Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kỳ 1: Ác mộng

        Đêm đã sà xuống thành phố Seoul nhưng không thể làm bớt đi tiếng ồn ào của xe cộ trên đường. Hiếm có khi nào đường phố đông đúc như thế, nhất là vào một đêm trời sương mù dày đặc – kiểu thời tiết chưa từng có tại thành phố này. Làn sương len lỏi hết mọi ngóc ngách như muốn nuốt chửng cả Seoul, và thật kì lạ là mọi hoạt động vẫn diễn ra như thể không có điều gì bất thường.

       Một cậu nhóc đang đứng trước trạm xe buýt. Ở trạm dừng còn có vài người nữa, dường như họ đều rất mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Không ai buồn phản ứng gì với thời tiết bất thường cả. Rồi "ẦM" một tiếng, trên đường đang xảy ra điều gì đó, có vẻ như là tai nạn, nhưng cậu không thể nhìn ra vì làn sương trước mặt đã che kín. Chỉ có tiếng xe va chạm, những tiếng hét thảm thương, tiếng gì đó như là kính vỡ tan dội vào tai khiến cậu rùng mình. Đột nhiên, một chiếc xe tải từ đâu lao thẳng tới chỗ trạm dừng xe nơi cậu và mọi người đang đứng, cậu nhóc hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng phát hiện ra mình không thể cử động được. Những người xung quanh cũng vậy, đôi mắt vô hồn không có chút dao động, họ như bị thôi miên mà đứng yên đó nhìn chiếc xe chạy tới như tự nguyện nộp mạng, dù khoảng cách giữa chiếc xe và bọn họ đủ xa để mọi người có thể chạy đi lánh chỗ khác. Cảnh tượng quỷ dị xung quanh cùng chiếc xe điên cuồng lao thẳng tới làm cậu bé sợ hãi tột độ nhưng không có cách nào di chuyển được. Cậu muốn hét lên kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể tuyệt vọng để cho tử thần lao đến đoạt mạng mình...

Cứu tôi với

Ai cũng được, làm ơn, hãy cứu tôi với,....

CỨU VỚI!!!

Jae Hyun hét lên một tiếng, cậu mở choàng mắt, bật dậy nhìn xung quanh, lồng ngực phập phồng như kẻ sắp chết đuối vừa thoát khỏi hồ nước sâu. Mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm phần tóc trước trán và cả vạt áo sau lưng. Nỗi sợ trong cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh cậu, phải mất một lúc để cậu tự trấn an bản thân rằng mình đang nằm ngủ ở phòng chứ không bị cái xe nào tông thì nhịp đập trái tim mới chậm lại. Jae Hyun nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường. Con số 04:00 phát ra ánh sáng đỏ quạch giữa căn phòng còn đang chìm trong bóng tối. Jae Hyun gạt chăn sang một bên, bước xuống giường bằng đôi chân vẫn còn hơi bủn rủn. Cậu chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước hết cỡ rồi vốc từng vốc nước dội lên mặt. Dòng nước lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cũng nhờ vậy mà cậu cũng cảm thấy phần nào tỉnh táo hơn. Cậu vục thêm một vốc nước nữa lên mặt rồi chống tay lên thành bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Những giọt nước chảy dài trên gương mặt có phần nhợt nhạt, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ quạch lộ rõ vẻ mệt mỏi và sầu muộn.

Ác mộng là một trải nghiệm không hề tốt đẹp đối với Jae Hyun.

Lần đầu tiên cậu mơ thấy ác mộng là vào năm 8 tuổi, khi đó cậu mơ thấy một bóng đen phủ lên giường hút cạn lấy sự sống của bố, vài ngày sau ông đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông. Lần thứ hai mơ thấy ác mộng là khi cậu lên 15, lần này cậu thấy mình mắc kẹt trong một đám cháy, ngày hôm sau cậu không bị kẹt lại trong đám cháy nào nhưng có một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một chung cư gần đó, cướp đi hàng chục sinh mạng. Còn lần này,... Jae Hyun không biết điều gì sẽ xảy đến. Cậu dựa lưng vào tường rồi trượt dần xuổng, cuối cùng ngồi thụp xuống sàn, bất lực vò rối tóc mình.

------------------------------

6 giờ sáng.

Vừa bước chân xuống dưới nhà, Jae Hyun đã ngửi thấy mùi canh rong biển thơm phức từ dưới bếp. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, là ngày cậu chính thức bước sang tuổi 18. Jae Hyun bước vào bếp, thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Nghe thấy tiếng động, bà quay lại, gương mặt hiền hậu lập tức rạng rỡ hẳn lên:

- JaeHyunie dậy rồi đó hả? Chúc con trai của mẹ sinh nhật tuổi 18 vui vẻ!

Nhưng vừa nhìn kĩ gương mặt cậu, nụ cười trên môi bà chợt khựng lại. Bà đặt đĩa thức ăn đang cầm trên tay xuống, vội bước tới gần, đưa tay sờ trán cậu rồi sốt sắng hỏi:

- Sao sắc mặt con kém thế này? Con bị đau ở đâu không, có bị sốt không?

Jae Hyun nắm lấy bàn tay đang sờ trán của mẹ hạ xuống, rồi kéo ghế mời mẹ ngồi xuống bàn ăn rồi ngồi xuống cạnh mẹ.

- Chỉ là năm cuối cấp rồi, bài vở hơi nhiều nên con có chút lo lắng thôi ạ. Mẹ đừng lo, con không sao đâu.

Mẹ cậu thở dài, đặt bát canh rong biển còn nghi ngút khói trước mặt cậu, dịu dàng nói:

- Học gì thì học nhưng đừng để áp lực quá lại hại đến sức khỏe. Hôm nay là ngày đặc biệt mà nhìn con như người mất hồn ấy.

Nhìn bữa cơm ấm cúng trước mặt mà Jae Hyun vẫn không bớt đi lo lắng được. Thế nào cũng có tai họa ập tới, cậu không biết nó sẽ xảy đến lúc nào, với ai, điều đó khiến cậu luôn có cảm giác lo sợ, nhưng cậu cũng không thể chia sẻ cho ai được. Jae Hyun cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, đánh trống lảng qua chuyện khác. Ăn sáng xong, Jae Hyun phụ mẹ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi học.

Đến khi chuẩn bị ra khỏi cửa, dường như có dự cảm không lành lắm, Jae Hyun quay lại nói với mẹ:

- Tối nay mẹ đừng ra ngoài nhé. Dạo này buổi tối khu mình không được an toàn lắm.

- Mẹ biết rồi.

Thế rồi Jae Hyun mỉm cười, vẫy tay chào mẹ đi học.

Dinh dong dinh dong.

Tiếng chuông cửa nhà số 24 vang lên. Chưa đầy một phút sau, một cô học sinh trạc tuổi Jae Hyun đi ra.

- Xin lỗi, để cậu chờ rồi. Chúng ta đi thôi nhé.

Hee Jin là hàng xóm nhà Jae Hyun, mới chuyển đến được 3 tháng nay. Vì cô ở một mình, chưa quen đường, cộng thêm dạo này có tin tức tại địa phương nhiều nữ sinh bị bắt cóc rồi sát hại, vậy nên mẹ Jae Hyun dặn cậu khi nào đi học nhớ rủ Hee Jin đi cùng. Hai đứa đi về cùng nhau, duy chỉ có thứ Sáu Jae Hyun đến trung tâm luyện thi học thêm Toán thì đi về cùng Hee Chul – một người hàng xóm cách họ một dãy nhà. Hee Jin cũng rất lễ phép, cô luôn nấu vài món ngon mang sang nhà Jae Hyun mời, hoặc sẽ ngồi nói chuyện hoặc giúp đỡ mẹ cậu một số việc, thành ra bây giờ Hee Jin cũng không khác gì con gái của bà.

Hai cái bóng trải dài trên mặt đường, một người đi trước một người đi sau, chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi một lúc sau Jae Hyun mới ngắc ngứ bắt chuyện:

- Hee Jin ơi.

- Ơi?

- Chiều nay tớ có việc không về được, cậu về cùng Hee Chul nhé. Tớ đã bảo cậu ấy rồi.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé.

- Với lại...tối nay có gì cậu qua ăn cơm cùng mẹ tớ nhé.

- Chuyện này chắc là không được rồi, tối nay tớ có việc phải đi, hai hôm nữa mới về.

- Là chuyện chuyển nhà à?

- Ừm...

Không biết gia thế nhà ấy ra sao, nhưng có điên mới để con cái của mình thân cô thế cô ở một nơi xa lạ, đã thế lại còn đòi chuyển nhà khi chỉ còn gần 2 tháng nữa là bước vào kì thi quan trọng nhất đời người. Thiết nghĩ đây không còn là chủ đề hợp lí, Jae Hyun ậm ừ cho qua rồi lảng sang chuyện khác, cuối cùng cũng chỉ về học hành rồi lại im bặt. Hai đứa cứ như thế lặng lẽ đi cùng nhau, đến khi đến cổng trường thì tách ra đường đứa nào đứa nấy đi.

Bởi sắp đến kì thi quan trọng nhất sau hơn chục năm mài mòn ghế nhà trường, Jae Hyun may mắn không còn gặp cảnh bộ ba giời đánh là Dong Han, Sun Woo và Jin Young chọc ghẹo đủ kiểu suốt đường đi từ cổng trường vào tới lớp học nữa. Ngoại trừ Jin Young vẫn thư giãn với slogan "Không cần học quá giỏi, sống làm người lương thiện là được", hai thằng Dong Han và Sun Woo đều như rút cạn sức sống bởi chồng đề không bao giờ vơi bớt, không là mắt thâm thì cũng là mặt bơ phờ, thành ra Jin Young cũng không có hứng trêu Jae Hyun nữa ( đã trêu phải trêu cùng nhau mới vui được). Mà Jin Young không có hứng trêu đùa thì sẽ...

- Ê tụi mày....

Thôi xong rồi.

- Cái vụ nữ sinh mất tích ấy, hôm qua mới tìm thấy xác rồi, nghe bảo thảm lắm. Nghe kể là...

- Mày có thể bớt nói về mấy vụ chết chóc được không? Chưa đủ stress hả? - Dong Han cằn nhằn mấy tiếng.

Jin Young lườm nguýt một cái nhưng miệng vẫn nói như thể chưa từng nghe thấy lời Dong Han nói.

- Vụ đó và mấy vụ trong mấy tháng nay đều liên quan đến kẻ giết người hàng loạt mà cảnh sát đã tìm kiếm suốt 20 năm nay. Thế nên dạo này buổi tối khu mình vắng như chùa bà đanh, mà mới thấy bảo nạn nhân...

Dong Han nháy mắt ra hiệu cho Jae Hyun, Jae Hyun cầm nửa cái bánh mì nướng đưa cho SunWoo, SunWoo nhận hiệu lệnh nhét thẳng miếng bánh to vào miệng Jin Young.

- Ưm..ứ... - Jin Young ngắc ngứ vì nửa cái bánh mì còn ở trong miệng mình, chỉ có thể trừng mắt nhìn SunWoo.

- Park Jin Young, bánh có ngon không?

Tên kia gật đầu lia lịa. Bây giờ không ngon thì cũng phải khen ngon, vì câu của Dong Han mang ý đe dọa hơn là câu hỏi tu từ bình thường.

- Ngon thì ăn đi, mày còn luyên thuyên thì tao sẽ cắt lưỡi mày ra xào cháy cạnh đấy.

Jin Young không hé răng một lần nào trong suốt buổi sáng hôm đó.

Bây giờ đang trong giai đoạn nước rút trước khi thi tốt nghiệp nên mỗi ngày chồng đề cương lại cao thêm nhiều chút, cả bọn vào học là lao đầu vào làm bài và chữa đề, bởi vậy Jae Hyun phần nào cũng bớt nghĩ ngợi hơn về cơn ác mộng kia. Cứ như vậy cho đến hết ngày, cả bọn kéo nhau qua nhà Dong Han ăn uống trước khi đi học phụ đạo ở một trung tâm luyện thi gần đó.

- Ê, hay là bọn mình cúp học nhỉ?

- Jin Young, mày bị dở à? – Sun Woo kêu lên.

- Ví dụ nhé, tao đi bộ từ chỗ lò luyện đi ra trạm xe buýt mất 10 phút, sau đó chờ xe mất 5 – 10 phút gì đó, đi mất nửa tiếng sau đó đi bộ về nhà mất thêm 5 phút nữa, vậy cũng ngót hết 1 tiếng rồi. Với lại dạo gần đây không biết chó mèo nhà ai bị lạc hay bỏ rơi mà cứ kêu liên tục, tao đã rén vụ bắt cóc rồi nên đếch dám ra xem thử. Tóm lại là tao có dự cảm tối nay không tốt lắm.

- Mày suy nghĩ thái quá nó vừa thôi. Hay là không muốn học Toán? Mà nếu sợ thì đi cùng Jae Hyun, nó cùng đường với mày mà. Jae Hyun nhỉ? Jae Hyun?

Jae Hyun ngồi đờ ra như người mất hồn, cứ ngồi gặm đầu đũa rồi nhìn vô định vào chỗ nào không rõ, Sun Woo bèn đá vào chân cậu một cái.

- Đau tao! – Jae Hyun kêu lên.

Sun Woo nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

- Nãy giờ nói không nghe, mày để hồn đi chơi đâu thế?

- Đang nghĩ xem làm sao để giã được câu 4 điểm. Thôi ăn lẹ đi còn đi nữa chúng mày.

Jae Hyun tìm đại một lí do để trả lời. Đương nhiên là cậu vẫn còn lo lắng về chuyện gặp ác mộng, nhưng nếu nói ra cũng không thay đổi được gì. Hai lần trước cậu không thể cản được tai họa ập đến, nói ra chỉ sợ liên lụy mọi người mà thôi.

Mấy tiếng ôn thi ở lò luyện trôi qua nhanh chóng. Sun Woo qua nhà bác ở nên rẽ sang hướng khác, còn Jae Hyun và Jin Young về cùng nhau. Hai thằng rảo bước đến trạm xe buýt để ngồi chờ. Ngoài 2 người ra còn có ba mẹ con, một đôi tình nhân và vài người đang ngồi trên ghế tranh thủ chợp mắt trong khi chờ xe đến. Jae Hyun ngồi đứng ở đó mà lòng bồn chồn không yên, hết nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh. Cảm giác bất an vì giấc mơ đêm hôm trước khiến cậu bồn chồn không yên, Jae Hyun đan chặt tay vào nhau thầm cầu nguyện cho không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thời gian cứ dần trôi qua, xe buýt chuyến 10 giờ 20 phút nay mãi không xuất hiện. Đồng hồ chuyển dần sang số 35, trái tim Jae Hyun như chệch đi một nhịp. Jin Young quay sang nói với Jae Hyun:

- Ê sao nay xe không tới vậy, hay tụi mình đặt taxi đi.

- Tao đặt rồi đây – Jae Hyun gấp gáp trả lời, từ khi đồng hồ chuyển sang số 30 là cậu đã đặt xe xong rồi, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi.

- Rõ ràng ^&$%$&...

Jin Young đang càm ràm gì đó gì đó bỗng dưng im bặt, tiếng người và tiếng xe đi lại xung quanh cũng đột nhiên biến mất. Jae Hyun giật mình nhìn sang thấy Jin Young đứng yên đó, đôi mắt đờ đẫn, gương mặt không có chút cảm xúc. Không chỉ có Jin Young, tất cả những người tại trạm xe buýt  đều bất động trong những tư thế gượng gạo, như thể mấy nhân vật trong phim bị dừng lại giữa chừng. Cùng lúc đó, trên đường bỗng vang lên tiếng phanh xe gấp, tiếng còi, tiếng xe va chạm vào nhau, chúng vang lên hỗn loạn như muốn xé tan màn đêm. Những gì lúc này đang xảy ra đều giống như trong mơ khiến Jae Hyun rùng, sống lưng lạnh toát.

Giữa lúc nỗi sợ ngày một dâng trào, Jae Hyun vô thức nhìn xuống chân mình, mặt cậu tái lại, tim gần như ngừng đập bởi thứ quỷ dị mà cậu mới nhìn thấy: dưới chân cậu và mọi người, phần bóng của họ đột nhiên biến mất, thay vào đó là những luồng khí đen mờ ảo xoáy vào nhau như những hố đen. Từ trong chiếc hố đen ấy, những bàn tay máu thịt bầy nhầy vươn lên quấn chặt lấy chân như muốn kéo tất cả mọi người vào chiếc hố đen bên dưới. Bên tai cậu có tiếng lạo xạo gì đó – không phải tiếng người hay tiếng va chạm – nghe giống tiếng "thứ" gì đó có vẻ rất tức giân, nó làm cậu cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Bất thình lình, một chiếc xe tải từ đâu lao đến điên dại về phía trạm xe buýt. Ánh đèn pha chói lòa rọi thẳng vào mắt Jae Hyun. Jae Hyun muốn chạy khỏi đó, muốn kéo hết những người này thoát khỏi đó nhưng toàn thân không thể nhúc nhích nổi.

Trong khoảnh khắc đó, cậu lại nghĩ về mẹ. Dù nhớ bố đến thế nào, chưa bao giờ cậu mong sẽ gặp bố trong tình cảnh như này. Cậu đi rồi , mẹ cậu phải làm sao đây?

Jae Hyun nhắm chặt mắt, bất lực chờ tử thần đến đoạt mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net