2.2
Bốn năm sau.
Khu vườn hoa hồng trắng ngăn cách giữa hai căn biệt thự tại Hannam vẫn vẹn nguyên vẻ tĩnh mịch như cũ. Chỉ có hai đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn thêm một chút. Na Rian vừa tròn mười tuổi, còn Jeon Jungkook đã là cậu thiếu niên mười hai tuổi với vóc dáng bắt đầu cao lớn vượt trội.
Buổi tối hôm ấy, hai gia tộc hiếm hoi có một dịp thảnh thơi để cùng nhau dùng bữa. Tiếng cười nói rộn rã ấm áp vang vọng khắp không gian phòng ăn sang trọng. Rian ngồi ở vị trí bên cạnh Jungkook như một quy luật bất thành văn, đôi chân nhỏ nhắn đi tất trắng thỉnh thoảng lại đung đưa dưới gầm bàn. Nhân lúc người lớn đang mải trò chuyện, cô bé lén lút dùng đũa, gắp mấy miếng cà rốt trong đĩa của mình bỏ tót sang bát của anh.
Jungkook khẽ liếc mắt sang, bộ dạng vô cùng cụ non:
– Em lại kén ăn rồi.
– Em không thích mùi cà rốt mà. – Rian lí nhí, gương mặt lộ rõ vẻ cầu cứu.
– Không thích cũng phải ăn, ăn vào mới sáng mắt.
– Anh ăn giúp em đi mà, nha?
– Không.
Rian xụ mặt, chu môi ra hờn dỗi:
– Anh Jungkook hết thương em rồi chứ gì.
Jungkook nhìn bờ vai nhỏ đang cố tình quay đi của cô, bất lực thở dài một tiếng. Cuối cùng, anh vẫn lặng lẽ dùng đũa gắp sạch số cà rốt ấy bỏ vào miệng mình một cách vô cùng tự nhiên.
Toàn bộ hành động của hai đứa trẻ đều không lọt qua được mắt của ông nội Na. Ông bật cười sảng khoái, gõ nhẹ cây gậy xuống sàn:
– Cái thằng nhóc này, miệng thì lúc nào cũng nói không, nhưng cuối cùng có bao giờ từ chối con bé được việc gì đâu.
Ông nội Jeon ngồi bên cạnh cũng mỉm cười đồng tình, khẽ nhấp một ngụm rượu vang:
– Kiểu này thì sau này lớn lên, nó vẫn phải chiều chuộng con bé nhà ông cả đời thôi.
Lời nói đầy ẩn ý của ông khiến cả bàn ăn cùng rộ lên tiếng cười vui vẻ. Rian khi ấy mới mười tuổi, cô bé nghiêng đầu, đôi mắt tròn xòe ngập tràn sự hiếu kỳ:
– Ông ơi, "cả đời" là bao lâu thế ạ?
Ông Na âu yếm xoa đầu cháu gái, ánh mắt hiền từ:
– Cả đời ấy à... là một khoảng thời gian rất lâu, rất dài. Lâu đến khi cháu lớn khôn, rồi có một gia đình nhỏ của riêng mình, rồi sẽ già nua đi giống như ông bây giờ vậy.
Rian chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu hết:
– Nhưng tại sao cháu lại phải đến ở cùng nhà với người khác ạ? Cháu chỉ muốn ở nhà mình thôi.
Mẹ Jeon ngồi đối diện bật cười, nhìn cô bé bằng ánh mắt vô cùng trìu mến:
– Bởi vì ông nội con và ông nội anh Jungkook đã hứa với nhau một chuyện rồi. Nếu sau này hai đứa lớn lên thì con sẽ kết hôn với anh Jungkook. Hai đứa sẽ dọn về sống chung dưới một mái nhà, trở thành gia đình thực sự của nhau.
Đôi mắt Rian lập tức sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ, cô bé reo lên đầy thích thú:
– Thật thế ạ? Vậy là con sẽ được chơi cùng anh Jungkook mỗi ngày luôn sao?
– Đúng vậy. – Mẹ Na mỉm cười gật đầu.
– Thế con có được cùng anh ấy đi ăn kem bất cứ lúc nào không ạ?
– Cũng được luôn.
– Vậy... chúng con còn được ngủ chung một nhà nữa đúng không ạ?
Lần này, không chỉ có người lớn ngỡ ngàng, mà ngay cả Jungkook đang uống nước cũng suýt chút nữa thì sặc. Cả phòng ăn cười ồ lên một trận nồng nhiệt. Mẹ Na ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt, bất lực lắc đầu:
– Con bé này, chẳng biết nó giống ai mà lại bộc trực thế không biết.
Rian ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mọi người lại cười mình. Cô bé quay sang, vươn bàn tay nhỏ kéo kéo gấu áo sơ mi của Jungkook, hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
– Oppa, anh có đồng ý không?
Jungkook đang cúi gằm mặt ăn cơm để che giấu sự bối rối, đột ngột bị cô gọi tên liền khựng lại. Cậu thiếu niên mười hai tuổi, lần đầu tiên trong đời mơ hồ hiểu được sức nặng của hai chữ "kết hôn". Hai vành tai của anh dần dần đỏ ửng lên một mảng. Mất một lúc lâu sau, Jungkook mới lí nhí đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– ...Con không phản đối.
Ông nội Na nghe vậy liền trêu chọc:
– Chỉ là "không phản đối" thôi sao? Ít nhất cháu cũng phải hỏi xem con bé Rian có chịu lấy một ông cụ non như cháu không chứ.
Jungkook ngượng đến mức mặt đỏ lựng, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu im lặng. Ngược lại, Rian thì cười tít cả mắt, dứt khoát tuyên bố trước mặt hai bên gia đình:
– Con đồng ý ạ! Con thích nhất là được ở cùng với anh Jungkook. Con còn muốn sau này dọn về một nhà sẽ cùng anh ấy nuôi một đàn thỏ trắng nữa cơ.
Tiếng cười một lần nữa lại vang khắp phòng ăn của gia tộc họ Jeon. Khi ấy, không một ai coi lời hứa hẹn của hai đứa trẻ là một giao ước nặng nề hay ràng buộc. Nó chỉ đơn giản là một câu chuyện tương lai hồn nhiên được vẽ lên trong một bữa cơm gia đình ấm áp.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát mười sáu năm trôi qua. Jungkook xuất sắc bước vào trường Trung học danh tiếng trực thuộc Đại học Haneul, còn Rian cũng bắt đầu những năm tháng cấp hai của mình.
Dù học ở hai phân khu khác nhau với lịch trình lệch giờ, nhưng giữa họ vẫn duy trì một thói quen bất biến suốt nhiều năm dài. Mỗi buổi chiều sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Rian lại ôm chặt chiếc cặp sách trước ngực, lặng lẽ đứng đợi dưới gốc cây ngân hạnh cổ thụ ngay trước cổng trường của Jungkook.
Những ngày nắng, cô mặc bộ đồng phục cắt may vừa vặn, đứng ẩn mình dưới bóng râm mát rượi của tán lá. Những ngày mưa xuân rả rích, cô ôm theo hai chiếc ô che, kiên nhẫn đứng nhìn qua làn nước. Thậm chí vào những ngày đông rét buốt, khi hai bàn tay đã đỏ bừng lên vì lạnh, Rian vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại vị trí ấy mà chờ đợi.
Có những hôm Jungkook phải ở lại họp Hội học sinh đột xuất, Rian phải đứng đợi gần một tiếng đồng hồ dưới gốc cây. Thế nhưng, chưa bao giờ có một lời than phiền hay hờn dỗi nào thốt ra từ khuôn miệng cô. Để rồi khi bóng dáng cao ráo của anh xuất hiện ở phía cổng trường, điều đầu tiên cô làm luôn là nở một nụ cười rạng rỡ nhất:
– Oppa. Về nhà thôi anh.
Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, nhưng lại mang theo một thứ ma lực kỳ lạ, đủ sức thổi bay mọi sự mệt mỏi và áp lực sau một ngày dài làm việc của Jungkook.
Dần dần, sự hiện diện kiên nhẫn của cô gái nhỏ dưới gốc ngân hạnh đã lọt vào tầm mắt của bạn bè cùng lớp với Jungkook. Một buổi chiều, gã bạn thân khoác vai anh, hất cằm về phía cổng trường đầy tò mò:
– Này Jungkook, con bé mặc đồng phục cấp hai đứng dưới gốc ngân hạnh đợi mày ngày nào cũng thế kia là ai vậy?
Jungkook dừng bước, nhìn theo hướng tay của bạn mình. Dưới tán lá ngân hạnh vàng rực, Rian đang cúi đầu, dùng mũi giày da vẽ những vòng tròn vô định trên mặt đất để giết thời gian. Thi thoảng, cô lại ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào dòng người đang ùa ra khỏi cổng, vì sợ rằng bản thân sẽ vô tình bỏ lỡ bóng dáng của anh.
Khóe môi Jungkook bất giác cong lên một độ cong vô cùng dịu dàng, anh thấp giọng:
– Người nhà.
– Hả? Người nhà là sao? Không phải em gái ruột của mày à?
– Không phải.
– Thế là em họ, hay họ hàng xa?
– Cũng không phải.
– Thế tóm lại là mối quan hệ gì?
Jungkook im lặng, đôi mắt khóa chặt vào dáng hình thanh thuần của Rian ở phía xa. Thấy gã bạn bên cạnh vẫn không ngừng tò mò ngó nghiêng về phía bạn gái mình, chân mày anh khẽ nhíu lại. Anh giơ tay gạt mạnh cánh tay gã đang khoác trên vai mình xuống, giọng nói lạnh lùng không chút kiên nhẫn: – Mày nói nhiều quá đấy. Phiền phức.
Cậu bạn bị gạt tay ra thì sững người một giây, rồi chỉ biết tặc lưỡi tự cười trừ trước cái tính khí cộc cằn, khó ở của học trưởng Jeon.
Jungkook không thèm để ý đến gã nữa, bước chân của anh vô thức tăng tốc, nhanh hơn hẳn thường lệ để hướng về phía cổng trường. Vừa nhìn thấy bóng dáng anh tiến lại gần, đôi mắt Rian lập tức sáng bừng lên như được thắp lửa:
– Oppa! Hôm nay anh lại tan học trễ rồi.
– Anh xin lỗi. – Jungkook bước tới, rất tự nhiên đưa tay đón lấy chiếc cặp sách nặng nề từ vai cô – Em đợi anh có lâu không?
Rian lắc đầu quầy quậy, nụ cười trên môi cô rạng rỡ và thuần khiết đến mức khiến người đối diện có cảm giác, chỉ cần là người cô chờ đợi xuất hiện, thì việc phải đứng chịu trận bao lâu đi chăng nữa cũng hoàn toàn xứng đáng:
– Không lâu chút nào đâu ạ.
Jungkook một tay xách cặp cho cô, tay còn lại rất tự nhiên che chắn phía sau lưng Rian, cùng cô bước về phía chiếc xe của gia tộc đã đợi sẵn bên lề đường. Ánh hoàng hôn buông xuống, kéo dài chiếc bóng của hai người trên con đường phủ đầy những chiếc lá ngân hạnh vàng óng.
Bọn họ khi ấy quá vô tư để nhận ra rằng, suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, Rian đã tự rèn luyện cho mình một thói quen duy nhất: Đó là chờ đợi Jeon Jungkook.
Và Jeon Jungkook cũng vậy... Anh cũng đã quá quen thuộc với việc mỗi khi bản thân quay đầu lại, phía sau lưng anh sẽ luôn có một cô gái nhỏ đứng đó, mỉm cười nhẫn nại đợi mình. Một thói quen tưởng chừng như là định mệnh ngọt ngào, nhưng lại chính là khởi đầu cho những tổn thương vô hình mà cả hai chưa từng lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net