Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


Năm lớp bảy trung học. Sau khi chơi bóng rổ ở sân sau trường cùng vài người bạn, và có cả cậu bạn thân thiết bảy năm sau khi Chí Vinh nài nỉ cậu ta đến coi mình tập luyện, tạm biệt Đức Hiền lúc ấy đã phát triển cao hơn nó một xíu ở cổng trường, nghêu ngao hát vài câu trong bài hát đang nổi gần đây trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Căn nhà nhỏ vẫn chìm trong sự im lặng quen thuộc, Chí Vinh bỏ balo sang một bên đi vào gian bếp lấy chút nước. Bên cạnh còn có một phần đồ ăn mà mẹ đã đậy lại tránh côn trùng, nhưng hiện tại thì nó chẳng muốn động đũa chút nào. Ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường, chắc giờ này mẹ chưa về đâu.

Nhắc đến Trịnh Kim Nhã, nó lại không khỏi thở dài một chút, mấy năm nay công việc của mẹ ngày càng bận rộn, thời gian mẹ ở nhà rất ít hình như cũng không thuận lợi lắm. Hai năm trở lại đây, khi trở về mẹ ngày càng mệt.

Chí Vinh xót mẹ nhưng cũng không biết phải làm gì hơn, nó chỉ có thể cố gắng học thật giỏi để khi trở về mẹ có thể vui vẻ hơn được một chút.

Khi đã lớn, hai mẹ con cũng không thể ngủ chung như hồi bé nữa, trở về phòng thay đồ rồi lại đi ra. Trên tay của cậu trai đã bước vào giai đoạn dậy thì là bài tập tiếng anh, Chí Vinh đi ra bàn nhỏ chính giữa nhà. Ngồi bệt xuống sàn, chân co lại để sách lên bàn, nó mới phát hiện đối diện với chỗ nó đang ngồi có một chiếc ghế đơn, trên ghế là một cuốn sách cũ bìa da đã bong tróc ở góc.

Chí Vinh biết không phải của mình, cũng chưa từng thấy mẹ động gì đến sách vở. Hôm qua lại có một đứa trẻ sang chơi, nó hơi rướn người muốn lấy nhưng tay lại không đủ dài, chỉ đành đứng dậy cầm lấy rồi trở về chỗ cũ. Mở ra trang đầu tiên, nó ngẩn ra.

Ngày 12 tháng 6 năm 2010.

Mẹ nói với tôi, mẹ sẽ gã tôi cho một gã làng bên. Nhưng tôi có kết quả đậu trung học ở huyện rồi, tôi không muốn.

Sờ lên trang giấy đã ố vàng, chạm đến từng chữ ngay ngắn thẳng hàng, Chí Vinh lẩm bẩm chắc có lẽ này là của mẹ nó. Nó thật sự có một cảm giác mạnh mẽ, rằng bản thân đang lật từng trang trong quá khứ mẹ mình muốn che giấu. Chần chừ một lúc rất lâu, Vinh vẫn là vạch sang bên kia tờ giấy ố vàng.

Ngày 13 tháng 6 năm 2010.

Em trai mua một chiếc xe đạp, nó cười vui lắm. Nhưng đó là tiền bố mẹ bán con gái ruột của mình. Chỉ vừa vặn mua một được một phương tiện đi học.
Đáng lẽ ra, tôi phải hiểu từ sớm mới đúng.

Tôi không muốn cuộc đời cứ mãi ở đây.
Tôi phải cho mình một con đường lùi.

Chí Vinh chết đứng, tôi ở đây là ai? Là mẹ nó sao? Năm 2010, trong căn nhà bé xíu này hình như chỉ phù hợp với Trịnh Kim Nhã. Mẹ nó người phụ nữ ấy bị chính bố mẹ ruột bán cho một "gã" nào đó để lấy làm chồng sao? Nó lúc này cũng bất chợt hiểu vì sao, bài tập vẽ vời năm ấy, mẹ nói lại nói bà là một đứa trẻ không có gia đình. Bàn tay đặt trên mép sách run rẩy, hơi thở nặng nề phập phồng khẽ khàng trượt khỏi lồng ngực co thắt đến đau đớn.

Ngày x tháng y năm 201x.

Tôi thật sự đã chạy trốn khỏi nơi đó. Thành phố náo nhiệt như vậy à? Thật đẹp.

Tháng z năm 201x.

Trong con đường tối đen, ẩm ướt.
Tôi gặp được một người đàn ông, ông ta nói có thể tài trợ tôi đi học, chỉ cần đi theo ông ta thôi.

Trịnh Chí Vinh nhìn mốc thời gian, mười sáu năm trước tức lúc ấy mẹ nó Kim Nhã chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, không lớn nó hiện tại là bao nhiêu. Một linh cảm xấu bất chợt ập đến như một cơn sóng dữ nhấn chìm cả người cậu nhóc mười bốn tuổi, vào tận đáy đại dương lạnh lẽo buốt đến đầu tim.

Ngày y tháng z năm 201x.

Tôi muốn chết.

Có lẽ Chí Vinh cũng biết, câu chuyện đằng sau ba chữ bộc lộ sự tuyệt vọng của Trịnh Kim Nhã về cuộc sống khi ấy. Mọi việc từ bé đến lớn, từ từ liên kết thành một sợi dây trong đầu. Tại sao nơi này chỉ có các cô, tại sao mẹ nó chỉ đi làm vào ban đêm khi ánh trăng đã treo cao. Nhưng bản năng trỗi dậy, nó vẫn không muốn tin những gì vừa bất chợt nghĩ đến, trang giấy sột soạt vang lên, nó lật mạnh qua trang sau.

Ngày z tháng y năm 201x.

Tại sao cuộc đời này lại xấu xa đến thế?
Tại sao lại không nhân từ với tôi một chút?

Tháng y năm 201x.

Trời hôm nay rất xấu. Bọn họ đánh tôi, bỏ đói tôi khi tôi không chịu tiếp khách. Có phải chết rồi sẽ nhẹ nhàng hơn không?

Từng trang, trang chi chít câu chữ, trang lại trắng tinh. Chí Vinh đọc không sót một chữ, cho đến khi dừng lại ở trang cuối cùng.

Tháng x.

Tôi sinh rồi. Là một bé trai, gương mặt nhăn tít như mèo nhỏ. Thôi vậy, không chết nữa.
Đứa bé này, ngốc quá không biết chọn nơi đầu thai gì cả, sao lại chọn một người như tôi?

- Chí... Vinh? Con làm gì!

Kim Nhã trở về rồi. Nó giật mình, theo quán tính liền giấu phắt cuốn sách ra sau lưng, tránh ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận của mẹ. Cô xồng xộc đi đến, đứng trước đứa con trai không biết từ bao giờ đã cao hơn cô một chút. Kim Nhã nhìn gương mặt đờ đẫn, né tránh ánh mắt mình của con trai.

Từ cửa chính đến bàn không xa, nên vừa vặn lúc nãy Kim Nhã đã nhìn thấy con trai đã lật đến trang cuối cùng, ghi lại bi kịch cuộc đời cô được phác họa bằng nét chữ ngay ngắn nằm trên tờ giấy ngã màu. Chí Vinh luôn là một đứa trẻ thông minh, có lẽ nó đã đoán được trong cuốn nhật ký cũ đã ghi lại những gì, và nhân vật chính trong câu chuyện là ai. Kim Nhã đã luôn tự hào về điều đó, nhưng hiện tại cô chỉ giá như tại sao con trai mình lại không phải một đứa ngu ngốc thì hơn.

- Con đọc hết rồi đúng không?

Chí Vinh mím môi, không đáp lời. Chỉ là hai bàn tay giấu sau lưng, siết chặt góc vở đến trắng bệt không chút huyết sắc.

- Trịnh Chí Vinh! Trả lời mẹ!

Nó cúi đầu, gần như thốt không ra hơi đáp vâng một tiếng. Một khoảng lặng trôi qua, không nói không rằng...

"Chát!"

Một tiếng chát chúa vang lên, Trịnh Kim Nhã vung tay, tát thẳng vào một bên mặt Chí Vinh lệch sang một bên. Năm dấu tay in hằng lên một bên má, răng gạ vào bên khóe môi rách toạt một đường, máu bật ra.

Người mẹ hiền từ trong kí ức lại không còn, Chí Vinh chỉ đứng im đó, chỉ cố gắng giấu những tổn thương trong quá khứ ra khỏi người phụ nữ, là người quan trong nhất trong cuộc đời nó trước mắt.

Bình hoa nhỏ, chai nước uống dỡ, bất cứ một thứ gì có thể ném được Kim Nhã không chần chừ, cầm lấy vung tay không giữ sức ném vào chính con trai mình. Chí Vinh không khóc, cũng chẳng dám để những giọt nước mắt trực trào lăn dài.

Bình hoa bằng gốm đập vào đầu đau nhói, bể xoang xoảng rồi lại rớt xuống sàn. Trịnh Kim Nhã phát điên, chính là phát điên rồi khi chút hy vọng cô cố gắng níu lấy, nay lại tan tành như thế. Làm sao đây? Chí Vinh biết cuộc đời nhơ nhuốc của cô rồi, nó có khinh rẻ chính mẹ ruột mình không?

Mười bốn năm, một thời gian dài dẵng. Cố gắng gượng dựng nên một cuộc sống bình thường, bao nhiêu giọt nước mắt cắn răng chỉ có thể chảy trong đêm, lại sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Kim Nhã ngã khuỵu ra sàn, ngã trong đống bừa bộn mình tạo nên. Cô bật khóc, không còn là tiếng khóc rấm rức trong đêm vì sợ con nghe thấy, là những tiếng bật òa trong uất nghẹn vì đau đớn, tuyệt vọng với cuộc đời chẳng mấy ngọt nào gì cho cam. Khi cuộc sống chỉ là những giọt nước mang hương vị của biển, mặn quá đỗi thì một cô gái chỉ vừa trưởng thành làm sao mà chịu được?

Thế nhưng năm đó, Trịnh Kim Nhã thật sự đã cắn răng trầy trật, nuôi dưỡng nó cho đến hiện tại. Chí Vinh khuỵu xuống giữa đống đổ nát, quỳ lên những mảnh gốm gách toạt cả đầu gối, máu ứa ra nhưng nó không cảm thấy đau chút nào. Nó muốn ôm mẹ vào lòng, an ủi như mẹ vẫn làm với nó khi còn bé, rằng mẹ yêu nó và Trịnh Chí Vinh cũng yêu mẹ.

Kim Nhã tránh khỏi cái ôm của con trai, đôi tay không còn trơn nhẵn mạnh mẽ lau sạch những giọt nước mắt. Đôi mắt cô đỏ au, nhìn Chí Vinh chỉ cách mình vài bước chân giọng cô lại bình tĩnh đến lạ.

- Vinh muốn nghe quá khứ của mẹ không? Mẹ kể Vinh nghe nhé?

- Mẹ ơi, Vinh không muốn nghe. Mẹ đừng kể, quá khứ mẹ dẫu có thế nào thì không thay đổi được Vinh là con của mẹ, và Vinh sẽ không vì bất kỳ một lý do gì mà ghét mẹ...

Nhưng Trịnh Kim Nhã vẫn kể ra một tràng bi kịch, như một bộ phim kinh điển không có tiền cát xê cho con trai biết được quá khứ và hiện tại đáng xấu hổ của chính mẹ mình.

Quê của Trịnh Kim Nhã nằm ở một xóm nhỏ ở miền Nam, giáp biển. Nhà cô có bốn người, bố tên là Trịnh Đức, mẹ Văn Thúy Hoa, cô Trịnh Kim Nhã, em trai Trịnh Đức Cường.

Cô ra đời năm 1996, là "con vịt trời ăn rồi bay đi" trong lời bố, là "đứa con gái lỗ vốn" trong lời mẹ. Trịnh Kim Nhã năm đó thật sự đã nghĩ, bố mẹ chỉ nói như thế thôi chứ thật sự rất yêu con gái của họ, như cô chú Lưu nhà bên cạnh vậy đó. Cho đến khi năm 2001, em trai cô Trịnh Đức Cường ra đời nhỏ hơn cô năm tuổi.

Bố bồng em trai đi khoe khắp nơi, mẹ dành những gì ngon nhất cho em trai. Còn Kim Nhã năm tuổi, mặc lại quần áo hàng xóm cho, vân vê vạt áo sờn rách đứng sau cánh cửa gỗ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em trai nhỏ được bố bế trong lòng. Hôm đó, rất nhiều cô chú đến nhưng không một ai nhớ đến, nhà Trịnh Đức còn có một cô con gái nhỏ.

Em trai dần lớn lên, Trịnh Kim Nhã lại càng trở nên bận rộn. Giữ em trai đã bắt đầu biết chạy nhảy khắp nơi, đem đồ ăn cho cha làm thợ ở một cửa hàng nhỏ sát bên bờ. Phụ giúp mẹ việc nhà, đem đồ ra đồng còn phải nai lưng cõng em theo trên một chiếc ghế treo, đeo trên lưng.

Trịnh Đức không muốn cho con gái lên lớp một, ai sẽ giúp đỡ gia đình? Ai sẽ giữ con trai yêu quý của ông? Văn Thúy Hoa không dám cãi chồng, nhưng năm đó nhà nước đã có danh dách chín năm học bắt buộc, thế là bọn họ đã nghĩ ra một việc.

- Kim Nhã.

Một tay nắm cái rổ to đan bằng cây khẽ dừng lại, vài viên đậu nhảy lên bị hất ngược về phía cô. Kim Nhã luống cuống nhận lấy, không đợi cô kịp đáp thì giọng Trịnh Đức đã một lần nữa cất lên.

- Bố đã hứa gả con cho con trai nhà Lý ở xóm bên.

- Nhưng con có kết quả đậu trường ở huyện rồi mà bố? Con không cần bố mẹ đống tiền học cho con, nhưng cho con đi học được không...

- Kim Nhã, đó không phải là một sự hỏi ý kiến. Kim Nhã hiểu chuyện như thế, sẽ hiểu cho gia đình mình khó khăn thế nào mà đúng không?

Lại nữa rồi, lại là những câu từ quen thuộc ấy từ bé đến lớn. Là vì cô hiểu chuyện nên từ bé phải nhường tất cả cho em trai, là Kim Nhã là chị nên phải bao bọc đứa em lớn lên trong sự dung túng đã trở nên nghịch ngợm phá phách. Bây giờ cô còn phải nhường cả cuộc đời sao?

Tối hôm ấy, Kim Nhã đứng sau góc nhà nhìn bố dẫn một chiếc xe đạp mới toanh vào trong nhà. Nhưng chỗ bọn họ làm gì có cửa hàng nào bán đâu, chắc hẳn bố đã phải đi rất xa rất xa để mua về cho em trai, và số tiền ấy dường như cô cũng biết từ đâu ra.

Từng việc, từng chuyện một được kể lại bởi chính người từng trãi đau đớn hơn rất nhiều so với từng chữ nằm im lại trên giấy. Cho đến mười bốn năm trước, Trịnh Chí Vinh được sinh ra trong sự khốn đốn đến kiệt cùng của người mẹ.

- Thật ra, ngay kể từ khi biết lời nói của gã đàn ông đó là một sự lừa dối, mẹ đã muốn chết. Nhưng mẹ lại phát hiện, mẹ đã có Vinh, nên mười bốn năm dài dằng dẵng địa ngục lại tiếp tục.

- Sự tệ hại của cuộc sống luôn đi song song với nỗi sợ của chính mẹ. Mẹ sợ Vinh biết, cuộc đời mẹ chẳng có gì rạng rỡ để con tự hào. Mẹ sợ con biết, người mẹ luôn dành tất cả những gì mẹ có cho con, lại quỳ xuống van xin sự bố thí của người khác thế nào.

Chí Vinh rướn người, mặc kệ điều đó có thể làm những mảnh gốm dưới chân đâm sâu vào da thịt. Nó dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy cả cơ thể của mẹ đang run rẩy lên từng hồi, chẳng biết vì uất ức hay vì một điều gì khác.

- Mẹ ơi, mẹ nghe Vinh nói được không?

Kim Nhã ngã gục lên bả vai con trai, sự bất lực trở thành một con sóng dữ xô đổ bờ đê để rồi, hóa thành những hàng nước mắt chảy dài không thể kìm lại được. Từng tiếng nất không thể nén lại bật ra khỏi dây thanh quản, nghẹn lại đến đau đớn không thở nỗi.

Chí Vinh vỗ về lên hai bả vai mẹ đã run rẩy, mọi thứ như tái lập lại diễn cảnh mẹ dịu dàng ru ngủ khi còn nhỏ.

- Vinh không ghét mẹ, không coi thường mẹ. Vinh yêu mẹ. Dù thế nào, mẹ cũng là người sinh ra con. Vinh cảm ơn mẹ vì đã dám kể những điều ấy ra...

Đẩy nhẹ con trai ra khỏi người mình, Kim Nhã vẫn là gương mặt xinh đẹp đến vậy, nhưng hiện tại lại lem nhem mang một vẻ đáng thương khiến ai nhìn cũng thương xót.

- Vinh không ghét mẹ thật sao?

- Vinh không ghét mẹ.

Chí Vinh ngập ngừng nhìn người phụ nữ lo được lo mất trước mặt. Nó biết, bản thân chính là cả sinh mạng của người phụ nữ tên Trịnh Kim Nhã, là lý do kéo cô hơn một thập kỷ còn tồn tại.

- Mẹ ơi, hay là mình trốn khỏi đây được không?

Nhìn đứa nhỏ trước mắt, Kim Nhã như đã đưa ra một quyết định trọng đại, đôi mắt cô tràn ngập kiên định.

- Được, mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây. Vinh ngoan, lên phòng đi mẹ sẽ dọn dẹp.

- Mẹ lên phòng đi, không còn sớm nữa, con dọn cho ạ.

- Vinh lên phòng mai còn học.

Nhìn mẹ kiên quyết như vậy, Vinh cũng không nói gì nữa, nhìn rướm đầy máu đã khô sẫm màu, nó không khỏi run lên, giờ thì cơn đau mới ập đến dây thần kinh, loạng choạng muốn ngã may mắn là Kim Nhã túm cổ tay kịp thời. Đối diện với ánh mắt lo lắng của mẹ, Chí Vinh gần như vô thức nhanh nhảu đáp.

- Vinh không sao, mẹ đừng lo lắng. Mẹ cẩn thận, coi chừng bị thương.

Trịnh Chí Vinh khập khiễng đến trường vào sáng sớm, sau khi nhìn vào phòng mẹ và chắc chắn rằng mẹ đã ổn sau những hỗn loạn đã được dọn dẹp ngày hôm qua. Nó nhìn thấy Đức Hiền, một tay đút túi, một tay nghịch ngợm chiếc điện thoại trong tay dựa vào gốc cây bên ngoài.

Chí Vinh đi đến bên cạnh bạn, lên tiếng chào hỏi.

- Chào, cậu đến sớm thế? Dì có việc nên đưa cậu đến sớm à?

- Mẹ cậu tên Trịnh Kim Nhã đúng không?

Một linh cảm cực kỳ xấu bất chợt ập vào người cuốn trôi cả linh hồn cậu nhóc chưa trưởng thành ra ngoài biển khơi, cổ họng khô khốc như mắc nghẹn một dị vật khiến một cậu nhóc hoạt bát như Trịnh Chí Vinh cũng không biết đáp thế nào. Đức Hiền nhìn phản ứng của nó, cậu đứng thẳng dậy nhét điện thoại vào túi quần.

Người trước mắt lại giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở phòng học bảy năm trước, lạnh lùng đến cực điểm. Dường như thịnh thế ồn ào, không một thứ gì có thể lọt vào ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng ấy. Chí Vinh chết điếng nhìn Đức Hiền, cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt từng thắp lên ánh sáng giữa cuộc đời màu xám của cậu ta, nay cũng đã úa tàn. nói.

- Chí Vinh, bọn mình là anh em cùng cha khác mẹ. Xét theo tuổi tác, tôi lớn hơn cậu mấy tháng, có nghĩa bố tôi và mẹ cậu là ngoại tình trong hôn nhân, xin lỗi Chí Vinh.

-------------------------

Quá khứ thôi nên skip khá nhanh. Các bạn có bị choáng không vậy. Chương sau hoặc chương sau nữa, Deft sẽ xuất hiện "cứu rỗi" Chovy :))

Ôi các con vợ, không vote thì bl cho tao với:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net