Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 3

Mingyu nhận được tin nhắn từ Hoshi lúc gần 11 giờ đêm:

[Ra quán XX đón Seokmin hộ anh cái, thằng bé say lắm rồi.]

Ban đầu anh còn tưởng mình đọc nhầm. Seokmin vốn không uống được nhiều, tửu lượng kém đến mức chỉ cần hai lon bia là đã đỏ mặt. Thế mà giờ lại say đến mức Hoshi phải nhắn tin cầu cứu.

Không kịp suy nghĩ, Mingyu khoác áo, cầm chìa khóa và lao ra khỏi ký túc. Gió đêm tháng 12 lạnh buốt, nhưng đầu anh chỉ văng vẳng đúng một ý: Seokmin đang say.

Quán bar không quá đông, ánh đèn vàng mờ và tiếng nhạc nền nhẹ hơn anh tưởng. Mingyu vừa bước vào đã thấy Seokmin ngồi ở bàn góc, đầu gục xuống tay, đôi má đỏ hồng, mắt lim dim. Hoshi ngồi cạnh, thấy Mingyu liền đứng dậy thở phào:

"Cậu đưa Seokmin về nhé. Anh giữ thằng bé nãy giờ mà sợ nó ngã khỏi ghế luôn đấy."

"Cảm ơn hyung." Mingyu gật đầu, bước lại gần.

"Seokmin." Anh cúi xuống gọi, tay khẽ chạm vai cậu.

Seokmin ngẩng đầu lên chậm rãi, đôi mắt long lanh vì hơi men. Khi nhận ra Mingyu, cậu cười tươi như trẻ con:

"Gyu~ Cậu tới rồi à."

Chỉ một câu thôi mà giọng kéo dài nghe mềm oặt, đáng yêu đến mức Mingyu muốn xoa đầu ngay lập tức. Nhưng anh cố giữ bình tĩnh, đỡ cậu đứng dậy.

"Đi, tớ đưa cậu về."

"Không" Seokmin bĩu môi, ôm lấy cánh tay Mingyu. "Không về đâu... Tớ còn muốn uống."

"Không được. Cậu uống nữa là mai không dậy nổi đâu."

Seokmin chẳng phản bác gì thêm, chỉ tựa hẳn vào vai Mingyu, miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Mingyu vừa dắt cậu ra khỏi quán vừa khẽ cúi xuống nghe, nhưng chỉ toàn mấy tiếng "sao cây này nhiều hoa thế", "Mingyu ấm ghê", "tớ thích pizza lắm á".

Gió ngoài đường tạt vào làm tóc Seokmin rối tung. Mingyu chỉnh lại chiếc mũ len cho cậu, rồi kéo áo khoác của mình trùm thêm lên vai cậu.

"Có lạnh không?"

"Không... có Mingyu rồi." Cậu cười, ánh mắt say lẫn hơi men khiến tim Mingyu khẽ chùng.

Trạm taxi ở gần đó, nhưng Mingyu quyết định đi bộ một đoạn. Một phần vì không muốn kết thúc khoảnh khắc này quá sớm, một phần vì Seokmin đang bám lấy anh chặt như thể nếu buông ra sẽ ngã.

"Mingyu à." Seokmin kéo kéo tay áo hắn.

"Ừm?"

"Tớ thích cậu nhất."

Mingyu khựng lại. Tim đập hụt một nhịp. Nhưng khi nhìn xuống, thấy Seokmin vẫn mỉm cười ngây ngô, anh biết câu này xuất phát từ cơn say nhiều hơn là sự tỉnh táo. Dù vậy, anh vẫn không thể ngăn mình cúi xuống đáp:

"Tớ cũng thích cậu nhất."

Seokmin không phản ứng, chỉ dụi đầu vào vai hắn như con mèo nhỏ.

Về đến phòng, Mingyu dìu cậu vào ghế sofa, cởi giày, tháo khăn quàng.

"Ngồi yên ở đây, tớ đi lấy nước."

Nhưng vừa quay lưng, hắn cảm thấy vạt áo mình bị níu lại. Seokmin kéo hắn ngồi xuống, rồi gục hẳn vào đùi anh.

"Đừng đi mà~ Mingyu ở đây với tớ cơ."

"Cậu đúng là..." Mingyu bật cười, đưa tay xoa mái tóc rối.

Cậu im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể lể đủ thứ chuyện vớ vẩn: bữa trưa nay ăn gì, hôm qua ngủ mấy tiếng, thậm chí còn lẩm bẩm hát mấy câu sai nhạc. Mingyu chỉ ngồi nghe, vừa buồn cười vừa cảm thấy đây là một Seokmin mà không ai ngoài anh từng thấy.

Và có lẽ, chính vì vậy...

"Seokmin này." Anh cúi xuống, giọng thấp hẳn đi.

"Sau này... cậu đừng say trước mặt người khác nhé."

Seokmin mở mắt lờ đờ:

"Vì sao?"

"Vì... lúc say cậu đáng yêu quá. Tớ không muốn ai khác nhìn thấy thế này."

Cậu bật cười, hơi men làm nụ cười mềm đến mức như tan ra giữa không khí:

"Chỉ để cậu thấy thôi à?"

"Ừm. Chỉ tớ thôi."

Seokmin im lặng, nhưng bàn tay dưới lớp chăn khẽ tìm tay anh, nắm lấy.

Mingyu nắm lại, nhẹ nhưng chắc.

Phần còn lại của đêm hôm đó trôi qua yên ắng. Seokmin ngủ thiếp đi trên sofa, hơi thở đều đặn và ấm áp. Mingyu đắp chăn cho cậu rồi ngồi ngay bên cạnh, mắt không rời khỏi gương mặt ấy.

Có lẽ... anh không cần câu trả lời ngay. Chỉ cần biết rằng, ít nhất, Seokmin sẽ nhớ lời hứa nhỏ kia.

Chỉ được say trước mặt anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net