Chương 1
Gió heo may khẽ hát bên thềm, mỗi ngày học hỏi là một hành trình đẹp đưa ta gần hơn tới ước mơ. Tháng Chín đậm nắng vàng đã sang, mang theo mùi hoa sữa ngọt ngào len lỏi khắp ngõ phố, báo hiệu mùa khai giảng lại về. Cả xóm đều rộn tiếng bàn luận về việc chuẩn bị đồng phục, mua sách giáo khoa mới, ai nấy đều háo hức muốn trở lại trường, mong được gặp gỡ, hàn huyên cùng bạn bè sau những ngày xa cách dài hè. Tôi cũng vậy, ngồi nhẩm từng khuôn mặt bạn bè cũ trong đầu, không khỏi mong sớm được gặp Quỳnh Diệu - đứa bạn thân từ hồi cấp 2, để kể hết những chuyến đi du lịch, những câu chuyện chỉ có hai đứa mới hiểu. Nhưng sâu trong lòng vẫn không tránh khỏi chút lười biếng của kỳ nghỉ hè cứ kéo dài mãi: nghĩ đến việc từ nay phải thức khuya dậy sớm, phải tạm biệt những chồng tiểu thuyết ngôn tình, truyện tranh đang đọc dở trên giường để tập trung cho việc học, tôi lại thấy tiếc nuối đến nao lòng. Nhìn tờ lịch cũ bằng giấy vàng trên bàn gỗ nhà, dòng chữ mực đậm "3/9/1988" rõ ràng, chỉ còn hai ngày nữa là lễ khai giảng 5/9, tôi khẽ thở dài, vò đầu bứt tóc: "Ôi, từ nay phải ngủ sớm rồi, đống tiểu thuyết này đành phải cất vào tủ sâu thôi, chán thật sự!"
Hai ngày trôi qua nhanh như một cơn gió thoảng qua cửa sổ. Sáng ngày 5/9, tôi tỉnh giấc khi ánh nắng đầu ngày đã chiếu rọi trên mặt, ngó sang chiếc đồng hồ treo tường: kim chỉ đã điểm 7 giờ. Trong lòng hơi nhói lên chút bất an, biết rõ mình đã muộn giờ tập trung ở sân trường, nhưng lạ thay, tôi vẫn giữ được sự bình thản đến khó tin, không hề cuống cuồng như những lần bị muộn giờ đi chơi. Thay nhanh bộ đồng phục xanh trắng mà mẹ vừa ủi phẳng phiu đêm qua, tết mái tóc dài lệch một bên kiểu mình thích, tôi thong thả ngồi lên xe của nhà. Nhiều lúc chính tôi cũng phục mình, đã trễ giờ khai giảng quan trọng mà vẫn không chút hoảng loạn, cứ ung dung đạp xe dọc theo con đường rợp bóng phượng, như thể đang đi dạo quanh hồ chứ không phải đi học trễ vậy.
Đến khi đặt chân đến cổng trường, ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ở phòng bảo vệ, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ 30 phút. Ngôi trường trung học phổ thông ở phía Đông thành phố, nhà tôi lại nằm ở tận quận lân cận, đi mất đúng một tiếng rưỡi đạp xe mà tôi vẫn thấy thời gian trôi qua còn nhanh chán. Từ xa, tôi đã thấy Quỳnh Diệu đang đứng ngó nghiêng ở góc sân trường, vẻ mặt nhíu nhó như đang tìm kiếm ai đó. Định bụng sẽ đi nhẹ nhàng hù cho nó một phen phá tan cái vẻ mặt lo lắng ấy, nhưng cái đứa này tai thính thật, vừa đặt chân đến gần, Diệu đã xoay người lại nhanh như điện:
"Ê, mày tính hù ai đó?"
Tôi chột dạ nhưng vẫn chối bay chối biến, giả vờ thản nhiên chỉnh lại cái nơ trên cổ áo: "Đâu có! Tao làm gì có ý định đó, mày nghĩ gì thế."
Diệu nheo mắt quan sát tôi một hồi, rồi vỗ tay cười lớn: "Chà chà, nay trông mày như 'bạch nguyệt quang' của trường vậy! Làn da trắng mịn sau cả kỳ hè đi biển vẫn không sạm, tóc đen óng ả, lại còn tết bím lệch một bên nữa chứ." Chưa để tôi kịp phản kích, nó lại bồi thêm câu khiến má tôi bỗng dưng nóng lên: "Nói thật đi, thích anh nào rồi đúng không, mới đầu năm đã trang điểm đẹp vậy, khai mau!"
Nghe câu đó, ngọn lửa giận trong lòng tôi bùng lên, tôi gắt nhẹ, định đấm vào vai nó để nó im miệng: "Mày nhìn quanh trường xem có thấy ai đẹp trai đáng để tao thích không? Tao thấy là không rồi nhé! Mà cho dù có đẹp trai đi chăng nữa, tao cũng chẳng thèm. Tóm lại là không thích ai hết!"
Vừa dứt câu, ánh mắt tôi bỗng dừng lại ở phía xa, nơi một dáng người cao ráo vừa bước qua cổng trường. Có lẽ cậu ấy là học sinh lớp 11, học khóa trên tôi. Khuôn mặt cậu thanh tú như được khắc họa, mái tóc đen tuyền bị gió thổi hơi lệch một chút, đôi mắt sâu thẳm cùng khí chất thanh cao toát ra khiến người đối diện vừa muốn lại gần để nói chuyện, lại vừa có chút e dè ngại ngần. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn theo bóng dáng ấy, cho đến khi cậu đi khuất sau dãy nhà học lầu 3 mà đầu tôi vẫn còn ngoái lại. Dường như, trái tim tôi vừa lỡ một nhịp vì người ấy mất rồi, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói của Quỳnh Diệu vừa nãy. Có phải, mùa khai giảng năm nay, tôi đã gặp điều gì đó khác biệt hơn mọi năm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net