Phần 3
Một lúc sau, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở rồi lần lượt rời khỏi phòng học. Juhoon và Seohyun cũng như thường lệ ngồi sắp xếp lại bàn học trước khi bỏ mọi thứ vào cặp.
Khi đứng dậy chuẩn bị ra về, Seohyun vô tình bắt gặp ánh mắt của Seonghyeon từ cuối lớp đang nhìn sang phía này.
Cô chẳng nói gì.
Chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái.
Ánh mắt ấy giống như một lời cảnh cáo không cần thành tiếng.
Sau đó cô dùng tay đẩy nhẹ lưng Juhoon.
"Đi thôi"
"Hả? À...ừ"
Juhoon vội vàng đeo cặp lên rồi đi theo cô ra khỏi lớp.
Suốt quãng đường về nhà, cả hai chỉ trò chuyện vài câu vu vơ về bài tập và tiết kiểm tra sắp tới.
Đến trước cổng nhà mình, Juhoon mới dừng lại.
"Cảm ơn cậu nhé"
Seohyun đang định quay đi thì khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Chuyện lúc nãy"
Juhoon gãi đầu cười ngượng.
"Nếu không có cậu thì chắc tớ còn bị đánh thêm rồi"
Seohyun nhếch môi.
"Có sao đâu"
Seohyun nhún vai.
"Với lại cậu cũng lo liệu cái thân cậu đi đó"
"Hả?"
"Người gì đâu mà yếu ớt quá đi"
Juhoon nghe vậy chỉ biết cười ngượng.
"Xin lỗi"
"Đừng có xin lỗi tớ làm gì"
Seohyun khó chịu đáp.
"Mai mà còn để người ta đánh nữa là tớ mặc kệ luôn đấy"
"Ừ"
"Nhớ đó"
Nói xong, cô quay người bỏ đi.
Juhoon đứng nhìn theo vài giây rồi mới mở cửa bước vào nhà.
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Anh trở về phòng, đặt cặp xuống cạnh bàn học rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh.
Dưới ánh đèn trắng, khóe môi bị rách vẫn còn rỉ một chút máu.
Juhoon nhìn vết thương trong gương.
Chỉ vài giây.
Rồi anh lặng lẽ dời mắt đi như thể chẳng mấy quan tâm.
Không phải vì không đau.
Mà bởi những vết thương như thế này đã xuất hiện quá nhiều lần trong cuộc đời anh rồi.
Anh mở vòi nước, cúi xuống rửa mặt.
Dòng nước lạnh chảy qua vết thương khiến anh khẽ nhíu mày.
Sau đó mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Không có ai hỏi han.
Không có ai quan tâm.
Chỉ còn tiếng nước chảy đều đều vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Ở bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà cũng dần tắt hẳn.
Một ngày nữa lại trôi qua.
Còn Juhoon vẫn không hề biết rằng, sự việc xảy ra hôm nay mới chỉ là khởi đầu cho những rắc rối sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net