0
Người ta vẫn bảo thời gian là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau....
Nhưng đối với Jeong Jihoon, thời gian chỉ đang bào mòn trái tim vẫn yêu, vẫn nhớ của cậu về anh, về một người đã chẳng còn bên cạnh.
Thời gian không chữa lành mà nó chỉ khiến chúng ta học cách quên đi nỗi đau đang làm tổn thương mình... Nhưng cũng có người lại chẳng thể quên từng mảnh kí ức ấy, dù nó như con dao đang ghim chặt vào trái tim mình.
Trên ngón áp út của Jihoon vẫn là chiếc nhẫn ngày hôm đó cậu và anh cùng chọn...
Vẫn là chiếc niềng răng chưa thể tháo của Jihoon....
"Sao em bé của anh lại niềng răng rồi?"
Park Dohyeon chạm nhẹ vào mắc cài của Jeong Jihoon hỏi, mỉm cười nhìn chàng thiếu niên còn ngại ngùng xoa đầu
"Em sợ anh chảy máu nữa..."
"Anh sẽ không chê Jihoonie làm anh đau đâu."
Jeong Jihoon ghét chính mình, ghét cái cảm giác bất lực của bản thân khi chẳng thể ngăn mình đang dần quên đi hình bóng, giọng nói, nụ cười của anh.
"Jihoonie à."
"Anh vẫn ở đây mà."
Cơn mưa ngày hôm đó đã lấy mất anh, chỉ để lại những giọt nước mắt và một kí ức đẫm máu cho Jeong Jihoon....
"Em vẫn hi vọng, ngày tụi mình gặp lại nhau...Anh vẫn sẽ gọi em là em bé của anh."
"Dohyeonie à.... Em nhớ anh lắm đấy."
______
Warning : Kết BE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net