Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Bước nhanh vào trong nhà vệ sinh, Choi Hyeonjoon cởi áo sơ mi ra, mắt đỏ hoe nhìn cặp vú ướt đẫm của mình.

Sữa vẫn đang không ngừng rỉ ra từng giọt, từng giọt.

Em muốn dùng tay ấn chặn dòng sữa lại nhưng chỉ cần chạm vào là đau nhức khó chịu, khiến nước mắt trực trào trên má.

"Phải làm sao bây giờ..." Hyeonjoon cúi đầu, giọng nói nghẹn trong cổ họng.

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

"Hyeonjoon à? Em không sao chứ?" Là giọng anh Wangho.

Choi Hyeonjoon hoảng loạn, vội vàng muốn mặc lại áo sơ mi, nhưng tay run đến mức không tài nào cài được cúc áo.

"Đợi... Đợi em một lát-"

Chưa nói xong, cửa đã bị đẩy mạnh ra.

Han Wangho đứng ở cửa.

Anh nhìn bộ dạng hoảng loạn của Choi Hyeonjoon mà ngơ ngẩn, sau đó ánh mắt rơi xuống cặp vú ướt sũng của em, hai cái vú sưng căng đang rỉ sữa trắng.

Choi Hyeonjoon thấy đồng tử Wangho khẽ co lại. Hai tai anh đỏ bừng.

Anh đứng ngẩn ở cửa, vài giây đầu không nói nên lời.

"Đây... Đây là...?" Giọng anh ngập ngừng. Người đàn ông bình thường luôn ăn nói lưu loát, lúc này lại không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Choi Hyeonjoon không dám nhìn anh, ngay tức khắc quay lưng đi, vịn tay vào bồn rửa, không muốn để anh thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

Nhưng cùng lúc đó, em nghĩ đối phương cái gì không cần thấy cũng đã thấy rồi.

Em không cần giấu nữa.

Ý nghĩ này rất buồn cười. Em đáng lẽ phải sợ hãi và xấu hổ hơn mới đúng. Thế nhưng khoảnh khắc đó, trong lòng em lại dâng lên một chút cảm giác... nhẹ nhõm.

Han Wangho nhìn em lúc bấy giờ, đầu óc rối bời anh không biết phải làm sao. Mấy ngày nay anh vốn đã chẳng chợp mắt được mấy giấc sâu, đầu óc lúc nào cũng mơ màng. Giờ lại nhìn thấy cảnh tượng này...

Cậu em đường trên với lối chơi đột phá cực kỳ hung hãn trên bản đồ, cậu em trai lúc nào cũng dùng giọng mềm mại ngọt ngào để làm nũng với anh, giờ đang cởi trần, vú sưng căng như con gái và núm vú đang rò rỉ chất lỏng trắng.

Đây là tình huống gì?

Anh chẳng biết gì cả.

Nhưng anh biết Choi Hyeonjoon đang khóc.

"Trước tiên thì em... Bình tĩnh lại đã." Anh chậm rãi bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

"Để anh xem." Giọng anh hơi run. Chính anh cũng nghe ra được.

Anh đi đến trước mặt Choi Hyeonjoon, cẩn thận quan sát hai cái vú đáng thương tấy đỏ.

"Đây là chuyện em cần nhờ anh đấy hả?"

Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Rốt cuộc đã xảy chuyện gì?"

Choi Hyeonjoon mím chặt môi, không nói được. Nhưng em biết Han Wangho đang lo lắng cho em.

Khuôn mặt Han Wangho lúc nào cũng giãn ra thư thái, giờ hơi đỏ lên, lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt phức tạp có ngạc nhiên, có xót xa, có luống cuống, còn có gì đó... chính em cũng không nói rõ được.

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Khoảng mấy tuần trước..."

"Em không đi khám sao?"

"Em có đi... Bác sĩ nói phải mát xa, khơi thông... Nếu không làm sẽ phải can thiệp phẫu thuật..."

Lông mày Han Wangho càng nhíu chặt hơn.

"Em... Em có thử tự xử lý chưa?"

Choi Hyeonjoon gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Dạ có... Nhưng chạm vào khó chịu lắm... Em không tự làm được..."

Han Wangho im lặng vài giây.

Đại não Han Wangho ê buốt từ nãy đến giờ. Chuyện này không bình thường, không hề bình thường chút nào! Dù anh và Choi Hyeonjoon thân thiết đến đâu đi chăng nữa thì chuyện này đã vượt quá giới hạn rồi, loại bạn bè nào lại đi nắn vú cho nhau chứ?

Nhưng đối diện với gương mặt tủi hờn và bất lực của Choi Hyeonjoon...

Han Wangho không nhịn được thở dài: "Vậy thì... Để anh giúp em... Để anh xoa cho em."

Lời vừa thốt ra, chính anh cũng khựng lại.

Choi Hyeonjoon ngẩn người, song rõ ràng không phải phản kháng, chỉ thể hiện sự ngạc nhiên.

"Ở... Ngay đây ạ?"

"Chứ em tính sao?" Cổ họng Han Wangho khô khốc, khẽ ho một tiếng: "Em định ra ngoài với tình hình này à?"

Choi Hyeonjoon không ngăn cản. Han Wangho đứng sau lưng em, chậm rãi đưa hai tay chạm vào cặp vú mềm mại. Động tác Wangho rất cẩn trọng, ban đầu chỉ ấn nhè nhẹ. Thấy Choi Hyeonjoon run run, không né tránh, anh mới dần tăng lực.

Sữa dần rỉ ra, chảy dọc theo đầu ngón tay anh.

Chiếc eo con con của Hyeonjoon mềm nhũn ra.

"A..." Thanh âm phát ra khẽ khàng như tiếng rên của con gái.

Tay Han Wangho khựng lại, vành tai trắng bệch chuyển sang sắc đỏ.

"Nhỏ tiếng thôi." Anh thấp giọng, tiếng nói khàn khàn: "Người ta mà nghe em rên thì..."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đưa tay bịt miệng, tiếng rên vẫn vô thức rỉ ra từ cổ họng.

"A... Ưm..."

Hai má Han Wangho hây hây đỏ, anh nghiến răng tiếp tục động tác.

Hai tay ấn ép lên chỗ thịt mềm có độ đàn hồi. Vú Choi Hyeonjoon lây lẫy nóng như cái bánh bao mới ra lò, sờ nắn nhẹ đã đỏ tấy, làn da trắng càng làm chỗ đó thêm nóng mắt. Sữa non theo đó chảy ra, dây ra lòng bàn tay Wangho, khiến những cái chạm càng thêm trơn trượt, càng thêm mềm mại.

Han Wangho không nhịn được thầm nghĩ trong lòng: Cảm giác này giống như đang sờ ngực con gái vậy, mặc dù anh chưa từng sờ qua bao giờ.

Anh không biết tại sao mình lại làm chuyện này ở đây. Anh chỉ biết Choi Hyeonjoon đang rất khó chịu và anh không muốn em ấy phải khổ sở.

Bên ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

Cả người Choi Hyeonjoon cứng đờ, ngay cả động tác của Han Wangho cũng dừng lại.

Khe cửa ngấp nghé.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok xuất hiện ngay tại đó.

Tay Han Wangho vẫn ngự trị trên vú Choi Hyeonjoon và anh biết rằng Lee Sanghyeok đã thấy hết tất cả.

Thấy tay Wangho đang đặt lên đâu, thấy Hyeonjoon cởi trần và thấy dòng chảy trắng đục trên tay anh.

Có lẽ Wangho nên rút tay lại, nên giải thích hay chí ít là nói gì đó để phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này.

Nhưng Wangho chọn không làm gì cả.

Anh đứng chôn chân tại chỗ, tay không nhúc nhích.

Sau đó Lee Sanghyeok bước vào, đóng cửa lại.

"Tình huống này là sao?" Hắn hỏi.

Han Wangho không quay đầu, giọng khô khốc đáp: "Hình như Hyeonjoon bị bệnh, vú bị tắc sữa... Nên em ấy nhờ em khơi thông."

Lee Sanghyeok im lặng khá lâu.

Hắn không lập tức tiến đến chỗ Choi Hyeonjoon. Ánh mắt hắn dừng lại trên hai người một giây, tay Han Wangho vẫn giữ khư khư cặp vú Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm.

Sau đó anh đến trước mặt Choi Hyeonjoon, cúi xuống quan sát cặp vú bị nắn đến nóng đỏ.

Choi Hyeonjoon không dám nhìn hắn. Em chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn, thở hổn hển, hai hạt châu long lanh đầy nước.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hiểu vì sao Choi Hyeonjoon gần đây cư xử lạ lùng như vậy.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bối rối.

Cả đời Sanghyeok gặp qua rất nhiều tình huống. Chung kết thế giới bị dẫn trước, thế cờ bất lợi, tâm lý đồng đội sa sút, hắn đều có thể bình tĩnh xử lý.

Còn cái này...

Hắn chưa từng xử lý. Hắn không biết phải giải quyết thế nào.

Trong gương phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của Choi Hyeonjoon, nhìn đôi vai run rẩy không ngừng của em, nhìn đôi lông mày đau đớn nhíu chặt.

Hắn không nhịn được đưa tay ra, khẽ ấn lên phần thịt vú mềm mại.

Nóng bỏng, ẩm ướt và mềm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Sữa rỉ ra, dính lên đầu ngón tay hắn.

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên đó dính chất lỏng trắng đục, là sữa non của Choi Hyeonjoon.

Nhận thức này khiến dòng suy nghĩ lý trí đứt gãy.

Sau đó hắn lên tiếng, điệu bộ rất bình tĩnh: "Nghiêm trọng đấy."

Câu này không chỉ nói về bệnh tình, mà còn nói về thứ khác.

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì.

Tay Han Wangho vẫn đặt trên vú Choi Hyeonjoon, ngón tay Lee Sanghyeok vẫn dính sữa, Choi Hyeonjoon cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống bồn rửa tay.

Ba người, ba nhịp thở, đan xen trong không gian chật hẹp.

Sau đó Lee Sanghyeok cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Choi Hyeonjoon: "Trước tiên rời khỏi đây đã."

"Nơi này không tiện."

Han Wangho ngẩng đầu nhìn hắn, biểu thị không biết nên đi đâu.

Lee Sanghyeok nhẹ giọng lên tiếng: "Về nhà anh."

.

Trong biệt thự lớn của Lee Sanghyeok, phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa.

Choi Hyeonjoon ngồi trên sofa, hai bên lần lượt là Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Không ai nói gì.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. Áo sơ mi cậu đã cởi ra, chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác ngoài của Lee Sanghyeok. Hai cái vú vốn sưng do cọ xát sau khi bị nắn nót trong nhà vệ sinh thì càng to hơn.

Han Wangho lên tiếng trước.

"Hyeonjoon à..." Giọng anh rất khẽ, xoa xoa giữa hai chân mày mệt mỏi: "Em nói lại từ đầu cho tụi anh nghe đi."

Choi Hyeonjoon cam chịu nhắm mắt lại.

Sau đó em kể hết, từ bác sĩ nói gì, em đã thử thế nào, tại sao không dám tìm người, tại sao lại gọi cho Han Wangho.

Em nói rất chậm, nhịp câu run run.

Đến khi kể xong, hai má em đỏ đến mức sắp nổ tung.

Han Wangho và Lee Sanghyeok liếc nhìn nhau một cái.

Sau đó là Lee Sanghyeok tiếp lời: "Hiện giờ là em cần mát xa đúng không?"

Choi Hyeonjoon gật đầu.

"Bao lâu một lần?"

"Bác sĩ nói phải làm mỗi ngày... Cho tới khi hết sưng."

Lee Sanghyeok im lặng, chìm vào ưu tư.

Han Wangho cũng không nói gì, lông mày dính chặt vào nhau.

Choi Hyeonjoon nhìn hai người anh lặng thinh, cảm thấy vô cùng tủi hổ, nghẹn ngào nói: "X- xin lỗi... Hai anh cứ coi như em đang vớ vẩn thôi... Em... Em về trước ạ..."

Em đứng dậy muốn bỏ chạy, nhưng bị bàn tay Lee Sanghyeok ghì chặt vai.

"Gượng đã."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn.

Đôi mắt Lee Sanghyeok trở về vẻ bình tĩnh, an ủi em: "Em đã tự làm được đâu, để tụi anh."

Han Wangho bên cạnh lên tiếng, giọng có chút bất lực: "Đã ỉ ôi với anh là cần giúp đỡ rồi, giờ em chạy đi đâu?"

Giọng anh luôn dịu dàng như vậy, dù hai má hơi đỏ.

Choi Hyeonjoon nhìn qua nhìn lại hai người, không biết nên nói gì.

"Ngồi xuống đi." Lee Sanghyeok bảo.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi trở lại sofa.

Han Wangho và Lee Sanghyeok ngồi hai bên cậu, liếc nhau một cái.

Sau đó hai bàn tay cùng lúc đưa ra, nhưng đều dừng lại giữa không trung.

"Anh trước đi." Han Wangho mở lời.

"Em trước." Lee Sanghyeok đáp lại.

"Là anh bắt đầu trước mà."

"Anh chỉ nói về nhà trước thôi."

Hai người kì kèo giằng co qua lại.

Choi Hyeonjoon ngồi giữa hóng chuyện, đột nhiên không nhịn được cười khẽ.

Han Wangho trợn mắt, hơi ngại ngùng: "Em cười cái gì?"

"Không... Em đâu có..."

Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, trực tiếp đặt tay lên.

"Vậy anh trước."

Han Wangho đành chịu, tay cũng theo đó đặt lên.

Hai bàn tay cùng lúc bao phủ lên hai cái vú sưng phồng.

Hơi thở Choi Hyeonjoon trở nên cực kỳ rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net