5. ( ˘ ³˘)♥
Kim Minjeong vừa đi vừa khóc tu tu, hai tay quẹt nước mắt lem nhem hết cả mặt mũi. lòng em lúc này bùng lên một ngọn lửa uất ức to đùng, liên tục rủa thầm cái người lớn đáng ghét kia.
Yu Jimin xấu xa! Yu Jimin tệ bạc! Yu Jimin hắc ám!
Cậy người ta thích nàng, cậy người ta lúc nào cũng bám đuôi dính lấy nàng nên nàng muốn tổn thương em thế nào cũng được đúng không? Người ta mới mười bảy tuổi thì sao chứ, mười bảy tuổi thì không biết đau, không biết nghiêm túc trong tình cảm à? Cái gì mà "ghê tởm chính bản thân mình", nghe mà cay đắng hết sức!
"Không thèm thích nữa! Không thèm yêu đương gì với đồ bà già khó tính đó nữa!" Minjeong hậm hực hét lên với mấy cái cột đèn ven đường.
Chuyến này Kim Minjeong quyết định rồi, bo xì thiệt luôn, bo xì nghỉ chơi ba năm luôn cho biết mặt! Để xem không có em cáo nhỏ này lượn lờ trước mặt thì Yu Jimin có buồn đến thối ruột thối gan ra không! Đã vậy, ngày mai em sẽ rủ nhỏ Ningning đi hẹn hò ghép thật luôn. Đi gặp mấy anh trường bên, ai rủ đi ăn kem thì đi, ai rủ đi xem phim thì gật đầu liền, chụp ảnh check-in rần rần lên mạng cho bà chủ Yu ở nhà xem rồi tức chơi! Cho nàng ôm cái mớ lý thuyết đạo đức đó một mình đi! Đồ Jimin đáng ghét!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khá là bất ngờ đấy, một khi Kim Minjeong đã dứt khoát thì sự tỉnh táo và tuyệt tình của em lại đáng sợ làm người ta phải rùng mình. Đừng tưởng em nhỏ tuổi mà nghĩ em lụy tình theo kiểu khóc lóc ỉ ôi, bám đuôi van nài nhé. Khi lòng tự trọng của con cáo nhỏ bị tổn thương tột cùng, em lập tức dựng lên một bức tường thành kiên cố, lạnh lùng gạt phắt Yu Jimin ra khỏi cuộc đời mình chỉ trong một nốt nhạc.
Nói là bo xì, là em làm thật luôn. Suốt cả tuần sau đó, Kim Minjeong hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Yu Jimin như chưa từng tồn tại. Ngay cả cái việc tối thiểu nhất là đi ngang qua quán ăn của nàng trên đường đi học về, em cũng thà chọn đi cái đường vòng xa lắc xa lơ, tốn thêm mười lăm hai mươi phút đi bộ dưới trời nắng, còn hơn là phải lướt qua cái quán quen rồi vô tình đụng trúng cái bản mặt của người phụ nữ tệ bạc kia!
Một tuần trôi qua, bảy ngày dài đằng đẵng không một tiếng gõ mũi giày ngay quầy bar, không một cái bóng áo đồng phục lấp ló, không một tin nhắn mè nheo rủ đi ăn kem, đi che ô ngày mưa rào. Quán ăn của Yu Jimin bỗng chốc trở nên vắng lặng và lạnh lẽo phát sợ.
Đến lúc này, ai kia mới bắt đầu cuống cuồng lên. Yu Jimin thẫn thờ ngồi sau quầy bar, tay cầm chiếc khăn lau ly nhưng cả mười phút đồng hồ chẳng dịch chuyển nổi một phân. Nàng cứ chốc chốc lại ngó ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại trống trơn không một thông báo. Trong lòng bà chủ Yu bắt đầu dâng lên một nỗi hoảng loạn và trống trải tột cùng.
Thế là... con bé bỏ nàng thật à?
Đừng có như thế chứ! Mới nói có vài câu giận dỗi thôi mà đã buông xuôi, không thèm yêu nàng nữa sao? Tình cảm của tụi trẻ con bây giờ dễ thay đổi, nhanh đến mức tàn nhẫn như vậy hả?!
Rồi, sau cảm giác hụt hẫng và trách móc ích kỷ đó, Yu Jimin lại gục đầu xuống mặt bàn gỗ, lòng ngực thắt lại đau nhói vì hối hận. Nàng tự trách bản thân, có lẽ cái ngày hôm đó nàng đã quá đáng quá rồi. Nàng đem cái mặc cảm tội lỗi của bản thân, đem cái danh nghĩa người lớn ra để chà đạp lên tấm chân tình rực rỡ của một đứa trẻ. Nàng bảo tình cảm của người ta chỉ là thoáng qua như mưa rào... thành ra em ghét nàng luôn rồi, đúng không?
Yu Jimin đứng ngồi không yên, lý trí mà nàng dày công xây dựng suốt hai năm qua bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trước sự im lặng đáng sợ của Kim Minjeong. Nàng nhớ em đến phát điên, nhưng lại chẳng có tư cách gì để chạy đi tìm em cả. Đúng là tự mình làm thì tự mình chịu mà.
.....
Hình như... sự trừng phạt này đối với Yu Jimin còn thảm khốc hơn cả những trận bão lòng trước đây cộng lại. Một tuần ròng rã trôi qua, không có một đêm nào nàng có thể nhắm mắt ngủ ngon giấc. Cứ hễ nhắm mắt lại là trong đầu nàng lại tự động bật chế độ tự hủy, vẽ ra đủ loại viễn cảnh khiến nàng muốn tăng xông.
Lỡ như Kim Minjeong thật sự đi thích người khác thì sao? Lỡ như con bé đi hẹn hò, đi ăn kem, đi nắm tay một thằng nhóc ranh nào đó trường bên thật thì sao?
Và rồi... lỡ như em hôn người khác thì sao?!
Khoan đã, HÔN Á?!
Yu Jimin đang nằm trên giường bỗng bật bắn người ngồi dậy, hai mắt trợn tròn giữa bóng tối. Không được! Tuyệt đối không được! Con bé mười bảy tuổi đầu, nứt mắt ra thì biết hôn hít cái gì chứ! Với lại... với lại em còn chưa thèm hôn nàng cơ mà! Đã bao nhiêu lần em bám đuôi nàng như thế, vậy mà hai đứa còn chưa chạm môi một lần nào. Nếu bây giờ em đi hôn đứa khác, chẳng phải nụ hôn đầu quý giá của em cáo sẽ thuộc về một kẻ xa lạ nào đó không phải là Yu Jimin sao?!
Nghĩ đến cái viễn cảnh đôi môi chúm chím, phúng phính của Minjeong thuộc về đứa khác, lồng ngực Jimin như có một hũ giấm chua lòm đổ ập xuống, ghen đến mức tim gan phế vị lộn nhào hết cả lên.
"Không được, mình không thể ngồi im chờ chết thế này được!" Jimin vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng ngủ.
Hay là... bây giờ mặt dày đi bộ qua nhà ẻm luôn nhỉ? Đúng rồi, sang đó gõ cửa, giả bộ như một người dì hàng xóm tốt bụng đem ít bánh ngọt hoặc trái cây qua biếu, rồi đứng tán gẫu với mẹ của em. Kiểu gì mẹ em chẳng gọi "Minjeong ơi có dì Jimin sang chơi này con" Lúc đó nàng sẽ được gặp em, sẽ được nhìn thấy cái bản mặt đáng yêu của em, rồi hai đứa sẽ tìm cách nói chuyện lại.
"Thôi... kì quá, không được! Già đầu rồi còn chơi trò con nít ấy, mất mặt chết đi được!"
Jimin lại tự vả vào cái ý nghĩ vô liêm sỉ của mình, thảm hại ngã rầm xuống giường, ôm gối trùm kín đầu. Yu Jimin ơi là Yu Jimin, giờ muốn sang dỗ dành người ta mà cũng không biết phải dùng cái cớ gì cho bớt nhục đây này!
Ngày mới đã đến từ lúc nào, nhưng Yu Jimin còn chẳng có nổi một chút nhận thức về thời gian nữa. Cả đêm thức trắng với cái mớ suy nghĩ điên rồ kia đã bào mòn sạch sẽ cái gọi là phong thái điềm đạm thường ngày của bà chủ Yu.
Biết tỏng là em Minjeong kia suốt một tuần nay toàn chọn đi đường vòng xa lắc để né mình tới trường, Jimin quyết định vứt luôn tự trọng vào sọt rác bằng cách chỉ mới sáng sớm tinh mơ, khi sương mù còn chưa tan hết, nàng đã vận một bộ quần áo đơn giản, ra đứng nép sát vào bức vách ngay lối rẽ từ nhà Minjeong ra ngõ. Nàng đứng đó, tay đút túi áo, mắt dán chặt vào cánh cổng nhà em, hồi hộp chờ đợi như một tên trộm đang canh me rình rập.
Cạch.
Tiếng cổng sắt nhà Minjeong khẽ mở.
Yu Jimin giật bắn mình, vội vàng chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng người lên, tim đập thình thịch như trống trận.
Kim Minjeong bước ra ngoài, gương mặt con bé trông lầm lì thấy rõ, đôi mắt thoạt nhìn cũng hơi sưng, chắc là do ngủ muộn hoặc khóc nhè. Đúng như Jimin dự đoán, vừa ra khỏi cổng là con bé liền dứt khoát quay ngoắt người đi về hướng ngược lại với quán ăn của nàng, chuẩn bị cuốc bộ đường vòng tới trường.
"Kim Minjeong!"
Minjeong chững bước, dáng lưng nhỏ nhắn kia cứng đờ mất hai giây. Nhưng con bé đúng là đồ cứng đầu, em chẳng thèm quay đầu lại, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước chân đi tiếp, thậm chí còn đi nhanh hơn như muốn chạy trốn.
"Này! Tôi gọi em mà, đứng lại đó cho tôi!"
Thấy nhóc con định chuồn lẹ, Jimin cuống quýt cả lên, chẳng còn mảy may giữ kẽ dì dì cháu cháu gì nữa. Nàng sải bước chân dài chạy tới, nắm lấy quay ba lô của Minjeong kéo giật ngược con bé lại, đứng chắn ngay trước mặt em mà thở hổn hển.
Minjeong bị chặn đường, lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn nàng mà mắt ẻm lạnh tanh, giọng điệu thì xa cách trông đáng sợ vô cùng.
"Dì Jimin tìm em có việc gì không ạ? Em sắp muộn học rồi, với lại em đang đi đường vòng để tránh làm ghê tởm tầm mắt của người lớn đấy ạ."
Em nói thế không biết sẽ làm Yu Jimin đau điếng, mặt mũi xám xịt lại sao? Nàng cứng họng, nhìn đứa nhỏ đang xù lông nhím tự bảo vệ mình trước mặt, trong lòng xót xa dâng trào, vừa tự trách khôn nguôi. Bản mặt này của nàng thật là đáng bị em mắng mỏ lắm mà!
Nàng muốn làm hòa lắm chứ, muốn mở miệng xin lỗi em một câu thật đàng hoàng, thật chân thành. Dẫu vậy, cái tôi của một người lớn cộng với bản tính hay ngượng ngùng, rụt rè bấy lâu nay lại khiến chữ "xin lỗi" cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng tài nào thốt ra nổi.
Thế là, Yu Jimin tội nghiệp bắt đầu chọn cách đi đường vòng, nói năng vòng vo một hồi để chữa thẹn.
"Thì... thì dì thấy em đi đường vòng xa như vậy, vừa tốn thời gian lại vừa mệt. Mấy bữa nay trời bắt đầu nắng gắt rồi, đi bộ nhiều thế không tốt cho sức khỏe..."
"Em khỏe lắm, không phiền dì lo." Minjeong hếch mặt sang một bên, lạnh lùng cắt ngang.
Jimin bối rối gãi gãi sống mũi, dòm dòm sắc mặt em rồi lại nói tiếp, cố tìm một cái cớ nghe có vẻ "văn minh, người lớn" hơn.
"Ừm... chuyện hôm trước... dì chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em mới mười bảy tuổi, suy nghĩ còn bồng bột, chưa chín chắn. Dì nói thế là để em nhìn nhận lại mọi thứ một cách thực tế hơn, chứ dì đâu có ý ghét bỏ gì em..."
Nghe đến đây, ngọn lửa giận trong lòng Kim Minjeong đang âm ỉ bỗng chốc bùng lên ngùn ngụt. Con bé quay ngoắt đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng nhìn người phụ nữ trước mặt mà không khỏi bực tức.
Nói một hồi lại quay về bài ca "chưa chín chắn" với cả "bồng bột"! Yu Jimin đúng là đồ đáng ghét nhất hành tinh mà!
"Chưa chín chắn? Bồng bột?"
Minjeong cười khẩy một tiếng, giọng run lên vì uất ức. Em tiến lên một bước, dí sát mặt mình vào mặt Jimin, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của mình.
"Hóa ra từ nãy đến giờ dì đứng đây chặn đường em chỉ để tiếp tục giảng đạo, tiếp tục nhắc nhở em là một đứa con nít ranh không biết nghĩ thôi hả?!"
"Không phải, Minjeong à, dì không có ý đó..." Jimin cuống cuồng xua tay, nhận ra mình lại vừa lỡ lời chọc điên con cáo nhỏ.
"Dì im đi!" Minjeong gắt lên, giật phắt cái quai ba lô ra khỏi tay Jimin.
"Dì thích cái thực tế của dì thì dì cứ ôm lấy nó đi! Em bồng bột, em ngu ngốc nên em mới đi thích một người tàn nhẫn, suốt ngày chỉ biết đẩy em ra như dì! Giờ thì tránh ra cho em đi học, em không mượn dì dạy đời!"
Nói xong, Minjeong dùng hết sức đẩy mạnh vào vai Jimin một cái khiến nàng loạng choạng lùi lại, rồi con bé cắm đầu cắm cổ chạy vụt đi, nước mắt ức nghẹn lại trào ra nóng hổi.
Yu Jimin đứng trơ trọi giữa con ngõ nhỏ, tay giơ ra giữa không trung nhưng chẳng thể giữ em lại lần nữa. Nàng tự vỗ vào miệng mình một cái rõ đau. Khốn khổ thân nàng chưa, muốn đi dỗ dành người ta mà cái miệng ăn nói kiểu gì lại càng chọc người ta điên máu hơn thế này! Chuyến này thì hay rồi, Kim Minjeong chắc chắn là ghét nàng cay đắng luôn rồi.
Cái viễn cảnh hắc ám nhất, kinh khủng nhất mà Yu Jimin thắp nhang cầu nguyện cả đêm để nó đừng xảy ra... rốt cuộc lại đập thẳng vào mắt nàng một cách tàn nhẫn nhất.
Chiều hôm đó, trời thành phố đổ cái nắng hanh hao xuống con phố vắng. Yu Jimin như một thói quen, à thôi, nói thẳng ra là đứng ngồi không yên, cứ đứng tựa cửa kính quán ăn nhìn ra ngoài lộ. Và rồi, nàng chết lặng.
Từ đằng xa, cái bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy xuất hiện. Nhưng hôm nay, Kim Minjeong không đi một mình, cũng chẳng thèm đi đường vòng nữa. Con bé đi hiên ngang trên con đường thẳng tắp dẫn qua quán của nàng, bên cạnh là một cậu bạn nam cao ráo, mặc đồng phục trường bên, vai đeo hộ Minjeong chiếc ba lô học sinh.
Đã vậy, hai đứa còn vừa đi vừa nói chuyện cái gì đó vui lắm. Cậu bạn kia cúi đầu cười toe toét, còn Kim Minjeong thì ngước đôi mắt cáo lên, che miệng cười khúc khích, thi thoảng còn tinh nghịch huých vai vào người cậu ta đầy thân thiết. Cái kiểu thâm tình trước đây vốn chỉ dành riêng cho một mình Yu Jimin mà thôi.
Thế là...
Con bé...
Hẹn hò...
Thật à...
Trái tim Yu Jimin như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt, nàng đứng chôn chân sau tấm cửa kính, đôi mắt trợn tròn trăng trối nhìn theo từng bước chân của hai đứa nhỏ ngoài kia. Tai nàng ù đi, lồng ngực đau nhói đến mức hụt hơi.
Nụ cười ngọt ngào kia, cái liếc mắt cong cớn kia, giờ đang thuộc về một thằng nhóc ranh khác. Có khi nào tối nay tụi nó sẽ đi ăn kem? Sẽ đi xem phim? Rồi... rồi thằng nhóc kia sẽ nắm tay em, và biết đâu là sẽ HÔN em ngay dưới hiên nhà không?!
Máu nóng trong người nàng sôi lên sùng sục, lồng ngực phập phồng như núi lửa chực chờ phun trào. Nàng biết chứ, biết tỏng rằng em đang cố tình đi đường này để chọc điên nàng, để trả thù mấy lời khốn nạn nàng nói hôm trước. Nhưng biết là một chuyện, còn cái cảm giác nhìn người mình thương đi bên cạnh đứa khác, cười nói vui vẻ như chưa từng có cuộc chia ly, nó lại là một loại tra tấn tàn bạo dã man vô nhân đạo!
Khi hai đứa đi ngang qua cửa kính, Kim Minjeong hơi liếc mắt vào trong, bắt gặp gương mặt tái mét, vừa giận vừa uất ức của Yu Jimin. Con bé không những không chột dạ, lại còn cố tình sát lại gần cậu bạn kia hơn, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, rồi thản nhiên bước qua, để lại bà chủ Yu ở trong quán tức run cả người, nước mắt suýt thì trào ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Yu Jimin đã làm một chuyện điên rồ. Nghĩ đến nụ cười của Minjeong dành cho tên nhóc chiều nay là nàng đứng ngồi không yên, ruột gan cứ như có lửa đốt. Thế là ngay và luôn, nàng xách theo một giỏ trái cây tươi ngon sang gõ cửa nhà họ Kim, mượn cớ hàng xóm lâu ngày sang thăm hỏi, tán gẫu với mẹ Minjeong.
Trong phòng khách nhà em, tiếng tivi mở nhỏ, mẹ của em thì hớn hở pha trà đãi khách. Còn Yu Jimin thì ngồi trên ghế sofa, dù miệng vẫn cười nói xã giao với mẹ em nhưng ánh mắt cứ chốc chốc lại lén lút liếc về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của cáo nhỏ.
Được một lúc, thấy thời cơ chín muồi, Jimin khẽ hớp một ngụm trà, bắt đầu lèo lái câu chuyện, tung chiêu nói bóng nói gió một cách vô cùng đầy trách nhiệm.
"À phải rồi chị, chiều nay đi làm về, em vô tình thấy bé Minjeong đi học về chung với một cậu bạn nào đó... Trông hai đứa có vẻ thân thiết lắm."
"À, cái thằng nhóc Haein trường bên á mà. Dạo này thấy hay bám đuôi con bé nhà chị lắm, cứ đòi đưa đón suốt." Mẹ Minjeong vừa gọt táo vừa cười xòa.
Haein? Thằng nhóc ranh! Cái tên này lập tức bị ghi vào sổ đen của Yu Jimin. Nàng siết chặt chiếc tách sứ trong tay, cố giữ giọng mình thật bình thản.
"Dạ... Em thấy dạo này tụi nhỏ bạo dạn quá, nhưng mà chị ơi, Minjeong nhà mình năm nay mười bảy tuổi rồi, chuẩn bị bước vào giai đoạn thi cử đại học căng thẳng lắm á. Giới trẻ bây giờ suy nghĩ còn bồng bột, dính vào chuyện yêu đương sớm quá là dễ lơ là, ảnh hưởng đến tương lai lắm. Theo em thì... tầm tuổi này cứ nên tập trung học hành, trau dồi bản thân thì hơn, chuyện tình cảm đôi lứa để sau này trưởng thành rồi tính cũng chưa muộn đâu chị."
Mẹ Minjeong nghe vậy thì gật gù tâm đắc.
"Ừm, Jimin nói cũng đúng..."
"Dì Jimin nói đúng quá cơ, nghe mà cứ như chuyên gia tâm lý học đường ấy nhỉ?"
Một giọng nói thanh thanh, đầy mỉa mai bỗng nhiên vang lên từ phía cầu thang. Kim Minjeong chầm chậm bước xuống, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu, tóc xõa ngang vai. Con bé khoanh tay trước ngực, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào Yu Jimin - người lúc này đang sượng ngắt vì bị bắt quả tang đi nói xấu sau lưng.
Minjeong đi tới, thản nhiên ngồi xuống cạnh mẹ mình, bốc một miếng táo bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, ánh mắt đầy thách thức dán chặt lên gương mặt đang đỏ dần lên của nàng.
"Mà dì Jimin ơi, hồi chiều bạn Haein có rủ cuối tuần này đi xem phim với ăn kem khen thưởng em thắng trận bóng chuyền á. Em thấy bạn ấy chu đáo lắm, không có giống ai kia... suốt ngày chỉ biết giảng đạo với đẩy người khác ra xa đâu."
Cốp!
"Ui da!"
Kim Minjeong ôm đầu kêu lên một tiếng oai oái, quay sang nhìn mẹ mình đầy bất mãn. Cái cóc đầu rõ đau của mẹ làm một trăm Kim Minjeong tí hon đang cầm băng rôn cổ vũ trong đầu em lập tức ngã nhào chổng gọng.
"Cái con bé này, dì Jimin nói năng tử tế, lo lắng cho mày như thế mà mày ăn nói cái kiểu gì đấy hả?"
Mẹ em lườm một cái sắc lẹm, dứt khoát giật miếng táo trên tay em bỏ lại vào đĩa.
"Haein Hae ủng cái gì? Lo mà cắm đầu vào học cho cái bằng tốt nghiệp với thi đại học đi! Nghe lời dì Jimin, dẹp ngay cái chuyện phim ảnh kem khói cuối tuần này cho mẹ."
Đấy! Xem có uất ức không cơ chứ!
Kim Minjeong tức đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Em lại quay sang nhìn cái người đang ngồi phía đối diện. Kìa, nhìn Yu Jimin xem! Nàng đang khép nép hớp một ngụm trà, gương mặt tỏ ra vô tội, hiền thục, ra dáng một người bề trên biết nghĩ cho con cháu vô cùng.
Nhưng cái ánh mắt của nàng nhìn em kìa... nó lấp lánh cái sự đắc ý và trêu ngươi rõ mồn một!
Hiền thục cái gì chứ! Xấu xa! Yu Jimin đen tối, hắc ám, cáo già đội lốt thỏ non thì có! Nàng rõ ràng là đang mượn tay phụ huynh để triệt đường đi chơi của em, để chặt đứt cái đuôi Haein kia chứ tốt lành gì đâu!
"Mẹ thì biết cái gì... Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu..."
Minjeong hậm hực lẩm bẩm trong miệng, uất ức đến mức hai má phúng phính phồng lên như hai cái bánh bao.
"Mày lại còn lầm bầm cái gì đấy? Vào phòng học bài ngay!"
"Con vào là được chứ gì!"
Minjeong dậm chân một cái rõ mạnh xuống sàn nhà, ấm ức đứng phắt dậy. Trước khi quay lưng lên lầu, em còn cố tình lườm Yu Jimin một cái cháy cả mặt.
Lúc bấy giờ, trong lòng Yu Jimin bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và hả hê lạ kỳ. Nàng đặt tách trà xuống, khẽ mỉm cười nhìn mẹ em, giọng điệu thảo mai vắt ra nước còn được ấy.
"Dạ không sao đâu chị, tụi nhỏ tầm tuổi này dỗi hờn tí ấy mà. Để em mang ít trái cây lên phòng cho bé, sẵn tiện nói chuyện khuyên nhủ em nó thêm vài câu cho em nó hiểu nha chị."
"Ôi thế thì phiền Jimin quá, con bé này dạo này bướng bỉnh lắm, em lên nói giúp chị với."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yu Jimin bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn, thong thả bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng có dán cái biển hình con cún Maltese, nàng hắng giọng một cái, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi khẽ gõ cửa.
Cốc, cốc.
"Ai đó? Nếu là mẹ thì con đang học, còn nếu là người lớn hắc ám nào đó thì phòng này không tiếp!"
Jimin khẽ cười, không thèm xin phép mà tự động vặn chốt cửa bước vào. Kim Minjeong đang ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, quay lưng lại phía cửa, giả vờ cắm mặt vào cuốn sách giáo khoa nhưng thực chất là đang lật ngược sách từ đời nào rồi.
"Dì mang trái cây lên cho em này."
Jimin đặt đĩa táo lên bàn, nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống ngay cạnh em.
"Em không ăn! Ăn vào để bị người lớn bảo là bồng bột, lơ là học hành à?" Minjeong hậm hực xoay ghế sang hướng khác, dứt khoát không thèm nhìn mặt nàng.
Em xù lông đến mức này, Yu Jimin càng xích ghế lại gần hơn, hai tay bám vào thành ghế của Minjeong, khẽ xoay người con bé lại đối diện với mình. Giọng nàng lúc này hạ xuống thấp kỷ lục, vừa mềm mỏng, vừa có chút năn nỉ, thanh minh nghe tội nghiệp hết sức.
"Minjeong à... Dì biết lỗi rồi mà, hôm trước tại dì... dì bị hoảng quá nên mới nói bậy nói bạ như thế. Bản thân dì tự thấy xấu hổ nên mới đẩy em ra, chứ không phải dì coi thường tình cảm của em đâu."
"Thế còn chuyện lúc nãy dưới nhà? Dì còn mượn tay mẹ để quản thúc em, không cho em đi chơi với bạn khác nữa kìa! Dì ích kỷ vừa thôi chứ!"
Minjeong vẫn im lặng, nhưng đôi tai dưới làn tóc xõa đã bắt đầu ửng hồng. Em hứ một tiếng.
"Ừ ừ dì ích kỷ đấy!" Jimin ghé sát mặt lại, đôi mắt tràn ngập sự chân thành và cả một chút gì đó mà Kim Minjeong sẽ tạm gọi là một phút yếu đuối của kẻ đang ghen.
"Dì không muốn em đi xem phim với thằng nhóc Haein đó. Chiều nay nhìn thấy em cười nói với cậu ta, dì... dì ghen đến mức không thở nổi. Dì biết mình vô lý, nhưng dì thật sự chịu không nổi khi nghĩ đến việc em sẽ đi hẹn hò với người khác."
Kim Minjeong thảng thốt nhìn Yu Jimin, đây là lần đầu tiên em thấy một Yu Jimin kiêu kỳ, điềm tĩnh hằng ngày lại có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ một cách ngọt ngào và thành thật đến thế. Cơn giận trong lòng em bỗng chốc tan thành mây khói, tất nhiên, một trăm Kim Minjeong tí hon trong đầu lại bắt đầu nhảy múa ăn mừng tập hai.
Minjeong cố kìm nụ cười lại, nghiêng đầu làm kiêu.
"Hừ, nói nghe hay lắm, thế tóm lại là dì không muốn em yêu ai, nhưng yêu dì thì được chứ gì?"
Jimin bị hỏi gài thì mặt mũi đỏ dại đi, nàng cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau ngượng ngùng, khẽ "ừm" một tiếng lý nhí trong cổ họng. Cái điệu bộ ngại ngùng của nàng lúc này trông còn giống con nít hơn cả em nữa.
Minjeong bỗng nhiên nhoài người tới trước, hai tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng của Jimin, kéo sát lại rồi nhanh như chớp ghé môi đặt một cái "chụt* lên gò má mềm mại của nàng.
"Khen thưởng vì hôm nay dì đã biết thành thật đấy!"
Yu Jimin đờ đẫn cả một lúc lâu, tay đưa lên chạm vào gò má vẫn còn vương lại hơi ấm và nàng lắp bắp, cả người như muốn bốc cháy vì cái hôn má bất ngờ.
"Em... em cái con bé này..."
"Cuối tuần này, dì Jimin nhớ giữ lời đi hẹn hò bù với em đó nha!"
Minjeong khúc khích cười, hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như cũ sau khi vừa làm bà chủ Yu ngồi bên cạnh chao đảo với trái tim đang đập loạn nhịp không phanh.
"vậy giờ tụi mình là người y-..."
"Đúng rồi, tụi mình là mập mờ." Kim Minjeong thản nhiên ngắt lời, tay cầm miếng táo cắn một cái rôm rốp, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
"Hả?! Nh-nhưng tại sao cơ? Không phải là người yêu hả?"
Yu Jimin bấn loạn vô cùng, hai mắt nàng mở to hết cỡ bởi lẽ lần đầu tiên trong cuộc đời mình, nàng mới nghe tới cái thuật ngữ "mập mờ" từ miệng của một đứa nhóc cơ đấy.
"Dì có tỏ tình đâu mà yêu đương. Mập mờ là đúng rồi."
Muốn danh chính ngôn thuận quản thúc em á? Đâu có dễ ăn thế hả dì Jimin!
"Nhưng dì không thích đâu... Nghe cứ không nghiêm túc kiểu gì ấy."
Jimin xị mặt xuống cùng hai bên má vẫn còn vương vệt đỏ hồng. Nàng là kiểu người truyền thống, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chứ cái kiểu lấp lửng nửa nọ nửa kia này làm nàng bứt rứt không chịu nổi.
"Thế thì dì tỏ tình em đi."
Minjeong chống cằm lên bàn học, rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt lại một lần nữa thu hẹp lại. Ánh mắt em khóa chặt lấy nàng, vừa dịu dàng lại có chút câu dẫn.
"..."
Con bé này đúng là khắc tinh của đời nàng luôn ấy! Cứ dăm ba câu là lại đào hố ép nàng tự nhảy xuống mới chịu cơ. Nhìn đôi môi chúm chím đang đợi chờ kia, mà nhiều hơn là nỗi sợ em lại xách ba lô đi chung đường với thằng nhóc Haein trường bên, Jimin dứt khoát hạ quyết tâm. Nàng bấu chặt váy, cúi gầm mặt xuống, hai tai đỏ chín như quả cà chua chín, lí nhí rặn ra từng chữ.
"Dì thích em nhiều lắm .."
"Gì cơ? Dì nói nhỏ như muỗi kêu ấy, em nghe không rõ."
Minjeong giả vờ đưa một tay lên vành tai, ghé sát lại gần môi Jimin hơn, cố tình trêu chọc đến cùng.
Bị dồn vào đường cùng, trạng thái ngượng ngùng của Yu Jimin bỗng chốc biến bộc phát vì quá xấu hổ. Nàng nhắm chặt mắt, hét lên một câu bằng cái giọng vừa hờn dỗi, vừa uất ức vang dội khắp cả căn phòng.
"Dì bảo là dì yêu em cơ mà!!"
Không gian bỗng chốc im phăng phắc trong khoảng vài giây
.
.
.
.
.
Yu Jimin thở hồng hộc vì vừa hét xong, từ từ mở mắt ra thì thấy Kim Minjeong đang ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức suýt té khỏi ghế xoay. Nàng thẹn mà cũng giận, đang tính đứng dậy bỏ về cho bớt nhục thì bỗng nhiên, con cáo nhỏ đã nhào tới, vòng cả hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, dụi cái đầu nhỏ vào hõm vai nàng rồi nũng nịu.
"Em cũng yêu dì nhất trên đời luôn, người yêu của em!"
____
Nay ra chap tích đức để tuần sau SGP Ladies win chứ ko là còn ngâm nữa đó🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net