Phần 9
Đến chiều muộn hôn sau.
Ánh nắng cuối ngày dần khuất sau những dãy nhà, nhuộm cả con phố bằng một màu vàng nhạt.
Juhoon khép cuốn sách cuối cùng lại, cẩn thận xếp từng quyển vào cặp rồi đứng dậy.
"Cảm ơn cô, cháu về ạ"
Cô thủ thư mỉm cười.
"Mai lại đến nhé"
"Dạ!"
Juhoon cúi đầu chào rồi rời khỏi thư viện.
Con đường quen thuộc lúc này đã vắng hơn thường lệ. Những cửa hàng ven đường lần lượt lên đèn, dòng người cũng thưa dần khi màn đêm chậm rãi buông xuống.
Anh kéo nhẹ quai cặp trên vai, vừa đi vừa nghĩ đến bài kiểm tra sắp tới.
Đối với Juhoon, đây vốn chỉ là một buổi chiều bình thường.
Cho đến khi...
Một lực kéo bất ngờ siết chặt lấy cổ áo anh.
Cả người Juhoon mất thăng bằng, bị kéo mạnh vào con hẻm sát bên đường.
"Á..."
Anh loạng choạng vài bước rồi ngã xuống nền xi măng.
Khi ngẩng đầu lên, gương mặt anh lập tức tái đi.
Đứng trước mặt anh là Seonghyeon.
Phía sau hắn vẫn là vài tên đàn em quen thuộc.
Không ai cười.
Không ai lên tiếng.
Chính sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.
"S-Seonghyeon..."
Juhoon vô thức lùi lại.
Seonghyeon nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
"Mấy ngày nay tao nhìn mày bình yên đi học"
"Ngứa mắt lắm Juhoon à"
Juhoon khẽ lắc đầu.
"Tớ... không muốn gây chuyện với cậu"
"Câm"
Giọng Seonghyeon trầm xuống.
"Tao ghét nhất cái vẻ mặt lúc nào cũng như mình là người bị hại của mày"
"Thảo mai cho ai xem vậy?"
Vừa dứt lời, hắn bước tới.
Juhoon còn chưa kịp đứng dậy đã bị xô ngã trở lại.
Chiếc cặp rơi khỏi vai, sách vở văng tứ tung trên nền đất.
Trong con hẻm chỉ còn lại những âm thanh nặng nề vọng giữa hai bức tường cũ.
Juhoon theo bản năng ôm đầu, cố bảo vệ bản thân.
Anh không chống trả.
Cũng không phản kháng.
Không phải vì muốn chịu thua...
Mà bởi anh biết mình hoàn toàn không có cơ hội.
Thời gian dường như trôi chậm hơn thường lệ.
Seonghyeon trút hết cơn giận đã kìm nén suốt nhiều ngày qua.
Mỗi lần nhìn thấy Juhoon được Seohyun bảo vệ.
Mỗi lần thấy anh vẫn bình thản ngồi học như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tất cả đều trở thành cái cớ để cơn bực tức trong lòng hắn bùng lên.
"Tại sao..."
Seonghyeon nghiến chặt răng.
"Một thằng như mày..."
"Có gì để người khác phải bênh vực mày?"
Juhoon cố gắng lên tiếng.
"Tớ..."
Nhưng rồi lại im lặng.
Anh biết mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa.
Không ai biết mọi chuyện kéo dài bao lâu.
Đến khi con hẻm trở nên yên ắng trở lại, Seonghyeon mới chậm rãi lùi về sau.
Juhoon vẫn nằm co người dưới đất.
Quần áo phủ đầy bụi, nhiều chỗ nhăn nhúm và rách.
Khóe môi còn vương một vệt máu khô, hai cánh tay và đầu gối đã tím bầm sau cú ngã và những va chạm liên tiếp.
Anh cố hít một hơi thật sâu.
Nhưng ngay cả việc cử động cũng khiến toàn thân đau nhức.
Seonghyeon cúi nhìn anh.
Ánh mắt không còn bốc đồng như trước.
Chỉ còn sự lạnh lùng.
"Nhớ lấy"
"Lần sau..."
"Sẽ không đơn giản như hôm nay đâu"
Hắn quay người bỏ đi.
Đám đàn em cũng lặng lẽ nối gót theo sau.
Chẳng mấy chốc, con hẻm chỉ còn lại một mình Juhoon.
Màn đêm dần phủ xuống.
Tiếng xe cộ ngoài đường vẫn đều đều vang lên, nhưng nơi đây lại yên tĩnh đến lạ.
Juhoon nằm bất động hồi lâu.
Phải mất rất nhiều sức, anh mới chống tay ngồi dậy.
Anh quay sang nhìn chiếc cặp nằm cách đó vài mét.
Sách vở rơi vãi khắp nơi.
Từng bước một, Juhoon chậm chạp tiến tới.
Anh cúi xuống nhặt từng quyển sách, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên bìa rồi cẩn thận xếp lại vào cặp.
Giống như đó là điều duy nhất anh còn có thể làm.
Không một lời trách móc.
Không một tiếng khóc.
Chỉ có tiếng thở nặng nề xen lẫn sự tĩnh lặng của con hẻm khi màn đêm đã phủ kín.
Sau khi chắc chắn không bỏ sót quyển nào, Juhoon đeo cặp lên vai.
Anh khẽ cúi đầu.
Rồi lặng lẽ bước ra khỏi con hẻm.
Bóng lưng gầy gò ấy chầm chậm hòa vào ánh đèn đường, cô độc giữa dòng người đang vội vã trở về nhà.
Không một ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
Và cũng không một ai biết...
Đó mới chỉ là khởi đầu của những ngày tháng còn khó khăn hơn đang chờ đợi Juhoon phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net