I.
"Đồ con hoang". Thằng Jake thật sự sống mười năm cuộc đời với câu này vì mẹ nó là đàn bà chửa hoang không biết bố là ai. Gia cảnh không tốt, trời lại không thương. Nó lang thang mọi ngóc ngách trong khu ổ chuột hôi thối, ai cho gì ăn đó còn không thì đói mốc mồm cũng chẳng sao, đói quá thì lục thùng rác mấy nhà hàng ở khu nhà giàu coi còn gì ăn được thì tạm bỏ bụng. Đời nó bạc lắm, hồi nhỏ nhìn người ta có cặp sách mới để đi học thấy mà ham còn nó không biết có sống qua ngày mai hay không nữa mà đòi đi học.
Cứ đến chập tối, Jake lại lững thững bước về căn nhà xập xệ nơi góc phố tối mù mịt. Không ngoài dự đoán của nó, trên cái giường được nhét tạm trong ngôi nhà hăng mùi ẩm mốc là hình ảnh mẹ nó đang ân ái trên người đàn ông lạ rõ mồn một, người mà ngủ với mẹ nó sau đó để lại vài đồng bạc lẻ rồi đi mất tăm.
"Mẹ, con về r-" Nói chưa dứt câu, nó nhận ngay cái tát trời giáng của mẹ nó, chắc con mụ này lại đang điên tiết vì thằng già nào đó trả quá ít tiền đây mà. Quen rồi, không quan tâm chi nữa. Nó ôm một bên má sưng vù lủi thủi bước lại góc nhà rồi ngồi thu lu chỗ đó.
"Mày ngồi đó doạ ma khách tao hả thằng chó rách này, đứng dậy rồi cút cho khuất mắt tao đi nhé. Mày có biết tại mày mà tao phải sống thế này không, tại mày đó, mày biết không." Bà ta la hét, phát điên lao tới túm lấy cổ áo của nó, nắm cổ áo nó rồi vả liên tục vào mặt, mắt long sòng sọc, đầu tóc rối bù chẳng khác gì một con quỷ đang cố sức bóp chết Jake. Cho tới khi mệt lả, ả ta buông nó ra nằm xuống giường rồi bật khóc nức nở "Jake ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ không biết sao nữa, mẹ xin lỗi con Jake ơi."
Căn nhà chìm trong tiếng nức nở của mẹ nó, còn nó lại lang thang khắp con hẻm một lần nữa. Dạo ra bờ hồ ngồi hóng gió, đột nhiên có người bước lại ngồi kế rồi bắt chuyện với nó:
"Mày không về nhà hả, giờ này còn ngồi đây là lạnh đó." Thằng nhóc ngồi kế quay sang nhìn rồi hươ hươ tay trước mặt nó.
"Không có nhà." Jake bình thản đáp lại, quay mặt đi chỗ khác, nó tránh cho người khác thấy khoé môi bị tát vương máu.
"Gì kì vậy cha, ai mà chẳng có nhà để về." Câu nói này làm Jake phải quay ngoắt sang nhìn mặt thằng giặc vừa thốt lên câu nói ấy, 'ai' ở đây chắc đang lược nó ra rồi.
"Ở nhà chán lắm nên không thích về." Jake cau mày đáp lại. Biểu cảm khó chịu của Jake lọt vào mắt của thằng bé kia khiến nó bật cười tanh tách "Vậy thôi làm quen đi, Heeseung 12 tuổi, còn mày?" Jake thẫn thờ ngồi nhìn xa xăm, không đáp lại nhưng trong đầu lại tự hỏi thằng này là thằng nào tự dưng lại nói chuyện như quen lâu rồi vậy, hơi phiền rồi đó nha.
"Chảnh vậy, không trả lời luôn, tại thấy ngồi một mình nên mới lại chơi chung thôi, giờ biết sao ngồi một m-" Heeseung tuôn ra một tràn, chưa kịp nói dứt câu đã bị Jake chặn họng
"Tên Jake, 10 tuổi, mày nói ít thôi." Jake cuối cùng cũng chịu lên tiếng với thái độ cọc cằn nhưng mà Heeseung khá vui vì cuối cùng cũng cạy họng được tên tuổi thằng em này.
"Vậy làm bạn đi, có bạn chơi vui lắm á nha" Heeseung là vậy đó, hài hước và hoạt ngôn. "Ừ" Jake đáp lại một từ duy nhất, chính từ "Ừ" này đã mở ra một trang khác của cuộc đời nó, một trang khác không còn nỗi buồn tẻ nó phải gánh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net