Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vừa đặt chân bước ra tới cửa, cánh cửa phía sau đã đóng lại theo nhịp Isagi khẽ thở một hơi dài rồi liền quay người rời đi. Lúc này, bỗng một giọng nói trong trẻo phát lên, cậu nhận ra đó là ai nhưng không ngờ bọn họ lại thật sự ở đây chờ đợi cậu.

" Cậu lâu quá đó " Một giọng nói uể oải phát lên đầy trách móc nhưng dù có nói là như thế cậu ta vẫn ráng nặn ra một nụ cười đầy giả trân.

Hiori chán ngấy cái cảnh này của Isagi. Cậu ấy vốn dĩ đâu cần phải làm quá lên như vậy, tốt nhất là cứ mặc kệ tên ngốc kia rồi rời đi cho xong.

" Sao cậu phải nhiều lời với cậu ta như vậy làm gì hả? Isagi " Kurona tiến tới và vỗ mạnh vào hai vai khiến cậu giật thót lên.

" Có sao đâu? Bạn bè với nhau chẳng qua là giúp đỡ một tí thôi mà, an ủi có mấy câu... "

Isagi cười ngượng khi những lời sến súa ban nãy của cậu đã bị hai người họ nắm thóp, cậu khẽ đảo mắt nhìn nhanh qua cả hai rồi lúng túng gạt chủ đề này qua bên một cách hậu đậu

" Mà hai cậu không nhận ra à? " Isagi nói đầy mờ ám, rất ngập ngừng và chần chừ như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không.

" Tớ cảm thấy Igarashi cũng không tệ... thật ra cậu ấy khá tốt. Cậu ấy làm tớ nhớ đến một người "

Isagi dừng lại khi nhắc đến hai chữ 'một người' thật ra đó là một đối tượng rất cụ thể trong lòng Isagi. Một người đứng vị trí chủ chốt. Người đã sẵn sàng giúp cậu chịu đi chậm lại sau lần solo 3 v/s 3 với đội Itoshi Rin và đánh mất Bachira Meguru.

" Là Nagi phải không? "

Hiori đáp sau một hồi ngẫm nghĩ rất cẩn thận và ngay khi nhận được cái gật đầu như ngầm thừa nhận của Isagi. Hiori khẽ thở dài, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi sau đó tiếp tục nói:

" Sự khác nhau giữa cả hai chỉ nằm ở thiên phú thôi. Còn cái tôi của họ thì lại luôn lơ lửng như treo trên mây vậy. Cậu có thấy vậy không? "

Cả ba người bước dọc theo đường hành lang, bóng đèn bấy giờ có chút chập chờn và rằng có lẽ vì giờ này mọi người đã bắt đầu đi ngủ. Isagi bị kẹp giữa cả hai đầy khó khăn, trong khi Kurona đang loạn hết cả thần trí thì Hiori lại có những lập luận vô cùng sắc sảo và nhạy bén. Cậu liên tục bị quay như chong chóng, sự nhanh nhạy trong suy nghĩ của Hiori khiến Isagi vô tình trở thành người hóa giải những khúc mắc cho Kurona.

Cả ba cứ liên tục nói đùa về hai con người khác nhau nhưng lại giống nhau đến lạ đó cho tới khi về tới phòng. Isagi khẽ khàng và rón rén bước vào trong khi Kurona và Hiori thì cứ ngang tàn như vậy.

" Chậc! Đã về trễ rồi thì có thể bước nhỏ nhẹ hơn được không? "

Yukimiya khẽ chồm đầu dậy và nhăn nhúm hai đôi mắt lại nhìn ba bóng hình mờ ảo, anh ta với tay bật chiếc đèn bàn rồi chộp lấy chiếc mắt kính thân thương. Lúc này thì đã nhìn rõ hơn.

" Xin lỗi, Yukimiya! Cậu cứ ngủ tiếp đi! Thành thật xin lỗi, xin lỗi rất rất nhiều"

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng thành khẩn của Isagi, Yukimiya mới mềm lòng một chút, nhưng chưa được lâu anh liền cau có liếc mắt nhìn hai tên tội lỗi đầy mình đằng kia. Bọn chúng đang ngửa mặt huýt sáo như hai ông tướng, Yukimiya lại gầm lên: " Im cái mồm chết tiệt lại đi! Có biết mấy hôm nữa là chuẩn bị trận đấu không vậy? Còn chẳng nghỉ ngơi lấy sức đi mà suốt ngày cứ chim chuột sau đít Isagi "

" Thì đúng rồi, một con cá mập Coban và một tên biến thái... combo rồi còn gì!! " Isagi nói leo và bồi thêm lập luận cho hắn, Yukimiya đầy hài lòng và nhếch mép cười với hai tên đang ngơ ngác vừa bị phản bội kia.

" Đáng đời lắm! " Yukimiya nói với vẻ đầy thách thức, đoạn anh ta không còn muốn đôi co mà bịt mắt lại và tắt chiếc đèn bàn thậm chí còn không quên bồi thêm mấy câu: " Chúc ngủ ngon, Isagi và... hai thằng ngốc "

====

Trận chiến với PXG chỉ còn vỏn vẹn 1 ngày nữa! Isagi vẫn luôn điên cuồng luyện tập cùng mọi người và vẫn luôn luôn là người ra về muộn nhất sau mỗi buổi tập luyện dài hơi.

Cậu cần một điều gì đó. Nó phải đủ lớn, đủ lớn để cậu có thể tiếp tục vào trạng thái flow và đánh bại Rin Itoshi! Nhưng hiện tại, Isagi vẫn cảm thấy chưa đủ để thỏa mãn...

Goal!

Tiếng còi máy móc vang lên liên tục như chúc mừng một bàn thắng đầy nghiệp dư. Isagi hận mình không thể biến những điểm Goal liên tiếp này thành bàn thắng thật sự.

" Nếu mày có thể vượt qua tao, tao sẽ công nhận mày. Coi như lúc đó tao sẽ thua, nhưng mày đừng hòng tao sẽ nhường nhịn! Thằng hời hợt "

Giọng nói của Rin Itoshi vang lên đầy thách thức, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Lặp nhiều tới nỗi Isagi nhìn cỏ xanh mơn mởn cũng nhìn ra Itoshi Rin!

Chết thật! Một thằng con trai nghĩ tới một thằng con trai khác nhiều tới nỗi nhìn đâu cũng nhìn ra thì đúng là chuyện gay go chứ không phải đùa!

Isagi vò mạnh mái tóc của mình khiến nó rối bời, cậu để mặc bản thân rơi vào trạng thái trỗng rỗng rồi gục mặt nhìn xuống nền cỏ nhân tạo một cách đăm chiêu.

Trời ạ, dù có trải qua lần thứ hai Isagi vẫn luôn trong trạng thái loay hoay khi đối thủ là Rin Itoshi. Cậu đã từng đánh bại cậu ta như nào ấy nhỉ?

Mặc dù trận đối đầu với U20 Nhật Bản, cậu đã dành chiến thắng nhờ tận dụng mảnh ghép may mắn. Nhưng lần này, không có Itoshi Sae... mà chỉ còn có cậu! Ai sẽ là người tạo ra khoảnh khắc may mắn đó?

" Chà chà! Coi con mèo con của ai này? Để đoán nhé, của Noel Noa nhỉ? "

Một giọng nói trầm lắng vang lên bên tai, Isagi khẽ điều chỉnh chiếc tai nghe phiên dịch và nhìn về phía tiếng nói phát ra. Thật không ngoài dự đoán, giọng nói và sự cao ngạo này chỉ có thể là từ người đó mà thôi!

Thần đồng Loki.

" Loki? "

Isagi ngập ngừng như thể đang vặn ngược lại quá khứ để tìm kiếm cái cảm giác ấn tượng đầu tiên mà cậu đã gặp anh ta. Quả thật thì tên thần đồng này tỏa ra một khí chất đến rợn tóc gáy, Isagi thậm chí còn phải đưa tay xuýt xoa. Nhưng lúc này, tâm trạng của cậu không đủ lớn để cảm nhận hết nó.

Sao anh ta lại có mặt ở đây? - chính là suy nghĩ duy nhất mà cậu đặt ra cho Loki.

" Đừng hiểu lầm là tôi theo dõi cậu đó chứ? Tôi chỉ là tình cờ bị lạc qua đây thôi "

Loki nở một nụ cười đầy mỉa mai, rồi lén liếc mắt nhìn xuống trái bóng đang nằm dưới chân Isagi. Anh ta có một ý tưởng!

" Dù có là gì thì tôi cũng khá quan tâm tới các học trò của mình, dù sao thì học trò của tôi cũng khá quan tâm tới cậu. Với vai trò là một huấn luyện viên nên đương nhiên tôi phải mò tới đây để tìm kiếm câu trả lời "

" Nhưng không ngờ lại là cậu đấy? Mỏ hỗn đáng yêu ạ "

Loki chỉ tay về phía Isagi ngay khi anh ta vừa kéo chiếc áo khoác thể thao của mình xuống và để lộ chiếc áo thể thao của mình.

" Làm thử một hiệp không? "

Isagi chợt dừng lại, nào ngờ chính sự cảnh giác đó đã trở thành lý do khiến Loki thên phấn khích. Anh ta liếm mép và ngay sau đó biến mất một cách chớp nhoáng, quả bóng dưới chân Isagi đã biến mất trước sự ngỡ ngàng.

" Hình như lần tập dợt trước đó, chúng ta đã gặp nhau. Hình như cậu đã quên nhỉ? "

Loki nói đầy thách thức.

" Im đi! Quên là quên thế đéo nào! " Isagi chợt dừng lại lời nói đầy giận giữ, không ngờ... lại bị qua mặt dễ dàng như vậy! Cậu thật sự rất nể phụ hắn!

Tên thần đồng biến thái với một sức mạnh phi thường.

Loki đã bỏ xa Isagi ở lại phía sau, hắn khẽ nhếch mép lên cười khi khung thành quá trống trải. Một cú sút thật đẹp để lấy thị uy đang ở trước mắt, Loki lập trụ bằng chân phải và chuẩn bị sút bằng chân trái.

" Đừng hòng! Tên khốn! "

Không biết tự lúc nào Isagi đã vươn lên và dùng người tì đè ngăn cho Loki có cơ hội sút. Nhưng hắn chỉ cười nhạt nhẽo, thú thật mà nói thế này vẫn chưa đủ để ngăn hắn.

Nếu muốn ngăn Loki thì người đó phải có thân hình đủ lớn và đô như Kaiser. Nhưng Isagi thì thể lực lại chưa đủ, dù có đuổi kịp cũng không chặn được.

" Chạy cũng nhanh đấy, nhưng chưa đủ đâu "

Goal!

Hắn tung một cú sút đầy lực mạnh mẽ về phía khung thành. Isagi ngơ ngác và té mạnh xuống nền cỏ sau cú quét trụ vừa rồi.

" Tôi đã rất ấn tượng với cậu đấy, dù nó không đủ lớn để nói rằng cậu thật đặc biệt. Đừng tự mãn, nhưng ngày mai tôi muốn nhìn thấy sự khôn lớn đó từ cậu. Isagi Yoichi "

Âm thanh trầm bổng phát lên như một lời khiêu chiến. Loki khẽ vươn vai rồi nhìn vào thiếu niên khác lạ này. Có một cảm giác ghen tức trong anh, nó là gì? Khó chịu, khinh thường, kinh tởm, tự ti? Loki không chắc, nhưng có một điều anh dám khẳng định.

Anh sẽ không để tên láo xược này được phép hỗn hào với mình thêm một lần nào nữa.

Trận đấu giữa Bastard Muchen và PXG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net