os
james và martin hẹn hò bốn năm và cưới nhau cũng được 1 năm rồi.
họ yêu nhau từ hồi còn mặc đồ học sinh đến áo cưới, cuộc sống sau khi cưới. ừ thì cũng gọi là hạnh phúc, ấm êm đi.
"anh vẫn không hiểu vì sao omega luôn phải mang thai?" james chán nản than vãn với người 'chồng' nhỏ tuổi của mình.
"gì chứ? anh nói về vấn đề này cả trăm lần rồi đó anh james." martin cười xoà, đáp lại 'vợ' mình.
"tại anh thấy nó quá vô lý!" james khó chịu giọng nói có phần lớn hơn.
"huh? sao thế ạ?" martin khó hiểu.
"thì em nghĩ xem, mắc gì người mang thai luôn là omega?"
"hnm, em cũng không biết nữa. nhưng chuyện này có từ lâu rồi, mọi người điều xem nó là điều hiển nhiên mà anh."
"èo, tại sao alpha lại không thể mang thai chứ?" james bĩu môi
"gì chứ, không lẽ anh muốn em mang thai à." martin cười ngặt nghẽo.
james im lặng nhìn martin 1 hồi mới chậm rãi đáp.
"... cũng không tệ."
"hở? anh nói gì thế ạ. em không nghe rõ."
"không có gìiii"
"anh hôm nay lạ thật đó."
martin cứ nghĩ mấy câu vu vơ mà 'vợ' mình nói hôm đó chỉ là do anh ấy thắc mắc hoặc anh buộc miệng nói ra thôi, chứ em thề. em không hề hay biết cái suy nghĩ 'tại sao alpha lại không thể mang thai' nó đeo bám anh đến tận bây giờ.
"anh james, anh đang làm gì thế ạ?" matin ngơ ngác nhìn màn hình máy tính của james khi thấy anh đang search 'làm cách nào để alpha mang thai'.
"úi, giật hết cả mình" james giật nảy mình, vội vàng gập máy tính xuống, anh quay sang nhìn em. cười hề hề đáp.
"anh có làm gì đâu nà"
"anh james...em thấy rồi."
"..."
"em thấy gì chứ!!"
"anh đang tìm cách để làm alpha có bầu kìa..."
"..."
"..."
sau một hồi cả hai im lặng thì martin cất lời.
"bộ anh có suy nghĩ đó thật hả?" martin vừa buồn cười vừa thương.
"gì, gì, không có..." james biện minh.
"a-anh chỉ thắc mắc nên tìm hiểu thôi!"
"rồi rồi anh chỉ thắc mắc thôi." martin chiều chuộng hùa theo.
"mà anh có cố cũng chẳng làm được gì đâu. alpha thì sao mà mang thai được chứ hahha." martin cười phá lên.
james không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn em. em nào có biết rằng chính cái câu 'alpha thì sao mà mang thai được' của em nó lại đánh thẳng vào tim james.
'lỡ đâu..được thì sao?' james đã suy nghĩ thế đó, cái suy nghĩ đó cứ bám lấy anh không buông.
"thôi ạ, tạm biệt anh nhé em đi làm đây, à hôm nay sếp bảo công ty có tiệc nên chắc em sẽ về hơi trễ ấy ạ. anh đừng chờ cửa em, có gì anh cứ ngủ trước đi nhé."
"à ừ anh biết rồi, em đi làm cẩn thận."
martin vừa rời khỏi nhà thì juhoon và keonho đến.
"anh làm gì mà ủ rủ ra kia thế?" juhoon nhìn james bằng ánh mắt đã quá quen.
"bộ martin làm gì anh buồn à?"
"hả không không." james xua tay
"chứ sao mà ủ rủ thế kia thế?" keonho chen vào.
"thì..mọi người biết mà." james lấp lữ đáp.
"biết?" keonho hỏi lại.
"huh? biết cái gì cơ?" juhoon thắc mắc.
"thì việc mang thai ấy, lúc nào cái nhiệm vụ ấy cũng do omega đảm nhận. anh không muốn! tại sao omega luôn phải mang thai chứ?"
"hả? không lẽ anh muốn beta mang thai à? eo, không được đâu nha." juhoon chê ra mặt.
"với lại alpha thì làm sao mang thai được ạ?" keonho khó hiểu nhìn người anh của mình.
"anh mới search trên mạng. 'đánh dấu ngược cưỡng chế'" james cười khà khà.
"đánh dấu ngược cưỡng chế?" 2 người nghệt mặt ra hỏi lại.
"đúng." james phấn khích nói.
"nhưng anh định làm như nào?" keonho lí nhí hỏi
"hả anh chưa biết nữa." james lại ủ rủ tập hai.
"ơ nhưng anh định cho martin mang thai thật à?" juhoon nghệt mặt ra.
"à ừ nhỉ? anh cũng chẳng biết nữa, anh chưa nghĩ tới."
"thế em chỉ anh này, thì anh cứ...xong lại này tiếp là bla bla bla."
"ê ê không được đâu.." keonho tái mặt.
"em đúng là em của anh!!" james cười như được mùa.
juhoon nói tới đâu sắt mặt hai người kia thay đổi tới đó.
-
"ừ, chúc anh thành công nha." juhoon cười cười.
"anh sẽ cố gắng! tạm biệt hai đứa nha."
"tạm biệt anh ạ."
trên đường về, cả hai vừa đi vừa nói.
"anh juhoon, sao anh lại chỉ anh james chuyện đó thế?" keonho lí nhí hỏi.
"anh chỉ anh ấy là chỉ đùa thôi, tại nhìn mặt anh ấy cứ ủ rủ nên anh chỉ đại."
"ơ anh không sợ anh martin biết hả??'
"chắc không sao đâu. dù sao alpha cũng không xi nhê gì trước omega đâu mà."
"ò." keonho gật gù như đã hiểu
quay lại bên phía james, sau khi nghe juhoon nói vậy thì anh lại càng có quyết tâm hơn.
giờ đã là 11 giờ 20 phút nhưng người 'chồng' của anh vẫn chưa có mặt ở nhà.
"biết là trễ nhưng có cần trễ đến thế không hả?" james lèm bèm.
cook cook.
"ơi ra ngay đây!!' james vội chạy ra.
vừa mở cửa đập vào mắt james là hai cái bóng dang dựa sát vào nhau, seonghyeon vừa cố đỡ lấy martin đang say sỉn vừa giải thích với james.
"anh james, hôm nay sếp bắt cả bọn đi nhậu. anh martin cố xin về nhưng sếp bảo ảnh uống 1 ly rồi mới cho về. uống xong một ly là ảnh vậy luôn, nên em đưa ảnh về đây ạ."
seonghyeon vừa nói vừa cố gắng kéo martin vô phòng.
"ahaha.. seonghyeon cảm ơn em nhé. giờ trễ rồi em có về được không thế?" james lo lắng hỏi.
"không sao đâu ạ, tửu lượng em cao nên giờ vẫn tỉnh ạ. có anh martin thôi ấy một ly duy nhất hahha." seonghyeon cười phá lên.
"thôi ạ, giờ cũng trễ rồi, anh vào nhà nghỉ ngơi đi ạ. em xin phép." seonghyeon vừa nói vừa quay đầu đi ra ngoài.
"ừm tạm biệt em nhé." nói xong anh đóng cửa chạy thẳng vô phòng.
ôi- sao em có thể biết được anh chờ khoảng khắc này bao lâu rồi chưa? đêm nay dù có chuyện gì anh vẫn phải thử một lần!
vừa bước vào phòng thì mùi rượu nồng nặc khiến anh hơi cau mày.
"phải lau mình cho em ấy mới được." james xuống bếp loay hoay nột hồi thì cũng xong phần nước ấm lau mình và một ly nước ấm để xíu nữa martin uống.
anh nhẹ nhàng cởi đồ martin ra, lau người cho em. nhưng hôm nay em lạ lắm, cứ đụng chỗ này chạm chỗ kia là em lại ư a, nghe một hồi thì anh cũng chịu hết nổi.
anh xoay người em lại mặt đối mặt nhìn em một hồi, đang phân vân có nên làm không thì nhìn xuống người em. trẳng treo, eo thon gương mặt vì say mà đỏ ửng lên, như đang kiêu gọi anh vậy.
ực.
anh nuốt nước bọt.
"là do em mời gọi anh đó nha." james nói xong câu đó là lao vào hôn em.
ban đầu chỉ là chạm môi nhẹ nhẹ thôi, nhưng em giật mình há môi ra nên anh luồn lưỡi vào. hết trêu chọc cái lưỡi của matin anh lại đảo 1 vòng, xong lại quay lại trêu tiếp, martin khó thở em cố đẩy người ra nhưng bị james giữ chặt sau gáy.
sau một hồi thấy martin hết dưỡng khí anh mới nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc.
"ngọt ghê." james nói xong là lại cuối xuống ngặm lấy ti em.
vì nãy cởi áo ra để lau mình cho em nên mọi chuyện dễ hơn hẵn anh cứ hết liếm lại dùng tay gãy nhẹ đầu ti khiến martin cứ ư a rên rỉ.
sau một hồi trêu đùa phần trên thì anh mò tay xuống dưới, vừa tuột cái quần ra thì anh đã thấy có gì đó sai sai rồi, dưới cái quần lót ấy anh thấy có một ke dọc ơ? bộ phận sinh dục của đàn ông đâu? ư wtf hôm bữa vẫn còn mà nhỉ.
"vãi lồn?" james nghệt mặt ra.
"mà thôi kệ mẹ đi có lồn càng dễ chứ sao!"
vừa lấy lại tinh thần là anh ra sức bú mút nó. liếm láp phần ngoài lại đẩy nhẹ lưỡi vào bên trong. cái mũi cao thẳng tấp của anh vô tình cọ vào hạt le của em.
"ưm..h-hah? g-gì thế?" em giật mình cố gắng đẩy đầu người bên dưới ra.
cố đẩy nhưng vì cả người mềm nhũn nên chẳng xi nhê gì, anh hết bú mút lại gãy gãy tay vào le khiến em cong người lên. cố dãy dụa.
vừa liếm láp anh cho thử 1 ngón tay vào bên trong. vì là lần đầu nên nó chật hẹp hút chặt lấy tay anh.
cơn đau từ bên dưới khiến martin trào ra nước mắt sinh lý. em khẽ né tránh nhưng hông đã bị james giữ chặt lại. anh thêm 1 ngón tay làm hành động như cắt kéo để nới lỏng.
sau 1 hồi nới lỏng thì anh lấy thằng em đang ngóc đầu lên, à ừ nó đang trướng đau điên người.
khẽ lật người em lại. lót cái gối trước bụng. khẽ nâng cái mông em lên. chuẩn bị vô thế thì em giật mình tỉnh giấc.
vừa mơ màng tỉnh giấc thì thấy cái gì đó nhột nhột ở phía sau thì em quay ngoắc ra sau nhìn thì thấy anh đang, cọ dương vật vào cái lồn của em. hả? gì, gì, gì? cái, lồn, của, em ê cái đéo gì vậy?
nhưng giờ em không có tâm trạng cho cái lồn tự nhiên xuất hiện từ đâu ra, thứ em lo bây giờ là, 'người vợ' đáng yêu của em. đang, cọ, dương, vật, vào, cái khe lồn của em!!!
"A-ah..a..anh james..??"
martin hoảng sợ hét lên. em cố nhích người ra nhưng eo đang bị anh giữ chặt không thể thoát nổi.
"A-anh james..an-á..ư..j-james!!"
trong lúc em giật mình tỉnh giấc, thì james giật mình nên ảnh lỡ lút cán em luôn.
cơn đau từ bên dưới làm em tỉnh táo hơn 1 chút. nhưng chưa kịp ú ớ thêm câu nào thì james đã bắt đầu động.
anh thúc nhẹ nhàng nhưng cái nào cũng sâu, khẽ thì thầm bên tai em.
"martinie..anh xin lỗi."
"a-anh james!?..thả..a..ư..e-em ra đ-đi ạ.."
martin vừa nói vừa cố bò ra ngoài, nhưng khi em vừa tách ra thì james nắm eo em kéo lại đâm vào.
"á..ư..hic.. ah.."
bạch.
bạch.
bạch.
"a-anh james! c-chuyện này k-không hợp lệ đâu..ah..ạ..huhu."
"anh chỉ muốn thử thôi mà? martinie."
"e-em không chịu đâu..ah..hức..anh m-mau thả em ra đi.."
martin vừa dãy dụa vừa khóc.
james thấy em khóc thì cũng xót lắm, nhưng nòng súng đã lên thì khó rút lắm.
"martin, em đừng khóc mà."
nói thế chứ bên dưới cũng có châmh hơn đâu, càng ngày càng nhanh.
"á..ư..a-anh mau thả em ra!..huhu..anh là đồ..hic..chó!"
marrin vừa khóc lóc, tay chân quơ loạn xạ để tìm điểm tựa.
james không nói gì, anh nắm lấy 1 bên tay của em kéo ngược ra sau. vô tình khiến bên trong lại sâu hơn.
"á..ư..hức.."
"anh..a..là đồ khốn...ức..tên chó mau thả em ra!"
martin càng chửi bao nhiêu, james lại thúc sâu bấy nhiêu.
"em càng chửi anh càng hứng thêm đấy matin."
"chó..ứ..má..c..cái..tên..b..hah..biến..thái.."
james không nói gì, anh vét phần tóc của martin ra 1 bên, tìm ngay cái tuyến thể của em phà 1 hơi vào đó, nhìn em run rẩy dưới thân, bên trong vô thức bóp chặt.
"ha..m-martin thả lỏng nào em muốn anh xuất ngay bây giờ à?"
nghe thế martin sợ hãi thả lỏng ra, vừa thả lỏng anh liền thúc 1 cái thật mạnh như phạt em.
"hức..a-anh..ha..định làm g..gì?"
james cười như không cười, anh khẽ thì thầm vào tai martin.
"matin, em có biết tuyến thể của alpha cũng có thể bị đánh dấu không?"
nhìn james cười, martin bỗng thấy lạnh sống lưng.
"s-sao..ức..có thể..chứ..a-alpha.. t-thì ư..l-làm s..á..a.. sao mà..m-mang..hức..t..thai.. được..ah.."
"nhưng anh thì biết đó nha~"
martin khựng lại, gì cơ? anh nói anh biết? biết? không lẽ..chưa kịp để martin suy nghĩ thêm james cuối xuống cắn mạnh vào tuyến thể của martin, en đau đến ứa nước mắt. thân thể dãy dụa loạn xạ. tay cố gắng đẩy james ra xa nhưng anh nhanh chóng ôm em lại. 1 tay thì ôm chặt khiến em không thể dãy dụa, 1 tay giữ chặt lấy đầu em cố bơm pheromone của bản thân vào.
pheromone của omega bị cưỡng ép đưa vào alpha, khiến em đau muốn điên. nó đau hơn những lần bị anh cắn, pheromone đi vào em thấy cơ thể hình như có gì đó thay đổi nhưng không kịp để tâm vì cơn đau phía trên càng lúc càng đau, cứ tưởng bản thân sẽ chết ở đây luôn thì anh dứt ra.
"xong rồi."
"..."
"ơ? martin?"
vì đau quá em nên ngất cmnr.
"ơ? em ấy ngất rồi, nhưng mà mình.."
james nói xong lại nhìn xuống thằng em vẫn đang trướng, và nó còn chưa được xuất.
"martin ơi.."
"martinie ~"
"..."
phập
"á..đồ điên!"
"mồ..do anh gọi mãi em không dậy mà.."
james giả vờ tuổi thân, nước mắt cứ trực trào muốn rớt nhưng anh giả vờ kìm lại, martin thấy thế thì quấn hết cả lên. nói gì nói chứ em vẫn xót anh lắm. vợ của em mà(mà giờ thì chắc là chồng rồi)
"h-ha..a-anh james em..ư..x-xin lỗi..mà..hức..a..anh..đừng..khóc..ah.."
"matin hức..em có yêu anh không..hic.."
"em..ah..em..yêu..anh..ư..ức..mà!"
"thế em giúp anh được không huhu.."
"g-giúp..m-mà giúp cái gì.."
james rút thằng em ra, chỉ chỉ vào nó nước mắt lại trực trào rơi xuống.
"hức..anh đau quá.."
"...nhưng giờ em phải làm gì?"
"em leo lên người anh đi"
martin ngờ ngợ leo lên người james.
"đừng nói là.."
"em giúp anh đi..huhu.."
"..."
martin khó khăn nắm lấy con cặc của james từ từ hạ người xuống đầu khấc vừa chạm vào lổ nhỏ của martin, james đã muốn bắn nhưng sợ bị em nói yếu sinh lý nên cố nén lại. thấy em hạ xuống lâu quá anh nắm lấy eo em dập mạnh xuống.
"á..ư.."
tư thế này khiến bên trong lại càng sâu hơn, nhưng không để em kịp thích nghi, anh đã nẩy hông lên.
"a..t-từ..từ..c..chậm..a..l-lại..đã..ha.."
james chịu đựng nãy giờ cũng đã hết nổi, anh sắp bắn, anh lật người em lại vác 1 chân em lên cổ, anh thúc mạng chục cái rồi bắn. dòng tinh ấm nóng bắn thẳng vào trong em. em thở hồng hộc nghĩ là đã xong rồi thì anh lật người em lại. đâm vào tiếp.
"hơ..x-xong rồi mà?"
"anh mới xuất 1 lần thôi mà matin.."
"đèo mẹ.."
2 người quần nhau nguyên đêm.
-
sau đêm hôm đó thì martin không muốn nói chuyện với james, anh thì sợ vcl ra khi em không nói chuyện với anh. thế là anh lấy lòng em này kia, giờ thì em đã chịu nói chuyện với anh rồi chỉ là vẫn còn chút né tránh.
2 tháng sau.
cả hai đang ăn trưa anh vừa gắp cá bỏ vào bát em thì
oẹ.
em chạy chảy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
james lo lắng chạy theo, vừa vỗ lưng em vừa lo lắng.
"martin em có sao không? huhu martin ơi đừng làm anh sợ.."
martin không trả lời càng làm anh sợ hãi hơn.
"hay chúng ta đi bệnh viện nha. matin đi bệnh viện!!"
james hối hả chạy vào phòng lấy giấy tờ rồi hộ tống martin đi bệnh viện.
vừa vào khoa ngoại thì vị bác sĩ ấy hỏi triệu chứng, james nói xong thì vị bác sĩ ấy chỉ cả hai đi lên lầu quẹo trái xong đi thẳng là tới phòng khám.
james và martin khó hiểu, nhưng cũng đi theo lời bác sĩ nói, vừa lên tới cả hai đơ người ra vì trên đó ghi rõ là.
PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA.
"...?"
"...?"
"chúng ta đi lộn chỗ rồi, anh james quay lại thôi."
james đã ngờ ngợ ra cái gì rồi. anh kéo nhẹ martin vào trong.
"ơ, cái gì đấy? quay lại chỗ vị bác sĩ kia thôi."
"thì em cứ khám thử xem sao."
"mắc gì? em làm gì có thai mà khám?"
"thì..cứ khám thử xem."
"à ừ.."
sau 30 phút sau, martin đi ra mặt mũi trắng bệch.
"martin sao đấy em?"
martin quay phắc sang nhìn james, ném tờ giấy trắng vào anh.
"chó má, tên khốn! giờ tôi phải sống sao đây..huhu.."
james giật mình cầm tờ giấy lên xem, anh mừng rỡ khi thấy giấy có ghi là.
Thai trong tử cung khoảng 8 tuần. Có phôi thai. Có tim thai.
quay sang nhìn martin đang lườm mình toé lửa nhưng anh kệ, vợ bầu nên tính khí thất thường.
hộ tống martin về nhà, anh gọi điện cho 3 người bạn thân ai nấy lo, đến nhà để kể chuyện vui.
tầm 1 tiếng sau cả bọn đã có mặt đầy đủ.
"sao thế anh?" keonho líu lo hỏi.
"có chuyện gì vui mà anh gọi bắt 1 bắt 2 cả bọn đến thế?" seonghyeon ngồi 1 góc hỏi.
"có thai rồi à?" juhoon chỉ định hỏi trêu nhưng thấy mặt martin đỏ lựng lên anh mới thấy lạ lạ.
"ê, giỡn hả?"
"thật đó, martin có thai rồi!" james cười phớ lớ.
martin càng nghe mặt càng đỏ lựng, mất mặt quá! thật sự quá mất mặt.
"á đù" cả ba đồng thanh thốt lên.
"ơ chẳng phải anh nói alpha thì sẽ không sao mà.." keonho nghi ngờ nhân sinh hỏi nhỏ juhoon.
"ơ, anh làm sao mà biết được.."
"ủa? anh martin là alpha mà???????" seonghyeon đơ người ra vì thông tin quá sốc.
"chúng mày không tin anh à?" james đập mạnh tờ khám thai xuống.
cả bọn há hốc mồm kinh ngạc. nhưng cũng chúc mừng 2 vợ chồng.
sau đó là khoản thời gian chăm vợ bầu của james, tuy hơi mệt xíu nhưng mà anh vui lắm. martin thì cũng đã chịu mở lòng lại với anh, vì mang thai nên em cần pheromone của anh để con có thể phát triển ổn định.
giờ thì em cũng sắp sinh rồi, thôi gia đình james xin phép tạm biệt các bạn độc giả, james phải đưa vợ đi sinh đây.
cook vội =)), truyện nhạt i cư i cư, các vợ đọc vui vẻ thôi, không thích cứ out ra nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net