Chương 52: Historia tỉnh dậy
Tuy rằng Binh trưởng Levi đã hứa là không ăn mình, nhưng sau khi tắm rửa xong, Lạc Duy cảm thấy ánh mắt của Binh trưởng càng thêm đáng sợ. Cứ như thể anh đã xác nhận được chỗ nào trên người cậu là ngon nhất, chỉ là đang cố kìm nén không xuống miệng mà thôi.
Lạc Duy mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Binh trưởng, cổ áo lỏng lẻo trễ xuống lộ ra phân nửa bờ vai. Đối diện với ánh mắt mang đầy tính xâm lược của Levi, cậu lí nhí nói: "Binh trưởng ngủ ngon, em về phòng đây."
Thế nhưng Binh trưởng lại bảo: "Nhóc ở lại, đêm nay ngủ ở đây."
Lạc Duy không dám phản kháng chút nào, ngoan ngoãn bò lên giường.
Giường đơn rất nhỏ, căn bản chẳng có chỗ nào để né tránh, thế là cậu lại bị Binh trưởng "ăn đậu hũ" thêm ba lần nữa. Anh hết mút lại liếm, cứ như thể trong miệng cậu có thứ gì đó ngon lành lắm vậy. Hai tay Lạc Duy bị đè chặt trên đỉnh đầu, lúc đầu cậu còn giãy giụa một chút, nhưng môi lưỡi bị liếm láp một hồi liền mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
"Ưm... ưm..."
Giữa đôi môi giao triền phát ra những tiếng nước chùn chụt mờ ám. Lạc Duy khó nhọc ngửa đầu, giữa cậu và Binh trưởng không có lấy một tia khe hở, mãi đến khi sắp không thở nổi nữa, cậu mới miễn cưỡng phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Levi rốt cuộc cũng buông Lạc Duy ra, ôm lấy cậu xoay người, để nhóc con nằm sấp trên lồng ngực mình.
Lạc Duy vẫn đang dồn dập thở dốc, phản ứng ngây ngô của cậu phần nào đã làm Levi nảy sinh cảm giác vui vẻ. Bờ môi non nớt đã biến thành một màu đỏ thẫm mê người, chiếc lưỡi nhỏ hồng nhạt hơi lộ ra, khiến người ta rất muốn tiến đến hôn thêm vài lần nữa để nếm trọn hương vị mềm mại và tươi mát này.
"Binh... Binh trưởng..." Nhận thấy ánh mắt Binh trưởng đột nhiên trở nên thâm trầm, Lạc Duy vội vội vàng vàng lấy tay bịt miệng lại: "Ngài đã hứa là không ăn em rồi mừ."
Levi vỗ vỗ lưng cậu: "Đây là hình phạt cho tội trộm bánh mỳ."
"...?" Trên đời có loại hình phạt như vậy sao? Lạc Duy không hiểu, nhưng Binh trưởng đã nói có thì là có, cậu vẫn rất tin tưởng cấp trên của mình. "Hay là ngài phạt em chạy vòng đi!"
Rõ ràng nói là hình phạt trộm bánh mỳ, thế nhưng sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, cậu lại bị Binh trưởng cắn lưỡi. Lạc Duy thở hổn hển thanh minh: "Hôm nay em không có trộm bánh mỳ đâu ạ."
Levi chỉ xoa đầu cậu chứ không đáp lời.
Lúc xuống ăn sáng, Jean nhìn thấy cậu liền nhéo tai mắng: "Hôm qua cậu chạy đi đằng nào thế hả? Làm sai sự việc xong là trốn biệt tích luôn sao? Tôi đã dặn là không được ăn vụng rồi cơ mà?"
"Binh trưởng phạt tớ rồi." Lạc Duy đáp.
"Khục..." Jean vừa nghe thấy thế liền lập tức buông tay ra. Cậu liếc nhìn Binh trưởng Levi đang ngồi ở vị trí chủ tọa, rồi kéo Lạc Duy ra một góc, nhỏ giọng hỏi: "Thế cậu không sao chứ?"
Binh trưởng Levi đâu phải người thân thiện gì, hình phạt của anh tuyệt đối không đơn giản chỉ là phạt chạy vòng như Huấn luyện viên Keith đâu.
"Không sao." Lạc Duy gật đầu.
"Vậy thì tốt." Jean cấu lấy chiếc má phúng phính của cậu rồi véo sang hai bên: "Đã bảo từ sớm là đừng có ăn vụng rồi."
...
Bữa sáng kết thúc, các tân binh dưới sự chỉ đạo của Đội Levi bắt đầu vào rừng huấn luyện. Dù đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng như từng vài lần trực tiếp chiến đấu với Titan, nhưng bản chất bọn họ cũng chỉ là những tân binh mới gia nhập Trinh Sát Đoàn chưa đầy hai tháng. Các khóa tân binh khác vào thời điểm này có khi còn chưa được tham gia một trận chiến thực tế nào, kinh nghiệm chiến đấu trong hai tháng qua của khóa 104 thậm chí còn vượt xa không ít cựu binh.
Nói theo cách của Jean thì khóa 104 đúng là đen đủi hết chỗ nói.
Sau khi buổi huấn luyện sáng kết thúc, mọi người trở về căn nhà gỗ và gặp Hange vừa dẫn theo trợ thủ tới. Lần này Hange đến đây vẫn là vì mục đích thực nghiệm Titan của Eren.
"Cho các cậu xem cái này." Hange đặt một mảnh đá vụn lên bàn: "Đây là mảnh đá nhặt được từ bức tường rơi xuống."
Levi cầm lấy quan sát: "Có chuyện gì sao?"
"Sau khi nghiên cứu, tôi phát hiện hoa văn cấu trúc của nó giống hệt với khối tinh thạch của Annie." Hange đẩy gọng kính: "Hiện tại có thể khẳng định, những bức tường được hình thành từ việc Titan kết tinh, chứ không phải nhân loại phong ấn Titan vào trong tường..." Đáng tiếc là Mục sư Nick đã chết, nên rốt cuộc tại sao Titan lại tạo thành tường để bảo vệ con người thì giờ không cách nào biết được nữa.
"Tôi nghĩ nếu Annie có năng lực này, Eren nói không chừng cũng có thể làm được. Vấn đề hiện tại là chúng ta chưa biết cách kích hoạt năng lực đó như thế nào."
Levi đặt mảnh đá xuống: "Ymir."
"Ừm." Hange gật đầu: "Công việc tiếp theo là tìm ra Ymir."
Đây là một nhiệm vụ vô cùng mâu thuẫn. Khóa 104 phải bảo vệ Historia và Eren nên bắt buộc phải hành tung bí mật. Nhưng Ymir rõ ràng chỉ tin tưởng người của khóa 104, nếu những người khác của Trinh Sát Đoàn ra mặt thì cô chắc chắn sẽ bỏ chạy. Hơn nữa, họ cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm Ymir được.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng mọi người vẫn quyết định dùng lại kế cũ: tung tin giả rằng Historia bị trọng thương không qua khỏi, đồng thời cử Lạc Duy — người có hành động lực mạnh mẽ và cũng thuộc khóa 104 — đi mai phục trước. Như vậy, bất kể cô có tin tưởng Lạc Duy hay không thì cũng đừng hòng chạy thoát.
Mấy chuyện phức tạp quá Lạc Duy nghe không hiểu, Phân đội trưởng Hange liền nói với cậu: "Lạc Duy, trăm sự nhờ em đấy."
Lạc Duy ngơ ngác nhìn cô: "Cái gì cơ ạ?"
"Hơ..." Hange đành quay sang cầu cứu Levi.
"Nhiệm vụ của nhóc là sau khi phát hiện ra Ymir thì bắt sống cô ta." Levi nói thẳng thừng dứt khoát. Mấy chuyện tiền căn hậu quả hay kế hoạch gì đó không cần thiết phải giải thích với Lạc Duy. Cậu vừa không có hứng thú, có nghe cũng chẳng hiểu.
"Vâng ạ." Lạc Duy gật đầu, nói ngắn gọn thế này thì cậu hiểu ngay.
...
Vào buổi chiều, Historia rốt cuộc cũng từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy. Và câu đầu tiên cô thốt lên ngay khi mở mắt ra là: "Ymir..."
Trước khi bất tỉnh nhân sự, cô đã mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng Ymir biến thân thành Titan, rõ ràng Ymir làm vậy là để trả thù cho cô. Thế nhưng việc biến thân ngay giữa thị trấn khiến Historia vô cùng lo lắng cho sự an nguy của người bạn thân, Ymir tuyệt đối không phải là đối thủ của Trinh Sát Đoàn.
"Ymir không có ở đây." Lạc Duy đáp.
"Cái gì? Cậu ấy..."
"Yên tâm đi, cô ấy vẫn còn sống." Hange ngồi xuống bên cạnh giường bệnh: "Hiện tại chuyện của em mới là quan trọng nhất, có vài vấn đề cần em trả lời."
Sau khi nghe mọi người tường thuật lại những chuyện xảy ra gần đây, Historia bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.
"Em có thể cho bọn chị biết thân phận thực sự của em không? Và cả chuyện về gia tộc của em nữa?"
Nghe Hange hỏi vậy, Historia lộ vẻ khó xử, khẽ lắc đầu: "Xin lỗi, em không muốn nói..."
"Nếu em không nói, chúng ta chỉ còn cách đi hỏi Ymir thôi." Levi ngắt lời cô: "Cô ta hiện vẫn đang lẩn trốn ở đâu đó, nếu tôi muốn Trinh Sát Đoàn ra quân thì việc tóm được cô ta không phải là chuyện khó."
"Đừng mà!" Historia hoảng hốt kêu lên: "Xin mọi người đừng làm tổn thương cậu ấy!"
Đối với Historia, ký ức quá khứ chưa bao giờ là điều hạnh phúc. Cô vốn có tên là Historia Reiss, sinh ra tại một trang trại nhỏ thuộc lãnh địa của gia tộc quý tộc Reiss ở phía bắc Tường Sina. Cha cô là ai không rõ, còn mẹ cô vốn là một ả tình nhân. Tuổi thơ của cô không có lấy một người bạn, mẹ cùng ông bà nội đều cự tuyệt nói chuyện với cô. Đó không phải là một tuổi thơ hạnh phúc, nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ bé như cô thì cuộc sống lúc ấy vẫn xem như là bình yên.
Mãi đến năm Historia 10 tuổi, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đen xuất hiện trước mặt cô, dịu dàng nói: "Lần đầu gặp mặt, Historia, ta là Rod Reiss, là cha của con. Historia, từ nay trở đi, con sẽ sống cùng ta."
Rõ ràng đó đáng lẽ phải là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng Historia lại chú ý thấy người mẹ đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt đầy sợ hãi. Và ngay sau đó, bi kịch ập đến như một địa ngục trần gian.
Ngay khi người đàn ông tự xưng là cha định đưa hai mẹ con cô rời đi, họ đột nhiên bị bao vây bởi một nhóm người mặc áo khoác gió màu đen và đội mũ phớt. Nhóm người này kéo sụp vành mũ rất thấp, khiến người ta khó lòng nhìn rõ diện mạo của họ.
Những kẻ đó đối với Rod vẫn tính là tôn kính, gọi ông ta là "Reiss-san", nhưng lại cực kỳ thô bạo bắt giữ lấy mẹ của Historia.
"Mẹ ơi..." Historia định lao đến giúp mẹ, nhưng lại nghe thấy tiếng mẹ kinh hoàng hét lên: "Tôi không phải mẹ của đứa nhỏ này, tôi và nó chẳng có nửa điểm quan hệ nào hết!"
Đó là những lời nói mà Historia lúc ấy không thể nào hiểu nổi.
"Vậy thì, Reiss-san, người đàn bà này và đứa con gái nhỏ này có quan hệ gì với ông?" Tên cầm đầu hỏi.
"À, không còn cách nào khác." Rod lộ ra vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn: "Hai người này chẳng có bất kỳ quan hệ gì với ta cả."
Historia không tài nào hiểu được tại sao việc đầu tiên cha mẹ làm khi bị bắt lại là phủ nhận mối quan hệ với cô, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Cô đã làm sai chuyện gì sao?
Ngay sau đó, nhóm người kia đã nhẫn tâm giết chết mẹ cô ngay trước mặt cô. Người đàn bà ấy trước khi trút hơi thở cuối cùng còn khóc lóc gào lên: "Nếu như tao không sinh ra mày..."
Vốn dĩ một tên trong số đó còn muốn ra tay giết luôn cả Historia, nhưng đã bị Rod ngăn lại. Ông ta yêu cầu cô phải mai danh ẩn tích mà sống thì mới tha mạng, đồng thời đổi tên cô thành Krista Lenz để dễ dàng giám sát.
"Gia tộc Reiss sao?" Dù chưa thể có được thông tin hữu hiệu hơn từ Historia, nhưng việc biết được danh tính của gia tộc quý tộc đứng sau màn đã là một bước tiến lớn.
Hange phấn khích đứng bật dậy: "Được rồi, tôi sẽ đi điều tra ngay về gia tộc này. Chuyện của Ymir giao lại cho cậu đấy, Levi."
"Này... Chậc!"
Levi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu của thiếu nữ trên giường bệnh: "Xin ngài đừng làm tổn thương Ymir, cậu ấy là vì cứu em nên mới biến thành Titan, cậu ấy tuyệt đối không có ác ý với nhân loại."
"Chậc, có ác ý hay không phải xem biểu hiện tiếp theo của cô ta đã."
Lạc Duy định đi theo Binh trưởng Levi để bắt Ymir, Krista Lenz — giờ đã phải gọi là Historia — liền giữ chặt lấy tay cậu cầu xin: "Lạc Duy, làm ơn đi, cậu nhất định đừng làm tổn thương Ymir nhé, hãy nói với cậu ấy là tớ vẫn bình an vô sự."
"Được." Lạc Duy gật đầu. Levi nhíu mày trừng mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi xách cổ áo sau của Lạc Duy lên: "Đi thôi, nhóc con."
Hange hành động vô cùng nhanh chóng. Trước khi tới đây, cô đã cho tung tin giả rằng Historia bị trọng thương không qua khỏi, thậm chí địa điểm mai phục cũng đã được chọn sẵn tại một chi nhánh bỏ hoang của Trinh Sát Đoàn để tránh gây ra thiệt hại quá lớn khi xảy ra giao chiến. Những người đóng giả nhân viên y tế thực chất đều là binh sĩ Trinh Sát Đoàn. Một nữ binh sĩ tóc vàng đang nằm trên giường, nằm nghiêng nửa che khuất khuôn mặt, nếu nhìn vào từ cửa sổ thì dáng dấp giống hệt như Historia.
Ngay cả những người bạn cùng khóa như Eren, Jean, Mikasa cũng đi tìm những người có vóc dáng tương đồng để đóng thế. Dù vậy, họ cũng chỉ để lộ bóng dáng mờ ảo để người ngoài không thể nhìn rõ mặt. Người duy nhất được phép lộ mặt ra ngoài là Lạc Duy, thế nhưng cậu lại chẳng có chút tự giác ngụy trang nào. Vừa bước vào trong sân, nhìn qua cửa sổ thấy bóng dáng của các "bạn" mình, cậu liền ngơ ngác định chạy tới gọi: "Jean, Eren..."
"Im miệng!" Levi túm lấy gáy cậu, lớn tiếng răn đe: "Hình phạt cho tội trộm bánh mỳ còn chưa kết thúc đâu, không được chạy lung tung, ngoan ngoãn vào phòng cấm túc cho ta!"
"...?" Rõ ràng đã phạt xong rồi mừ, tại sao lại còn phải cấm túc nữa chứ. Lạc Duy chớp chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng."
Cậu bị Binh trưởng dẫn vào một căn phòng, Binh trưởng liền hỏi: "Thật là, cậu có biết chúng ta đang làm gì không đấy?"
"Vâng ạ." Lạc Duy gật đầu: "Ngài muốn xử phạt em, lại 'ăn bữa phụ' tiếp sao?"
Vốn dĩ Levi làm vậy là để ngăn cậu tiếp cận đám người đóng thế kia, nếu không với tính cách của Lạc Duy, cậu nhất định sẽ hỏi thẳng: "Các người là ai?", như vậy nói không chừng sẽ bị Ymir đang ẩn nấp đâu đó nghe thấy. Anh mượn cớ xử phạt để đưa cậu vào phòng, nào ngờ lại nghe thấy nhóc con thốt ra những lời ngây ngô đáng yêu như thế, Levi cũng chẳng ngại mà tiếp tục xử phạt cậu một trận.
"Ưm... ưm..."
Khuôn miệng lại bị chiếm lấy, chiếc lưỡi giao triền mang đến cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Lạc Duy không thích hình phạt này cho lắm. Binh trưởng Levi nói cái này gọi là "hôn", Lạc Duy không hiểu, cậu hỏi Binh trưởng xem có thể đổi sang phạt chạy vòng được không, liền bị Binh trưởng ấn xuống bàn để tiếp tục thực thi hình phạt.
Cậu thật không hiểu nổi, tại sao lần trộm bánh mỳ này lại bị phạt nhiều lần đến thế, có phải là vì cậu đã lỡ ăn mất phần bánh mỳ của Sasha không nhỉ?
Thật vất vả rốt cuộc mới được buông ra, Lạc Duy tay chân đều bủn rủn, đến cả sức lực để đứng lên cũng không có, đành để Binh trưởng Levi bế xốc lên. Lạc Duy túm lấy ống tay áo của anh hỏi: "Binh trưởng, vì cái gì lại xử phạt nhiều lần như vậy ạ? Có phải là vì em đã ăn mất bánh mỳ của Sasha không?"
Levi nheo mắt lại, ngón tay luồn vào giữa đôi môi sưng đỏ của Lạc Duy mà khuấy động: "Đồ ngốc."
"Ưm... ưm... a..."
Levi ngay từ những ngày đầu tiên đã vô cùng để ý đến Lạc Duy. Dù ban đầu ấn tượng chỉ là một "nhóc con nhát gan", sau đó bởi vì cậu bắt sống được Annie nên biến thành một "binh sĩ hữu dụng". Rồi sau này nữa, một mặt là vì sức chiến đấu mạnh mẽ của Lạc Duy, mặt khác lại vì khả năng gây rắc rối đến mức thiếu thường thức của cậu — vừa có thể cậy nhờ lại vừa khiến người ta lo lắng, dần dà anh đã không thể buông bỏ cậu được nữa.
Vào thời điểm rộ lên tin đồn Titan xâm nhập vào phía Nam Tường Rose, Levi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc tử trận. Anh trên đời này không có người thân, vốn luôn nghĩ rằng việc chết trên sa trường cũng chẳng có gì đáng tiếc nuối. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng anh lại vô cớ nghĩ đến nhóc con Lạc Duy kia.
Với cái tính cách hay gây họa của Lạc Duy, ngoại trừ anh ra, đại khái các cấp trên khác sẽ rất khó quản thúc nổi cậu và... bảo vệ cậu được chăng?
Đây là lần đầu tiên Levi không thể buông xuôi để lo hậu sự cho chính mình. Nếu có muốn chết trận, ít nhất cũng phải đợi tới khi Lạc Duy trở thành một binh sĩ đủ khả năng tiếp quản vị trí của anh mới thôi.
Đúng vậy, vào lúc ấy, đại khái anh đã xem Lạc Duy như người kế thừa của mình mà đối đãi.
Về sau lại là một chuỗi những trận chiến liên miên, đặc biệt là khi xuất chinh ra ngoài thành để đoạt lại Eren, toàn quân Trinh Sát Đoàn gần như đã bị tiêu diệt. Trong lòng bàn tay anh dường như vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại khi hàng lông mi của nhóc con khẽ quẹt qua. Nếu như bọn họ đều chết ở nơi đó, nhóc con bị ép phải ở lại một mình này, không biết sẽ lại khóc đến thảm thương thành cái dạng gì nữa.
Levi vốn là người có tác phong hành động dứt khoát nhanh gọn, hơn nữa sống trong cái thế giới này, chẳng ai biết khi nào bản thân sẽ bỏ mạng trong miệng Titan, thời gian không cho phép anh chần chừ hay ngượng ngùng. Sau khi trở về, anh chỉ suy xét ngắn ngủi trong một ngày liền quyết định ra tay với Lạc Duy.
Cảm giác ở bên nhau tốt hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng... Được rồi, tuy rằng Lạc Duy hiện tại vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng bất kể là bờ môi ngọt ngào mềm mại hay hơi thở sạch sẽ tươi mát của cậu, đều làm Levi vô cùng yêu thích. Thân hình Lạc Duy nhỏ nhắn, vừa vặn có thể ôm gọn vào lòng, sức chiến đấu của hai người lại ngang ngửa nhau, sẽ không xảy ra tình cảnh một bên ra đi sớm bỏ lại bên còn lại phải chịu đựng đau khổ, xem thế nào cũng thấy hai người cực kỳ môn đăng hộ đối.
Cho nên, Lạc Duy từ nay về sau chính là người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net