Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở lòng

Sau chuyến đi thăm bố mẹ hôm qua , Thuỷ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn Hạnh để làm việc phụ cô nhưng không ngờ Hạnh lại dậy từ rất sớm , đang ngồi bên bếp thổi lửa nấu cơm.Thuỷ bước ra khỏi buồng dụi mắt .
" Chị lại dậy trước em rồi "
Hạnh khẽ đáp
" Quen rồi "
Nhìn nồi cơm đang sôi trên bếp , Thuỷ bật cười
" Mấy hôm nữa chắc em thành người được chăm mất "
Hạnh khẽ đáp :
" Em vẫn đang là trẻ con được chăm là đương nhiên rồi "
Sau bữa sáng , khi hai người đang chuẩn bị ra đồng thì ngoài ngõ xuất hiện tiếng xe đạp. Bác tổ trưởng thôn dừng trước cổng.
" Thuỷ có nhà không?"
" Dạ có ạ "
Bác bước vào sân.
" Hôm nay xã có đoàn kiểm tra xuống làm việc. Họ sẽ ghé một số hộ dân trong xóm , cháu ở nhà chuẩn bị nha "
Thủy ngạc nhiên.
" Kiểm tra gì ạ "
" Kiểm tra nhân khẩu , đời sống và tình hình lao động thôi "
Nghe vậy Hạnh đang đứng cạnh bỗng im lặng hơn . Bàn tay vô thức siết chặt mép áo , bác tổ trưởng nhìn thấy nhưng không nói gì .
" Khoảng trưa họ sẽ tới , hai cháu ở nhà chuẩn bị đi nha "
Sau khi bác trưởng thôn đi , khoảng sân bỗng trở nên yên lặng .
" Họ sẽ hỏi về chị"
" Thì em trả lời thôi "
" Nếu họ hỏi chị thì chị cứ bình tĩnh mà trả lời, chị cũng không cần kể điều gì khiến chị khó chịu cả "
" Mọi người chỉ cần biết chị đang sống ở đây , có làm việc hay không thôi "
Hạnh cúi đầu , không nói gì thêm . Gần trưa , đoàn kiểm tra đến . Có cán bộ xã , công an khu vực và bác tổ trưởng , căn nhà cứ thế mà bỗng đông người hơn thường ngày. Thuỷ lễ phép rót nước, người cán bộ mở sổ .
" Cháu là Thuỷ ?"
" Dạ "
" Mười năm tuổi "
" Dạ "
Ông gật đầu rồi hỏi vài câu về việc sinh hoạt , sản xuất và cuộc sống hằng ngày .Sau đó ánh mắt ông chuyển sang Hạnh .
" Cháu tên gì ?"
" Hạnh ạ "
" Bao nhiêu tuổi "
" Mười bảy ạ "
" Hiện đang sống cùng Thuỷ ?"
" Vâng ạ "
Giọng Hạnh nhỏ nhưng rõ , người cán bộ gật đầu .
" Cháu có tham gia lao động cùng hợp tác xã không ?"
" Dạ có "
" Tốt "
Ông ghi thêm vài dòng , không ai hỏi sâu về quá khứ của Hạnh. Đối với họ điều quan trọng hiện tại là cô đang sống ổn định, chăm chỉ lao động và được cộng đồng địa phương hỗ trợ .
Sau khi đoàn kiểm tra rời đi , Hạnh đứng ở hiên nhà nhìn theo. Một lúc sau cô khẽ nói :
" Xong rồi à "
" Vâng "
" Chỉ vậy thôi "
Thuỷ bật cười
" Chứ chị tưởng thế nào "
Hạnh khẽ bật cười , một nụ cười rất nhẹ .
" Chị lo quá thôi "
Chiều muộn, Thuỷ bỗng nhớ ra điều gì đó .
" Chị Hạnh này "
" Hửm "
" Mình sang thăm bà Lý nhé "
" Hôm trước , bà mới ra viện đã sang thăm em mà em chưa sang thăm bà "
Hạnh gật đầu .
" Đi thôi "
Nhà bà Lý nằm cách đó vài ngôi nhà , khi 2 người bước đến nơi , bà đang ngồi ngoài hiên bóc ngô . Thấy Thuỷ , bà cười ngay.
" Con bé tới rồi à"
Thuỷ chạy lại .
" Bà khoẻ hơn chưa "
" Đỡ nhiều rồi "
Rồi bà nhìn sang Hạnh .
" Cả Hạnh cũng tới nữa à "
Hạnh lễ phép cúi đầu .
" Cháu chào bà "
Bà Lý mỉm cười.
" Mau vào đây ngồi nào "
Một cơn gió chiều thổi qua làm lá cây kêu xào xạc , bà Lý lấy từ trong nhà ra một hộp gỗ nhỏ .
" Bà có thứ này cho cháu "
Khi nhìn thấy thứ được bà đưa qua , Hạnh vô cùng ngạc nhiên , cô mở ra bên trong là một chiếc bút máy cũ đã ngả màu thời gian.
" Đây là của con gái bà ngày trước "
Giọng bà chậm lại.
" Nhưng nó mất lâu rồi "
Thuỷ bất ngờ , cô chưa từng nghe bà kể chuyện ấy , bà Lý nhìn Hạnh .
" Nghe Thuỷ nói mẹ cháu là người có học , bà nghĩ mẹ cháu sẽ muốn cháu tiếp tục đọc sách và học hành"
Bàn tay Hạnh run nhẹ , cô nhìn chiếc bút thật lâu , rồi bất giác nhớ đến mẹ . Người phụ nữ luôn ngồi bên của sổ đọc sách vào mỗi buổi tối , người từng dạy cô từng con chữ, người đã mất quá sớm . Lần đầu tiên khi về đây , đôi mắt Hạnh đỏ lên , cô không bao giờ nghĩ mình sẽ được ai đó tiếp sức cho mình đi học một lần nữa . Thuỷ nhìn thấy , cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh . Một lúc sau , Hạnh khẽ nói :
" Cảm ơn bà "
Bà Lý nhìn Hạnh không nói gì chỉ mỉm cười .
Buổi sáng hôm đó Thuỷ và Hạnh ở lại giúp bà Lý dọn dẹp lại nhà cửa rồi ăn trưa với bà .
Đến chiều hai cô chào bà và ra về , bỗng Hạnh lên tiếng:
" Giờ bà chỉ có 1 mình hả ?"
" Đúng rồi, bà còn đứa con trai trên huyện , thi thoảng vẫn về thăm bà "
" Nhưng con dâu bà khá khó chịu nên bà cũng không dám lên ở với con cháu "
Hạnh cầm hộp bút , lại hỏi :
" Vậy còn con gái bà "
Thuỷ bỗng khựng lại , rồi kể cho Hạnh .
" Chị ấy là Ngọc tốt bụng lắm , hồi nhỏ cả làng con gái không được đi học nhưng chị đấy lại người được bà Lý cho đi học đầy đủ , thế là cứ chiều chị đấy về là cả đám con gái chạy ra đón mong được chị dạy học lỏm được ít"
" Nhưng đến 1 hôm , em của chỉ ham chơi chạy lên múi , chị Ngọc thấy nguy hiểm liền đi theo để khuyên em về , nhưng không may lại gặp thú hoang .."
Nghe đến đây Hạnh cũng hiểu , liền nắm tay Thuỷ kéo về nhà .
" Thôi về lẹ muộn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net

Tags: #girl#love