Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

time to debut

tôi vốn định chết vào mùa đông này. nhưng độ tháng giêng lại có người tặng một bộ kimono kẻ sọc màu xám làm quà mừng năm mới, một bộ kimono thích hợp để mặc vào mùa hè. nên tôi vẫn cứ sống đến mùa hè cái đã.

dazai osamu

tôi không định về lại ký túc xá vào hôm nay.

kết thúc buổi diễn ở inkigayo, cả đám chúng tôi định bụng đến nhà hàng chuyên phục vụ món nướng để ăn. ahn keonho bảo rằng nó thèm thịt bò nướng đến điên rồi. đã cố nhịn đói đến mốc meo lúc biểu diễn, nếu bây giờ không ăn đồ nướng thì nó sẽ thành xác chết di động.

chao yufan không nói gì, đối với anh ấy thì ăn gì cũng được. chỉ có eom seonghyeon dạo gần đây đang chiến tranh lạnh với ahn keonho nên nó bực bội ra mặt với mọi đề nghị của cậu em út trong nhóm. nhưng biết làm sao giờ, tuần trước tôi đã chiều theo ý của seonghyeon, bây giờ đến lượt keonho thôi.

tôi lấy tư cách là trưởng nhóm để bao chầu ăn hôm nay. vốn không giàu có gì cho cam, thậm chí số tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi đều đổ dồn cho thời trang hàng sỉ nên việc tôi bảo sẽ bao ăn lần này làm cho cả ba người còn lại đều sửng sốt, ngay cả eom seonghyeon mặt lạnh như nam cực cũng có chút bất ngờ.

'thật không?' seonghyeon hỏi.

tôi gật đầu 'là thật, nhưng anh james hãy giữ tiền đi nhé. mọi người ăn xong thì lấy số tiền đó của em để trả.'

chao yufan ngồi trên xe nghe nhạc từ nãy đến giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. anh ấy bối rối gãi đầu, toan định hỏi gì đó nhưng đã bị tôi chặn họng.

'em đi một lát, sẽ không ăn tối đâu.'

'đi đâu?'

'đi thăm juhoon.'

chao yufan nghe thế cũng không hỏi gì thêm, chắc là không muốn làm tôi khó xử. cửa xe đóng lại, ahn keonho ngồi bên trong vẫn quyến luyến vẫy tay tạm biệt tôi, nhưng rất nhanh sau đó đã bị eom seonghyeon nắm tay lôi vào trong trở lại để đóng cửa kính xe.

cả chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường phố seoul nhộn nhịp, sau đó ẩn mình giữa hàng chục chiếc xe khác.

tôi đứng một mình dưới tòa nhà cao vút, mãi đến khi giọng của anh quản lý vang lên thì cũng là lúc chiếc xe kia khuất khỏi tầm mắt tôi.

'có cần anh đi cùng không?'

'không cần đâu, anh cứ về trước đi nhé.'

tôi trả lời, nhận lấy chiếc áo khoác từ quản lý rồi mặc vào. sau khi đưa hơn một nửa số tiền cho chao yufan, trong túi tôi bây giờ chỉ còn vài đồng lẻ. tôi nhét chúng vào túi quần, mở ứng dụng gọi xe để đến busan.

đêm nay, nhiệt độ ở seoul rất lạnh, có lần vì đi lang thang lúc nửa đêm, tôi đã bị cảm lạnh dù bản thân từng thừa nhận việc mình có đề kháng rất tốt cả ngàn lần. cái hôm tôi sốt, chao yufan đã cằn nhằn từ sáng đến tối, nếu tôi không thề thốt và tặng quà cho anh ấy thì chắc giọng của chao yufan sẽ ám ảnh tôi đến hết đời.

sau hôm đấy tôi cũng chừa, không dám đi chơi tùm lum vào buổi tối nữa. cứ hễ diễn xong chương trình gì là chúng tôi lại lên xe về ký túc xá, nếu hôm nào chưa có gì bỏ bụng thì sẽ thêm chuyên mục đi ăn, suy cho cùng đều sẽ về ký túc xá trước mười một giờ đêm.

các nhân viên đã cấm tuyệt chúng tôi la cà ngoài đường nếu không có gì cần làm, và việc quay vlog sẽ là chiếc vé ngoại lệ.

nhưng tôi không định về ký túc xá vào đêm nay. tôi lên một chuyến xe taxi được đặt trên app.

'tới busan nhé.'

tôi đóng cửa xe, đồng thời bảo điều này với tài xế.

trong xe vẫn bật điều hòa, tôi khẽ khịt mũi nhưng không có lời nào phàn nàn về vấn đề này. chỉ đơn giản như một khách hàng bình dân ngồi trong xe, trong túi chỉ có vài đồng bạc, dù hình ảnh quảng cáo của tôi đang được chiếu trên các màn hình lớn của những tòa cao ốc chọc trời.

tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu đọc từng lời chúc mừng của người hâm mộ tại bài viết của ahn keonho.

sau khi phát hành album thứ ba, nhóm nhạc của chúng tôi đã đường đường chính chính nhận giải album của năm. tiếp nối thành công đó, vào mùa hè năm nay, tôi đã cùng ba người còn lại ra mắt album thứ tư, và việc diễn quảng bá đã lấy đi không ít sức lực và thời gian của tôi. có những hôm tập luyện rất nhiều, và cũng có những hôm tôi còn mù tịt cả thì giờ.

hôm nay là buổi quảng bá cuối cùng, chiếc cúp thứ mười một khép lại bài hát chủ đề của album.

tôi thả tim một bình luận của người hâm mộ, tiện tay trả lời câu hỏi của người nọ.

[ mình đang đi ăn cùng với các thành viên ]

tôi mỉm cười, sau đó tắt điện thoại, dặn dò tài xế nếu đến nơi hãy gọi tôi dậy. hàng cây ven đường cứ lùi dần phía sau, tôi đặt tay lên trán, ánh mắt lim dim sau một ngày dài mệt mỏi.

nếu có hỏi tôi, martin edwards - leader của nhóm nhạc hiện tượng gen 5, rằng tôi có điều gì ân hận nhất cuộc đời của mình không, sẽ có hai câu trả lời khác nhau.

tôi của quá khứ nếu nghe câu hỏi đó chắc sẽ phì cười. cũng đúng thôi, cậu ấy mới có mười mấy tuổi đầu, có biết cái khỉ gì đâu mà chẳng cười với câu hỏi mang tính triết lý nhân sinh như vậy. có lẽ, câu trả lời của cậu ấy là về việc debut, nếu cậu ấy không debut, chắc chắn đó sẽ là điều cậu ấy ân hận nhất cuộc đời.

còn tôi của hiện tại nếu có nghe câu hỏi này, tôi sẽ chẳng trả lời đâu. không phải vì tôi sống quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chẳng có gì hối tiếc. mà là vì tôi có quá nhiều ân hận, nhiều đến mức nếu kể ra thì nước mắt của tôi sẽ rơi trước khi thanh quản kịp lên tiếng.

trước khi debut với đội hình bốn người, nhóm chúng tôi đã được định sẵn là mô hình năm thành viên.

là năm thành viên,

nếu đúng như kế hoạch ban đầu của công ty, thì chúng tôi sẽ là năm màu sắc khác nhau. cánh báo chí sẽ ca ngợi chúng tôi là năm nhà kiến tạo trẻ, người hâm mộ sẽ có năm sự lựa chọn trong việc chọn thành viên yêu thích nhất. hashtag trên mọi nền tảng mạng xã hội sẽ là năm người, và chúng tôi sẽ luôn luôn được bảo vệ bởi câu cortis is five.

nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chữ nếu như.

những ngày tháng nhốt mình trong phòng thu. tôi như một đứa trẻ khờ khạo chỉ biết cắm đầu vào sở thích, thay vì là trò chơi điện tử thì đó là âm nhạc. những năm tháng đó luôn hằn sâu vào tâm trí tôi, đến mức tạo ra một cơ chế phòng vệ mỗi khi có ai đó nhắc tới, và tôi đều sẽ trả lời rập khuôn như thể đã được lập trình sẵn.

những người khác đều trân quý thời gian thực tập, nhưng chỉ riêng tôi là không muốn nhắc lại về điều đó.

dù lúc làm thực tập sinh tôi có nhiều chuyện muốn nói thật. nhưng tất cả đều bị dập tắt từ lúc một thực tập sinh khác gia nhập bighit.

kim juhoon,

đó là tên của cậu ấy.

lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm gì đâu, nhưng mà ahn keonho cùng eom seonghyeon cứ líu lo bên tai tôi tên của cậu ấy. nào là anh juhoon từng là người mẫu nhí, nào là anh juhoon học rất giỏi, hoặc thậm chí là anh juhoon bị ahn keonho dụ dỗ gia nhập bighit.

có cái gì hay ho là chúng nó huỵch toẹt ra hết cho tôi. ôi trời, nhiều lúc tôi đã cảnh cáo chúng nó là đừng nhắc tên người đó nữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào chịu nghe. mọi chuyện cứ âm ỉ từng ngày, đến hôm giám đốc sáng tạo bảo tôi nên cởi mở hơn với kim juhoon vì cậu ấy cũng là một mảnh ghép cho đội hình debut.

lúc đó tôi mới biết, cậu ấy trong tương lai sẽ là người sát cánh cùng mình.

nhưng tôi không thích thân thiện với người lạ, thế là tôi cứ tự nhẩm trong đầu, ông trời muốn thế nào thì chính là thế đó.

tần suất chúng tôi chạm mặt nhau ngày càng dày đặc. với tư cách là thực tập sinh lâu năm nhất trong năm đứa, tôi thường phải đảm nhiệm vai trò thầy giáo cho cậu ấy. lúc đầu tôi chẳng thiết tha gì đâu, nhưng cảm giác bề trên với một người bằng tuổi lại làm tôi có hơi lung lay, cuối cùng nó cũng trở thành thói quen của tôi.

tôi dạy cậu ấy cách làm beat, và nó nhanh chóng trở thành điểm mạnh của cậu ấy. tôi dạy cậu ấy một vài động tác, cậu ấy tiếp thu rất nhanh, thỉnh thoảng còn khen tôi nữa.

những lúc như thế, tôi sẽ ưỡn ngực tự hào. còn cậu ấy sẽ luôn miệng bảo tôi, lúc tôi tự kiêu trông hệt như pinocchio.

'tại sao, tớ đâu có nói dối.'

'ai bảo cậu nói dối?' kim juhoon mỉm cười, cậu ấy đứng dậy, chỉ ngón tay vào mũi 'là mũi cậu giống như sẽ dài ra ấy, vào mỗi lúc cậu chống hông tự hào.'

'kim juhoon!'

khoảnh khắc đó tôi mới biết, kim juhoon này cũng biết giở trò trêu chọc tôi. vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ biết học và làm cái điệu bộ kiêu như mèo thôi chứ.

thẹn quá hóa giận, thật ra tôi chỉ lấy cớ đó để đuổi theo kim juhoon thôi. thấy tôi đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cậu ấy cũng bắt đầu đứng dậy. một phút sau đó, tôi liền rượt theo kim juhoon đang chạy vòng vòng trong phòng tập.

trong phòng lúc đó chỉ có hai chúng tôi, kim juhoon chậm như rùa vậy mà cũng có lúc như con thỏ. tôi chật vật mãi mới nắm được góc áo sau gáy của cậu ấy, kéo kim juhoon lại để giành phần thắng, nhưng cậu ấy lại mất thăng bằng, mà tôi nghĩ lý do là do tôi mạnh tay quá. vậy là tôi nằm bệt xuống đất, chủ động làm nệm người cho kim juhoon.

tôi không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại làm như vậy. kim juhoon nằm trên người tôi mà thở hổn hển. mái tóc của cậu ấy chỉa vào miệng tôi, nhưng lúc đó tôi không dám hó hé gì hết, cứ nằm im mà chẳng một lời than đau.

'không sao chứ?' juhoon hỏi tôi, cậu ấy cố gắng nằm lăn ra chỗ khác vì sợ tôi không chịu được trọng lượng cơ thể.

nhưng tôi cứ nằm im, mắt dán lên trần nhà, cuối cùng phán một câu khiến cả hai đều chẳng biết nói gì hơn.

'nhớ ăn nhiều vào.'

cánh cửa phòng tập mở ra, chao yufan ôm một thùng coca cola mang vào trong. ahn keonho và eom seonghyeon nối đuôi theo sau, khi nhìn cảnh tượng hai người đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch trong phòng. tâm trí thiếu nam e thẹn xâm chiếm đầu óc ahn keonho, cậu nhóc với tuổi đời còn quá trẻ liền đỏ mặt như trái mâm xôi.

tôi nhìn sắc mặt của ahn keonho liền hiểu cậu nhóc đang nghĩ cái gì trong đầu.

'kim juhoon chọc anh thôi.'

'cần gì giải thích.' eom seonghyeon lên tiếng 'sao anh biết tụi em nghĩ gì mà giải thích hay vậy?'

'martin nói đúng đó.' kim juhoon đứng dậy, cậu ấy nháy mắt với tôi, sau đó ném một lon coca vào tay tôi 'chúng ta ăn mừng sớm, đến khi debut thì sẽ ăn mừng chính thức!'

'thật là... còn lâu lắm đấy.'

'chờ đợi là hạnh phúc mà, cậu không biết nuôi hy vọng gì hết nhỉ?'

tôi cạn lời, cầm lấy lon coca rồi uống hết trong một hơi. lúc đó tôi vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều đến câu nói của kim juhoon. mà về sau tôi mới biết, bữa tiệc ăn mừng chính thức trong câu nói ấy của cậu sẽ mãi chẳng thể thành hiện thực.

đó là những năm đầu thân thiết với nhau.

chúng tôi nhanh chóng như hình với bóng, đi đâu cũng dính nhau như đuôi sam. đến mức thực tập sinh của bighit còn truyền tai nhau một lời đồn, nếu một ngày nọ, kim juhoon không xuất hiện với tôi, thì chắc chắn là tôi và cậu ấy đang giận nhau rất to.

eom seonghyeon cũng thường xuyên trêu chọc cách mà tôi đối xử với kim juhoon chẳng giống bạn bè gì hết. vì bình thường nếu tôi bị một người nào đấy hất nước lên người, chắc chắn tôi sẽ nổi đóa lên. nhưng với kim juhoon thì khác, tôi thậm chí còn giúp cậu ấy dọn dẹp hiện trường.

có những đêm chúng tôi ngủ ở phòng tập, lúc mở mắt dậy, nhìn bản thân mình trước gương cùng kim juhoon nằm ngủ ngon lành ở phía xa là lòng tôi lại cảm thấy an yên đến kỳ lạ. và mãi đến một tiếng sau, chúng tôi ăn sáng xong thì lại tiếp tục tập luyện vũ đạo ở trong phòng. giống như nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy, nếu bây giờ tôi làm vậy thì chắc chắn tôi sẽ nằm li bì trên giường cả ngày.

và rồi, chúng tôi tạm biệt những tháng ngày ở công ty bằng cách lên chuyến bay đến los angeles.

trong thâm tâm chúng tôi đều biết, đây không phải chuyến bay bình thường. đây là khởi đầu mới của chúng tôi, là lúc chúng tôi không chỉ gói gém hành lý, mà còn cất giữ lại những tháng ngày la cà nơi quán xá sau mỗi đêm luyện tập đến rối bời. chúng tôi đến los angeles, và chúng tôi biết khi quay trở lại, chúng tôi đã không còn ở cương vị thực tập sinh nữa.

'eom seonghyeon, ahn keonho, james hyung.' tôi đặt camera trước mặt, còn bốn người còn lại đứng xung quanh tôi.

'và kim juhoon.'

tôi nói tên cậu bằng chất giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, và chúng tôi nắm tay nhau, đồng thanh hô to khẩu hiệu mà chúng tôi ngày đêm ao ước.

'xin chào, chúng mình là cortis.'

đó là một đoạn clip ngắn, về sau chẳng ai nhắc tới nó nữa. nhưng ở đâu đó trong album ảnh, tôi vẫn chẳng thể đủ can đảm để nhấn xóa nó đi. tôi không cam lòng trước hiện thực, khi mà mọi thứ đột ngột dở dang, tan tành đến mức tôi còn nghĩ ông trời đang cố tình trêu người tôi.

người ta bảo đó là thử thách để đi đến thành công. nhưng tôi có gì để thành công, ở đâu đó trong đêm tối, dưới màn hình led khắc tên tôi cùng vô vàn lời tán dương, tôi vẫn chỉ là một người bình thường cùng khát khao được sống với người mà tôi thương.

chúng tôi luyện tập ở los angeles, cùng nhau đi dọc bờ biển venice, đặt chân mình lên quảng trường thời đại lừng danh và ghé đến bảo tàng hạt để chiêm nghiệm.

nhịp sống của chúng tôi cứ trôi qua như cơn sóng, là sóng nhẹ trôi dạt bãi biển chứ chẳng phải sóng thần gì. tôi không dám dùng từ đao to búa lớn, bởi vì đối với tôi những lúc như vậy nó trông giản dị đến bất ngờ.

'em chỉnh lại cái này nhé?' tôi đã nói như thế với các tiền bối luyện tập cho nhóm tôi ở los angeles.

'không đâu, ổn rồi mà.'

kim juhoon bảo như thế.

và tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ấy với ánh mắt có chút khó chịu.

'seonghyeon bảo bài này nên chỉnh lại beat, nhất là ở phần synth bass.'

'fashion mang hơi hướng âm nhạc điện tử, đúng chứ?' kim juhoon đặt điện thoại xuống, cậu ấy quay sang nói chuyện với tôi 'chẳng phải lúc đầu cậu đã bảo nhóm chúng ta phải đi ra khỏi khuôn khổ sao? fashion có phần beat rất ổn rồi, nếu chỉnh nữa thì nó sẽ mất đi điệu hay vốn có.'

kim juhoon nói thẳng vào mặt tôi, thay vì tiếp thu thì tôi lại cau có nhìn cậu ấy. cuối cùng lại đứng dậy, cầm theo macbook rồi bảo mọi người sang phòng khác.

trước khi đi, tôi còn nói thêm một câu:

'seonghyeon tuy nhỏ hơn cậu nhưng nó rất giỏi. thay vì ngồi ở đây tranh cãi với tôi, sao cậu không sang học hỏi thêm với seonghyeon ấy?'

nói rồi, tôi bỏ đi ra ngoài. để lại kim juhoon đứng chết trân ở trong phòng. lúc đó đối với tôi nó chỉ như một lời khiển trách bình thường, nhưng đối với cậu ấy thì khác.

trong mắt cậu ấy, tôi luôn là người dành lời khen cho kim juhoon mỗi khi cậu ấy hoàn thành xong một điều gì đấy. nên việc này chẳng khác gì lần đầu tiên tôi phủ nhận công sức của kim juhoon, phủ nhận tài năng của cậu.

những ngày sau đó, chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau nữa. eom seonghyeon là đứa tinh ý, nó nhận ra điều này đầu tiên nên thường xuyên rủ rê tổ chức các hoạt động nhóm, nào là tiệc bể bơi hay đi lướt sóng ở biển venice. nhưng cuối cùng thì cả hai người đều từ chối, hay nói đúng hơn là nếu kim juhoon đồng ý, martin edwards sẽ ngay lập tức bỏ đi.

chúng tôi tránh mặt nhau, thậm chí còn có những lần tôi bỏ đi để thuê khách sạn ngủ qua đêm. nhưng tôi chưa đủ tuổi nên thành ra những lần đó tôi đều lang thang ngoài đường, đến mấy bãi biển vốn sầm uất để hóng gió đêm. tôi đột nhiên nhớ đến lời nói của kim juhoon, cậu ấy bảo hồi nhỏ đã đi du lịch khắp nơi, nhưng chưa có nơi nào đẹp bằng biển ở busan cả.

hôm đó tôi chỉ cười cho qua loa, nhưng bây giờ tôi mới biết biển busan thật sự rất đẹp. nhất là những lúc vào ban đêm lại xuất hiện một người như tôi.

ở busan, sẽ có một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện kế bên tôi, đặt tay lên vai tôi và hỏi bằng giọng địa phương rằng tôi có đang ổn hay không, hoặc là hôm nay tôi bị bạn gái ngỏ lời chia tay hay sao mà lại đứng buồn thiu ở đây một mình như vậy.

nhưng ở đây chẳng có ai như thế cả.

nếu có, họ sẽ chào bán tôi bằng giọng tiếng anh đặc sệt, có thể là thuốc lá hoặc vài lon bia, dù sao tôi cũng có chiều cao vượt xa độ tuổi, họ sẽ không biết khách hàng mà họ nhắm tới đang ở tuổi vị thành niên đâu.

tôi thở dài, không biết được kim juhoon đang làm gì vào giờ này.

không biết cậu ấy có đang nói xấu tôi với các thành viên khác hay không, hay là đang đi ngủ sau một ngày dài bận rộn. tôi chẳng thể nào biết được, vì vốn dĩ tôi là cái thằng gây ra chuyện này, tôi không đủ tư cách để biết được cậu ấy có đang buồn vì bản thân tôi hay không.

nhưng tôi mong là cậu ấy không buồn, vì cậu ấy không đáng bị như vậy nếu người gây ra chuyện này là tôi.

nghe hơi thô thiển, nhưng trong lòng tôi đã mong như vậy.

tôi nhìn bãi biển đen kịt ở xa, bản thân đứng trên bãi cát cùng làn gió đêm sượt qua tóc tôi. tôi chắp tay, nhắm đôi mắt và bắt đầu cầu nguyện.

...

dạo này đang rộ lên thông tin trong nội bộ của bighit xuất hiện những thành phần quá khích. họ chủ yếu là những nhân viên mang tâm tư hâm mộ một nhóm nhạc khác ở công ty đối thủ. nghe tin bighit định ra mắt nhóm nhạc nam mới liền nổi lòng ghen tỵ.

thị trường âm nhạc k-pop khắc nghiệt. đặc biệt là ở những công ty giải trí hàng đầu. bighit nổi tiếng vì nhiều nhóm nhạc được sản sinh từ đây rất thành công.

và việc chúng tôi sắp được debut đã nhanh chóng trở thành tin tức nóng hổi cho cánh báo chí. nhưng lúc đó chưa rầm rộ, họ chỉ biết một nhóm nhạc nam với cái danh young creator crew chứ chưa biết gì về nhóm. về thành viên, độ tuổi cũng không.

chúng tôi sống một cuộc sống an nhàn ở los angeles, và ngày hôm sau, chúng tôi sẽ bắt tay quay mv cho bài hát mới, go.

...

'gajyeowa new beat, gajyeowa new hit, gajyeowa new sheet.'

'em im lặng đi keonho.' kim juhoon lên tiếng gắt gỏng, cả đám đứng dưới trời nắng nhưng miệng của ahn keonho huyên thuyên không thôi. điều này làm cho eom seonghyeon cũng khó chịu.

chỉ còn một phân cảnh cuối cùng là xong, và nhiệm vụ sau đó thuộc về phần hậu kỳ. tôi đứng dưới chiếc ô đang được nhân viên cầm, ánh mắt dán vào màn hình đang hiển thị lại thước phim vừa nãy. nhưng không hiểu sao, đôi lúc tôi lại liếc mắt nhìn kim juhoon, cậu ấy vẫn đang giận tôi, giận đến mức không thèm nhìn mặt tôi một giây nào.

'tối nay đi ăn không, martin-ssi?' ahn keonho chuyển đối tượng chọc phá sang tôi, tôi gật đầu, hỏi lại 'thế juhoon có đi không?'

'anh ấy không đi, không biết vị thần nào chọc phá ảnh mấy ngày nay nữa.' keonho thở dài 'mà nè, đừng nói là anh đấy nhé?'

'seonghyeon biết chuyện này từ lâu rồi mà, còn mỗi em không biết thôi.'

tôi khẳng định một câu, sau đó ahn keonho khua tay múa chân khi phát hiện mình là đứa ngốc nhất nhóm.

trời nắng hanh, tôi đứng đó nhìn cậu, chẳng biết từ bao giờ thế giới của tôi chỉ vỏn vẹn là một thân ảnh nhỏ hơn tôi, và bằng tuổi.

thế giới của tôi, đã mất khi tôi mười bảy tuổi.

tối hôm đó, bốn người chúng tôi đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng sang trọng. còn kim juhoon ở lại ký túc xá, sau đó vì không có gì trong tủ nên quyết định đến mấy cửa hàng lẻ tẻ khác để mua mì gói.

lúc đầu kim juhoon đã định gọi điện làm hòa với tôi, định yêu cầu tôi mang đồ ăn về cho cậu ấy vì ký túc xá chẳng còn gì nữa.

có một cuộc điện thoại gọi đến lúc chúng tôi đang ăn, nhưng điềm nhiên vì tiếng ồn nên chẳng ai chú tâm cả. về sau tôi mới biết, số điện thoại đó là của kim juhoon, và thời gian cậu ấy gọi điện là lúc trước khi cậu ấy rời khỏi ký túc xá.

đám người quá khích ở công ty đã biết rõ thông tin của chúng tôi, không như bên tòa soạn, họ hiểu rõ chúng tôi đang luyện tập ở los angeles, hiểu rõ chúng tôi sống ở đâu và ngày bao nhiêu sẽ ra mắt.

thế là chẳng hiểu bằng cách nào, họ thật sự đã ra tay với một trong số năm người chúng tôi.

kim juhoon đứng một mình ở cửa hàng tiện lợi. cậu ấy mua hai gói mì và một quả trứng. lúc đó trong cửa hàng chỉ có hai vị khách, cậu và một tên đàn ông người mỹ gốc hàn.

kim juhoon cầm lấy bịch đồ ăn, cẩn thận đếm từng tờ tiền trong tay rồi đưa cho nhân viên bán thời gian. mọi thứ diễn ra thuận lợi, đến khi cậu rời đi thì lại xảy ra biến cố.

người đàn ông gốc hàn kia đứng sau lưng cậu, dường như hắn ta biết kim juhoon là thực tập sinh, lại biết thời gian này nếu ra đường một mình thì chắc chắn những thành viên khác sẽ không xuất hiện quanh đây, thế là hắn ta ra tay khi thiên thời địa lợi.

nhân viên bán hàng kia bỗng đứng dậy khi nghe tiếng động. nhưng mọi thứ đều đã quá muộn, kim juhoon đứng im một hồi, sau đó ngã nhào xuống đất trước ánh mắt bất ngờ của anh ta.

sàn nhà màu trắng nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm chói mắt. tên đàn ông - thủ phạm đã gây nên việc này bình thản cầm con dao nhuốm máu trong tay, mặc kệ tiếng gọi cảnh sát của nhân viên bán hàng.

mười phút sau, cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực cửa hàng tiện lợi.

người đàn ông kia nhanh chóng bị bắt lên xe cảnh sát, theo đó là nam nhân viên cũng phải đi theo để lấy lời khai.

kim juhoon, mười bảy tuổi, người hàn. được xác định đã tử vong tại chỗ.

nhưng trong mắt bọn họ, kim juhoon là kim juhoon, một người hàn bình thường đang sinh sống ở đất mỹ. nhưng với tôi, kim juhoon là mảnh ghép của cả nhóm, là người kéo tôi ra khỏi phòng thu, là người cho tôi biết thế giới có hình dáng như thế nào.

tôi cùng cả đám không được phép đến hiện trường, họ chỉ cho một trong số chúng tôi đến bệnh viện để gặp kim juhoon trước khi cậu ấy được gia đình đem về hàn quốc. tôi nhìn bố mẹ của cậu ấy, trong lòng nhất thời không nói nên lời.

'tớ xin lỗi.'

tôi nói, sau đó liền òa khóc như một đứa trẻ. trong đầu tôi lúc ấy chỉ biết lặp lại vô vàn từ ngữ như giá như.

giá như tôi không cãi lại cậu ấy,

giá như chúng tôi đi ăn cùng nhau,

và giá như hôm đó tôi bắt máy.

những bi kịch thường diễn ra từ vài điều nhỏ nhặt, nhưng chính từ những điều nhỏ đó mới dẫn đến việc chúng được gọi là những chuyện to.

và mãi đến bây giờ tôi mới biết, lúc mà tôi ở biển venice, kim juhoon ở ký túc xá cùng eom seonghyeon, cậu ấy đã bảo rằng muốn làm hòa với tôi. và giá như lúc ấy, tôi ôm chầm kim juhoon và bảo rằng mình đã sai, mọi thứ sẽ không đi đến bước đường này.

tôi biết tôi sai rồi, nhưng kim juhoon không ở lại với tôi nữa.

mấy ngày sau, báo chí đưa tin về vụ này như vài vụ khủng bố khác ở mỹ. nhưng dĩ nhiên lý do mà tên kia ra tay đã được thay đổi ít nhiều. hắn ta có giấy chứng nhận tâm thần từ bệnh viện, ra tay với kim juhoon vì đột nhiên thấy cậu ấy giống người mà hắn ghét khi còn ở hàn quốc. còn lý do sau cùng chỉ có một vài người biết, rằng đó xuất phát từ sự ghen ghét và tâm lý bệnh hoạn của một vài người hâm mộ.

về sau, chúng tôi bắt buộc phải quay lại mv của nhóm khi mà chỉ còn bốn thành viên. mọi kế hoạch của công ty đều phải thay đổi lại từ đầu, chúng tôi vẫn được debut như dự kiến, vẫn là ngày đó, nhưng chẳng còn đủ năm thành viên nữa.

ngày mười tám tháng tám,

cortis - nhóm nhạc nam trực thuộc bighit đã được công chúng biết đến với đội hình bốn thành viên toàn năng.

'cậu trai này, đến nơi rồi.'

giọng của bác tài xế văng vẳng bên tai tôi. tôi chợt mở mắt, dù trong xe bật điều hòa rất lạnh nhưng cả cơ thể tôi đã đầm đìa mồ hôi. tôi cầm lấy điện thoại, trên đó hiển thị mười một giờ đêm.

tôi lấy mấy tờ tiền đã bị nhàu nát trong túi rồi đưa cho bác tài.

tôi đi dọc đường phố busan, cố gắng tránh né mọi ánh nhìn nhiều nhất có thể để đến cửa hàng hoa mà tôi đã hẹn trước. một bó hướng dương rực rỡ ánh vàng, tôi cúi đầu cảm ơn vì họ đã chừa lại bó cuối cùng dù tôi đến có hơi muộn.

tôi có ghé qua nơi chôn cất kim juhoon, gia đình của cậu ấy đã tin tưởng mà nói với tôi khi thấy tôi khóc nức nở mấy ngày liền. họ bảo tôi có thể đến thăm cậu ấy bất cứ khi nào, vì trong mắt họ, tôi chỉ đơn giản là một người bạn rất tốt.

nhưng chỉ có tôi mới biết, kim juhoon là người đem lại những rung động đầu đời cho tôi. là khi tôi thấy trái tim mình đập nhanh nhưng chẳng hiểu lý do là gì, là khi tôi tức giận với những thành phần chửi rủa cậu ấy, là khi tôi cố tình té ngã chỉ để hoàn thành mục đích được hôn vào má juhoon.

cơn gió vô tình thổi bay tóc tôi, làm nó rối bời.

và,

đêm busan hôm nay lạnh hơn thường ngày.

những cơn sóng nhấp nhô ngoài biển lớn khi thủy triều đã rút đi. phía xa xa, tôi còn trông thấy một nhóm bạn đang quay phim cùng nhau, xung quanh còn lác đác vài tòa lâu đài cát. tôi ngồi bệt xuống nền cát, vừa nhìn ánh trăng in bóng hình mình, vừa nghe tiếng cười đùa nhộn nhịp có phần ồn ào ở bên kia.

tuổi trẻ của bọn họ là những khoảnh khắc nô đùa cùng nhau. còn định nghĩa tuổi trẻ của tôi là ở trong phòng tập, sáng thức giấc và bắt gặp kim juhoon ngủ kế bên mình.

chỉ như thế thôi.

tôi ngồi im lặng, cứ ngắm nhìn cảnh vật lặng thinh. mười lăm phút sau đó, một ông lão chạc sáu mươi xuất hiện kế bên tôi, hỏi tôi một vài điều như thể tôi là một cậu chàng tội nghiệp nào đó vừa mới chia tay bạn gái.

'đêm rồi, ngồi ở đây lâu dễ bị cảm lạnh lắm đấy.'

tôi cười xòa xòa 'không sao đâu ông, chẳng hiểu sao cháu lại thích ngồi im như vậy mỗi khi tới biển nữa.'

'mà chắc cũng do biển là nơi cậu ấy thích đến.'

...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net