Titan không?"
"Không phải." Levi đáp.
"Không phải." Hange phụ họa.
"Không phải." Mike xác nhận.
Erwin lại hỏi: "Cậu ta có khả năng biết bí mật của Titan không?"
"Chắc là không." Mike nói.
"Không đời nào." Hange khẳng định.
"Thằng nhóc đó mà giấu nổi bí mật sao?" Levi buông một câu đầy khinh bỉ.
Erwin xua tay: "Vậy cứ coi như không biết đi, tránh làm cậu ấy sợ mà chạy mất."
Đến cả Titan như Eren mà họ còn tiếp nhận được, thì một Lạc Duy lai lịch bất minh đã là gì. Chỉ cần có ích cho nhân loại, chỉ cần có thể đánh bại Titan, Trinh Sát Đoàn sẵn sàng thu nhận tất cả những kẻ "bất thường". Levi năm xưa đã vào đoàn như thế, giờ đây Eren và Lạc Duy cũng vậy.
Gác chuyện của Lạc Duy sang một bên, Hange tiếp tục báo cáo: "Tiếp theo là việc Ymir là Titan, tôi xin trình bày quan điểm của mình."
Hange đẩy kính: "Thứ nhất, từ tình huống lúc đó, Ymir biến thân vì bạn tốt Historia bị tấn công, tình cảnh của cô ấy khác với Reiner, ít nhất là không có địch ý mạnh mẽ với nhân loại. Thứ hai, Titan của Ymir thuộc loại 6-7 mét, đặc điểm là linh hoạt nhưng sức chiến đấu không quá mạnh. Từ trận chiến với Hiến binh Đoàn, có vẻ cô ấy không có khả năng hóa cứng cơ thể. Nói cách khác, cô ấy không thể leo ra khỏi tường thành."
Ánh mắt Erwin lóe lên: "Ý cô là Ymir vẫn còn ở trong thành?"
Hange giơ ngón tay ra hiệu: "Tám phần mười. Tiếp theo tôi sẽ sắp xếp binh sĩ tiến hành điều tra."
"Hơi đâu mà phiền phức thế." Levi gác chân, tựa lưng vào ghế, vẫn thói quen cầm rìa tách trà để uống. Nghe kế hoạch của Hange, anh mở lời: "Cứ tung tin Historia đang nguy kịch, không tin là cô ta không mò về."
"Đúng rồi nhỉ!" Hange bừng tỉnh, đập tay vào lòng bàn tay: "Tôi đi làm ngay đây!"
...
Vốn dĩ hôm nay không có nhiệm vụ, các tân binh khóa 104 sau trận chiến ngày hôm qua định bụng sẽ ngủ nướng một ngày cho đã đời. Thế nhưng Connie lại lỡ gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc rồi hét toáng lên, làm cho Jean và Armin cùng phòng cũng bị thức giấc theo.
Jean ngái ngủ ngồi dậy, gãi đầu bứt tai: "Ồn ào quá đấy, Connie!"
"A... xin lỗi..." Connie thở hổn hển, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Gặp ác mộng... Ơ, các cậu không ngủ à?" Thấy Jean và Armin đều đã xuống giường, Connie ngạc nhiên hỏi.
"Không ngủ được." Armin gọn gàng sắp xếp chăn gối: "Tớ muốn đi xem Eren thế nào."
Jean ngáp một cái, khoác áo vào: "Tôi thì phải đi canh chừng Lạc Duy."
Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ "đồng bệnh tương liên" —— có những đứa bạn hay gây rắc rối thật là quá mệt mỏi.
Connie thấy bạn bè đều đã dậy, cũng gãi đầu lủi thủi xuống giường: "Được rồi, tớ cũng đi thăm Historia đây."
Lạc Duy ở bộ phận y tế, Eren ở tầng hầm. Jean và Armin vốn định tách ra giữa đường, nhưng lại tình cờ bắt gặp Eren đang đi ra từ tầng hầm, trên tay bế theo Lạc Duy.
"Eren? Sao Lạc Duy lại ở cùng cậu?"
Armin thì chỉ ngạc nhiên, còn Jean đã nổ đom đóm mắt vì tức giận. Cậu lao tới nhéo tai Lạc Duy: "Lạc Duy! Tôi đã dặn cậu thế nào? Bảo cậu nằm yên, nằm yên cơ mà! Sao cậu cứ chạy lung tung thế hả? Cậu muốn vết thương nặng thêm à? Cậu có biết nếu vết thương không lành hẳn sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc chiến đấu không?"
Lạc Duy bị nhéo tai, kêu lên thảm thiết: "Đau quá!" Cậu chẳng dám phản kháng vì trông Jean lúc này thực sự rất đáng sợ.
"Này này, Jean, bình tĩnh đi, cậu đừng mắng Lạc Duy nữa..."
Eren vừa mở miệng, hỏa lực của Jean lập tức chuyển hướng sang cậu: "Cậu câm miệng đi Eren! Tại sao Lạc Duy lại ở cùng cậu? Cậu gọi cậu ấy qua hả? Có biết cậu ấy đang bị thương không? Cậu tưởng ai cũng có khả năng tự hồi phục như cậu chắc?"
"Hả? Liên quan gì đến tớ? Cậu đừng có kiếm cớ gây sự, cần thiết thì tớ cũng không khách sáo đâu đấy!"
"Cậu định không khách sáo thế nào? Được thôi, nhào vô! Cậu tưởng biến thành Titan là tôi không đánh bại được cậu chắc?"
"Không cần biến hình tớ cũng hạ được cậu, đồ hạng 6 như cậu!"
"... Khốn khiếp, chẳng qua là may mắn hơn chút thôi đồ hạng 5! Có giỏi thì ra sân huấn luyện so tài lại xem!"
"Được thôi, so thì so...!"
Hai kẻ này đúng là oan gia ngõ hẹp, mới chớp mắt đã quên sạch chuyện của Lạc Duy để quay sang cãi nhau túi bụi. Cãi vã một hồi rồi chuyển sang thách đấu, Armin bị kéo xềnh xệch ra sân huấn luyện để làm trọng tài. Lạc Duy nhờ thế mà thoát nạn bị mắng, nhưng cậu không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài làm khán giả.
Trong lúc họ đang ồn ào náo nhiệt, Mục sư Nick đang lặng lẽ quan sát họ qua khung cửa sổ.
Cuộc so tài của hai người cuối cùng chẳng đi đến đâu, vì giữa chừng Binh trưởng Levi đi ngang qua và lạnh lùng phán: "Nếu đã thừa năng lượng như thế thì đi tuần tra đi!" Thế là cả hai bị đuổi đi tuần tra. Levi còn bồi thêm một câu nhỏ: "Thử xem có tìm thấy Ymir không."
Ngay khoảnh khắc thấy Binh trưởng Levi, Armin cực kỳ nhạy bén đã đẩy ngã Lạc Duy xuống, rồi hét lên: "Lạc Duy! Lạc Duy! Cậu không sao chứ? Để tớ đưa cậu đến bộ phận y tế!" Nói rồi bế xốc Lạc Duy chạy biến.
Jean và Eren nhìn theo bóng lưng cậu ta, mặt đầy vạch đen.
"Đồ phản bội."
"Kẻ phản bội."
"..." Hai người đồng thanh, rồi liếc nhau một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác.
...
Đến trưa, các tân binh khóa 104 mới tụ họp lại trong phòng bệnh của Historia. Connie nghe kể về sự cố buổi sáng của họ thì cười nhạo: "Nói tóm lại là các cậu vì rảnh quá hóa rồ, ngày nghỉ không ngủ mà đi so tài nên bị bắt đi tuần tra tới giờ chứ gì?"
"Đáng đời lắm!" Sasha tiếp lời: "Historia vẫn còn hôn mê, vậy mà các cậu thà đi đánh nhau chứ không thèm tới thăm cậu ấy."
"Thôi mà Sasha, đâu phải cố ý đâu." Eren gãi đầu: "Bọn tớ đi tìm Ymir đấy, dù không thấy... Tớ vẫn không tin nổi Ymir lại là Titan. Về chuyện xảy ra hôm qua, Sasha cậu kể lại chi tiết hơn được không?"
Nghe Sasha kể lại, Lạc Duy mới biết con Titan 6 mét bị mình chém một đao hôm qua chính là Ymir. Hèn chi lúc đó cậu bị Ymir mắng xối xả, tính tình cô ấy vốn đã không tốt rồi. Còn chuyện Ymir biến thành Titan, Lạc Duy chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Eren, Annie, Reiner, Bertolt... cậu quen biết bao nhiêu người biến thành Titan rồi nên giờ chẳng thấy kinh ngạc nữa. Có điều mùi vị Titan của Ymir không thơm lắm, trông cũng chẳng ngon lành gì, nên Lạc Duy không có hứng thú với cô ấy.
"Nói cách khác, để biết bí mật về Titan, giờ chỉ có thể hỏi Ymir thôi sao?"
"E là vậy." Armin gật đầu: "Thực ra còn bí mật về Titan trong tường nữa, nhưng Mục sư Nick có vẻ rất khó thuyết phục."
Chuyện tường thành có Titan, dù Erwin đã ra lệnh cấm tiết lộ nhưng trong nội bộ Trinh Sát Đoàn sớm đã lan truyền, vì lúc đó có quá nhiều người chứng kiến. Đối với Mục sư Nick đang bị giam lỏng, tâm trạng mọi người rất phức tạp. Ông ta nắm giữ bí mật về Titan – niềm hy vọng của họ – nhưng lại vì cái đức tin kỳ quặc nào đó mà không chịu nói ra sự thật.
Chẳng lẽ tương lai nhân loại lại không bằng một vị thần không tồn tại sao?
Trinh Sát Đoàn còn chưa kịp tung tin "Historia đang nguy kịch" thì phía Mục sư Nick đã có tiến triển mới.
Trinh Sát Đoàn luôn hành động theo chính nghĩa. Dù phẫn nộ và khao khát sự thật đến đâu, họ cũng không dùng cực hình với Mục sư Nick. Chính vì sự tử tế đó, Nick cuối cùng cũng mủi lòng: "Có nên nói ra sự thật hay không, hãy để tôi tự dùng đôi mắt của mình để phán định!"
Thế là Hange đã cho ông ta một quyền tự do nhất định để ông có thể đi lại quan sát trong Trinh Sát Đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net