Đếm
Bà tôi đếm tất cả mọi thứ.
Hồi nhỏ tôi hay ngồi bệt ở bậc cửa bếp nhìn bà nấu cơm. Bà đong gạo bằng cái lon sữa bò cắt miệng, miệng lẩm nhẩm theo mỗi lon: một, hai, ba, bốn. Rồi dừng. Rồi lại một, hai, ba, bốn. Mười sáu lon gạo bà không đếm mười sáu — bà đếm bốn đợt bốn, mỗi đợt kết thúc ở số bốn rồi bắt đầu lại, như đường kim khâu chỉ dài bốn mũi rồi thắt nút, bốn mũi rồi thắt nút. Bà đong ra rồi lại đong vào, cứ thế cho tới khi vừa mắt.
Tôi tưởng bà đếm cho vui. Người già hay làm chuyện kỳ cục — ông Tám đầu xóm nói chuyện với cây bưởi, bà Sáu cuối ngõ chiều chiều ra sân đếm đàn gà rồi lùa vào chuồng, đếm rồi lùa. Bà tôi thì đếm. Chẳng có gì lạ.
Chỉ có điều bà không bao giờ đếm tới năm.
Nhà bà thấp, lợp tôn, nền xi măng nứt loang từ bậc cửa ra đến giếng. Giữa nhà kê bộ phản gỗ xoan đã mòn đen ở chỗ thường nằm, bóng lên như da người. Mùi bên trong nhà bà là thứ mùi không lẫn được: trầm nhang, gỗ mục, bồ kết phơi trên mái hiên, mùi thuốc lào còn vương trên cái điếu cày kê góc phản, và cái mùi khác sâu hơn — mùi vải cũ ủ trong rương, mùi băng phiến, mùi của thứ được giữ rất kỹ mà không bao giờ lấy ra dùng.
Bà sống một mình. Bố tôi con cả, ở cách chừng bốn cây số, thường ghé. Cô Hai lấy chồng huyện bên. Chú Ba đi làm ăn trong Nam. Không ai ở cùng — phần vì bà bảo không cần, phần vì ở với bà thì phải quen nhiều thứ.
Bà giấu gạo trong ba cái hũ đặt ba chỗ khác nhau trong bếp. Muối bỏ lọ thuỷ tinh vặn nắp chặt, cất trên nóc chạn, chỗ chỉ bà với tới. Nước mắm đong bằng thìa nhỏ — bốn thìa cho nồi canh, nồi to cũng bốn, nồi nhỏ cũng bốn. Trứng gà trong ổ bà đếm mỗi sáng, hôm nào thiếu một quả thì bà không nói, nhưng mắt bà quét cả nhà một lượt, nặng đến mức mẹ tôi kể hồi mới về làm dâu phải quay đi mỗi lần bắt gặp.
Bà Bảy hàng xóm qua mượn cái rổ, bà cho rồi đứng ngoài cửa nhìn theo đến khi bà Bảy mang trả. Ông bán dầu gió ghé, bà mua xong đếm tiền thừa ba lần trước mặt ông, ông cười — bà không cười. Có lần cô giáo cũ của tôi ghé thăm, bà pha trà nhưng cái chén bà đưa ra mẻ miệng. Cái lành cất trong chạn. Có chiều thằng Tí con bà Bảy chạy qua xin xoài, bà đứng im nhìn nó một lúc, rồi vào bếp gọt cho nó một quả — nhưng tay bà gọt nhanh hơn bình thường, mỏng hơn bình thường, và đưa xong bà quay vào ngay, không đứng lại, miệng lẩm nhẩm: một, hai, ba, bốn.
Tôi hỏi mẹ sao bà kỳ thế. Mẹ im lặng rửa bát một lúc rồi nói: "Bà mày quen thế rồi." Mẹ rửa cái bát ấy lâu hơn cần thiết.
Bà kiểm cửa trước khi ngủ. Cửa trước, cửa bếp, cửa sổ buồng trong, then cổng ngoài sân. Bốn cái cửa, bốn tiếng lách cách. Rồi mới tắt đèn. Có đêm bà trở dậy kiểm lại — tôi nghe chân bà lạch bạch trên nền nhà, tay rờ từng then, môi mấp máy không ra tiếng.
Bà thương con cháu bằng thứ không nói ra bao giờ. Gọt xoài cho tôi, chọn quả chín nhất, gọt mỏng vỏ gần như trong suốt, nhưng đưa thì mặt lạnh: "Ăn đi kẻo ruồi bu." Giặt áo cho anh Hùng mà cằn nhằn thằng này bẩn, nhưng gấp vuông vức để lên đầu giường, tay vuốt phẳng nếp áo trước khi bỏ đi. Nấu cháo cho bố mỗi sáng, bố cảm ơn thì quay đi: "Ăn đi, nguội." Không cho ai ôm. Ai ôm bà đứng im, tay buông thõng, không đẩy ra mà cũng không ôm lại — cứng đờ — như người không biết phải làm gì với thứ mềm ấy.
Có hôm bà ngồi chẻ củi ngoài hiên, tôi ngồi cạnh xếp giúp. Bà chẻ bốn thanh rồi dừng, bốn thanh rồi dừng. Giữa lúc chẻ, bà chợt hỏi mà không nhìn tôi: "Mày có mấy đứa bạn thân?"
Tôi ngạc nhiên, bà ít khi hỏi chuyện tôi. Tôi nói: "Ba bốn đứa."
Bà gật. Chẻ tiếp. Không hỏi thêm gì. Nhưng tôi thấy tay bà siết chặt cán rìu hơn một chút, và nhát chẻ sau mạnh hơn nhát trước.
Mùa hè năm tôi mười bốn, bố mẹ đưa cả nhà về quê ở với bà hai tuần. Bố, mẹ, anh Hùng, tôi.
Bà đứng ngoài cửa đợi. Xe máy chạy vào sân. Bà không chào. Mắt lướt qua từng người bước xuống — ngón tay gập vào lòng bàn tay, từng ngón, chậm, ngón cái bấm nhẹ vào đốt mỗi ngón. Ngón thứ tư gập xong, tay hạ.
"Vào ăn cơm."
Bà bày mâm, bốn cái bát, bốn đôi đũa. Bà không bày cho mình. Bà đứng cửa bếp, chùi tay vào tạp dề, nhìn bốn đứa con cháu ngồi vào, rồi mới quay vào bếp ăn riêng.
Những ngày ở quê trôi chậm. Tôi quen dần tiếng quạt trần bốn cánh kêu cọt kẹt, tiếng dế đêm, tiếng đồng hồ quả lắc gõ trong gian giữa, và tiếng bà lẩm nhẩm — bốn nhịp, bốn nhịp — lẫn vào mọi thứ như tiếng nền.
Nhưng tôi bắt đầu để ý: cái đếm của bà không lúc nào giống lúc nào.
Lúc bình thường — nấu cơm, rửa bát, gấp quần áo — bà đếm đều, nhẹ, gần như vô thức: một hai ba bốn, một hai ba bốn. Như tiếng thở.
Lúc trời u ám, gió đổi hướng — bà đếm chậm lại. Khoảng cách giữa mỗi con số kéo ra, như phải bước qua thứ gì nặng mới tới số tiếp theo. Một... rồi hai... rồi ba... rồi bốn. Tay siết thành ghế.
Có lúc bà dừng ngang ở số ba. Một... hai... ba... Rồi im. Ngón tay thứ tư giơ lên nhưng không gập, treo lơ lửng giữa chừng. Mấy giây. Rồi gập. Bốn. Thở ra.
Và có lúc — ít thôi, tôi chỉ thấy hai ba lần suốt mùa hè — con số bốn bật ra như tiếng nấc. Bốn. Ngắt gọn. Không hơi. Như nuốt vội thứ đang trào lên.
Một buổi chiều, anh Hùng chạy từ ngoài ngõ vào, xô cửa đánh rầm. Cửa gỗ đập vào vách. Bà đang thái rau trong bếp — dao tuột tay rơi xuống thớt. Bà quay phắt ra, hai tay giơ ngang ngực, ngón xoè, cứng đờ. Miệng hé, không ra tiếng, hơi thở hút vào sắc gấp như người bị ai bịt mũi rồi thả.
Anh Hùng đứng cửa cầm con dế: "Bà ơi, con bắt được —"
Bà nhìn anh Hùng. Mấy giây. Hạ tay. Quay lại. Nhặt dao. Thái tiếp. Nhưng lưỡi dao chạm thớt kêu lập cập, tay run, và bà thái chậm hơn, chậm hơn nữa, từng nhát một, miệng lẩm nhẩm: một... hai... ba... bốn. Một... hai... ba... bốn. Đếm cho đến khi tay hết run mới dừng.
Anh Hùng nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Không nói.
Tối hôm đó bà nấu riêu cua. Tôi ngồi bậc cửa bếp nhìn. Bà giã cua — bốn con — giã từng con trong cối đá, bốn nhịp chày rồi dừng, bốn nhịp rồi dừng, lọc xong đổ nước vào nồi. Cà chua bổ bốn miếng mỗi quả, đều tăm tắp. Rau rút bẻ bốn khúc. Mẻ bà lấy bốn thìa, khuấy vào nồi. Tay bà làm nhanh, chính xác, mỗi động tác đếm đúng nhịp, không thừa không thiếu. Nhưng mặt bà không thư thái — trán nhíu, hai nếp nhăn giữa hằn sâu, hàm nghiến nhẹ — mặt của người đang giải một bài toán khó, dù chỉ đang nấu bữa cơm chiều.
Bà nêm nước mắm. Bốn thìa. Nếm. Thêm muối — đếm hạt muối rơi từ ngón tay vào nồi, môi mấp máy — rồi dừng, nếm, gật. Múc riêu ra bát, bốn muôi, đặt lên mâm. Cả quá trình không có giây nào bà ngừng đếm. Cái đầu bà lúc nào cũng chạy, lúc nào cũng bận, như cái quạt trần trên kia — bốn cánh quay không ngừng, cọt kẹt, cọt kẹt.
Tôi hỏi: "Bà không mệt à?"
Bà nhìn tôi: "Mệt gì?"
"Đếm mãi."
Bà im. Quay vào bếp. Lúc lâu mới nói, không quay ra: "Quen rồi."
Trên bàn thờ, phía sau ba tấm ảnh lớn, có một tấm nhỏ kẹp trong khung gỗ ố vàng, đặt hơi lùi. Mặt người mờ, đen trắng ngả nâu. Đường viền khuôn mặt một đứa trẻ, tóc ngắn, áo trắng. Mỗi lần thắp nhang, ba nén đầu bà cắm nhanh. Nén cuối tay chậm — ngón giữ nén nhang treo lơ lửng trước bát nhang, mắt nhìn tấm ảnh, lâu hơn đúng một nhịp thở. Rồi cắm. Quay đi.
Tôi hỏi bố đó ai. Bố đang uống nước, cốc dừng ngang miệng. Im. Đặt cốc: "Chú Út."
"Con không biết bố có chú Út."
Bố không đáp. Đứng dậy, ra hiên, rít thuốc lào. Cái điếu cày kêu sòng sọc. Lưng cứng. Vai co.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng tối hôm ấy tôi nghe bố nói với mẹ ngoài hiên, nhỏ, gió đưa vào được mấy từ: "... đừng nhắc... bà không chịu nổi..." Rồi im. Tiếng điếu cày sòng sọc. Tiếng bố thở ra dài.
Có hôm trời nắng, tôi ngồi hiên nhìn bà tưới rau. Bốn gáo mỗi luống. Tưới xong luống cuối, bà đứng lại. Tay cầm gáo dừa treo giữa chừng. Mắt nhìn khoảng đất trống cuối vườn — cỏ dại mọc kín, không trồng gì. Đứng lâu. Ngón cái bấm chặt đốt ngón giữa. Rồi buông. Quay vào. Không tưới chỗ đó. Cả buổi chiều không nhìn lại phía vườn.
Hôm khác tôi ra vườn, đứng ở khoảng đất trống ấy. Cỏ cao đến đầu gối. Giữa đám cỏ, sát chân hàng rào, có một chỗ đất trũng hơi lõm xuống — hình chữ nhật, dài chừng hai mét, rộng chừng một — cỏ mọc phủ kín nhưng mặt đất vẫn thấp hơn xung quanh, như cái gì ở bên dưới đã lún qua nhiều mùa mưa. Tôi đứng nhìn. Không hiểu. Nhưng bụng thấy lạnh.
Tôi bỏ đi, không hỏi bà.
Chiều hôm ấy tôi bị sốt nhẹ. Có lẽ tại nắng. Tôi nằm trên phản, trùm chăn mỏng dù trời nóng, người ớn lạnh. Bà vào, đặt tay lên trán tôi — lạnh, xương, nhưng ấn nhẹ — rồi đi pha nước gừng. Bà bưng vào, đặt cạnh gối, nói: "Uống đi." Rồi bà ngồi xuống mép phản, quạt cho tôi bằng cái quạt nan. Bốn nhịp quạt rồi dừng. Bốn nhịp rồi dừng. Đều, chậm, như nhịp ru.
Tôi nằm nghe quạt, mắt lim dim. Bà ngồi cạnh, quạt, lẩm nhẩm. Tay kia bà đặt trên chân tôi, nắm nhẹ cổ chân, như giữ. Tôi cảm nhận bàn tay bà — gầy, khô, các đốt ngón gồ lên — nắm chặt hơn cần thiết, như sợ tôi lăn xuống phản, hoặc sợ một thứ gì khác mà tôi không đặt tên được.
Tôi thiếp đi. Khi tỉnh, bà đã vào bếp. Cái quạt nan gấp lại đặt cạnh gối tôi. Cốc nước gừng đã nguội.
Có hôm bà gấp quần áo xong rồi vào buồng. Tôi nép cửa.
Bà mở cái rương gỗ, ổ khoá đồng rỉ xanh. Lấy ra túi ni-lông buộc chặt. Mở. Mấy bộ đồ trẻ con — nhỏ, cỡ đứa bốn năm tuổi — áo sơ mi trắng ngả vàng, quần đùi xanh vá một miếng ở đầu gối. Đặt lên mặt rương. Dùng hai ngón — ngón trỏ và ngón giữa — vuốt trên mặt vải, chậm, nhẹ, như sợ ấn mạnh thì vải rách, hoặc thứ bên dưới lớp vải tan mất.
Gấp lại. Bỏ vào. Buộc. Khoá.
Quay ra thấy tôi. Mặt không đổi. Đi ngang: "Ra ngoài chơi đi." Nhưng tay phải nắm lại rồi mở, từng ngón, như tự bắt buông thứ gì cầm quá lâu.
Có đêm tôi dậy uống nước, thấy bà ngồi mép phản. Không nằm. Ngồi, lưng thẳng, hai tay trên đùi, mắt mở nhìn bóng tối. Quạt trần bốn cánh lướt qua, bóng chạy trên tường.
Bà đếm. Không ra tiếng. Chỉ môi mấp máy. Ngón tay gập vào mở ra, gập vào mở ra.
Tôi nhìn qua khe cửa. Ánh trăng chiếu nửa mặt bà. Không phải mặt tôi biết. Mặt của người đang canh cái gì đó, canh lâu đến mức quên mình đang canh, chỉ còn thói canh ngấm vào nếp nhăn.
Tôi quay vào nằm, nghe đồng hồ quả lắc gõ đều. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Bốn tiếng rồi lại bốn tiếng.
Đêm mưa to, phải có người ngủ lại cùng bà. Bố chỉ nói vậy. Không giải thích.
Hôm ấy cuối tháng bảy. Oi từ sáng, dính trên da như lớp hồ. Chập tối mây kéo đen. Gió giật.
Bà đứng ngoài sân nhìn trời. Tay siết vào nhau, ngón bấu trắng mu bàn tay.
"Bố mẹ mày về chưa?"
"Đang trên đường."
Bà gật nhưng không vào. Đứng nhìn mây cho đến khi xe bố chạy vào sân. Bà nhìn bốn người bước xuống xe, miệng mấp máy, ngón tay gập từng ngón. Đủ. Bà vào nhà.
Mưa ập. Đổ ào trên mái tôn nghe như sỏi trút. Gió rít qua khe cửa.
Bà trải chiếu gian giữa. Bố ngoài cùng, mẹ cạnh bố, anh Hùng cạnh mẹ, tôi sát bà. Bà tắt đèn.
Tôi nằm nghe mưa, nghe anh Hùng thở phì phò. Nóng. Mồ hôi. Anh Hùng đá vào ống chân tôi.
Bên cạnh, bà lẩm nhẩm. Một... hai... ba...
Dừng lâu ở ba. Lâu hơn mọi khi. Hơi thở nặng dần.
... bốn.
Nhỏ lắm. Nhỏ như thở.
Tôi nằm thêm chừng một tiếng. Bỏ cuộc. Ra phòng ngoài, phòng để đồ, giường gấp, quạt cây. Đóng cửa. Bật quạt. Thiếp đi.
Sấm.
Giáng ngay trên nóc nhà. Mái tôn rung ầm ầm. Kính cửa sổ nháy trắng.
Tôi bật dậy.
Rồi nghe.
"Một — hai — ba —"
Gấp. Khàn. Hơi đứt.
"Một — hai — ba —"
Dừng. Đếm lại.
"Một — hai — ba —"
Ba. Ba. Ba.
Tiếng bố: "Mẹ! Mẹ tỉnh đi!" Giọng vỡ. Tiếng mẹ. Tiếng anh Hùng khóc.
"BA!"
Tiếng bà bật lên.
"THIẾU!"
Tay quờ. Chiếu. Phản. Nền. Sờ. Đếm. Một. Hai. Ba.
Tay chới với.
Sấm. Tôn rung.
Giọng bà đổi. Không còn bảy mươi hai tuổi. Trẻ hơn. Sắc hơn. Giọng ai đó quỳ trong chỗ rất tối rất chật, đếm đầu con bằng ngón tay run.
"Út! Út ơi!"
Tôi áp tai vào cửa gỗ.
"CON ĐÂU —"
Gọi nửa chừng. Nghẹn. Nuốt. Gọi tiếp. Giọng xé —
"CHÚNG MÀY GIẾT CON TAO!"
Chửi. Thất thanh. Vào bóng tối. Vào sấm. Vào mưa.
"Không — không — thiếu — thiếu một —"
Cửa gian giữa bật. Gió. Mưa.
Chân bà trên sân. Dép lệch. Chân trần. Bùn. Bố đuổi: "Mẹ! MẸ!" Bà nhanh hơn. Nhanh kiểu người không chạy trên đất này nữa. Đêm khác. Đất khác.
Bà thấy ánh sáng.
Đèn phòng tôi hắt qua khe cửa.
Chân trên hiên. Tay đập cửa.
Đập. Không gõ. Nắm đấm. Mu tay. Liên hồi. Cửa rung.
"MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!"
"ÚT ƠI!"
Tôi bên trong. Tay nắm chốt. Run. Sợ cái thứ đang xé giọng bà.
Đập. Mưa. Sấm.
Tôi mở cửa.
Bà lao vào. Ướt sũng. Tóc dính trán. Áo dán sát. Nước ròng ròng. Vồ lấy tôi. Kéo. Ôm.
Tay lên mặt tôi. Trán. Mũi. Má. Từng ngón lạnh run bần bật — không vuốt ve — mà kiểm, mà đếm, xem mặt này có thật không, người này có ở đây không, có còn ấm không.
Mắt bà mở. Không nhìn tôi.
Rồi — chậm — đồng tử co. Chớp. Chớp. Miệng mở, khép. Không tiếng.
Ôm chặt. Đầu gục vai tôi. Vai rung. Không tiếng. Tay bấu lưng áo tôi, bấu chặt, sợ buông thì rơi.
Bố ngoài cửa. Mẹ sau bố. Anh Hùng sau mẹ. Không ai vào.
Mưa nhỏ dần.
Tôi đặt tay lên lưng bà. Gầy. Xương sống gồ dưới vải ướt, từng đốt. Giữ tay ở đó. Bà thở — gấp, chậm, đều — hơi thở ấm dần trên vai tôi.
Nước trên mái tôn chảy thành giọt. Tách. Tách. Tách. Tách. Bốn giọt. Rồi bốn giọt. Đều. Kiên nhẫn. Như ai gõ nhẹ lên nắp một cái gì đã đóng từ rất lâu, gõ từ phía bên kia, không bao giờ ngừng.
Sáng hôm sau bà dậy lúc bốn giờ.
Nấu cháo. Quét nhà. Tưới rau bốn gáo mỗi luống. Bày bốn cái bát. Đứng cửa bếp nhìn bốn đứa con cháu ngồi vào bàn.
Ngón tay gập vào lòng bàn tay. Từng ngón. Ngón cái bấm đốt mỗi ngón.
Ngón thứ tư.
Dừng.
Hạ tay. Vào bếp.
Tôi ngồi trước bát cháo. Ngoài hiên nắng xiên qua lá chuối rách tươm. Mọi thứ như bình thường. Tiếng gà. Xe máy ngoài đường. Mùi cháo. Nhưng tôi nghe thấy cả đêm qua — tiếng tay bà đập cửa, tiếng bà gào cái tên không ai trong nhà từng nhắc, tiếng vai bà rung trên vai tôi. Những tiếng ấy lẫn vào nắng, vào mùi cháo, không mất.
Bố ngồi đối diện, ăn chậm, mắt nhìn xuống bát. Mẹ ăn không hết nửa bát, đứng dậy rửa. Anh Hùng ngồi im, không đá tôi dưới gầm bàn như mọi khi. Không ai nhắc đêm qua. Cả nhà ăn trong tiếng quạt trần cọt kẹt và tiếng bà lục đục trong bếp, bình thường, như mọi buổi sáng bình thường khác.
Nhưng trước khi dọn mâm, bố đứng lên, đi lại phía bàn thờ, thắp một nén nhang. Chỉ một nén. Cắm vào bát nhang trước tấm ảnh nhỏ trong khung gỗ ố vàng. Đứng đó một lúc. Rồi quay lại bàn. Không nói gì.
Tôi không kể cho ai.
Những ngày cuối hè tôi ra hiên ngồi cạnh bà. Bà gấp quần áo. Tưới rau. Lẩm nhẩm.
Một, hai, ba, bốn.
Có lúc đều. Có lúc chậm. Có lúc dừng ở ba, ngón thứ tư treo lơ lửng mấy giây.
Tôi không đếm theo nữa.
Mưa chiều kéo đến. Bà nhìn trời, tay siết thành ghế. Tôi kéo ghế sát. Không nói.
Bà nhìn tôi. Nhìn mưa. Tay buông thành ghế, đặt lên đầu gối tôi — nhẹ, chỉ một giây — rồi rút về.
Một, hai, ba, bốn.
Mưa trên mái tôn.
Tôi ngồi nghe khoảng lặng phía sau số bốn.
Bà đếm.
Mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net