Chương 5: Phương thức chiến đấu của nhân loại
Mục tiêu của Lạc Duy là tiến vào Trinh Sát Đoàn để lẻn ra ngoài thành tìm cái ăn. Nhưng một mặt cậu chưa nỡ rời xa những người bạn ở Huấn luyện binh đoàn, mặt khác cậu vẫn chưa thể biến về bản thể. Nếu bắt buộc phải chiến đấu dưới hình hài con người, cậu không thể thiếu những bài huấn luyện tại đây. Vì vậy, mặc cho bản thể không ngừng gào thét vì đói khát, cậu vẫn tiếp tục kiên trì ở lại.
Ngoài những bài huấn luyện hành quân thông thường, Huấn luyện binh đoàn còn có môn đấu đối kháng mà Lạc Duy yêu thích nhất. Con người không có móng vuốt sắc nhọn hay răng nanh, Lạc Duy luôn thắc mắc họ chiến đấu kiểu gì, và cũng lo lắng nếu không thể biến hình thì mình sẽ săn mồi ra sao. Những buổi tập đối kháng giúp Lạc Duy kiểm soát cơ thể tốt hơn, cậu nhận ra sức mạnh thể chất của mình đang tăng lên từng ngày. Dẫu sao cũng là giống loài Đấu thú, dù ở trong thân xác con người, cậu vẫn thích nghi với nhịp độ chiến đấu cực nhanh. Tuy vẫn "bao trọn" vị trí bét bảng, nhưng năng lực thực chiến của Lạc Duy tiến bộ không ngừng.
"Đáng ghét, cái tên này!" Connie - đối thủ của Lạc Duy - lại một lần nữa bị quật ngã xuống đất: "Bình thường cậu đội sổ là giả vờ đấy à? Chỉ là huấn luyện thôi mà ra tay nặng quá đấy!"
Tiếc là lời phàn nàn của cậu ta bị coi là lười biếng. Trong mắt mọi người, Lạc Duy luôn xếp cuối khi hành quân, điểm văn hóa chưa từng qua môn, huấn luyện cơ động lập thể thì thường xuyên đâm vào cây. Nếu không phải vì cậu vẫn đang tiến bộ chậm chạp, huấn luyện viên Keith đã sớm đuổi cậu đi rồi. Chẳng ai tin nổi kẻ đội sổ này thực sự đánh bại được Connie, vì dù tính tình Connie có hơi bộp chộp nhưng thành tích lại thuộc hàng top của khóa.
"Này, Connie!" Eren nghiêm túc tỏ vẻ bất mãn: "Cậu phải nghiêm chỉnh chút đi, cứ cố tình thua Lạc Duy như thế thì cậu ấy chẳng học hỏi được gì đâu!"
"Tớ có cố tình đâu..."
"Tôi nói này Eren, cậu quản hơi rộng rồi đấy." Jean luôn tìm cách gây sự với Eren liền xen vào: "Không phải ai cũng muốn vào Trinh Sát Đoàn đâu, đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên người khác."
"Chuyện đó liên quan gì đến cậu hả, đồ nhát gan Jean?"
"Cái thằng này nói gì cơ!"
Hai người họ lại bắt đầu cãi vã, chẳng ai thèm nghe Connie giải thích: "Tớ thật sự không có cố ý thua mà."
Lạc Duy bày ra vẻ mặt đáng yêu và vô hại: "Connie, tiếp nào."
"Đợi đã... Oái!"
Gần một năm ở Huấn luyện binh đoàn, Lạc Duy đã hoàn toàn thích nghi với cách chiến đấu của con người. Vì mục tiêu tìm thức ăn, Lạc Duy đã hạ quyết tâm khổ luyện bộ cơ động lập thể. Cậu thường xuyên đâm va đến bầm tím cả người, nhưng bản năng của một Đấu thú giúp cậu sau khi làm chủ được khả năng giữ thăng bằng, việc di chuyển trên không trung đối với cậu chẳng khác gì đi trên đất bằng.
Tất nhiên, cậu vẫn theo thói quen "giữ vững" vị trí cuối bảng ở mọi môn.
Bởi vì cơn đói của bản thể ngày càng mạnh mẽ, nó phản ứng lên cơ thể người khiến cậu ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cơ thể người của Lạc Duy rất nhỏ nhắn nên mỗi bữa ăn được rất ít, nhưng lại nhanh đói, thường chỉ một tiếng sau khi ăn là bụng đã sôi sùng sục. Huấn luyện binh đoàn cho ăn no theo bữa, nhưng không có đồ ăn vặt đêm khuya, vì thế Lạc Duy thường lén lẻn vào kho lương để ăn vụng khi đói không chịu nổi.
Cậu ăn rất ít, cũng không phải ngày nào cũng đi, quan trọng nhất là hành động vô cùng nhanh nhẹn, hoàn hảo né tránh mọi lính tuần tra nên chưa từng bị bắt quả tang.
Tất nhiên, còn một nguyên nhân khác giúp cậu trót lọt.
"Sasha, số lượng bánh mì hôm nay không đúng, có phải cô lại ăn vụng không?"
"Không có, hôm nay tôi ăn khoai tây mà, không có trộm bánh mì!" - Sasha, người thành thật một cách kỳ lạ ở khía cạnh này.
"Cái cô này... Quả nhiên lại là cô phải không...!"
Mỗi lần Sasha bị phạt thay, Lạc Duy vì áy náy nên sẽ tạm dừng một thời gian, dù điều đó cũng chẳng giúp Sasha tránh khỏi việc bị bắt vì chính thói ăn vụng của cô ấy.
Tối hôm đó, Lạc Duy lại vì đói không chịu nổi mà lẻn vào kho. Sau khi thuận lợi né lính tuần và mở thùng chứa thực phẩm, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hô từ cửa sổ: "Ai đó!"
Ngay sau đó, một bóng người hớt hải lao vào. Thị lực ban đêm cực tốt giúp Lạc Duy nhận ra ngay lập tức: "Sasha?"
"Á... Ơ! Lạc Duy!" Sasha kinh hãi kêu lên, ánh đèn xung quanh đồng loạt bật sáng.
Bị bắt quả tang tại trận khi đang ăn vụng, Lạc Duy tuy không sợ hãi nhưng cảm thấy vô cùng oan ức. Cậu rõ ràng đã né được hết lính tuần, không ngờ lại bị bắt vì sự cố từ trên trời rơi xuống này.
"Hai đứa các người..." Huấn luyện viên Keith day day trán, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.
Sasha thì không nói làm gì, cái hạng dám ăn vụng ngay ngày đầu tiên thì bị bắt cũng chẳng lạ. Thế nhưng, Lạc Duy là thế nào đây?!
Tuy điểm số của Lạc Duy lẹt đẹt, nhưng cậu vốn rất nghiêm túc, nghe lời, không đánh nhau hay gây chuyện, trong đám học sinh cá tính này thì cậu thuộc diện khiến giáo viên yên tâm nhất. Dù không thể thành một binh sĩ xuất sắc, nhưng nếu gia nhập Quân Đồn trú thì cậu cũng sẽ là một quân nhân mẫu mực biết nghe lời.
Vậy mà, ai ngờ được đứa trẻ ngoan ngoãn này lại bị bắt ngay tại hiện trường ăn vụng!
"Lạc Duy, số bánh mì mất trước đây có phải do cậu ăn không?"
"Đúng ạ." Lạc Duy thừa nhận rất dứt khoát.
"A, là cậu!" Sasha phẫn nộ kêu lên: "Hèn chi mỗi lần tớ bị bắt, số lượng bánh mì hụt đi đều không khớp! Đáng ghét, sao không rủ tớ đi cùng!"
"..." Huấn luyện viên Keith đang định ngăn cản một cuộc "huynh đệ tương tàn" thì suýt quỵ xuống.
"Tại cậu chậm chạp quá." Lạc Duy chê bai: "Đến lính tuần còn không né được, đi cùng cậu dễ bị bắt lắm."
"Đáng hận thật!" Sasha không phục: "Vậy thế này đi, tớ sẽ giúp cậu canh chừng, nếu bị phát hiện tớ sẽ dẫn dụ lính tuần đi chỗ khác, đồ trộm được phải chia tớ một nửa!"
Lạc Duy chống cằm suy nghĩ: "Nghe cũng không tệ..."
"HAI ĐỨA CÁC NGƯỜI...!" Chỉ số thịnh nộ của huấn luyện viên Keith vọt lên đỉnh điểm: "CHẠY CHO TA ĐẾN SÁNG!"
Trong buổi huấn luyện ngày hôm sau, Jean và Eren nhìn thấy quầng thâm mắt cực kỳ đậm trên gương mặt Lạc Duy. Vì làn da quá trắng mịn nên quầng thâm ấy hiện lên rõ mồn một.
"Lạc Duy, tối qua cậu làm cái gì thế?" Eren hỏi.
"Tối qua tớ lẻn vào kho ăn vụng rồi bị bắt." Lạc Duy ngáp dài một cái.
"Hả?!"
"Khoan đã, cậu đi ăn vụng từ bao giờ mà tôi chẳng hay biết gì cả?!" Jean không thể tin nổi. Giường của Lạc Duy ngay sát cạnh cậu, thế mà cậu chẳng nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, sáng ra còn cứ ngỡ là Lạc Duy dậy sớm.
"Tối qua, bị bắt cùng với Sasha." Lạc Duy dụi dụi nước mắt nơi khóe mắt. Lúc bị bắt đã là hơn ba giờ sáng, chạy bộ đến hừng đông mới được ba tiếng đồng hồ nên cậu cũng không thấy mệt lắm. Sasha cũng chẳng khác gì, cô vừa ngáp vừa đi tới vỗ vai Lạc Duy: "Theo đúng thỏa thuận tối qua, sau này có đi phải gọi tớ đấy nhé!"
"Ừm." Lạc Duy gật đầu.
"Chuyện này là sao hả Sasha?" Jean kéo Lạc Duy ra sau lưng mình: "Cô định dạy hư cậu ấy đấy à?"
"Này, đừng có lôi kéo Lạc Duy, Sasha!" Eren nghiêm giọng răn đe.
"Tớ có đâu mà..."
"Tập hợp!" Huấn luyện viên Keith đứng trên đài cao, ánh mắt trừng trừng nhìn hai kẻ không hề biết hối cải là Sasha và Lạc Duy, rồi dõng dạc: "Tiết đầu tiên hôm nay là huấn luyện đối kháng. Eren, Connie một tổ; Ymir, Sasha một tổ..."
Sau khi huấn luyện viên phân tổ xong, Lạc Duy vừa ngáp vừa bước vào sân tập. Cậu tuy không mệt thể chất nhưng một đêm không ngủ khiến tinh thần uể oải, căn bản chẳng nghe lọt tai lời nào của Keith.
"Ừm... đối thủ của mình là ai thế nhỉ?"
"Là tôi." Trả lời cậu là một cô gái có gương mặt lạnh lùng, mái tóc vàng được buộc gọn gàng sau tai, ánh mắt sắc lẹm như thể chẳng coi ai ra gì.
"Cậu là... ừm, Annie?" Lạc Duy không giỏi phân biệt mặt mũi con người lắm. Ngoài màu mắt và màu tóc khác nhau, trong mắt cậu mọi khuôn mặt đều sàn sàn như nhau. Vì vậy trừ những người bạn thân thiết, cậu không cố ý ghi nhớ mặt người khác mà chỉ phân biệt qua mùi hương.
"Bắt đầu huấn luyện đi!" Annie lạnh lùng nói rồi lao về phía Lạc Duy.
"A!" Lạc Duy quá buồn ngủ, ý thức mơ hồ không tỉnh táo. Cậu chỉ chiến đấu theo bản năng, thuận tay quật ngã Annie xuống đất rồi ngồi bệt xuống, trực tiếp ngủ thiếp đi ngay tại chỗ.
Annie ngã trên mặt đất, sững sờ: "Cậu... thế mà lại..."
"Oa oa, Lạc Duy bị Annie đánh ngất rồi!" Connie bên cạnh hét toáng lên.
"Lạc Duy!" Eren lo lắng chạy tới: "Cậu có sao không?"
Jean cũng dừng buổi tập, nhíu mày: "Này Annie, cô ra tay nặng quá rồi đấy."
"Câm miệng!" Annie mặt không cảm xúc đứng dậy rời đi, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay mình.
Sao có thể chứ? Đối mặt với cái tên đội sổ kia, mình thế mà lại hoàn toàn không có sức phản kháng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net