Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Sáng bảnh mắt rồi mà Hyukkyu vẫn chưa có dấu hiệu ngái ngủ, cứ li bì như bị chuốc thuốc mê, rõ là hôm qua ngủ sớm lắm cơ. Điện thoại rung như cái máy trên mặt tủ 2 ngăn kế bên đầu giường, như có địa chấn, thế mà tài Hyukkyu vẫn ôm chăn ngủ ngon lành. Nó reng đến hồi thứ 3 thì im bặt, trong lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiếng ting tin nhắn vang lên trong không gian phòng tĩnh lặng không có nổi tia ánh sáng. 

[Anh ơi, anh có hẹn với em á?]

Không thấy thêm thông báo nào. 

5p sau

Tiếng gõ cửa thay thế cộc cộc dội vào tai Hyukkyu, ấy thế mà lại khiến anh nhăn mặt cựa quậy. 

Vì âm thanh phiền phức của cửa gỗ nên Hyukkyu tạm thời ngưng giả bộ, vò đầu cho thật rối, sau đó mới mở cửa mắt nhắm mắt mở hỏi chuyện gì

- Giờ này anh vẫn còn ngủ á? 

- Giờ này Nhà nước cấm dân ngủ à?

- Ý là hôm qua anh hẹn em luôn đấy!

- Mấy giờ

- 9g50

- Ừ, lỡ rồi, trễ thêm 10p cho đủ 1 tiếng, anh mày đi có việc tí

- Đi đâu, đi ngủ chứ gì!

Cái tay đàn em giữ ngay cổ áo kéo ngược anh về, khiến anh rên lên 1 tiếng, trừng mắt cảnh cáo. Bàn tay buông lỏng xuống, Hyukkyu không đóng cửa mà đi thẳng đến tủ đầu giường kiểm tra thông báo điện thoại

"May quá. Vẫn chưa dậy"

Gõ lách lách mấy phím rồi đặt nhẹ điện thoại lên mặt tủ,  vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi quay trở ra, đàn em đã yên vị trên giường trắng xóa xem cái gì đó rồi. Hyukkyu lên tiếng nhắc nhở

- Đừng mang đồ ở ngoài leo lên giường anh!

- Xí, em đi taxi đến đây có dính hạt bụi nào đâu chứ. Anh cứ thích bắt bẻ em thôi

- Bước xuống

Kéo áo choàng khỏi giá treo đồ, Hyukkyu quàng vào người ngay rồi thay giày mở cửa phòng. 

- Chờ em!

Cậu em tốc xuống khỏi giường, chạy bạch bạch đến sau lưng anh trai. 

Cả hai tính là đi câu cá, mà nghĩ mùa này thì chỗ nào cũng đông kín nên lại thôi. Bàn ra một hồi mới chốt đi vận động cơ thể chút, phòng leo núi nhân tạo. Trước đó anh phải nạp chút năng lượng bữa sáng vào người, rủ cậu em thì lại bị từ chối vì nhóc đã ăn sáng từ sớm rồi, ghen tỵ thật đấy. 

- Thế thì ăn trưa?

- Vậy cũng được

- Xàm!

Vừa đến nơi, Hyukkyu đã không còn năng lượng nào cho cái thứ lỏm chỏm dính trên tường ở phòng leo núi nữa. Bị đàn em hăng máu kéo đi xềnh xệch, bị la một trận dopamine trong người mới bớt đi chút. 

Leo được nửa tiếng, cả người đều rã rời ra rồi. Vùng mệt nhất chắc là cái lưng già cỗi của Hyukkyu, anh chống hông bóp bóp rồi nhăn mặt. Đến khi dây đeo trên người được tháo xuống, hai người mới thở phào. 

Sau khi tự làm khổ bản thân xong, Hyukkyu rủ đàn em vào net?

- Anh ơi, nhà em cũng có máy ạ

- Thì sao?

- Anh còn kéo ra net làm gì!

- Không muốn chơi với anh à

- Cũng được, nhưng về sớm nha, tối em có hẹn đi ăn lẩu đấy!

- Suốt ngày lẩu, rước bệnh vào người

- Đâu phải chủ ý của em chứ

- Vậy của ai?

- Thì anh biết mà

Khuỷu tay đàn em huých vào người anh, wink✨

Bước chân hai người năng động đi đến quán net lớn gần phòng leo núi.

Đàn em mạnh dạng mua gói 3 tiếng cho cả hai người, là máy đôi...Hyukkyu đứng ở phía sau thẫn thờ nhìn, không cản không a dua. Đợi thằng nhóc kéo đi mới tặc lưỡi một tiếng, vuốt mặt.

- Anh thấy hạnh phúc không, được ngồi cùng em

- Chỉ số hạnh phúc của anh đang báo động đấy!

- Anh ! hạnh phúc bùng nổ à

- Báo động âm.

Đàn em im lặng tắt lửa, khởi động máy. Mấy trận lol như biểu đồ chứng khóa, lên xuống đến là buồn cười. 

Lần nào màn hình xám cũng một nguyên tắc, đổ lỗi Hyukkyu-hyung

Lần thắng thì biết rồi đấy nhé, đều do bàn tay điêu luyện của em!

Ván cuối thấy thời gian đặt trước không còn nhiều, cả hai quyết định thoát game, thu dọn đồ rời quán luôn. 

Tạm biệt em trai, Hyukkyu giờ mới động đến điện thoại. Trước đó cứ hễ nhìn điện thoại lại bị đàn em tị nạnh rồi giật đi, bất lực. 

Ấn vào xem tin nhắn

[Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, không trả lời tin nhắn cậu được. Nào xong việc tôi sẽ gọi]

[ừ]

Một từ nhỏ gọn hiện lên phía sau tin nhắn của Hyukkyu lúc sáng, khiến anh bối rối.

Cuộc gọi được nối máy. 

- Hyeokie à?

- Không phải!

- Đã ăn gì chưa

- Tí có hẹn đi ăn lẩu, chừa bụng

- Lót dạ tí gì đi chứ

- Chỉ biết nói vậy thôi à?

Giọng Sanghyeok lười biếng, bàn tay không thèm cầm điện thoại, úp mặt vào gối. 

Hyukkyu hiểu ý, bật cười

- Muốn ăn gì?

- Hình như chúng ta chưa đủ thân, vậy thì không cần tiếp chuyện nữa.

Cuộc gọi kết thúc.

Anh day thái dương, rồi tự cười một trận. 

Cuộc gọi giao hàng nối máy Sanghyeok, làm cậu phải lạch bạch chạy xuống nhận đồ. Đoạn đường đi còn không ngừng lẩm bẩm tên phiền phức nào đó. 

Đến khi bụng được lấp đầy sau 12 tiếng ngủ giữ sức, Sanghyeok ngồi trên sofa lướt bản tin trong ngày một chút rồi đứng dậy đi tắm. 

Bữa lẩu như đã hẹn diễn ra trong phòng đặt trước lúc 10pm. Cả bàn 4 mặt người hào hứng gọi món, pha nước chấm, làm một mớ động tác trông lộn xộn một cách có sắp xếp. 

- Đố mọi người hôm nay e đi đâu đấy!

- Anh luôn hy vọng mọi người sẽ hưởng ứng câu chuyện của chú.

- Đừng hy vọng nữa, anh hành động luôn đi

- Đi đâu?

Anh quản lý ngồi bên tay phải bất lực hỏi.

- Hehehe, đi leo núi nhân tạo đó, hai đứa tụi em leo hụt hơi luôn. Còn đi net cặp đôi nữa, vui quá trời

- Chúc mừng chú em đốt cháy giai đoạn thành công

- Hahha!

Cậu em trai cười lớn, gắp miếng thịt mỏng chó liếm không lên ngâm vào nồi lẩu ngập hơi nóng.

- À anh Sanghyeok 

- Chuyện gì?

Con người mê lẩu đến điên dại từ nãy đã cầm khư cái điện thoại, như thể trẻ hư không chơi điện thoại là không chịu ăn.  Nghe tới tên mới ngước mặt lên, nhẹ giọng hỏi.

Em trai nuốt miếng bò, hếch mặt về phía cửa ra vào của phòng ăn

- Em quên báo với mọi người, em có mời một người đồng nghiệp đến ăn chung. 

Cánh cửa được kéo ra, bóng dáng trông lạ mà quen lớn dần, đến khi đứng bên cạnh Sanghyeok, người đó mới ngồi xuống. 

Sanghyeok nhíu mày, nhìn người bên cạnh rồi nhìn em trai, muốn hỏi lại thôi.

- Anh ấy nói tối không có việc gì, muốn tụ tập ăn uống. Sẵn nên em mở lời luôn, không làm mọi người mất hứng chứ?

Ánh mắt mọi người đổ dồn về 1 phía, chữ hiện trên mặt "Làm sao dám mất hứng?"

Cậu em trai ruột thừa ngồi bên cạnh không tin nổi, vui mừng ôm cánh tay anh. 

- Anh chịu đến là tụi em vui rồi. Để em đi lấy bát cho anh!

- Không cần đâu.

Hyukkyu quay sang nhìn vào bát Sanghyeok, không nói thêm gì. Đợi đến khi bầu không khí trở lại như bình thường, cậu mới ngước lên nhìn Hyukkyu một cái, ánh mắt vẫn hướng về cậu. 

Cậu thỏ thẻ

- Cậu đến đây làm gì?

- Ăn tối

- Cậu không có bạn à?

- Cậu không phải à?

Sanghyeok nâng mày, nhìn chằm vào Hyukkyu một hồi, ý bực tực nổi trên mặt, rồi quay đi tiếp tục vui vẻ gắp thịt. 

- Sao thế, giận à?

Hơi thở Hyukkyu tiếp xúc cận bên tai Sanghyeok, khiến cậu hóa rùa rụt cổ, mặt nghiêm trọng tránh né, lại bình thản ăn lẩu.

Tuy hôm nay có mặt người lạ trên bàn ăn, nhưng không khí vẫn không gượng gạo. Dù gì cũng là chỗ thân quen, chỉ có anh quản lí là hơi bất tiện, thế nhưng rất nhanh đã nói chuyện thoải mái hơn. Một Sanghyeok chỉ biết ăn ngồi bên cạnh, khiến Hyukkyu không buồn chán nổi, cách 15s lại nhìn sang một lần, cười một cái rồi quay đi. 

Câu nói không cần bát từ đầu anh phát biểu, bởi vì xuyên buổi anh chỉ ăn mấy miếng lấy lệ, còn là đồ mà em trai ruột thừa bên cạnh đút cho. Hai bên hai em, hỏi tình thương chia làm sao cho đều ?

Sanghyeok huých vào cánh tay Hyukkyu, bàn tay anh kê trên mặt ghế còn thừa của Sanghyeok khẽ động đậy. Anh quay sang nhìn

- Không ăn thì đi chỗ khác đi!

- Là cậu không cho tôi ăn mà

- Tôi không cho khi nào?

- Tôi không có bát, cậu cũng không đút cho tôi. Còn không phải là không cho tôi ăn nữa thì là gì nhỉ.

Sanghyeok chán ghét quay đi, mặc kệ bàn tay dưới ghế cứ chọc liên tục, từ từ di đến đùi, xoa nhẹ 1 vòng rồi ngoan ngoãn rút tay về. 

Suốt buổi chỉ nói về cuộc đời mấy kiếp của mấy anh em, bàn tính chuyện cưới vợ sinh con, còn cá cược người nào sẽ lấy vợ trước. 

Hyukkyu bật cười, sau đó giơ tay xin lỗi vì thất lễ. Cậu em trai đối diện nhìn anh đoán mò, hạ miếng bò trên đũa xuống, chỉ thẳng vào anh

- Anh có ý định cưới vợ rồi đúng không? Để ý ai rồi à

- Làm gì có, một cái 18 tháng nghĩa vụ đang chờ anh mà. 

- Vậy đi nghĩa vụ về cậu sẽ lấy vợ à?

Sanghyeok lên tiếng

- Hay là thế nhỉ, cũng lớn tuổi rồi. 

- Đúng là già rồi. 

Em trai bên cạnh bấu vào cánh tay anh, la làng

- Sao lại cưới vợ, ở thế này có khi lại khỏe thân. 

- Lúc ốm đau nằm một mình thì lại kêu ca

- Em kêu cái gì chứ!

- Lại hành anh đến chăm chẳng phải à?

- ồ 

Hyukkyu nghe tiếng lạ, quay sang nhìn Sanghyeok, hỏi lại

- Hửm?

- Không có gì, cảm động tình thương của hai người thôi.

Bữa ăn kết thúc, vì 2 tiếng lẩu Sanghyeok chỉ tập trung ăn, nên bây giờ đi lại hơi khó khăn. Cậu một tay sờ bụng, đỡ lưng. Hyukkyu nhìn không nổi phải đến đỡ người cậu dìu đi, miệng còn huyên thuyên

- Đã nói ăn kiềm chế chút đi, giờ đi cũng khó nữa. Lần sau ăn ít lại đi, tới đó không có tôi thì ai dìu cậu, đi đứng trông như bà bầu. 

- Bớt lải nhải đi, không phiền cậu quan tâm.

Sanghyeok hất tay Hyukkyu đỡ tay mình, mỗi bước rộng hơn 0,5 bước cũ. 

Hyukkyu ngoan cố đi đến đỡ lấy cậu, nhỏ tiếng

- Tối mai có thời gian thì gặp riêng tôi chút, tôi có chuyện muốn nói

- Chuyện dài lắm à? Vậy thì thôi, tôi lười nghe lắm.

- Vài câu thôi

- Vậy nói ở đây luôn đi

- Quyết vậy đi, mai tôi sang đón. Địa điểm tôi chọn, tới nơi rồi biết

Hyukkyu gọi lớn cậu em trai đuôi sóc tới gần, đưa tay Sanghyeok gác lên tay cậu em, dặn dò.

- Đỡ anh ấy ra xe, anh tách lẻ đây. 

- Dạ

Hyukkyu đi đến thưa anh quản lí một tiếng, tạm biệt em trai rồi rẽ hướng khác đi bộ về. 

>>>>>>>>>>>

Giờ hẹn đến, Hyukkyu khẩn trương đưa người đến điểm đã chọn từ trước.

Ánh sáng nối thành đường dài bám trên cây cầu đối diện thành phố rực sáng. Sanghyeok hoài niệm trong đầu.

- Sanghyeok này

- Sao?

- Cậu có cảm giác chúng ta tiến triển rất nhanh không?

- Tiến đến cái gì?

Hyukkyu dừng lại một chút, gác tay lên thành cầu, vuốt đi phần mái phủ mắt, nhìn Sanghyeok.

- Tiến đến tình yêu ?

- Có à?

- Tính từ ngày tôi và cậu có thể ngồi nói chuyện bình thường với nhau, đã được 2 năm chưa nhỉ

- Vậy là nhanh rồi sao, người khác quen nhau 3 tháng đã bàn chuyện cưới hỏi rồi

Sanghyeok vô ý cười đùa, ánh mắt lấp lánh ánh đèn phía trước. 

- Tôi luôn cảm thấy chuyện chúng ta an toàn và suôn sẻ lạ kỳ. Không một vật cản, có thể tiếp cận nhau bất cứ khi nào. Đúng không người đẹp?

Bàn tay bắt đầu tham vọng đặt sau eo, kéo Sanghyeok đến gần mà thả thính.

Cậu bật cười, hôn lên môi Hyukkyu. Kéo dài 30s, Sanghyeok nhìn anh

- Không suôn sẻ đâu, vật cản sắp đến rồi

- Ở đâu

Đôi mắt đưa tình của Hyukkyu lia từ trên xuống dưới Sanghyeok, dừng lại ở môi, hỏi 

Cậu cong môi, cầm tay Hyukkyu đặt lên ngực trái

- Nó chưa rung động đâu!

Cơ mặt Hyukkyu cứng lại, nhìn bàn tay mình bị dẫn dắt , sau đó nhìn vào mắt Sanghyeok . Nghiêng đầu khó hiểu.

- Cậu biết gì không, chúng ta đã âu yếm nhau được 30 chương rồi đấy. 

- Thì sao?

- 30 chưa phải là Tết mà, tôi cũng chưa phải của cậu!

Nụ hôn đặt lên môi Hyukkyu một cách lẳng lở, Sanghyeok rời đi. Quay lưng vẫy tay, nói lớn

- Cố gắng thêm chút đi, sắp chinh phục được rồi đấy!

THE END.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net