Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

Đêm dần buông xuống.

Ánh đèn trong căn phòng của Seonghyeon hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, đủ để soi rõ bóng dáng hắn đang ngồi dựa lưng trên ghế.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Khác hẳn với vẻ ngang ngược và ồn ào thường ngày ở trường, lúc này Seonghyeon chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không gợn chút cảm xúc.

Những lời mắng của bố mẹ vài ngày trước vẫn còn văng vẳng trong đầu.

"Con còn gây chuyện đến bao giờ nữa?"

"Bị gọi phụ huynh vậy chưa thấy đủ mất mặt hay sao?"

"Từ giờ đừng mong có một đồng tiền tiêu vặt nào hết!!"

Seonghyeon khẽ nhíu mày.

Hắn vốn chẳng bận tâm đến việc bị giáo viên khiển trách và la mắng của bố mẹ.

Điều khiến hắn thấy khó chịu là việc bản thân trở thành trò cười trước cả lớp.

Đám bạn tuy không nói ra, nhưng hắn biết ai cũng đã bàn tán sau lưng mình.

Một người vốn luôn là kẻ bắt nạt người khác...

Lại bị một nữ sinh đứng ra ngăn cản ngay giữa lớp.

Nghĩ đến đó, bàn tay hắn vô thức siết chặt.

"...Seohyun"

Chỉ cần nhớ đến cái tên ấy thôi, vẻ mặt Seonghyeon đã tối sầm lại.

Từ những năm cấp hai, hắn và Seohyun từng nhiều lần chạm mặt trong các giải đấu võ thuật dành cho học sinh.

Lần đầu tiên, hắn thua.

Lần thứ hai, vẫn thua.

Cho đến những lần sau đó...

Kết quả cũng chẳng thay đổi.

Seonghyeon ghét cảm giác bị người khác áp đảo.

Nhất là khi đối phương lại là một cô gái.

Điều đó khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương không ít.

Và rồi...

Lại thêm Juhoon.

Một người yếu đuối đến mức chẳng dám đánh trả.

Theo lý mà nói, loại người như Juhoon chẳng đáng để hắn phải để tâm.

Thế nhưng từ sau chuyện hôm ấy...

Mỗi lần nhìn thấy Juhoon bình thản ngồi học như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác khó chịu khó tả.

Seonghyeon chống cằm suy nghĩ.

Nếu tiếp tục ra tay trong trường...

Chắc chắn Seohyun sẽ lại xuất hiện.

Mà hắn thì không muốn lặp lại cảnh mất mặt trước cả lớp thêm lần nào nữa.

Nghĩ đến đó, hắn với tay lấy điện thoại trên bàn.

Danh sách tin nhắn hiện lên.

Ngón tay dừng lại ở một cuộc trò chuyện.

Một lúc sau, màn hình sáng lên.

🗨️Seonghyeon: Theo dõi nó vài hôm cho tao.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút đã có người trả lời.

🗨️Đàn em: Là thằng Juhoon hả đại ca?
🗨️Seonghyeon: Ừ.
🗨️Đàn em: Dạ được.

Seonghyeon tắt điện thoại.

Gương mặt hắn vẫn lạnh như cũ.

Nếu không thể làm gì ở trường...
Vậy thì chỉ cần tìm một nơi khác là được.

...

Những ngày sau đó.

Seonghyeon không còn chủ động kiếm chuyện với Juhoon nữa.

Ở trường, hắn vẫn ngồi cuối lớp như bình thường.

Thỉnh thoảng ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Nhưng hắn chỉ liếc qua rồi quay đi.

Điều đó khiến không ít người nghĩ rằng hắn cuối cùng cũng chịu từ bỏ.

Ngay cả Juhoon cũng dần tin như vậy.

Thế nhưng...

Đó chỉ là lớp ngụy trang của hắn.

Chiều nào tan học, Seonghyeon đều nhận được vài dòng báo cáo ngắn từ đàn em.

🗨️Đàn em:
Đại ca, hôm nay em thấy nó đi cùng Seohyun á.
Hai người tách nhau trước cửa nhà
Khoảng ba giờ chiều, nó tới thư viện

Ban đầu, những tin nhắn ấy chẳng có gì đặc biệt.

Cho đến một ngày.

🗨️Đàn em:
Em để ý rồi.
Ngày nào nó cũng ghé thư viện cạnh khu dân cư.
Ngồi đó ít nhất cũng phải hai tiếng.
Có hôm gần đóng cửa mới chịu về.

Seonghyeon đọc đi đọc lại mấy dòng chữ ấy.

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

"Thư viện sao..."

Hắn đặt điện thoại xuống bàn.

Rồi từ từ đứng dậy bước tới cửa sổ.

Ngoài kia, bầu trời đã bắt đầu tối.

Ánh đèn đường lần lượt sáng lên.

"Cuối cùng thì tao cũng có cơ hội để hành hạ mày rồi"

Không có Seohyun.

Không có giáo viên.

Cũng chẳng có đông người như ở trường.

Một nơi yên tĩnh...

Và cũng là nơi thích hợp nhất để làm một việc gì đó mà không bị ai chú ý.

Seonghyeon khẽ cười.

Nụ cười ấy không còn mang vẻ nóng nảy như trước.

Mà bình tĩnh đến đáng sợ.

Hắn không định vội vàng.

Càng không muốn để bản thân mắc thêm sai lầm.

Điều hắn cần chỉ là...

Một cơ hội.

Một thời điểm mà Juhoon hoàn toàn ở một mình.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Ánh mắt Seonghyeon chậm rãi hướng về màn đêm ngoài cửa sổ.

"Juhoon..."

"Lần này..."

"Tao sẽ không để con ranh đó xem vào hai chúng ta nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net