Mùa đông.
Bên ngoài là một mảng trắng, ra là mùa đông đã đến. Mọi người tấp nập về nhà, những tiếng bước chân vội vã, những cuộc trò chuyện còn dang dở vẫn đang vang lên. Những ẩn trong đám đông, góc phố vẫn có một dáng người đứng đó, chẳng biết là đang đợi ai mà từ chiều tới giờ không hề nhúc nhích. Người phục vụ nhìn cô ấy bên ngoài quán, tò mò hỏi.
"Này cô kia, sao không vào đây cho ấm? Bên ngoài đang đông, rét vậy mà không thấy gì à?"
Cô gái cười, lắc đầu, chỉ biết ngậm ngùi đợi tiếp, gió lạnh thổi vào mặt cô, cô thầm lặng nghĩ mình chỉ đứng thêm một lúc nữa, nhưng rồi lại 10 phút, 15 phút... Người phục vụ thở dài nhìn bóng người ấy, giọng lại cất lên, lần này là một câu hỏi khác, để giải đáp thắc mắc của anh ấy.
"Tôi đã thấy cô ở đây từ chiếu đến giờ, vậy cô đang đợi ai vậy?"
"Một người quan trọng với tôi, rất quan trọng."
Nghe vậy, đôi mắt của người phục vụ ánh lên một tia hiểu biết, cũng thầm gật gù mà không hỏi gì thêm. Anh suy nghĩ rằng quả thật, con người ta chết vì yêu, chính vì yêu mà chịu đựng tủi nhục.
Ngay khi trời chuyển tối, một người khác chạy về phía cô gái, thở dốc. Cả hai người nhìn nhau, người phụ nữ nuốt nước bọt, ánh mắt hiện lên những tia tội lỗi và hội hận, cô nói.
"Minjeong, xin lỗi vì đã đến muộn, chị đã có một cuộc họp rất quan trọng."
Ồ, hóa ra cô gái đang đợi ấy là Minjeong, cô ấy tỏ ra thất vọng, mắt long lanh như sắp khóc, thật chỉ muốn ôm một cái rồi an ủi.
"Chị có biết là em đã đợi chị cả chiều không? Bộ phim đã lỡ mất rồi, làm sao mà em có thể tha thứ cho chị đây!"
Lời nói và sự thật cay đắng khiến không khí căng thẳng hơn, người phụ nữ không thể phản bác, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, điều đó lại làm Minjeong ghét cay ghét đắng cái sự chối bỏ đó, hàng chục cuộc gọi không hồi đáp và những câu hỏi không được đáp lại đã khiến cô quen thuộc đến phát ngán.
"Nói đi Jimin, chị hết thương tôi rồi đúng không? Tôi cần một lời giải thích thỏa đáng cho cuộc tình này, nói cho tôi biết tôi có đáng bị như vậy không!"
Đôi nữ cãi nhau nảy lửa, trời đang lạnh, dù đang mặc lớp áo dày nhưng Minjeong vẫn thấy lạnh lẽo, không phải nghĩa đen, mà là trong trái tim cô, dường như đang dần đẩy ra xa hơn. Cô nhìn Jimin, Jimin vẫn vậy, không chối bỏ cũng không thừa nhận, cô đang mập mờ cái gì vậy? Cái khoảng trống đó đã rõ ràng rồi, cô càng im lặng, cả hai càng rạn nứt theo thời gian. Cuối cùng, Jimin cũng cất giọng, bình tĩnh đến kỳ lạ.
"Tôi xin lỗi vì đã làm ra chuyện này, em không đáng bị như vậy, có lẽ chúng ta đã đến hồi kết."
"Vậy thì cút đi, tôi không thấy mặt chị nữa. Và tôi ước tôi là một con chó, chỉ cần sủa suốt ngày chứ không phải chịu đựng cuộc sống này!!"
Minjeong nói một tràng, gắt gỏng lau nước mắt rồi bắt taxi rời đi.
"Haizz... Con người đúng là một loài động vật kỳ lạ, đúng không mèo?"
Con mèo mở một mắt nhìn con chó khi đang nằm trong một thùng giấy nhỏ, meo một cái rồi lại nhắm mắt.
"Họ là vậy mà, làm sao mà thay đổi được, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?"
"Tớ biết nhưng cậu thấy đấy, hằng ngày phải ngước nhìn từng mối quan hệ tệ như vậy, tớ thấy đầu tớ nhức quá, thật sự thế giới không có ai là hoàn hảo?"
"Cậu rõ ràng đã biết câu trả lời... Vậy mà còn hỏi tớ, vậy tớ phải trả lời làm sao? Nhìn chúng ta cũng không có được sung túc cho lắm đâu."
Con chó nghe vậy cũng lủi quay lại vào con hẻm, trở về căn nhà nhỏ của mình, thùng các tôn được cắt bằng móng vuốt, che được nắng nhưng không che được mưa. Cứ thế, lại hết một đêm của chó và mèo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net