Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

 Buổi sáng đầu thu trong trẻo hơn mọi ngày. Những tia nắng vàng len qua khung cửa sổ lớp 8A1, phủ lên mặt bàn một màu mật ong dịu nhẹ. Sau ngày đầu tiên chuyển đến, Hạ Sở Nhiên đã không còn quá bỡ ngỡ. Cô vẫn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, bên cạnh Triệu Đình Vũ – cậu bạn nổi tiếng ít nói nhất lớp.

 Tiếng chuông báo vào học vừa vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào với xấp tài liệu trên tay. "Tuần sau trường sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát đầu năm. Các em nhớ ôn tập cẩn thận." Cả lớp đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng mở sách.

 Sở Nhiên đang loay hoay tìm quyển vở Toán thì phát hiện mình quên mang theo. Cô khẽ thở dài, lục đi lục lại chiếc cặp đến đỏ cả mặt. Đúng lúc ấy, một quyển vở được nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Cậu dùng chung đi."

Sở Nhiên quay sang. Đình Vũ vẫn nhìn lên bảng, như thể người vừa đưa quyển vở không phải mình.

"Nhưng... cậu thì sao?"

"Mình nhớ bài."

Chỉ ba chữ ngắn gọn.

Sở Nhiên mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

Đình Vũ không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Đến tiết Toán, thầy giáo viết lên bảng một bài hình học khó hơn bình thường. Sau vài phút quan sát, thầy cười: "Ai làm được thì lên bảng."

Không ngoài dự đoán, Triệu Đình Vũ là người đầu tiên đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, Hạ Sở Nhiên cũng chậm rãi giơ tay. Cả lớp lập tức xôn xao.

"Học sinh mới cũng giỏi ghê."

"Không biết ai làm nhanh hơn."

Hai người đứng ở hai đầu bảng. Tiếng phấn viết lách cách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Mười phút sau, cả hai đều hoàn thành lời giải. Thầy giáo nhìn hai bài làm rồi gật gù hài lòng. "Đều đúng. Thậm chí hai em còn dùng hai cách chứng minh khác nhau. Rất tốt."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp. Đình Vũ vô thức nhìn sang Sở Nhiên. Cô cũng đúng lúc quay đầu lại, mỉm cười với cậu. Đó chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như cả căn phòng bỗng sáng hơn đôi chút.

Giờ ra chơi, Tống Uy Long kéo ghế ngồi xuống cạnh hai người, trên tay còn cầm hai hộp sữa. Cậu đặt một hộp trước mặt Đình Vũ, hộp còn lại đưa cho Sở Nhiên.

"Coi như quà chào mừng học sinh mới."

Sở Nhiên cười tươi: "Cảm ơn cậu."

Uy Long chống cằm nhìn hai người rồi bật cười. "Hai cậu giống nhau thật."

Sở Nhiên ngơ ngác. "Giống chỗ nào?"

"Cùng thích đọc sách, cùng học giỏi, lại còn nói ít. Nếu mình không có mặt chắc hai cậu ngồi cả ngày cũng chẳng ai mở miệng."

Sở Nhiên phì cười.

Đình Vũ bình thản đáp: "Ồn."

"Cậu nói mình à?"

"Ừ."

Uy Long ôm ngực giả vờ đau khổ. "Đúng là bạn thân toàn làm tổn thương nhau."

Tiếng cười của ba người khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Từ phía hành lang, Hà Văn Văn vừa đi ngang qua cũng vô tình nhìn thấy. Cô dừng bước vài giây. Từ trước đến nay, Đình Vũ gần như chưa từng ngồi nói chuyện với bạn nữ nào lâu đến vậy.

Buổi chiều tan học, lớp được phân công trực nhật. Sở Nhiên cầm xô nước đi ra vòi rửa thì vô ý trượt chân vì nền gạch còn ướt. Chiếc xô rơi xuống phát ra tiếng động lớn.

May mắn là có một cánh tay kịp giữ lấy vai cô.

"Cẩn thận."

Sở Nhiên ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi dài của Đình Vũ.

"Xin... xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi."

Đình Vũ cúi xuống nhặt chiếc xô rồi đưa lại cho cô. "Lần sau nhìn đường."

Nói xong, cậu xách luôn xô nước đi về phía lớp học.

Sở Nhiên đứng yên vài giây mới vội vàng chạy theo. "Để mình tự làm được."

"Cậu vừa suýt ngã."

"Nhưng..."

"Mình khỏe hơn."

Một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Sở Nhiên không biết đáp thế nào. Cô chỉ đành lặng lẽ bước bên cạnh.

Khi hai người trở lại lớp, Uy Long chống cây lau nhà nhìn sang rồi cười đầy ẩn ý. "Ôi chà, Đình Vũ nhà ta hôm nay biết giúp người khác luôn cơ đấy."

Đình Vũ bình tĩnh đáp: "Nếu cậu chịu làm nhanh thì mình đâu phải đi."

"Cậu nói thế thì mình chịu."

Cả lớp bật cười.

Đến cuối buổi, báo trực nhật được cô giáo chấm điểm tốt nhất khối. Cô vui vẻ thưởng cho cả lớp một hộp kẹo lớn. Ai cũng tranh nhau lấy, riêng Sở Nhiên vì đứng cuối nên không còn viên nào.

Đúng lúc cô định cất cặp ra về thì trước mặt xuất hiện một viên kẹo vị sữa.

"Lấy đi."

Đình Vũ đưa tay về phía cô.

"Còn cậu?"

"Mình không thích đồ ngọt."

Sở Nhiên nhận lấy, mỉm cười. "Cảm ơn."

Thực ra Đình Vũ không hề ghét đồ ngọt. Chỉ là ngay từ lúc lấy kẹo, cậu đã vô thức giữ lại một viên duy nhất trong túi áo.

Uy Long đứng phía sau nhìn thấy tất cả nhưng chỉ lặng lẽ nhếch môi. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến người bạn thân luôn lạnh nhạt của mình biết quan tâm đến một người khác nhiều như vậy.

Trong khi đó, ở ngoài cửa lớp, Hà Văn Văn lặng lẽ nhìn viên kẹo trong tay Sở Nhiên rồi cúi đầu rời đi. Cô nhớ rất rõ, năm nào Đình Vũ cũng chia kẹo cho cô đầu tiên. Hôm nay, người nhận được sự ưu tiên ấy lại là một cô gái mới quen chưa đầy hai ngày.

Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng Văn Văn. Cô không biết đó là ghen tị hay lo lắng, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc Hạ Sở Nhiên xuất hiện, có điều gì đó trong thế giới vốn rất bình yên của cô đã bắt đầu thay đổi.

Còn Sở Nhiên thì hoàn toàn không hay biết. Cô bóc viên kẹo, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Khóe môi cô khẽ cong lên. Có lẽ, việc chuyển đến ngôi trường này không hề tệ như cô từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net

Tags: #love