Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Báo động

Tiếng còi báo động vang dội khắp phòng điều khiển. Đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, ánh sáng hắt lên những gương mặt căng thẳng. Một kỹ thuật viên hốt hoảng báo:

"Xuất hiện một thực thể không xác định! Đang tiến lại gần thành phố!"

Misato-san siết chặt chiếc micro.
"Lập tức sơ tán dân cư theo phương án khẩn cấp. Triển khai tuyến phòng thủ tạm thời ngay!"

Mệnh lệnh truyền đi tức thì, màn hình lớn hiện lên hình ảnh mờ nhòe: một khối đen khổng lồ đang di chuyển, bay lơ lửng trên không trung. Lệnh từ cấp trên nhanh chóng chuyển xuống:

"KHAI HỎA!!"

Hàng loạt đạn pháo dội xuống, nhưng khi khói bụi tan đi, thứ đó vẫn đứng vững, không hề hấn gì. Ngay sau đó, nó phát ra một nguồn năng lượng cực đại. Trong bán kính xấp xỉ 300m, mọi vật chất đều tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống đen kịt.

Misato-san khẽ nhếch mép, nhưng đôi mắt ánh lên sự căng thẳng.
"Ba ngày... ba tuần... 15 ngày... giờ thì 10 ngày? Tần suất càng lúc càng dồn dập."

Cô hạ lệnh cho phi đội thả bom từ trên cao. Nhưng kết quả vẫn y như cũ: vô hiệu. Không chỉ vậy, thông số cho thấy năng lượng của nó tăng lên không ngừng, như thể đang hấp thụ tất cả đòn tấn công.

"Không thể phân tích thêm dữ liệu! Hệ thống báo lỗi liên tục!" một nhân viên hét lên.

"Đủ rồi." Misato-san cau mày. "Đây đích thị là một Angel."

Nhưng rồi cô sững lại. Hướng di chuyển của nó... không hề nhắm vào trụ sở giả ở gần đó. Thay vào đó, nó đang tiến về hướng khác, hoàn toàn ngược lại. Một thoáng bối rối lướt qua trong đầu cô, nhưng lập tức bị gạt bỏ. Đây không phải lúc để suy nghĩ.

Cô nhấc máy, liên lạc với nhà trường.
"Triệu tập phi công ngay. Toàn bộ trở về NERV, chuẩn bị xuất kích."

Tắt máy, Misato-san thoáng thở dài. Cô đã phải miễn cưỡng xin cho bọn trẻ bốn ngày nghỉ vì nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng Angel không chờ ai cả. Nỗi lo len lỏi trong lòng, song cô siết chặt nắm tay, buông một câu cứng rắn:

"Có còn hơn không."

Âm thanh cảnh báo vang vọng khắp phòng điều khiển. Từng cột số liệu nhảy loạn trên màn hình, rồi đột ngột cố định, chỉ ra một khối cầu khổng lồ đang tiến gần. Khi lớp khói tan dần, mọi người mới thấy rõ:

Một hình cầu đen kịt, như nuốt trọn cả ánh sáng. Ở chính giữa, một con mắt khổng lồ hiện ra, bất động như tượng đá, không hề chớp cũng chẳng xoay chuyển. Nó chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước - nhưng cái nhìn vô hồn ấy lại khiến cả căn phòng lạnh toát sống lưng.

Từ khối cầu tỏa ra một cái bóng dài, bán kính xấp xỉ 300m. Trong khoảng tối ấy, mặt đất, bê tông, kim loại... tất cả như bị hút xuống, chìm dần rồi tan biến. Một chiếc drone do thám chưa kịp rút ra đã lập tức vỡ vụn, ánh sáng báo hiệu tắt ngấm, rồi bị nuốt chửng không để lại dấu vết.

"Không có dữ liệu về lõi." Một kỹ thuật viên báo cáo, giọng run run. "Khả năng cao nó nằm ở trung tâm khối cầu, nhưng... cũng chỉ là giả thuyết."

Misato-san siết chặt tay cầm micro, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"Đồng nghĩa với việc nhắm bắn kết liễu trong một đòn sẽ là một vấn đề may rủi."

Trong căn phòng điều khiển, không khí đặc quánh. Angel này không chỉ đơn thuần là mạnh - nó còn mang theo một thứ gì đó... bất khả tri.

Tiến sĩ Ritsuko xoay người, ánh mắt nghiêm nghị sau cặp kính.
"Đã triệu tập các phi công chưa, Katsuragi-kun?"

Misato-san vẫn dán mắt vào màn hình, đáp lại gấp gáp:
"Tôi vừa liên hệ với phía nhà trường. Báo rồi, bọn trẻ đang trên đường đến đây."

Ritsuko-san khẽ nhíu mày, tay khoanh lại trước ngực.
"Vậy... cậu đã có chiến lược nào chưa? Trong trường hợp này?"

Một giọt mồ hôi trượt xuống thái dương Katsuragi Misato. Cô mím môi, rồi thở ra nặng nề:
"Chưa có manh mối. Chúng ta buộc phải cho Eva tiếp xúc trước... đánh giá trực tiếp cách nó phòng thủ và tấn công. Nếu không, chẳng có dữ liệu nào đủ để lập kế hoạch."

Không gian trong phòng điều khiển lặng đi. Chỉ còn tiếng máy móc và tín hiệu cảnh báo nhấp nháy đỏ rực trên các màn hình.

-----
---

Sân thượng lặng gió, ánh nắng trải lên từng phiến gạch xám. Trước mặt, hộp cơm vẫn còn nguyên, nhưng Shinji chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa.

Kaworu bỗng đưa miếng trứng sát mặt cậu, nhẹ nhàng thì thầm.
"Shin-chan, há miệng nào."

Shinji chần chừ, mặt nóng ran, rồi rụt rè khép mắt lại. Nhưng thay vì vị trứng mềm tan, cậu bất ngờ cảm thấy thứ gì đó ướt ấm áp chạm vào môi mình.

/K-Kaworu!?/

Mắt Shinji mở choàng. Kaworu đang hôn lấy cậu. Miếng trứng bỏ sang một bên từ lúc nào, hai hộp cơm cũng được lặng lẽ dịch ra xa. Shinji khựng lại, nửa muốn né tránh, nửa lại từ chối đẩy Kaworu ra. Tim cậu đập loạn, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

Tay Kaworu chợt chạm nhẹ lên eo cậu, khẽ vén phần áo lên. Ngay lập tức, ký ức về khoảnh khắc trong phòng tắm ùa về rõ mồn một - bàn tay Kaworu ghì lấy eo... chiếc khăn tắm thấm đẫm thứ dịch trắng lẫn sắc đỏ nhạt.

/Không... Không được...!/

Shinji giật mình hoảng loạn. Hai tay cậu đẩy mạnh Kaworu ra, ánh mắt cậu chao đảo.

Ngay lúc đó, tiếng loa trường vang lên:
"Thông báo khẩn: Ikari Shinji, Nagisa Kaworu, Ayanami Rei, Soryu Asuka - đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Shinji lập tức bật dậy, lấy tay lau vội khóe mi mới ướt, không dám nhìn Kaworu thêm. Cậu lao ra phía cầu thang, bước chân xuống gấp gáp, tiếng giày gõ cộp cộp trong vội vã.

Kaworu vẫn ngồi đó, bàn tay rụt lại trong khoảng không. Không phải day dứt, cũng không phải hối hận. Chỉ là một nỗi chắc chắn thoáng qua trong lòng Kaworu: hôm nay, có thể là lần cuối cùng cậu được ở bên Shinji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net