5
Bối cảnh lại là Moon Hyeonjun đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại, suy nghĩ lung tung, cụ thể là về Lee Minhyeong.
Moon Hyeonjun em chết chắc rồi, em thích Lee Minhyeong quá rồi.
Điên mất thôi.
.
Hôm sau đến lớp, mặt Minhyeong vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng lại lén đặt một túi giấy nhỏ lên bàn em.
"Gì vậy?"
"Không phải qua up story bảo muốn uống hot choco à?"
"Cảm ơn Minhyeongiee nhaa."
"Nhỏ tiếng chút."
Túi giấy bên trong là một ly hot choco ấm, cùng với một chiếc bánh dâu nhỏ xinh.
Tim lại đập mạnh rồi...
Hyeonjun mình điên mất thôi.
.
Đang hí hửng thì Jeonghyeon lại lò dò bước vào lớp, tay cầm một cái bánh nướng.
"Hyeonjun, tôi mua cho cậu nè, hôm qua thấy cậu đăng thích bánh này."
"Ể? Cảm ơn nhaa."
Em cười rạng rỡ nhận lấy.
Lấy xong, Hyeonjun cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo từ phía góc lớp.
Lee Minhyeong, cậu nhìn gì ghê vậy?
Hắn đứng đó, tay đút túi áo, ánh mắt nhìn như muốn thiêu rụi cái bánh kia, lẫn Hyeonjun em luôn...
.
Ra chơi, Minhyeong kéo Hyeonjun ra sau trường.
Người xung quanh nhìn không biết còn tưởng là em sắp bị cho một trận.
.
"Sao nhận bánh của người khác?"
"Tôi có cấm cậu nhận quà của người khác đâu?"
"Khác."
"Cái gì mà khác?"
"Vì cậu là của tôi."
Hyeonjun đứng hình một chút, đôi má bỗng dưng nóng lên.
"Lại nữa rồi, cứ nói kiểu đó thì tôi sẽ hiểu lầm mất."
"Hiểu lầm cũng được."
Minhyeong tiến lại gần một chút, hơi thở phả vào má em.
"Nếu cậu thực sự không có gì với Jeonghyeon, thì đừng cười kiểu đó với nó."
"..."
"Đừng dịu dàng với người khác."
"..."
"Chỉ được dịu dàng với tôi thôi."
Hyeonjun nghẹn họng.
Trong lòng thì gào thét.
Lee Minhyung ghen à???
Nhưng bên ngoài em chỉ hất đầu.
"Biết rồi biết rồi, phiền quá, đi vô lớp thôi, gió lạnh quá rồi."
Nhưng đâu có dễ gì mà Minhyeong cho em đi, hắn giữ vai em lại, nói.
"Moon Hyeonjun, nghe cho rõ, nhớ cho kĩ, là tôi đang tán cậu, cậu mà thân thiết với người khác, tôi sẽ đấm tên đó, đấm luôn cả cậu."
"Gì?"
"Tôi, thích cậu."
"..."
Hyeonjun bối rối một chút, rồi bỗng vênh mặt lên.
"Vậy tôi nói cho cậu biết, Moon Hyeonjun này không dễ tán đâu nha, cậu phải kiên nhẫn lắm đó nha!"
Minhyeong nhìn em.
"Ừ."
.
Tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, Hyeonjun nhận được tin nhắn.
Minhyeongie:
>Mở cửa cho tôi<
Hyeonjun mở cửa, thấy Minhyeong đứng với chiếc áo hoodie xám, tay cầm một hộp nhỏ màu trắng.
"Cho cậu."
"Là gì vậy?"
"Mở ra đi."
Bên trong là một cây son dưỡng môi, mùi dâu nhè nhẹ.
"Thấy môi cậu khô, nên tôi mua cho."
"..."
Hyeonjun lại bối rối, tim đánh thịch một cái.
"Cảm ơn cậu."
Minhyeong nhìn em, rồi bất ngờ hỏi.
"Cho tôi hôn một cái được không?"
Hyeonjun đỏ mặt bật lùi lại liền.
"Gì cơ?"
"Không thì...hôn má cũng được."
"Không được, không có cái gì được hết á!"
Minhyeong bật cười khẽ, rồi cúi xuống, ghé sát vào mặt em.
Hyeonjun nhắm mắt lại theo phản xạ, nhưng chỉ cảm thấy một cái chạm rất nhẹ lên trán.
"Ngủ ngoan."
Minhyeong quay lưng bỏ đi, để lại Hyeonjun đứng đó, hai tai đỏ rực.
Cái đồ đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net