Phần 14
Buổi học kết thúc.
Mặt trời dần khuất sau dãy nhà phía xa.
Juhoon đợi gần như cả lớp rời đi mới chậm rãi đeo cặp.
Anh hy vọng về muộn một chút sẽ không gặp Seonghyeon.
Nhưng vừa bước đến hành lang cuối dãy.
Một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay anh.
"Theo tao"
Giọng nói quen thuộc khiến tim Juhoon thắt lại.
Anh chưa kịp phản ứng đã bị kéo đến khu cầu thang ít người qua lại.
Nơi ấy yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng gió.
Seonghyeon buông tay.
Đứng chắn ngay trước mặt Juhoon.
"Tao hỏi cái này"
"Mày tránh tao à?"
Juhoon cúi đầu.
"..."
"Nói!"
"..."
"Tao đang hỏi mày đó, thằng khốn"
Juhoon khẽ run lên.
"Tớ...tớ không có"
"Không có sao?"
Seonghyeon bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon vô thức lùi lại.
Lưng anh chạm vào bức tường lạnh phía sau.
Không còn đường lui.
Seonghyeon chống một tay lên tường.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi Juhoon.
"Từ lúc cái con ranh Seohyun kia đi"
"Mày cứ như người mất hồn vậy"
"Đang nói mà nhìn đi đâu vậy"
"Nhìn tao!"
Juhoon không dám.
Anh chỉ cúi gằm mặt.
"Tao bảo nhìn tao!!"
Giọng nói ấy khiến cả người anh run lên.
Juhoon từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ.
"Trả lời tao!"
"Tại sao mày lúc nào cũng mang cái vẻ mặt đó vậy?"
"Tao đã đánh đập mày chưa?"
Juhoon cắn chặt môi.
Hai bàn tay run rẩy siết lấy quai cặp.
Anh cố giữ bình tĩnh.
Cố nuốt hết mọi cảm xúc xuống.
Nhưng càng cố...
Lồng ngực càng nghẹn lại.
"Nói!"
Giọng Seonghyeon vang lên lần nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy.
Mọi sự gắng gượng của Juhoon cuối cùng cũng sụp đổ.
Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Rồi thêm một giọt nữa.
Anh vội đưa tay lau đi.
Nhưng càng lau, nước mắt càng không ngừng rơi.
"Tớ..."
Giọng nói nghẹn lại.
"Tớ...mệt lắm..."
Anh cúi đầu.
Hai vai khẽ run lên.
"Tớ thật sự...không biết mình đã làm sai điều gì..."
"Tớ chỉ muốn được đến trường...học hết ngày rồi về nhà..."
"Tớ không muốn phải lo sợ mỗi khi bước ra khỏi lớp..."
"Tớ...không chịu nổi nữa..."
"Nếu tớ đã từng làm gì có lỗi với cậu..."
"Tớ...thành thật xin lỗi...và mong cậu bỏ qua"
Đó không phải tiếng khóc lớn.
Cũng không phải những lời trách móc.
Chỉ là những câu nói đứt quãng, yếu ớt, như thể anh đã dồn nén quá lâu.
Không gian bỗng chìm vào yên lặng.
Seonghyeon đứng bất động.
Những lời định nói như mắc lại nơi cổ họng.
Hắn nhìn Juhoon.
Lúc bấy giờ, hắn không còn thấy một cậu học sinh chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Mà là một thân xác đã bị dồn đến giới hạn.
Bàn tay đang chống trên tường khẽ siết lại.
Rồi từ từ buông xuống.
Seonghyeon lùi về sau một bước.
Hắn vẫn nhìn Juhoon rất lâu.
Nhưng không nói thêm bất kỳ lời nào.
Cuối cùng, hắn quay người.
Lặng lẽ rời khỏi cầu thang.
Tiếng bước chân dần xa.
Để lại Juhoon đứng một mình giữa khoảng không tĩnh lặng.
...
Trên đường trở về.
Seonghyeon bước đi rất chậm.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Juhoon
Tiếng nói nghẹn ngào ấy.
Và cả câu nói
"Tớ...không chịu nổi nữa..."
Hắn khẽ nhíu mày.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.
Khó chịu.
Bức bối.
Lại không thể gọi tên.
Hắn nhớ đến dáng người gầy gò đứng tựa vào bức tường, đôi vai run lên nhưng vẫn cố xin lỗi.
Nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng mà Juhoon nhìn hắn.
Đó không phải ánh mắt căm hận.
Cũng chẳng phải oán trách.
Chỉ là sự mệt mỏi đến cùng cực.
Seonghyeon vô thức siết chặt bàn tay.
"Tch~"
"Cái quái gì vậy..."
"Tên đó là cái gì để khiến mình phải nghĩ đến nó chứ..."
Kể từ khoảnh khắc ấy...Seonghyeon đã không còn hiểu nổi chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net