2
Yang Jungwon, 19 tuổi, sinh viên năm hai ngành tâm lý học.
Tuổi thơ của cậu...
Năm ấy cậu 7 tuổi.
Hôm đó là một ngày mưa ảm đạm âm u, Yang Jungwon ngồi trong lớp đợi mẹ tới đón về. Tiếng mưa rơi và sấm chớp bên ngoài càng làm cậu sốt ruột.
"Sao hôm nay mẹ lâu vậy nhỉ?"
Đợi mãi không thấy mẹ, cậu từ lo lắng đến hơi bực bội, cuối cùng đành khoác cặp phụng phịu tự đi bộ về nhà. May mà cũng có mang theo một cái ô. Mưa càng to còn có cả sấm sét, đứa trẻ ấy sợ hãi bước đi càng nhanh, để rồi bị vấp ngã ướt hết cả người.
"Sao ngày gì mà xui vậy..."
Đau, tủi thân, cậu bật khóc thút thít nhưng vẫn phải tự đứng dậy đi về nhà tiếp. Gần về đến nhà, thấy từ xa cửa nhà mở, có chút hoảng, cậu chạy về.
Đứng trước cửa nhà, cảnh tượng trước mắt cậu là hình ảnh mẹ cậu nằm trên vũng máu, tóc bết dính máu che đi khuôn mặt bà. Trong góc nhà, một người đàn ông ngồi bệt, đầu cúi gằm, trong tay cầm một con dao vẫn còn đỏ lòm. Người hàng xóm đã báo cảnh sát trước đó vì nghe thấy tiếng hét của mẹ cậu nhưng lại không kịp ngăn cậu tới trước cửa nhà.
Yang Jungwon khóc ầm lên, vừa khóc vừa hét, tiếng gào của cậu có sự sợ hãi, kinh hoàng, cậu không muốn tin. Vừa lúc ấy cảnh sát mới tới, kịp ngăn không cho cậu chạy vào hiện trường.
Hung thủ là cha đẻ của cậu. Hắn là tội phạm ma tuý, bị mẹ cậu ép ký đơn ly hôn. Đáng lẽ hắn phải ở trong trại cai nghiện, nhưng chẳng biết thế nào mà mò đến nhà hai mẹ con. Vừa lúc mẹ cậu ra khỏi nhà để đến trường đón cậu, hắn đang phê thuốc từ đâu bước ra, với cái ảo giác ma tuý đem lại, hắn lôi bà vào nhà rồi cầm dao đâm cả chục nhát hung bạo. Sức người phụ nữ bình thường sao địch lại với đàn ông, đằng này hắn lại còn có thuốc phiện chạy lên não, có gì mà không làm được.
Sau khi tỉnh khỏi cơn ảo giác, hắn nhận ra việc mình vừa làm, bất giác ngồi thụp xuống, lùi vào góc nhà lắc đầu quầy quậy rồi ngất đi.
Hắn bị kết án tù chứ không tử hình vì có tiền sử bệnh tâm lý và có thái độ hối lỗi sau khi phạm pháp. Nhưng không lâu sau đó nghe được tin hắn đã tự vẫn trong tù.
Ông bà hai bên gia đình đều đã mất, họ hàng ai cũng lấy lý do để không phải nuôi cậu, cậu được gửi vào trại trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Những ngày sau đó cậu liên tục gặp ác mộng, cậu bị ám ảnh.
Một năm sau đó, cậu sống trong trại trẻ mồ côi. Cũng chẳng có ai quan tâm đến cậu hết, căn bản trong một năm đó cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi ám ảnh nên chẳng thể mở lời với ai. Hơn nữa bởi cái tính vừa ngoan hiền vừa nhát của cậu mà cậu còn bị mấy đứa đầu gấu bắt nạt.
Một buổi chiều nắng ấm áp, Jungwon đang ngồi mân mê mấy chiếc lá dưới đất nghĩ ngợi bên hồ thì bị đám trẻ con đầu gấu đó đẩy từ sau lưng làm cậu ngã nhào xuống hồ. Yang Jungwon kêu lên một tiếng yếu ớt, ra sức vùng vẫy dưới nước, cố tìm cách vào gần bờ nhưng chỉ thấy mình chìm dần xuống. Đám trẻ con đó sau khi làm ra chuyện ấy liền kéo nhau chạy về. Nhưng Jungwon không biết bơi...
Vắng vẻ quá...
Không có ai ở quanh đây hết...
Cậu thấy khó thở, cảm nhận được cơ thể mình đang chìm càng sâu. Nước tràn dần vào mũi và miệng cậu, không khí trong phổi sắp cạn hết. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hàng loạt ký ức về mẹ.
"Mẹ ơi...?"
"Ùm". Tất cả những gì sau đó mà các giác quan của cậu còn cảm nhận được là tiếng một vật rơi mạnh vào hồ, rồi có cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo cậu, nâng người cậu lên. Cậu thấy người mình nhẹ dần, như đang được đưa ra khỏi nước...
Yang Jungwon nằm bất tỉnh bên hồ. Một lúc sau các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại, da mặt hơi râm ran ấm nóng vì ánh nắng chiếu vào, cậu giật mình bật dậy, ho sặc sụa. Trước mặt cậu là một cậu bé trắng trẻo với mái tóc đen, đôi mắt mở to nhìn cậu.
"Mới tập bơi hả? Có sao không?"
Yang Jungwon vẫn chưa định hình lại được, chỉ biết ấp úng:
"Ah...dạ...?"
"Sao trông gầy quá vậy? Bố mẹ cậu đâu?"
"..."
"Đi theo mình nhé!"
Cậu ta nắm lấy tay Jungwon, đỡ cậu đứng dậy rồi dắt đi. Yang Jungwon vẫn còn ngạc nhiên đang cố nhớ lại mọi chuyện hồi nãy nhưng chân vẫn đi theo cậu bé lạ mặt kia. Tiếng bước chân của hai đứa trẻ xào xạc trên thảm cỏ xanh. Nắng chói chang khiến mắt chúng hơi nheo lại. Jungwon thấy lạ. Cậu bé này chắc không thể là người cứu cậu lên được đâu nhỉ...vì tóc tai quần áo đều khô mà?
Đi được một đoạn, cậu bé kia mở lời phá vỡ sự im lặng.
"Mình là Kim Sunoo. 9 tuổi."
"Ah...Yang Jungwon. 8 tuổi"
"Vậy nhóc phải gọi mình là hyung rồi."
"S-Sunoo hyung..."
Kim Sunoo dắt Yang Jungwon về nhà. Bảo với bố mẹ rằng mình tìm thấy em ấy nằm bất tỉnh một mình bên bờ hồ, rồi chạy lên phòng lấy xuống cho em một bộ quần áo bảo em đi thay. Yang Jungwon ngạc nhiên không nói câu nào nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời anh. Nhà Sunoo rất rộng, nhìn là biết gia thế cũng không phải dạng vừa. Tối hôm ấy Yang Jungwon định xin phép quay về cô nhi viện nhưng Kim Sunoo giữ cậu lại ăn tối.
"Jungwon, em kể đi..."
/
Cả nhà Kim Sunoo nghe xong từ đầu đến cuối khó nuốt nổi miếng cơm.
"Jungwon, hay là con ở lại nhà bác với Sunoo nhé?"
"Jungwon, em ở lại nhà anh nhé?"
"Từ mai cháu gọi hai bác là ba mẹ cũng được"
Yang Jungwon không kìm được mà bật khóc nức nở. Nước mắt rơi lã chã trên bàn ăn. Kim Sunoo chạy lại ôm lấy và vỗ vai cậu.
Yang Jungwon được nhà Kim nhận nuôi. Cậu lại được cho ăn học đàng hoàng. Cậu không ngờ rằng mình lại một lần nữa được cảm nhận hơi ấm gia đình. Kim Sunoo như người anh trai ruột của cậu. Anh và nhà Kim đã kéo cậu ra khỏi mất mát, cho cậu một cuộc sống ấm no không thiếu thứ gì. Cậu không biết phải làm gì mới có thể đền đáp lại họ. Họ đúng thật là thiên thần...
________________
helo mọi người, tự dưng nổi hứng viết fic mà không ngờ cũng có người đọc🥲 cảm ơn mọi người rất nhiều nha. đợt này tui đang thi nên hơi bận, có thời gian rảnh sẽ cố gắng ra chap nheeee💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net