Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn James tưởng.

Sau chuyến trở về Đài Loan, công việc lại cuốn anh vào những cuộc họp nối tiếp nhau. Thế nhưng, giữa lịch trình dày đặc ấy, đầu vẫn đều đặn hiện lên những câu nói của mẹ.

"Ngày mai nhớ xem mẫu lễ phục nhé con."

"Gia đình Kim chốt địa điểm tổ chức rồi nhé."

"Con đừng quên cuối tuần phải sang Hàn chụp ảnh cưới."

....

James chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn ở tuổi hai mươi bảy theo cách này. Không phải vì yêu, cũng chẳng phải vì một lời hứa. Chỉ đơn giản là vì hai gia đình đều mong muốn cuộc hôn nhân ấy xảy ra. Và vì lợi ích về mặt con cái, kinh tế sau khi hai tập đoàn hỗ trợ nhau.

Đắng cay ở chỗ...hai nhân vật chính lại không tìm được lý do để từ chối. Đôi khi một cuộc hôn nhân bắt đầu từ những lợi ích cá nhân như thế, thì cũng sẽ kết thúc vì "lợi ích" của cá nhân...

Ngày cưới được ấn định vào đầu thu, địa điểm là một khách sạn nằm bên bờ sông Hàn.

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt. Những dải lụa trắng khẽ lay theo gió, hoa hồng trắng và mẫu đơn được kết thành từng vòng cổng. Tiếng đàn violin vang lên chậm rãi, hòa cùng tiếng cười nói của khách mời.

Người thân hai bên đều có mặt. Ông bà Kim cười đến không khép miệng được vì là ngày vui của con trai, họ cụng ly với những người bạn cũ của gia tộc Kim.

Mẹ James bận rộn chỉnh lại từng nếp áo cho con trai, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Không khí náo nhiệt đến mức James bỗng thấy tim mình bị cuốn theo.

Đây là lễ cưới của anh.

Dẫu không phải là cuộc hôn nhân bắt đầu từ tình yêu, cảm giác đứng giữa những lời chúc phúc chân thành ấy vẫn khiến lồng ngực anh dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

Có lẽ...

Đó là sự hồi hộp.

Cũng có lẽ...

Là lần đầu tiên anh thật sự ý thức được rằng, từ hôm nay trở đi, cuộc sống của mình sẽ luôn có một người đồng hành.

Tiếng nhạc đổi sang giai điệu trang trọng.
James từng bước tiếng đến lễ đường.

Ở đầu bên kia, Juhoon đã đứng đợi từ trước.

Bộ lễ phục màu đen được cắt may vừa vặn càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo của cậu.

Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày.

Không nôn nóng.

Không căng thẳng.

Cũng chẳng nhìn ra chút vui mừng nào.

Chỉ có ánh mắt bình lặng nhìn về phía James.

Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, James khẽ đưa tay mình ra, ngụ ý muốn để tay mình ở phía dưới.

Juhoon lại đưa tay ở dưới James thêm một lần nữa, James có vẻ khó hiểu, nhưng cũng đặt tay mình lên. Lòng bàn tay Juhoon hơi lạnh, và có cảm giác vững chãi đến anh cũng không thể gọi tên.
Khoảng khắc mười ngón tay chạm vào nhau, không hiểu sao tim James lại khẽ lệch mất một nhịp.

Đây là vợ mình sao?

Ý nghĩ thoáng qua khiến anh cũng thấy buồn cười, hình dung của anh về 'cô dâu' không vạm vỡ đến vậy.

Người chủ hôn đọc từng lời tuyên thệ.
Đến lượt hai người, James hít một hơi nhẹ.

"...Tôi đồng ý."

Giọng anh mang theo chút căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra.
Mọi ánh nhìn đều chuyển sang Juhoon.
Giọng nói trầm thấp, bình ổn như mặt hồ.

"Tôi đồng ý."

Chỉ ba chữ.

Không cao hơn.

Không thấp hơn.

Không chút dao động.

Nhưng lại khiến cả khán phòng bắt đầu hò reo những câu chúc mừng.

James khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt Juhoon vẫn không đổi, dường như cậu không sống trong không khí này, cậu thuộc về một chiều kích khác, một "thế giới" chỉ có riêng cậu.

Thế nhưng...

Bàn tay đang nắm lấy tay anh chưa từng buông ra, khẽ siết chặt hơn.

Rất nhẹ.

Cũng rất chắc.

Đủ để James cảm nhận được hơi ấm đang dần lan qua từng ngón tay.
Không biết từ lúc nào, khóe môi anh đã khẽ cong lên.



Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi tổ chức hôn lễ. Qua ô cửa kính, James vẫn còn nhìn thấy bà Chao đứng nép bên cạnh ông Chao, đôi mắt hoe đỏ không ngừng vẫy tay về phía anh.

"Yufan, nhớ chăm sóc bản thân."

Giọng mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai.

James mím môi, cố nén cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Đến khi chiếc xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, anh mới khẽ thở dài.

Từ hôm nay...
Anh thật sự đã có gia đình riêng.

Suốt quãng đường về, Juhoon vẫn im lặng.

....


Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự hai tầng nằm ở khu của tầng lớp thượng lưu, đầy yên tĩnh ở phía nam Seoul.

Không quá phô trương. Nhưng từng đường nét kiến trúc đều toát lên vẻ tinh tế.

James bước xuống xe, đưa mắt nhìn khắp một lượt.

Khoảng sân lát đá sạch sẽ, hàng cây ngân hạnh được cắt tỉa ngay ngắn. Bên cạnh còn có một khoảng vườn nhỏ đủ để ngắm cảnh vào mỗi buổi sáng.

Bước vào trong, nội thất chủ yếu mang tông gỗ sáng kết hợp trắng kem.

Phòng khách rộng, cửa kính sát trần hướng ra khu vườn sau. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng đến mức gần như không có một món đồ nào thừa thãi.

James chợt nhớ đến lời bà Chao trước khi rời đi.

"Căn nhà đó là thằng bé Juhoon tự mua. Không dùng tiền gia đình, cũng đứng tên một mình thằng bé đấy."

Anh khẽ gật đầu, có chút cảm phục.

Rồi ngồi quay sang nhìn người vừa đặt vali xuống cạnh cửa.

"Căn nhà này... cậu chọn à?"

Juhoon gật đầu.

James nhìn quanh thêm một lượt, khóe môi cong lên.

"Gu thậm mỹ không tệ."

Juhoon chỉ khẽ liếc nhìn sang anh.

"Ở được là được."

Một câu dứt khoát, như chực chờ sẵn để đáp lại. Như thể đối với cậu, nhà cửa chưa bao giờ là thứ đáng để khoe.

James bật cười.

Đúng là người này...

Juhoon cởi đồng hồ đặt lên kệ.

"Anh tắm trước đi."

James cũng không khách sáo.

"Được."

...

Hơn 30 phút sau.

James vừa lau mái tóc còn ẩm vừa bước ra.

"Xong rồi."

Juhoon chỉ khẽ gật đầu.

"Đến lượt tôi."

Cậu cầm quần áo rồi đi ngang qua James. Đến trước cửa phòng tắm, Juhoon quay lại. Không quay đầu.

"Chờ tôi..

Có vài chuyện cần thống nhất."

Cánh cửa khép lại.

James đứng ngây người vài giây.

"Thống nhất?"

...


Khoảng nửa tiếng sau.

Tiếng cười phòng tắm mở ra, Juhoon bước ra ngoài.

Áo thun trắng đơn giản cùng quần thể thao màu đen. Mái tóc còn nhỏ nước, vài lọn tóc rũ xuống trước trán khiến đường nét lạnh lùng trên gương mặt dịu đi đôi chút.

James vô thức nhìn thêm vài giây.

Tên này... đẹp trai thật.

Juhoon kéo ngăn tủ dưới kệ sách.

Lấy ra một tập giấy đã được chuẩn bị từ trước, cùng một cây bút, cậu đặt tất cả lên bàn.

"Đọc đi."

James nhận lấy.

Ngay trang đầu tiên.

Bốn chữ in đậm đập vào mắt.

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN.

"..."

Khóe mắt lẫn môi James khẽ giật giật.

Anh tiếp tục nhìn xuống.

Dòng chữ nào là tên James và tên gia đình anh (Bên A), Juhoon và gia đình cậu ấy (Bên B)...

Điều 1: Thời hại hôn nhân: Hai năm.

Điều 2: Hai bên tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.

Điều 3: Không can thiệp vào công việc, tài chính, các mối quan hệ xã hội và đời sống cá nhân.

Điều 4: Không tự ý sử dụng đồ dùng cá nhân của đối phương.

Điều 5: Không ngủ chung nếu chưa có sự cho phép.

...

Càng đọc.

Lông mày James càng nhíu lại.

Đến điều khoản cuối cùng, anh ngẩng phắt đầu lên.

"Khoan."

"Không ngủ chung?"

"Cái này không được."

Juhoon bình thản nhìn anh.

"Vì sao?"

James nghẹn một chút.

"Thì..."

"Mẹ tôi muốn có cháu."

"Nếu không ngủ chung thì..."

Juhoon ngắt lời.

"Tôi không thích ngủ chung với người lạ."

...

James sững người.

"Người... lạ?"

Đã kết hôn rồi.

Cùng đứng trên lễ đường.

Cùng đeo nhẫn.

Vậy mà...

Trong mắt người này, anh vẫn chỉ là một người lạ?

Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của James, Juhoon trầm mặc vài giây.

Giọng nói vẫn bình thản như cũ.

"Chúng ta vừa mới gặp lại nhau sau nhiều năm."

"Có hôn thú không đồng nghĩa với việc đã hiểu nhau."

"Nếu gia đình hai bên quá thúc ép, hoặc tôi quen với sự hiện diện của anh..."

Cậu dừng một nhịp.

"Điều khoản này có thể sửa."

Nói xong, Juhoon cầm bản hợp đồng đặt lên bàn chờ James ký. Anh cũng hết cách, ký trước mặt Juhoon như đồng thuận cho êm chuyện.

"Tối nay tôi ngủ phòng bên, có cần gì thì gọi."

Không đợi James trả lời, cậu xoay người về phía hàng lang, cánh cửa phòng khẽ khép lại.

Phòng khách lập tức chìm vào yên tĩnh.

James vẫn cầm hợp đồng trên tay, khóe miệng giật liên tục.

"Cái tên cuồng công việc này...

Kết hôn cũng phải làm hợp đồng."

James thở dài ngao ngán, lật thêm vài trang. Điều nào cũng rõ ràng, rành mạch như đang ký kết với đối tác.

James ngửa đầu tựa vào sofa.

"Không ngủ chung thì lấy đâu ra con...

Mẹ mà biết chắc thất vọng chết mất."

Anh vò vò mái tóc, rồi bỗng ngồi bật dậy.

Dụ cậu ta ngủ chung trước.

Có con càng sớm càng tốt.

Xong xuôi...

Khóe môi anh cong lên đầy đắc ý.

Chuồn.

Chứ ở với tên hợp đồng này hai năm... chịu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net