Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Xuất viện

Misato-san ngồi lặng trong văn phòng làm việc của NERV, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt mệt mỏi.

Rồi chợt-
"Ting."
Một tin nhắn được gửi đến máy cô: Shinji đã được xuất viện trở về nhà.

Chị mỉm cười khẽ, trong lòng thầm nhủ.
/Vậy là tốt rồi./

Nụ cười ấy chỉ thoáng qua, để rồi tan biến khi Misato-san cúi xuống nhìn mặt bàn phủ đầy tập hồ sơ và báo cáo dày cộp. Chị tự hỏi, không biết đến bao giờ mình mới có được một chút nghỉ ngơi, một khoảng lặng thật sự. Tiếng thở dài khẽ vang trong căn phòng kín, vương lại một sự bức bối khó tả.

Đôi mắt chị dừng lại trên tập tài liệu mỏng manh về Rei. Quá ít. Gần như... trống rỗng. Misato-san khẽ nghiêng đầu, cảm thấy một khoảng trống kỳ lạ len lỏi trong lòng.

/Một phi công Eva mà hồ sơ lại ít ỏi thế này sao? Những dữ liệu bị che giấu... Gendo Ikari, ông đang cất giấu điều gì?/

------
----
--

Ánh nắng buổi trưa đã bắt đầu gay gắt, bầu trời cao xanh không một gợn mây. Trên con đường rợp nắng, hàng cây hai bên cũng chỉ đủ rủ bóng che mỏng manh. Shinji nhăn mặt khẽ nhấc từng bước xuống xe, trong khi Kaworu trả tiền cho tài xế.

Không khí oi ả khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi của Shinji càng thêm nặng nề. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mỗi bước đi đều kéo theo cảm giác ê ẩm nơi thân dưới.

Con đường dẫn về căn hộ không xa, nhưng với Shinji, nó bỗng dài lê thê. Nhịp chân cậu chậm chạp, hơi thở khẽ gấp, từng cử động như chạm vào cơn đau chưa kịp lành. Kaworu bước chậm lại để giữ nhịp cùng cậu, ánh mắt luôn dõi theo.

Khi nhận ra Shinji khập khiễng rõ rệt, Kaworu nhíu mày. Cậu dừng lại, xoay người nửa bước, giọng điềm tĩnh mà kiên quyết.

"Để anh cõng em."

Shinji bối rối, đôi mắt mở to, gương mặt hơi ửng đỏ trong nắng trưa. Cậu lắc đầu.

"Không... không cần đâu..."

Nhưng chỉ cần di chuyển thêm một bước, cơn đau lại khiến cậu nhăn mặt.

Kaworu không nói gì thêm, chỉ lùi xuống, ngồi thấp người đưa lưng ra trước mặt Shinji.

Giọng nói lại vang lên, trầm mà dịu dàng, gần như là mệnh lệnh nhưng lại chứa đựng sự ân cần.

"Tin anh đi. Lên nào."

Shinji nhìn tấm lưng ấy, trong lòng ngại ngùng xen chút căng thẳng. Cậu cắn môi, do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm..."

Đôi tai cậu đỏ bừng, gương mặt hồng rực dưới ánh nắng. Khi bàn tay Shinji vòng qua vai Kaworu, thân thể nóng ấm ấy bao trùm lên. Bước chân Kaworu chắc chắn, từng nhịp đi vững vàng trên con đường ngập nắng. Shinji tựa đầu vào lưng cậu, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào cơn mê ngủ...

Cả hai lặng lẽ tiến về căn hộ, dưới bầu trời trong xanh của buổi trưa hè, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran vang vọng quanh họ.

-----
---

Kaworu về tới nhà, cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Shinji vẫn đang yên vị trên lưng, không tiếng động. Trong hành lang yên tĩnh, cậu nghiêng đầu khẽ gọi:

"Shin-chan?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ còn hơi thở đều đều phả vào gáy. Kaworu mỉm cười, nhận ra Shinji đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ do cơ thể còn yếu, lại thêm mệt mỏi sau quãng đường dài.

Cậu bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt Shinji xuống chiếc giường, chỉnh lại gối cho vừa vặn. Đôi mắt đỏ thẫm dịu lại, Kaworu hơi cúi xuống, đưa tay mình so trán cậu với trán Shinji - không còn nóng, chỉ là hơi ấm nhè nhẹ của một giấc ngủ yên bình. Kaworu thở phào, thì thầm như nói với chính mình:

"Thật may quá..."

Rồi cậu xoay người bước ra, tiến thẳng vào trong gian bếp. Ánh nắng buổi trưa len qua cửa sổ, chiếu lên bóng Kaworu đang lặng lẽ lấy gạo, đong nước.

Chuyển động của cậu thong thả nhưng gọn gàng, chiếc muỗng gỗ khuấy đều trong nồi cháo, mùi thơm nhè nhẹ dần lan tỏa khắp căn nhà tĩnh lặng.

-----
---

Một lát sau, tiếng dép kéo lê vang lên từ phòng ngủ. Shinji lơ mơ tỉnh dậy, đôi mắt mờ hơi nước vì giấc ngủ ngắn, cậu dụi dụi mắt, đứng dậy chậm rãi. Thân dưới vẫn còn đau nhức, bước chân Shinji hơi khập khiễng, nhưng mùi hương ấm áp kia cứ khiến cậu tò mò mà đi theo ra khỏi phòng.

Trong bếp, Kaworu quay lưng lại phía Shinji, dáng đứng cao gầy, tay vẫn xoay đều chiếc muỗng. Nghe tiếng động phía sau, cậu nghiêng đầu nhìn, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng quên thuộc.

"Em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Shinji ngập ngừng, chân lùi lại một bước.
"Có... nhưng mà..."

Kaworu hơi nhướn mày, chêm vào:
"Nhưng mà...?"

Shinji cúi thấp đầu, hai tay bấu lấy vạt áo mình.
"Bên dưới... vẫn rất đau."

Cậu cắn môi, đôi mắt vẫn dán chặt xuống sàn. Trong thoáng chốc, những ký ức sáng hôm đó ùa về, khiến lồng ngực Shinji thắt lại.

"Anh..."
"Anh thật lòng yêu em... có phải không?"

Kaworu bỏ lại muỗng trong nồi rồi bước về phía Shinji. Cánh tay cậu ta giơ lên, vươn tới định ôm lấy người trước mặt.

Nhưng Shinji lập tức đưa hai tay đẩy mạnh vào ngực Kaworu, ánh mắt chao đảo, không dám nhìn thẳng.

"Đ-đừng..." - giọng cậu run run, vừa sợ hãi vừa rối loạn.

Kaworu khựng lại trong thoáng chốc, nụ cười nhạt như mang chút cay đắng. Cậu đặt một bàn tay lên mặt bàn ngay cạnh, rồi cúi xuống, ngang tầm với đôi mắt đang cúi gằm của Shinji.

Giọng Kaworu vang lên, trầm, rõ ràng:
"Anh yêu em... yêu hơn cả bản thân mình."

Shinji khẽ giật mình, đôi mắt đang hướng xuống bất giác ngẩng lên. Ánh nhìn xanh biếc của cậu chạm vào đôi mắt đỏ của Kaworu, sâu thẳm như chứa cả bầu trời.

Shinji mở to mắt, hơi thở nghẹn lại, cổ họng khô khốc. Trong thoáng chốc, cậu thấy mình như sắp bị nhấn chìm hoàn toàn trong ánh mắt ấy.

Bất ngờ, tiếng 'sùng sục' vang lên từ chiếc nồi trên bếp. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, bọt trắng trào ra.
Shinji lia mắt sang, cậu lắp bắp.

"K-Kaworu...! Cái nồi!"

Kaworu liền quay người lại, vặn nút bếp. Ngọn lửa tắt phụt, hơi nóng vẫn bốc nghi ngút. Cậu múc cháo từ trong nồi ra một chiếc bát sứ, đặt cẩn thận lên bàn.

"Em ăn một chút đi, sẽ thấy đỡ hơn."

Shinji lắc đầu, mắt lại tránh né cậu.
"Em... em không muốn ăn gì lúc này."

Ngón tay Kaworu khẽ gõ vào thành sứ, đôi mày hơi nhíu lại. Cậu cầm một chiếc thìa, múc đầy cháo, rồi đưa lên môi thổi nhè nhẹ.

"Vậy... để anh xúc cho em."

Shinji giật mình, mặt cúi gằm.
"Em... em không ăn đâu!"

Kaworu bỗng dừng lại, không nói thêm, cậu đưa thìa cháo lên môi mình, ngậm lấy.

Ngay khoảnh khắc Shinji còn lúng túng, môi hơi hé mở, Kaworu bất ngờ nghiêng người, một tay bóp nhẹ cằm cậu ngửa lên, đặt lên đó một nụ hôn nóng hổi. Hơi cháo lan qua, cùng với sự áp đảo kiên quyết.

Shinji mở to mắt, tim đập dồn dập, hơi thở tắc nghẽn, đôi má đỏ bừng.

Kaworu chỉ rời môi ra khi cảm nhận được Shinji đã nuốt hết số cháo ấy. Nụ cười lại thấp thoáng.

"Hay... em muốn anh 'truyền' cho như thế này hơn?"

Shinji vội vàng lắc đầu, cậu liền kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay lập tức cầm chiếc bát đặt ra đối diện mình. Hơi thở gấp gáp, giọng thì run rẩy.

"E-em ăn... em tự xúc ăn..."

Kaworu đặt chiếc thìa trở lại bát cháo, không ép buộc thêm. Cậu ngồi xuống ghế đối diện Shinji, chỉ im lặng nhìn.

Một tay cầm thìa. Shinji cúi thấp mặt, tránh đi ánh mắt kia. Mỗi động tác múc cháo, đưa lên miệng đều chậm rãi, như để trốn chạy khỏi bầu không khí khi nãy.

------
----
--

Shinji đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước nóng xối mạnh vào người làm những dấu hôn và vết cắn trên cơ thể cậu nhói lên. Shinji nhăn mặt, cắn răng, chống hai tay lên tường đối diện. Mắt cậu lia xuống sàn, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên méo mó, uốn cong kỳ lạ, như chính cảm giác trong đầu đang phản chiếu ra.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh, nhưng ký ức cứ ào ạt quay về. Hình ảnh Kaworu thúc đẩy, cắn, hôn rồi chạm cậu hiện lên rõ mồn một, mỗi chi tiết nhức nhói trong tâm trí, khiến Shinji rùng mình.

Cậu liền mở to mắt, bất giác ngẩng đầu lên. Chiếc gương lớn phía trước phản chiếu toàn thân, hàng loạt những vết hôn, vết cắn loang lổ trên da, như một lời nhắc nhở không thể trốn tránh.

Vẫn trên chiếc gương ấy, trong làn nước ào ạt ấy, cậu nhận ra thứ vẫn còn sót lại trên cơ thể, một dòng chất trắng nhợt đang chảy dọc bắp đùi cậu. Cả người Shinji run rẩy, không còn dám nhìn vào gương nữa.

Shinji co người về một góc, để mặc dòng nước xối lên thân thể, vừa muốn quên vừa không thể rời mắt khỏi chính bản thân mình. Trong đầu cậu, ký ức rối tung: ban đầu, chỉ là cậu đưa tay ra, muốn giúp Kaworu thỏa mãn, chỉ là một cử chỉ quan tâm vụng về; rồi vì lo sợ anh ấy sẽ xâm nhập sâu hơn, cậu đành quỳ xuống... Lúc đó, cậu chỉ nghĩ mình đang làm vì Kaworu, vì lo lắng...

Nhưng vẫn cùng một ngày đó, ngay trong căn phòng tắm này, Kaworu lại lấn sâu hơn. Shinji cảm thấy cơ thể mình vừa đau, vừa xao động đến mức gần như rối loạn. Mỗi cử động, mỗi dòng nước trên da đều gợi lại cảm giác bị chiếm hữu, bị xâm nhập, xen lẫn với một nỗi khao khát tội lỗi mà cậu chưa từng thừa nhận.

Trong làn hơi nước mờ mịt, giọng Kaworu như vang vọng trong đầu:

/Anh yêu em... yêu hơn cả bản thân mình./

Ngực Shinji thắt lại. Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến cậu hạnh phúc, nhưng thay vào đó, nó như một lưỡi dao cứa sâu hơn vào tâm trí. Nếu thật sự là tình yêu, thì vì sao cơ thể cậu lại run rẩy vì đau đớn đến vậy? Nếu thật sự là tình yêu, thì tại sao ký ức để lại trong cậu lại vừa ngọt ngào vừa ám ảnh?

Cậu run rẩy, đầu cúi sát gối, ôm chặt cơ thể, tiếng thở dồn dập vang lên trong phòng tắm trống vắng. Dòng nước không rửa trôi được ký ức; nó chỉ làm mọi thứ trở nên sắc bén hơn, khiến Shinji vừa muốn quên, vừa không thể thoát khỏi câu nói ấy.

/Anh yêu em... yêu hơn cả bản thân mình./

Câu nói xoáy mãi trong đầu, làm tim Shinji co thắt, khiến cậu chỉ có thể thì thầm trong hơi thở dồn dập:
"Phải... tin... phải tin... Kaworu..."

- - -

Nước đã tắt từ lâu, Shinji lê từng bước ra ngoài. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, mái tóc còn nhỏ giọt, làn da đỏ hồng vì hơi nước nóng. Mỗi bước đi chậm rãi về phía giường như nặng trĩu, vừa mệt mỏi, vừa muốn ngã quỵ ngay lập tức.

Khi vừa định ngồi xuống, Shinji khựng lại. Một cảm giác ẩm ướt khó chịu nơi bắp đùi khiến cậu sững sờ. Cậu cúi xuống - dòng chất trắng kia... vẫn chưa dứt. Nó lại chảy ra, dù cậu tưởng đã được rửa trôi trong phòng tắm.

Shinji vội vàng ngồi xuống giường, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tại sao...? - trong đầu cậu vang lên hàng loạt câu hỏi. Khi ở bệnh viện, cơ thể đâu có như vậy. Vậy mà chỉ cần về nhà, tắm rửa một lần... thứ ấy lại rỉ ra liên tục.

Cậu nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa. Tay kéo chăn phủ ngang vai, như muốn che chắn cả cơ thể lẫn nỗi xấu hổ. Trên tay vẫn còn chiếc khăn tắm đã vò chặt khi nãy, cậu cẩn thận đưa nó lên, thấm vội vết ướt nơi đùi.

Shinji cắn môi. Cậu không muốn nghĩ thêm, không muốn cảm thấy thêm. Nhưng càng cố né tránh, nỗi hổ thẹn và rối bời càng quấn lấy cậu, chẳng thể nào thoát ra.

Tiếng cửa khẽ mở, ánh sáng từ ngoài hành lang tràn vào mặt sàn. Kaworu bước vào bên trong, trên tay cậu là một lọ thuốc bôi. Cậu dừng lại khi thấy Shinji nằm cuộn người nơi góc giường, im lìm.

Kaworu đi chậm rãi, từng bước đến gần.

Shinji quay ra, đôi mắt cậu hơi nhòe nước, trong thoáng chốc cậu như thấy lại bóng dáng của Kaworu khi ấy - khoảnh khắc mà mọi ký ức cũ bất ngờ ùa về. Tim Shinji đập loạn, cậu vội bật dậy chộp lấy lọ thuốc trên tay Kaworu.

"Shin-chan, để anh bôi thuốc cho em."

Shinji khựng lại, cậu do dự một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Cậu không nhìn Kaworu, ánh mắt trốn tránh, chỉ lặng lẽ đặt lọ thuốc lên chiếc bàn cạnh giường, kéo chăn từ từ xuống. Làn da trắng mỏng manh lộ ra, cùng những vết hôn còn mới trải dài khắp cổ, vai và ngực.

Kaworu lấy lọ thuốc rồi mở nắp, ngón tay cậu chấm lấy một ít rồi bôi thật nhẹ lên từng vết. Thuốc mát lạnh chạm vào những vết xót ấy khiến Shinji khẽ rùng mình. Mỗi lần như vậy, một tiếng rên nhỏ, ngắn mà nghẹn, bật ra từ đôi môi cậu.

- - - -

Kaworu bôi thuốc gần xong, chỉ còn một vết cuối cùng trên bả vai ấy, bàn tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ nhịp chậm rãi. Cậu ngẩng lên, tiếng nói thoát ra, khẩn cầu:

"Shin-chan... em nhìn anh đi, chỉ một lần thôi."

Nhưng Shinji vẫn cúi gằm, mái tóc che khuất ánh mắt, cả người thu lại như sợ hãi phải đối diện. Kaworu thấy tim mình thắt lại, nhói lên một cách âm ỉ. Cậu lặng lẽ lấy thêm một chút thuốc, bôi tiếp lên vết đỏ sưng ấy, giọng nghẹn lại thành lời thì thầm:

"Anh xin lỗi..."

Nghe thế, Shinji ngẩng lên. Trước mắt cậu là khuôn mặt Kaworu, đôi mắt đỏ rực nhưng dao động, như chứa một nỗi buồn khó gọi tên. Trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào, chỉ còn lại sự xót xa.

Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng cậu nghẹn cứng lại. Nếu Kaworu xin lỗi, thì cậu phải làm sao để đối diện đây. Cuối cùng, Shinji chỉ vươn tay, ôm lấy Kaworu, giấu mặt vào vai cậu.

/Đừng xin lỗi... nếu không, em sẽ không biết phải làm sao nữa./

Kaworu thoáng sững lại, nhưng ngay sau đó, vòng tay cậu cũng ôm lấy Shinji. Trong giây phút ấy, Shinji nghe thấy nhịp tim của Kaworu đập đều bên ngực mình, ấm áp đến lạ, khiến cơ thể vốn căng cứng dần dần thả lỏng.

Một lát sau, bờ vai Shinji chợt cảm thấy nặng hơn. Cậu nghiêng đầu nhìn xuống - Kaworu đã nhắm mắt từ lúc nào, hơi thở đều đặn, như thể vừa buông xuống được tất cả mỏi mệt.

/Anh ấy... ngủ rồi sao?/
Cậu ngỡ ngàng, bàn tay lúng túng đặt lên lưng Kaworu. Trong ánh đèn mờ, cậu nhận ra những vết thâm quầng nhạt hiện rõ quanh mắt Kaworu.

Cậu cắn môi, tim bất giác đập mạnh.
/Lúc ở bệnh viện... anh ấy đã thức cả đêm chăm mình sao?/

Cậu đã nghi ngờ người này, đã oán trách trong vô thức, trong khi chính Kaworu cũng kiệt sức đến mức này.

Ý nghĩ đó khiến mặt Shinji nóng bừng, tai cũng đỏ lên, không biết vì xấu hổ hay vì thứ cảm xúc khác cứ dâng đầy trong ngực.

Shinji khẽ khàng dịch chuyển, cố gắng đỡ Kaworu nằm ngay ngắn lại trên giường. Động tác vụng về, nhưng thể hiện sự cẩn thận từng chút một.

Kaworu khép mắt, hơi thở đều đặn dần. Shinji ngồi lặng một lúc lâu, ngắm gương mặt kia trong giấc ngủ. Cậu nhóc mím môi, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Kaworu rồi ngồi dậy chậm rãi khỏi giường.

Nhưng ngay khi đứng dậy, Shinji sững người. Một dòng ẩm ướt nơi bắp đùi trong khiến cậu hoảng hốt. Cậu gắng giữ thăng bằng, rồi đi về phía nhà tắm, động tác vội vã trong tâm trí nhưng thân thể thì chậm chạp, nặng nề. Cậu khép cửa lại thật nhanh.

Trong ánh đèn mờ, Shinji vội cầm khăn tắm lên, cố thấm đi thứ chất trắng đang chảy ra nhiều hơn lúc nãy. Cậu khuỵu gối, chậm rãi ngồi xuống, bàn tay run rẩy siết chặt lấy khăn, hơi thở gấp gáp.

Nhưng khi nhìn kỹ, Shinji khựng lại. Trên khăn, giữa màu trắng đục loang lổ, có cả sắc đỏ nhạt... thứ ấy hòa lẫn vào nhau.

Mắt cậu mở to. Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức đứng dậy, tay siết chặt chiếc khăn, vội vã nhúng xuống bồn rửa mặt, xả nước, những vệt trắng đục loang lổ xen kẽ một sắc đỏ nhạt làm tim cậu thắt lại. Cậu cọ khăn liên hồi, mạnh đến mức đầu ngón tay rát bỏng, lớp da ửng đỏ dưới bọt xà phòng. Mùi hăng hắc xộc lên, át cả hơi thở, nhưng Shinji vẫn không dừng lại. Cậu chỉ muốn tẩy xóa hết mọi dấu vết, như thể nếu giặt đủ mạnh, những gì đã xảy ra cũng có thể biến mất cùng với bọt nước đang vỡ tan.

/Đây... là cơ thể mình sao?/

/Vì sao... nó lại thành ra... thế này?/

Hai tay Shinji chống lên thành bồn, mặt cúi gằm xuống. Từng giọt nước nhỏ xuống sàn, tan vào tiếng máy quạt thông gió rền rĩ. Shinji cắn môi, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn.

Ngoài kia, Kaworu vẫn đang ngủ yên, như thể không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net