Chương 4
Sau một hồi lần mò tìm kiếm trong rừng cũng có thể tìm ra được khúc gỗ ưng ý, kèm thêm một đống cây đót mà theo lời Jacob có thể dùng để làm đầu chổi. Dù không quá ưng ý vì không thể tìm được những nguyên vật liệu làm chổi bay vĩnh viễn, nhưng có thể làm ra được cây chổi bay vài giờ cũng không tệ. Vậy là đủ rồi
Cả hai mang đồ nghề về tới nơi, mọi người đều đã ngồi chờ đợi sẵn. Trông họ không có vẻ gì là kì thị ghét bỏ Cedric cả, chỉ là họ đều rất tò mò mà thôi
- Cuối cùng cũng về rồi, chàng phù thuỷ trẻ
Người lên tiếng là Billy Black, xung quanh ông còn rất nhiều người khác. Chắc chắn là người sói của tộc Quileute rồi
- Họ có cắn không Jacob ?
- Đừng lo, họ không cắn cậu đâu Cedric, chỉ cắn ma cà rồng thôi
- Thế thì may rồi, tôi là phù thuỷ
- Tôi không cắn cậu nhưng tôi không chắc phù thuỷ nằm ngoài phạm vi cắn của họ
-...
Cedric đã bị họ mần ra hỏi đủ thứ cho đến tận chín giờ tối, xung quanh chỉ còn ánh đèn nhấp nháy, những đốm lửa nghi ngút khói và những xiên thịt nướng thơm phức. Khỏi phải nói, thịt nướng của họ tất nhiên rất ngon
- Tôi muốn làm một cái chổi, phải trông đẹp một chút vì nó không dùng để quét. Cậu có muốn giúp không Jacob ?
- Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp...cậu cần gì không ?
- Chắc là keo, tôi muốn dính hết cái đám cây đó này lại với nhau để chúng không bung ra được. Ừ thì không dùng để quét nhà mà
- Được, còn gì nữa không ?
- Tôi muốn làm một cái giống như cái cần để chân trên cái xe của cậu ấy. Nhưng mà là dùng cho chổi
-....Tôi sẽ tìm những cây sắt nhỏ về để làm, tôi không chắc tự mình có thể làm được cái như cậu nói
- Được được, vậy là được rồi
Rất nhanh thôi, ngay trong đêm, hai kĩ sư đại tài của Forks đã hoàn thành xong một chiếc chổi bay. Chỉ thiếu điều là không bay được
- Flying charm !
Ếm lên chiếc chổi một câu thần chú bay lượn, Cedric căng thẳng cất đũa phép vào trong túi áo. Chàng phù thuỷ lần đầu sử dụng loại bùa này, vừa sợ vừa háo hức cầm lấy chổi.
Cảm nhận cơ thể dần lơ lửng trên không trung, trên môi Cedric nở một nụ cười đắc thắng. Ngay khi đạt được độ cao như ý, anh chàng lập tức phóng đi với tốc độ kinh người. Jacob bị Cedric cho hít bụi chỉ biết há hốc mồm trong sự thích thú.
Quả nhiên là người bạn mới này thú vị hơn tên Edward - máu lạnh - Cullen
- Thấy sao ? Đây là chổi bay của phù thuỷ đó. Tuy chỉ là tạm thời nhưng nếu tìm được loại gỗ và cây lau tốt hơn chắc chắn sẽ bay được lâu hơn
Cedric đáp xuống khi đã bay vòng quanh đến chán. Tạm thời khu rừng này đã được anh chàng ghi nhớ rồi. Điều này không quá khó đối với người đạt điểm O môn Lịch Sử Pháp Thuật
- Tuyệt vời thật đấy Cedric ! Tớ có thể cưỡi thử không ? Nhưng mà nhìn có vẻ khó nhỉ ?
- Xin lỗi nha Jacob, chỉ phù thuỷ mới dùng được chúng thôi nhưng cậu cũng có thể ngồi ra sau tớ
Cedric niểng đầu một cái, Jacob hớn hở leo lên, tay bám chặt vào vai anh tài xế điển trai trước mặt. Có chút hồi hộp, lần đầu bay ai cũng vậy mà nhỉ ?
- Á !!!
Tiếng thét chói tai của Jacob vang lên khi chổi bay lập tức phóng vút vào trong rừng. Cậu bé 18 tuổi lần đầu được "bay" một cách đúng nghĩa...cow mà sao trông nhọc nhằn thế này ?
- Cho ! Tớ ! Xuống !!
Jacob ôm chặt lấy Cedric và ra sức thét gào, chàng phù thuỷ khoái chí cứ lượn cả trăm vòng trong rừng. Cho đến khi vài tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc chổi có dấu hiệu rung lắc nhẹ, Cedric mới đáp xuống và buông tha cho người bạn phía sau
Người sói mà cũng sợ độ cao à ?
- Ôi Cedric ! Cậu bay nhanh quá đấy ! Cái chổi bé tí này làm mình có cảm giác như sắp rơi ra vậy
Jacob thở hổn hển, ánh mắt căm hận không thể bóp cổ Cedric ngay lúc này. Ấy thế mà phù thuỷ kia lại có thể thản nhiên cười ngả ngớn trên nỗi sợ của chàng người sói bạn mình. Thú thật, được bay lần nữa chính là thứ tuyệt vời nhất khi mở mắt ra dưới bầu trời đất Mỹ, là điều khiến Cedric tin rằng bản thân vẫn có thể quay về và là điều khiến Cedric an tâm về dòng máu phù thuỷ trong người.
Cedric Diggory chưa bao giờ biết ơn Merin đến vậy.
- Chúng ta còn bao lâu nữa thế Jacob ? Đến "ngày tận thế ấy" ?
Jacob nghe xong luền tiện tay vả một cái vào đầu Cedric làm anh chàng hoang mang tột độ.
- Bị điên hả ? Tận thế gì chứ ? Chỉ là đánh nhau thôi...và một trong hai sẽ sống. Thế nên mình thật lòng không muốn kéo cậu vào chút nào hết, Cedric
- Đừng lo, họ không thể bay cao được như mình. Hơn nữa mình có thể độn thổ mà ? Ma cà rồng đâu thể làm vậy đúng không ?
Cedric dùng lời ngắn ý gọn nên Jacob cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tiêu hoá. Cậu chàng da ngăm ngẩn người ra một chút rồi cũng gật đầu đồng ý với lập luận của người bên cạnh. Nhưng mà "độn thổ" là gì thế ? Đào đất à ?
-...Ừ nhỉ, nhưng cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vì ma cà rồng mới sinh rất đáng sợ, chúng liều lĩnh không sợ chết. Chi tiết hơn thì hãy hỏi nhà Cullen vì mình chả hiểu gì
- Được được, mình sẽ đi ngay. Muốn thử "độn thổ" không ?
- Hả ?
Cedric nắm chặt tay Jacob rồi "bùm", cả hai đã xuất hiện ở trước cửa nhà Cullen với một chú sói đang nôn mửa ngoài sân. Nhà Cullen tràn ra bên ngoài ngay lập tức từ mọi phía và cái họ thấy chỉ là một Edward hiền lành cùng một chú chó nhỏ đang
- Oẹ ! Oẹ !
- Thôi nào nó đâu tệ đến thế ?
- Ừ, tớ tưởng mình mất dạ dày rồi cơ đấy
Carlisle là người lên tiếng trước, vẫn như mọi lần
- Cedric và Jacob, hai cháu làm gì thế ? Phù thuỷ không cần ngủ sao ?
- Sự thật là có nhưng cháu có vài băn khoăn nên muốn dẫn Jacob đến hỏi
- Vậy thì vào trong thôi
- Riêng cậu thì đi rửa cho sạch sẽ đã
Edward tự tay xách Jacob đi thông ruột, rốt cuộc độn thổ là cái quái gì thế ?
- Ồ, vậy là cháu đến đây bằng cách dịch chuyển ?
- Nó gọi là độn thộ, bác Carlisle. Và cháu nghĩ chủ có phù thuỷ mới nên dùng thôi, Jacob cậu ấy trông như sắp chết ấy
- Được rồi, vậy cháu muốn hỏi về đám ma non ? Về năng lực của chúng sao ? Cháu biết bản thân không nên dính đến chuyện này mà, chỉ cần giúp bọn ta luyện tập là được
- Đúng thế ạ, vì cháu muốn tìm cách đối phó trước...cháu muốn giúp mà ạ
Carlisle thật không biết nói gì hơn với phù thuỷ cứng đầu trước mặt. Nhưng chính ông cũng biết nếu có thể sở hữu một đồng minh như vậy, cục diện cuộc chiến sẽ thay đổi và oing không cần phải e dè nữa
- Ma cà rồng mới sinh, chúng khác với ma cà rồng trưởng thành ở ý chí. Chúng hiếu thắng và liều lĩnh, hơn hết sức lực của chúng rất mạnh vì ở giai đoạn đầu chúng gần giống với một cá thể máu lai, hai dòng máu khiến chúng trở nên mạnh mẽ, và bản năng săn mồi được đẩy tới cực hạn. Chúng sẽ cắn xé bất kì con mồi sống nào và đặc biệt là cháu, Cedric. Máu của cháu sẽ khiến chúng điên cuồng đuổi giết, chúng sẽ làm mọi cách để uống được máu của cháu vì thế nên nếu để chúng chạm vào, cháu sẽ chết...
Cedric như nín thở, lời nói như cảnh cáo của Carlisle rất thành công khiến anh chàng nổi da gà, sau lưng cũng ớn lạnh rồi. Nghĩ đến việc bản thân bị xé toạc Cedric thấy thà bị dính lời nguyền chết chóc còn hơn, cái chết yên bình hơn rất nhiều.
- Đó là lí do cháu cần thêm thật nhiều thông tin về chúng, cháu tin mình có thể cản được những ma non này
- Thế thì hãy để tôi giúp cậu, phù thuỷ trẻ
Jasper lên tiếng, hiếm khi thấy anh cười thế này. Có lẽ anh chàng đang tập ăn chay cũng có chút hứng thú với cây đũa, pháp thuật cùng thân phận của Cedric. Anh chàng phù thuỷ đồng ý, hai người cùng nhau ra ngoài sân, Alice cũng theo sau đề phòng bất trắc
Jacob thì nằm ngoài hành lang ngủ ngon lành, mặc kệ những lời nói, những câu thần chú hay tiếng cây đổ rạp trong rừng.
- Câu thần chú thú vị lắm nhưng cậu phải chắc chắn có thể phóng nó trúng mục tiêu vì ma cà rồng di chuyển rất nhanh
Jasper biểu diễn với màn chạy một vòng quanh nhà chỉ với một giây duy nhất làm Cedric hoài nghi. Thực sự là nhanh đến vậy à ?
- Có lẽ sẽ ổn thôi, chỉ cần tôi giữ vị trí trên cao và nhìn thấy chúng là ổn...
- Tự tin là tốt, nhưng phải bảo vệ chính mình nữa. Chúng ta vẫn không biết liệu rằng ma cà rồng uống máu phù thuỷ thì sẽ có chuyện gì xảy ra mà. Nên cậu phải thấy bản thân mình đang là con mồi quý giá của chúng đấy, Cedric Diggory
- Cảm ơn anh, Jasper...
Cedric hít thở thật sâu rồi lặng người suy nghĩ. Nếu cậu không thể sống sót quay trở về thì sao ? Hay nếu chết đi ở đây, cậu có thể quay lại Hogwarts hay không ?
- Tôi nghĩ là tôi sẽ ổn thôi, tôi đã từng chết một lần rồi
Mới ban nãy còn vô tư vui vẻ lắm, vậy mà giờ bao nhiêu câu nói đã khiến Cedric phải suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhưng một Hufflepuff không thể thấy nguy mà không cứu. Chết thì sao ? Đã chết một lần rồi đấy ? Còn gì đáng sợ hơn nữa đâu mà, nhỉ ?
________
mò lại fic mới thấy sao mà nhiều người ngóng 😂 thôi thì draft cũ mọi người đọc tạm đã nhé, mình sẽ nghiên cứu lại và viết tiếp sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net