7
now playing: Purple Rain - Prince
(trước khi đọc chap này thì tui recommend là mọi người bật bài này lên để làm nhạc nền rùi đọc nha)
Yang Jungwon nhớ rằng mình từng đọc được ở đâu đó về "Thuyết sợi chỉ đỏ", hay là "Red string theory" - sợi chỉ đỏ của định mệnh.
Đại loại là nếu hai người nào đó là định mệnh của nhau, thì ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt, đã có một sợi chỉ đỏ vô hình kết nối họ. Sợi chỉ này có thể co giãn, có thể bị rối. Điều này có nghĩa là hai người sau khi được kết nối thì có thể lại xa cách nhau, có thể cãi vã hay trải qua nhiều trắc trở. Nhưng đến cuối cùng, sợi chỉ của định mệnh vẫn sẽ kéo họ về bên nhau.
Nhưng điều Yang Jungwon không biết là sợi chỉ ấy cũng đang tồn tại giữa nó và Park Jongseong.
Chính là vào cái ngày nó bị đám đầu gấu đẩy ngã xuống hồ năm 8 tuổi. Cái ngày mà nó cứ tưởng là mình sẽ chết luôn mà không ai biết. Cái ngày mà nó vẫn băn khoăn từ lúc ấy đến giờ, rằng không biết ai đã là người cứu nó lên khỏi hồ rồi rời đi để nó nằm đấy. Nó cũng đã hỏi Kim Sunoo nhiều lần rằng có biết ai đã cứu nó không, nhưng câu trả lời thì lần nào cũng như nhau:
"Anh ra đấy đã thấy mày nằm vậy rồi."
Với Park Jongseong thì anh chỉ nhớ rằng hôm đó mình đã thấy đám đầu gấu đẩy một cậu bé xuống hồ rồi chạy đi luôn. Nhờ đầu óc nhanh nhẹn và cũng biết bơi nữa nên anh đã chạy đến và nhảy thẳng xuống cứu cậu lên. Đặt em nằm trên nền đất, anh chạy đuổi theo đám đầu gấu đó rồi tẩn cho chúng nó một trận vì làm trò mất dạy, lúc quay lại thì đã không thấy em đâu rồi. Anh nghĩ chắc em cũng tỉnh dậy rồi đi về nhà nên thôi.
Giờ đây, hai người đã gặp lại nhau. Không phải là thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, mà vì họ đã được kết nối bởi định mệnh, họ đã được sợi chỉ đỏ đưa lại gần nhau.
•
Hôm nay Yang Jungwon lại gặp Park Jongseong ở thư viện, thế là cậu được anh rủ ngồi lại học cùng.
Tối hôm qua, Park Jongseong đã ngẫm nghĩ rất lâu, vì nhìn Yang Jungwon anh luôn có cảm giác hai người đã gặp nhau ở đâu đó rồi. Anh chợt nhớ lại cái ngày hôm ấy. Ừ nhỉ, có khi nào cậu bé hôm ấy mình cứu lên chính là Jungwon không? Nghĩ lại thì đúng là cũng không nhớ rõ mặt cậu bé ấy lắm...
Đang ngồi học, Park Jongseong ngẩng lên hỏi cậu trai ngồi đối diện.
"Jungwon này, anh kể em một chuyện nhé?"
Jungwon hơi ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên anh lại muốn kể chuyện gì. "Vâng...? Anh kể đi."
"Hồi nhỏ, có hôm anh chơi ở bãi đất gần nhà thì thấy đám trẻ con đẩy một cậu bé xuống hồ. Lũ đó chạy đi thì anh nhảy xuống hồ và cứu cậu bé đó lên. Anh chạy đi để cho đám kia một trận, lúc quay lại thì không thấy cậu bé đó đâu. Nghĩ lại thì anh thấy cậu bé ấy có hơi giống em."
Yang Jungwon tiêu hoá xong câu chuyện anh vừa kể thì ngây người ra. Vậy ra câu trả lời luôn ở ngay trước mắt cậu sao? Là anh sao? Sao có thể...?
"Em...hồi nhỏ đã có lần bị đẩy xuống hồ như vậy...Tỉnh dậy thì em đã thấy mình nằm trên bờ, em đã gặp được anh Sunoo sau đó và sống cùng anh ấy từ lúc đó..."
Park Jongseong nói thêm một câu để xác nhận.
"Cạnh cái hồ nơi anh cứu cậu bé ấy...có một cây chi liễu."
Phải rồi, trước khi nó ngất đi dưới nước thì nó đã nhìn thấy mấy cành chi liễu rủ xuống mặt hồ. Thật ra là trước khi bị đẩy xuống hay sau khi tỉnh dậy trên bờ thì nó cũng có để ý đến cây chi liễu đó.
"Là anh." Jungwon thở ra, giọng hơi thều thào, giống như nó cuối cùng cũng tìm thấy một thứ mà bấy lâu nay nó đang tìm. "Là anh đã cứu em."
"Đúng là em rồi." Park Jongseong đáp lại.
Yang Jungwon bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay.
"Không ngờ là chúng ta gặp lại được nhau đấy." Park Jongseong mỉm cười với em.
Nhớ lại cảm giác ngày hôm ấy, âm thanh cuối cùng mà nó nghe được là tiếng ai đó nhảy xuống hồ. Cảm giác cuối cùng mà nó cảm nhận được là cánh tay ấm áp của anh vòng lấy người nó rồi kéo lên.
Sau ngần ấy năm, nó cũng gặp được anh. Sau ngần ấy năm mà cả hai vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, giống như mới chỉ là hôm qua vậy.
Hai người thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi thư viện.
"Cái này có được gọi là định mệnh không nhỉ?" Park Jongseong hỏi em.
"Dạ...? Chắc là vậy rồi."
"Vậy thì chúng ta là định mệnh của nhau đúng không?"
"D-dạ?" Yang Jungwon ngượng ngùng đôi chút. Vậy là Park Jongseong vừa là crush vừa là ân nhân của mình à?
"Em đã nghe đến 'Red string theory' bao giờ chưa? Anh thấy trường hợp của bọn mình đúng với cái lý thuyết này quá...mặc dù lúc đầu thì anh cũng không tin lắm."
"Em nghe rồi. Đúng là giống thật."
"Vậy thì em có tin vào duyên số này không?"
"..." "Em có."
"...Anh thích em. Cho anh được làm người yêu của em nhé?"
"...Em cũng thích anh. Em đồng ý!"
the end.
_______
Mình biết cái kết này nó khá vội và có thể làm các bạn thất vọng, nhưng thật ra fanfic này mình đã viết từ năm ngoái từ chap 1-6, sau đó vì bạn cùng lớp tìm được acc nên mình ngại quá ẩn fic luôn:)) Đến bây giờ mới đăng lại thì mình định bỏ đấy luôn cơ nhưng rồi vẫn quyết định viết nốt chap này cho nó kết đại luôn^^ Thì mọi người cứ tưởng tượng là sau đấy jaywon sunsun hẹn hò canon sống cùng nhau hạnh phúc đến già nha^^. Cái này cũng là ý tưởng mình tự nhiên nghĩ ra nên viết thui, không ngờ là cũng có người đọc (mặc dù không nhiều). Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc fic của mình và vote cho mình 🤧. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha! Bái baiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net