1
Tháng Mười đón ngày mới với một khí hậu mát mẻ, trời trong gió nhẹ, thời tiết cực kỳ thích hợp để đi ngủ. Nhưng... có lẽ là đối với Kim Juhoon mà thôi, bởi tiếng loa phát thanh chết tiệt ở ngoài sân vận động đã phá bay cái mộng tưởng này của cậu nhóc mất rồi.
Hôm nay là đại hội thể thao toàn trường. Khắp nơi xung quanh bốn bề chỗ nào cũng đều là người với người. Đám nam sinh hừng hực mồ hôi mồ kê chạy tới chạy lui, đám nữ sinh thì thi nhau năm tụm ba gào thét tên mấy nam thần khối trên. Juhoon dùng một tay giữ chặt quai balo, hơi hạ vai, bắt đầu vận dụng bản năng thiên bẩm: Biến mình thành một sự tồn tại vô hình. Cậu dịch chuyển từng chút một, thầm lặng như một làn khói lướt qua kẽ hở của đám đông, dạt dần về phía rìa sân trường.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm đang dồn toàn bộ tâm trí vào cuốn sổ thành tích thi đua, cây bút trên tay múa may quay cuồng, tư thế chuyên chú chẳng khác nào vị đại thần đang phê duyệt tấu chương khẩn cấp. Cậu nhóc khẽ nhướng mày, ánh mắt trong veo lập tức lóe lên tia sáng của một người vừa nắm bắt được thiên cơ.
Cơ hội ngàn năm có một đã tới.
Cậu dứt khoát xoay người một góc trăm tám mươi độ chuẩn xác, vận công vào lòng bàn chân, thi triển chiêu thức "tẩu vi thượng sách" kinh điển, chuồn thẳng vào góc khuất mà không để lại một tiếng động nhỏ nào. Ngoảnh đầu nhìn lại chiến trường hừng hực khí thế phía sau, Juhoon không nhịn được mà rùng mình một cái. Đối với một tên mắc chứng sợ xã hội như cậu, việc bị ép đứng phơi xác giữa biển người điên cuồng này chẳng khác nào đang phải chịu khổ ải cực hình. Nội tâm Juhoon run rẩy khóc ròng oán hận:
- Thần linh ơi, thà xách cổ con lên văn phòng giáo viên uống trà đàm đạo, bắt con đóng cửa tu hành chép phạt nội quy trường một ngàn lần, con cũng nguyện ý dập đầu tạ ơn trời đất. Làm ơn hãy mang cái gọi là nhiệt huyết thanh xuân này đi chỗ khác, trả lại sự bình yên cho một thiếu niên yếu ớt tội nghiệp này đi...
Mục tiêu của cậu là khu vực phía sau nhà thể chất. Ở đó có một nhà kho chứa dụng cụ thể dục đã bỏ hoang từ đời nảo đời nào. Tường vôi bong tróc lở loét, bên trên vắt vẻo một giàn hoa giấy hồng sẫm. Cành lá um tùm rủ rạp xuống tận mặt đất, đan vào nhau thành một mái vòm che khuất mọi tầm nhìn từ bên ngoài.
Juhoon đặt balo xuống đấy, thả mình nằm ngửa lên ghế đá.
Thế giới rốt cuộc cũng về đúng cái quỹ đạo của riêng mình. Cậu nhắm mắt, hít một hơi đầy mùi ngai ngái của cỏ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bù cho cả buổi sáng bị tra tấn tinh thần. Vừa chợp mắt được chừng năm phút, tiếng sột soạt đạp lên cành khô từ phía sau giàn cây truyền tới. Bước chân loạng choạng, nghe hệt như một con gấu mù đang đi lạc. Juhoon lập tức mở mắt, hàng lông mày liền nhíu chặt lại.
Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này mà cũng có kẻ mò tới?
Giàn hoa giấy bị người ta gạt sang hai bên. Một nam sinh chui ra khỏi lùm cây. Áo sơ mi trắng đồng phục nhăn nhúm, cà vạt bị kéo xộc xệch sang một bên. Mái tóc màu nâu nhạt ngày thường được chăm chút tỉ mỉ giờ xẹp lép rủ xuống trán. Bảng tên cài trước ngực lóe lên dưới nắng: James.
Ở trường, học sinh có thể chưa từng gặp hiệu trưởng, nhưng chắc chắn biết mặt James. Vị học trưởng này chính là linh vật của trường, đi tới đâu cũng rạng rỡ tỏa sáng, gặp ai cũng có thể nở nụ cười chào hỏi. Nữ sinh toàn trường ưu ái gọi anh là "ánh dương". Chỉ là mặt trời lúc này trông có vẻ như đã bị mây đen nuốt gọn lấy. Quầng thâm dưới mắt anh rõ mồn một, đôi môi hơi tái đi, cả người toát ra oán khí lờ đờ của một người bị ép tăng ca liên tục suốt ba ngày đêm.
James đứng khựng lại khi nhìn thấy người đang ngang nhiên đi trên bãi cỏ. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Juhoon lạnh lùng lườm anh, chờ đợi vị học trưởng lịch sự này nói câu xin lỗi rồi tự giác rời đi.
Nào ngờ, James chỉ chớp mắt mấy cái. Đại não anh dường như đã đình công toàn diện, lười xử lý thêm bất cứ thông tin nào. Chàng trai vạn người mê thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn, "bịch" một tiếng ngã vật xuống thềm cỏ.
- Học trưởng à?
Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm kẻ đang nằm thẳng cẳng nhắm nghiền mắt bên cạnh mà chả thèm đáp lại câu hỏi của mình. Juhoon thở dài:
- Học trưởng, biển báo 'Cấm dẫm đạp lên cỏ' cách chỗ anh ba bước chân.
- Vậy phiền chú coi anh như một cái xác chết đi.
Lồng ngực James hơi phập phồng, giọng nói lọt ra từ kẽ răng vừa khàn vừa yếu.
- Xác chết thì chưa từng học chữ.
Khóe môi Juhoon hơi giật giật tính chửi thề một cái nhưng rất nhanh sau đó liền khoá chặt lại. Người ta bảo kẻ hướng nội luôn sợ hãi những kẻ da mặt dày, quả nhiên cấm có sai.
- Dưới sân vận động ồn quá.
James tự lẩm bẩm, âm cuối kéo dài lê thê:
- Chạy đi chạy lại như điên từ sáng, lại còn phải đối đáp, cười nói đến mức cơ mặt anh muốn liệt luôn. Đó, thấy không? Mồm méo như liệt dây thần kinh rồi đây. Em trai, làm việc thiện tích đức, cho cái xác đau khổ này nằm nhờ mười phút thôi.
Nói xong, James xoay người, đưa lưng về phía Juhoon, rành rành bộ dáng muốn ngủ chết ở đây, sét đánh cũng đừng hòng gọi dậy. Juhoon vừa lọt được câu cuối thì lập tức cứng họng. Vốn định tung ra vài câu đuổi người nhưng nhìn cái gáy đầy mồ hôi và bả vai đang buông thõng của đối phương, cậu lại lười mở miệng. Thôi thì coi như bên cạnh mọc thêm một cây nấm khổng lồ, mắt không thấy thì tâm sẽ tịnh.
Để cách ly âm thanh của "cây nấm" kia, Juhoon thò tay vào túi quần lôi ra chiếc tai nghe có dây. Y như rằng, quy luật vạn vật hấp dẫn đã khiến sợi cáp cuộn tròn vào nhau thành một mớ tơ vò nham nhở.
Juhoon ghét nhất là những thứ lộn xộn. Cậu bực bội dùng ngón tay cấu vào khe hở, cố sức lôi kéo. Càng nóng vội, nút thắt càng siết chặt. Lớp vỏ nhựa cọ vào nhau phát ra những tiếng kít... kít lắt nhắt liên tục.
Giữa trời thu yên tĩnh, âm thanh này có lực sát thương chẳng kém gì tiếng cào móng tay lên bảng đen.
James khẽ nhăn mặt, cuối cùng hết nhịn nổi, lồm cồm bò dậy. Anh xoa xoa huyệt thái dương, nheo mắt nhìn chằm chằm vào mớ dây trong tay Juhoon. Biểu tình trên mặt anh lúc này cực kỳ cạn lời. Anh vươn tay ra:
- Chú mày đưa đây.
Giọng điệu lười biếng nhưng mang sự áp chế tự nhiên, giống hệt giáo viên ngữ văn đang đi tịch thu truyện tranh trong gầm bàn của học sinh. Juhoon ngẩn người trong một chớp mắt. Theo bản năng, cậu rất ghét người lạ chạm vào đồ của mình. Thế nhưng, đối diện với vẻ mặt "nếu cậu cứ làm ồn nữa anh sẽ lăn đùng ngã ngửa ra đây rồi chết cho cậu xem" của James, tay cậu lại tự động nới lỏng, giao nộp tang vật.
Anh chàng bắt đầu đưa những ngón tay thon dài lách vào nút thắt. Khác với vẻ lóng ngóng bực dọc ban nãy của Juhoon, động tác của James vô cùng thuần thục. Anh dựa vào sự khéo léo để nới lỏng từng vòng lặp.
Juhoon chống cằm quan sát. Một người lúc nãy còn kêu la mệt mỏi đòi làm xác chết, giờ lại kiên nhẫn ngồi gỡ dây điện cho đàn em. Thực sự có cần nghiêm túc vậy không nhỉ?
Chưa tới hai phút, sợi cáp đã duỗi thẳng tắp. James túm một đầu dây, ném trả cho Juhoon. Anh ngáp dài một cái đến ứa nước mắt, lập tức ngã ngửa ra cỏ:
- Đã tiêu diệt xong chướng ngại vật. Xin hãy giữ trật tự, anh thực sự sắp đi gặp ông bà rồi.
Cậu nhóc chộp lấy chiếc tai nghe. Lớp vỏ vẫn còn lưu lại độ ấm nhàn nhạt từ lòng bàn tay đối phương. Juhoon cắn nhẹ khóe môi, cắm dây cắm vào điện thoại, mở ứng dụng nghe nhạc. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở một bản piano chậm rãi. Cậu nhét một bên tai nghe vào tai trái. Âm nhạc vang lên, tiếng huyên nao từ sân vận động lập tức bị gạt phăng đi.
Juhoon hơi nghiêng đầu. Hàng mi James rủ xuống, hơi thở đều đặn, cả người trút bỏ hoàn toàn sự đề phòng phòng bị thường ngày. Cậu thiếu niên ngập ngừng chốc lát, sau đó vươn ngón trỏ chạm vào bên tai nghe còn lại. Cậu từ từ đưa vật thể màu trắng nhỏ xíu ấy về phía trước. Khoảng cách áng chừng chỉ còn nưae mét. Chiếc tai nghe dừng lại ngay sát cẳng tay áo sơ mi của James. Ma sát sột soạt khiến mí mắt James khẽ nhúc nhích. Anh hé mắt, nhìn chiếc tai nghe, rồi lười biếng ngước lên.
- Gì nữa?
Cậu nhóc đang ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh trước ngực hệt như pho tượng đá. Juhoon nhìn chằm chằm bầu trời, bày ra tư thế "tôi đang bận ngắm mây, chuyện dưới đất cứ mặc kệ đi". Trong mắt James thoáng qua một tia ranh mãnh.
Thì ra nhím con nhà ai bị bỏ quên ở đây, xù lông nhọn hoắt đi dọa người, thực chất lại mềm xèo lóng ngóng thế này. Trông khờ chết đi được.
Sợ nếu mình buông lời chọc sẽ khiến nhóc con này thẹn quá hóa giận, James thức thời giữ im lặng. Anh thản nhiên nhặt lấy chiếc tai nghe, tự nhiên nhét vào tai phải của mình rồi tiếp tục nhắm mắt. Giai điệu nhẹ nhàng, êm ái xoa dịu tâm hồn, giống như dòng nước mát lành dập tắt những dây thần kinh đang bốc khói.
- Gu âm nhạc không tệ. Anh còn tưởng mấy đứa chúng mày giờ phải nghe tiki taka aura farming này kia cơ.
Âm thanh của James rất bé, lọt thỏm vào trong tiếng nhạc. Juhoon hơi siết ngón tay, yết hầu trượt lên trượt xuống, mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh tanh cứng nhắc:
- Tôi không phải mấy đứa đó. Và trả công vì học trưởng đã gỡ dây. Đồ rẻ tiền, nghe tạm đi, cấm anh phàn nàn.
Câu nói ngang ngược khó nghe, lại khiến người đang nằm trên cỏ cảm thấy vô cùng thoải mái. Khóe môi James hơi cong lên, chìm hẳn vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net