Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

Buổi sáng.

Khuôn viên trường Đại học Haneul hôm nay nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn thường lệ. Hôm nay là ngày hội tuyển thành viên mới của các câu lạc bộ sinh viên. Khắp các khoảng sân lớn, những gian hàng đủ màu sắc được dựng lên san sát kín lối đi, tiếng nhạc sôi động cùng tiếng cười nói rộn rã hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, trẻ trung.

Chiếc Mercedes màu đen quen thuộc chậm rãi xi nhan rồi dừng lại trước cổng trường. Jungkook bước xuống xe trước, bọc vòng sang phía bên kia mở cửa cho Rian như một thói quen hằng ngày:
– Đi thôi em.

– Vâng ạ.

Hai người sánh vai bên nhau bước vào khuôn viên trường. Đến ngã rẽ giữa tòa nhà Kinh tế và khoa Thiết kế, Jungkook dừng bước chân lại. Theo phản xạ tự nhiên suốt bốn năm qua, anh đưa tay lên định xoa nhẹ mái tóc mềm của cô trước khi tạm biệt.

Thế nhưng, khi đầu ngón tay vừa mới chạm đến ngọn tóc, trong đầu anh lại bất chợt vang lên lời cô nói đầy mệt mỏi mấy hôm trước: "Em chỉ muốn bản thân anh tự có ý thức tạo ra một giới hạn cho riêng mình thôi."

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung trong một giây, rồi nhẹ nhàng thu về bên hông. Thay vào đó, anh nở một nụ cười ấm áp:
– Chiều tan học anh qua khoa đón em nhé?

Rian ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cong cong như hình vầng trăng khuyết:
– Được ạ.

– Đừng có quên rồi tự bắt xe về đấy nhé.

– Em biết rồi mà.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần về phía tòa nhà khoa Thiết kế, Jungkook lúc này mới xoay người đi về hướng tòa Kinh tế.

...

Bên phía xưởng thực hành của khoa Thiết kế.

– Rian! – Lee Dohyun vừa nhìn thấy bóng dáng cô bước vào cửa đã lập tức đứng bật dậy vẫy tay rối rít – Lại đây, lại đây xem này. Bản vẽ hôm qua chúng mình thức đêm làm xong xuôi hết rồi.

Rian đặt túi xách xuống ghế, đôi mắt cô lập tức sáng bừng lên khi nhìn thấy thành phẩm trên bàn:
– Nhanh vậy sao? Trông đẹp và chỉn chu hơn mình tưởng tượng nhiều luôn đấy.

Dohyun khoác lác cười đắc ý, vỗ ngực:
– Tớ đã bảo rồi, cứ tin tưởng nghe theo sự chỉ đạo của Lee Dohyun này là chuẩn chỉ ngay.

Ngay lập tức, Kang Jiwon đứng ngay bên cạnh không kiêng nể gì mà cốc một cái thật đau lên đầu cậu bạn:
– Chuẩn cái đầu cậu ấy! Ai là người hôm qua đo sai tỉ lệ cột chịu lực hả? Làm cả nhóm phải tháo tung ra còng lưng làm lại từ đầu.

Tiếng cười đùa rộ lên lập tức vang khắp phòng thực hành. Rian cũng thoải mái bật cười theo các bạn. Tiếng cười của cô rất tự nhiên, giòn giã, hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi, nặng nề như mấy ngày vừa qua nữa.

Cha Minwoo đặt bản vẽ kỹ thuật xuống bàn, ngoảnh lại gọi:
– Rian, cậu qua xem giúp mình đoạn chịu lực của phần mái này với. Cảm giác phom dáng nó cứ hơi bị lệch thế nào ấy.

– Đâu, để tớ xem nào.

Rian kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hai người cùng cúi đầu, chăm chú nhìn vào các thông số trên bản vẽ.

Seungho ở phía sau vừa cất chiếc máy ảnh cơ vào bao vừa lên tiếng thông báo:
– Hôm nay nhóm mình tiến độ làm nhanh hơn dự kiến nhiều rồi. Chiều nay, tớ bao cả nhóm đi ăn một bữa ra trò nhé.

Lee Dohyun nghe thấy thế liền reo hò lên phấn khích:
– Hoan hô! Đúng là phong thái của thiếu gia Yoon có khác, mãi đỉnh!

Jiwon bật cười trêu:
– Hôm nay có chuyện gì vui mà đại gia lại hào phóng đột xuất thế kia?

Seungho ngượng ngùng gãi gãi đầu:
– À, đồ án nghiên cứu cấu trúc trang phục của tớ vừa được giáo sư chọn để mang đi triển lãm tuần tới. Coi như bữa nay là liên hoan ăn mừng trước.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Rian, đồng thanh lên tiếng khóa đuôi:
– Hôm nay cậu không được tìm lý do từ chối để trốn về đâu đấy nhé Rian!

Rian hơi ngẩn người ra một nhịp. Nếu là trước đây, ngay vào lúc này, điều đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là Jungkook, cô sẽ vội vàng nhắn tin cho anh để báo lịch rồi tìm cách từ chối khéo các bạn để về ăn cơm với người yêu. Nhưng rất nhanh sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ:
– Được chứ. Chiều nay mình đi cùng cả nhóm.

– Tuyệt vời! – Lee Dohyun cười lớn – Cuối cùng thì cũng kéo được cậu đi ăn chung rồi đấy. Bình thường cứ hễ tan học một cái là cậu lại biến mất hút cùng người yêu ngay, bọn này muốn hẹn gặp riêng cũng chẳng được.

Rian bật cười, xua xua tay:
– Thôi đừng trêu mình nữa mà, cả nhóm thu dọn đồ đạc rồi đi thôi.

...

Buổi trưa, tại khu vực quảng trường trung tâm trường đại học, sinh viên đứng đông kín như nêm.

Jungkook cùng với vài người bạn trong Câu lạc bộ Khởi nghiệp đang vừa đi vừa bàn công việc ngang qua khu vực của ban truyền thông.

– Học trưởng Jeon! – Một nhóm nữ sinh năm nhất phụ trách gian hàng lập tức chạy ùa tới chặn đường. – Anh có thể giúp bọn em chụp vài tấm ảnh để làm tư liệu quảng bá cho ngày hội được không ạ?

Jungkook lịch sự mỉm cười gật đầu:
– Được chứ, đứng ở góc nào em?

Anh vừa mới đứng vào vị trí trung tâm khung hình, một cô bé nữ sinh vô cùng tự nhiên bước lại gần, bạo dạn khoác nhẹ lấy cánh tay anh làm dáng:
– Đứng thế này đã được chưa ạ?

Người cầm máy ảnh phía đối diện lập tức giơ ngón tay cái lên đầy tán thưởng:
– Đẹp lắm! Hai người đứng xích lại gần nhau thêm một chút nữa đi!

Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự trên môi. Trong suy nghĩ vô tư từ trước đến nay của anh, đây chỉ đơn thuần là chụp ảnh xã giao để giúp đỡ đàn em khóa dưới, hoàn toàn không có gì đáng để bận tâm hay suy nghĩ sâu xa cả.

Đúng lúc ấy, ánh mắt anh vô tình liếc sang phía bên kia quảng trường. Một nhóm sinh viên của khoa Thiết kế đang ríu rít đi ra từ xưởng thực hành. Ở ngay giữa đám đông nổi bật đó, chính là Rian.

Khóe môi Jungkook vô thức cong lên định gọi cô. Thế nhưng, nụ cười trên môi anh nhanh chóng khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Lee Dohyun bất ngờ rút từ trong balo ra một chiếc hộp giấy nhỏ được gói ghém vô cùng tinh tế bằng lớp giấy màu hồng phấn đưa cho cô:
– Cái này... Hôm qua cậu đã vất vả thức cùng tớ đến tận khuya để sửa bài. Coi như đây là quà cảm ơn của tớ nhé.

Rian có chút bất ngờ, cô chớp mắt:
– Ơ, cậu còn tốn tiền mua quà làm gì nữa chứ?

– Cậu cứ nhận đi cho tớ nhẹ lòng, không thì tớ áy náy chết mất.

Rian mỉm cười dịu dàng:
– Vậy cảm ơn cậu nhiều nhé.

Cô đưa tay ra, tự nhiên nhận lấy chiếc hộp giấy nhỏ nhắn kia.

Ngay khoảnh khắc ấy, tai Jungkook bỗng chốc ù đi, anh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh cười nói nào của mọi người xung quanh nữa. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc hộp nhỏ nằm trong tay cô. Một cảm giác rất lạ, vô cùng xa lạ chầm chậm lan khắp lồng ngực anh.

Nặng nề, khó chịu và bức bối đến mức không cách nào giải thích nổi.

Anh lịch sự nhưng dứt khoát gỡ bàn tay của cô nữ sinh đang khoác cánh tay mình ra, quay sang bảo bạn mình:
– Xin lỗi mọi người, anh có chút việc phải sang bên kia một lát.

Không đợi cho đám bạn kịp phản ứng, Jungkook đã sải bước thật nhanh băng qua khoảng sân quảng trường rộng lớn. Chỉ vài chục giây sau, bóng dáng cao lớn của anh đã đứng lù lù ngay trước mặt Rian.

Cả nhóm bạn khoa Thiết kế đều có chút bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Rian ngẩng đầu lên mỉm cười nhạt:
– Oppa? Sao anh lại sang đây vào giờ này?

Jungkook không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt anh dán chặt vào thứ cô đang cầm:
– Chiếc hộp đó... là cái gì vậy em?

Lee Dohyun đứng bên cạnh cười giải thích vô cùng tự nhiên:
– À, bánh ngọt thôi anh. Hôm qua Rian giúp bọn em sửa lỗi đồ án đến muộn, nên tớ mua để cảm ơn cậu ấy ấy mà.

Jungkook khẽ gật đầu. Theo bản năng chiếm hữu, anh đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp từ tay cô, lật nhẹ mặt sau để đọc bảng thành phần. Ngay lập tức, đôi lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại đầy căng thẳng:
– Hạt dẻ...

Anh ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Dohyun:
– Cậu có biết là Rian bị dị ứng nghiêm trọng với hạt dẻ không?

Dohyun lập tức giật mình, mặt mũi ngơ ngác:
– Hả? Thật thế ạ? Ôi chết, tớ xin lỗi, tớ thực sự không biết chuyện này. Rian ơi đưa đây cho tớ, để tớ đi đổi cái bánh vị khác cho cậu nhé.

Cậu bạn vừa cuống cuồng giải thích vừa đưa tay định lấy lại chiếc hộp giấy. Thế nhưng, trước khi đầu ngón tay của Dohyun kịp chạm tới, Rian đã nhanh hơn một bước, nhẹ nhàng nhận lại chiếc hộp từ tay Jungkook.

Cô ôm chiếc hộp nhỏ sát trước ngực mình, ngước nhìn Dohyun rồi lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng:
– Tại cậu không biết thôi, lần sau cậu mua cho mình bánh dâu nhé. Mình thích vị dâu.

Dohyun vẫn còn hơi ngớ người nhưng lập tức gật đầu lia lịa:
– Được, được chứ! Lần sau nhất định là bánh dâu vị chuẩn 5 sao luôn!

Rian mỉm cười, cúi xuống nhìn chiếc hộp giấy màu hồng trong vòng tay, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ:
– Dù sao người ta cũng có lòng mua tặng, mình mà không nhận... bạn sẽ thấy ngại lắm.

Jungkook đứng chết trân tại chỗ, cả cơ thể anh như đông cứng lại thành một khối băng lạnh ngắt.

Từng lời nói, từng chữ một phát ra từ khuôn miệng của Rian... nghe quen thuộc đến mức đáng sợ. Đó... chính xác là những câu chữ, những lời biện hộ trơn tru mà anh đã từng dùng để nói với cô suốt bốn năm qua mỗi khi anh nhận quà của những người con gái khác.

Anh trân trân nhìn cô, nhìn người con gái mình yêu suốt một lúc lâu, rồi khó khăn khẽ mở lời hỏi, giọng anh run lên một biên độ rất nhỏ:
– Em... vẫn quyết định nhận nó sao?

Rian ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt cô vẫn trong veo và dịu dàng giống hệt như mọi khi, không một chút gợn sóng:
– Vâng. Bạn học cùng lớp với nhau thôi mà, có gì to tát đâu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net