Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Khoảng trống

Trong hành lang bệnh viện của NERV, mùi thuốc khử trùng ngai ngái trộn lẫn tiếng giày chạy dồn dập của bác sĩ và y tá. Shinji đứng bần thần một lúc, rồi rụt rè bước tới quầy tiếp nhận, khẽ hỏi:

"Chị ơi... cho em biết phòng của bệnh nhân Soryu Langley Asuka và... Nagisa Kaworu được không ạ?"

Người tiếp tân lắc đầu ngay, giọng cương quyết:
"Xin lỗi, nhưng cả hai đều đang trong tình trạng cấp cứu, không ai được phép vào thăm lúc này."

Câu trả lời ngắn gọn như dội một gáo nước lạnh vào Shinji. Cậu lặng người, đôi mắt mở to, rồi cúi xuống, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo mình.

Shinji cắn môi, lòng trào dâng một cảm giác khó tả, vừa lo lắng vừa bất lực. Cậu cố nén lại, gật đầu với y tá, rồi quay lưng bước đi. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi gần như là chạy.

Tiếng giày cậu vang dội trên sàn hành lang, vọng ra tận ngoài cửa bệnh viện. Shinji chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác nghẹt thở ấy, chạy thật xa, thật xa...

- - - - -

Shinji dần bước chậm lại, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng gió chiều. Cậu chẳng rõ mình đã đi bao xa khỏi bệnh viện, chỉ biết đôi chân cứ vô thức bước mãi. Ánh hoàng hôn đỏ ối trải dài trên cánh đồng, nhuộm cả bầu trời lẫn những luống lúa, bãi ngô một màu vàng rực lấp lánh.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt chợt dừng lại ở một bóng người quen thuộc. Giữa thửa đất nhỏ, ai đó đang thong thả tưới nước lên những luống dưa hấu, dòng nước róc rách rơi xuống đất nghe thật êm tai.

Người ấy ngẩng lên, mỉm cười:
"Ồ, Shin-chan?"

Shinji hơi khựng, rồi cúi đầu chào, lí nhí:
"Chào... chào buổi chiều, Ryoji Kaji-san. Đây là... của anh tất ạ?"

"Ừ." - Kaji-san đáp, nụ cười hiền mà lấp lánh sự hóm hỉnh thường thấy.

"Anh tự trồng đấy. Nhìn ngon không?" - anh bật cười khẽ, đưa tay lắc nhẹ chiếc bình tưới còn loang loáng nước.

Trước khi Shinji kịp đáp, Kaji-san đã chìa bình cho cậu: "Nào, thử đi. Nghe tiếng nước chảy, nhìn đất trời xanh mướt, tự khắc lòng cũng dịu lại."

Shinji chần chừ một chút, ngón tay lưỡng lự trên tay cầm. Nhưng rồi, cậu gật đầu, nhẹ nhàng nhận lấy, chậm rãi tưới xuống những gốc dưa hấu còn sót lại. Dòng nước róc rách vang lên, hòa cùng tiếng gió, khiến bước chân cậu từ từ chùng xuống, nhịp tim cũng lặng đi đôi phần.

Kaji-san chợt lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy thoải mái.
"Nhưng mà này... Sao em lại ra đây thế?"

Shinji vẫn chăm chú hướng ánh mắt xuống luống dưa, đôi tay cẩn thận nghiêng bình tưới cho dòng nước róc rách chảy xuống đất. Cậu đáp khẽ, hơi ngập ngừng:
"Dạ... Em..."

Anh liền xen vào, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Hai phi công của Unit-02 và Unit-03, chúng... sao rồi?"

Shinji hơi khựng lại, bàn tay lỡ nghiêng lệch làm dòng nước chảy sang ngoài bờ đất một chút. Cậu cúi gằm mặt, không nói gì thêm.

Kaji-san vẫn giữ nụ cười nhẹ, giọng trầm xuống:
"Angel lần này không phải loại bình thường đâu. Nó có tận ba lõi, gần như chúng đang tìm cách làm khó chúng ta."

Anh dừng lại một nhịp, rồi tiếp lời nhẹ nhàng hơn:
"Shin-chan, em đừng lo quá. Cả hai phi công đó sẽ nhanh chóng khỏi thôi..."

Shinji ngẩng lên, lúc ấy bình tưới cũng vừa cạn nước. Cậu ngắt lời, khẽ hỏi:
"Thật không ạ...?"

Kaji-san khoanh tay, ánh mắt thoáng nghiêm lại:
"Mong vậy."

Shinji hơi nghiêng đầu, ngập ngừng:
"Anh... cũng chỉ đang an ủi em thôi phải không?"

Kaji-san bật cười nhưng trong đó chứa chút gượng gạo.
"Không giấu được nhỉ... "

Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay Shinji, bàn tay rắn chắc nhưng không hề thô bạo.
"Từ từ... đến chỗ này đã."

Shinji hơi khựng lại nhưng rồi để mặc cho anh dắt đi. Hai người men theo lối nhỏ, cỏ xào xạc dưới chân, cho đến khi đứng trên một ngọn đồi cao hơn, nơi cũng có một mảnh đất trồng đầy dưa hấu.

Shinji nhìn quanh, thốt khẽ:
"Nhiều thật..."

Kaji-san đưa tay lục trong chiếc túi treo ở cột gỗ gần đó, rút ra một tấm bao tải sạch rồi trải xuống đất. Anh vỗ nhẹ lên mặt bao, vui vẻ nói:
"Ngồi xuống đây nào."

Cả hai cùng ngồi xuống. Trước mặt là ánh hoàng hôn đỏ rực, kéo dài tận chân trời. Gió không đủ xua đi cái nóng oi ả của mùa hè, nhưng lại mang theo hương ẩm của đồng cỏ, khiến tâm trí Shinji dần lắng dịu.

Kaji-san nghiêng người, ánh mắt long lanh phản chiếu màu trời:
"Ngồi ở đây là thấy trọn cả hoàng hôn đấy. Tuyệt vời, phải không?"

Shinji tháo giày, kéo chân lên, vòng tay ôm gối. Cậu chỉ "ừm" một tiếng. Rồi sau vài giây im lặng, cậu lên tiếng:
"Anh... muốn hỏi em gì sao?"

Kaji-san chợt nghiêng người, mắt vẫn hướng ra hoàng hôn, giọng anh hạ xuống trầm hẳn:
"Nè, Shinji... em có biết vì sao Unit-03 lại nổi điên không?"

Shinji ngẩng lên, khẽ lắc đầu:
"Dạ... không."

"Là do Angel." - Anh đáp gọn, ánh mắt tối lại.

Shinji hơi khựng:
"Angel? Ý anh là... nó điều khiển Eva sao?"

"Không hẳn." - Kaji-san chậm rãi nói - "Angel có thể xâm nhập vào tâm trí phi công. Nó khuếch đại nỗi sợ, cơn giận, rồi truyền ngược tất cả vào Eva."

Shinji cắn môi.
"Vậy nên... Eva cũng mất kiểm soát..."

"Đúng vậy." - Anh gật nhẹ - "Em phải nhớ, Eva không chỉ là cỗ máy. Bên trong nó có... một thứ sống."

Shinji tròn mắt, hơi rướn người:
"Có... sự sống ạ?"

"Ừ." - anh nói đều đều - "Khi phi công bị đẩy vào trạng thái hỗn loạn mà còn đồng bộ cao, Eva sẽ phản ứng y như con thú bị chọc giận. Nó không nghe lệnh con người nữa, mà chỉ làm theo bản năng duy nhất: hủy diệt."

Shinji khẽ run, ký ức như ùa về, tiếng gào thét, mùi máu kim loại, khoảnh khắc bản thân gần như hòa tan trong bóng tối.

Cậu thì thầm, gần như chỉ để mình nghe thấy:
"Giống như lúc đó, mình đã..."

Kaji-san liếc sang, nhận ra ánh mắt hoang mang ấy. Anh vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc Shinji, giọng có phần dịu lại:
"Không cần phải sợ. Không phải ai cũng trụ được để trở ra đâu. Em... đã làm được."

Shinji ngẩng lên, môi mấp máy, nhưng không nói thêm được lời nào.

-------
-----

Trở về nhà, Shinji khẽ khàng mở cửa. Cậu cúi xuống tháo giày, đặt ngay ngắn lên kệ, rồi đứng chần chừ một lát. Không gian im ắng quá mức khiến Shinji nhận ra một điều rõ ràng: ngôi nhà giờ chẳng còn ai.

Asuka và Kaworu đều đang nằm trong bệnh viện. Rei thì chắc vẫn bận ở NERV. Còn Misato-san... hẳn đã bị cuốn vào những cuộc họp và phỏng vấn liên miên với mấy quan chức cấp cao.

Chỉ còn lại mình cậu.

Shinji hít một hơi, bước vào phòng của mình. Ánh nhìn vô thức đảo qua khoảng trống nơi Kaworu thường ngồi. Trái tim cậu hụt mất một nhịp, như thể vừa rơi vào khoảng không.

Cậu cố gắng kìm lại, tiến chậm rãi về phía tủ quần áo. Ngón tay lướt trên những lớp vải, lựa một bộ đồ cộc thoải mái. Nhưng rồi bất chợt dừng.

Một vạt áo sơ mi trắng quen thuộc lọt vào tay cậu. Là áo của Kaworu. Shinji cầm lên, hơi siết lại trong bàn tay, nhấc gần mặt hơn. Hơi thở cậu khựng lại. Một mùi hương dịu thoáng phảng phất... rõ ràng là của anh ấy.

Mặt Shinji nóng bừng. Cậu lắc đầu quầy quậy:
"Mình vừa làm cái gì vậy chứ..."

Vội vàng nhét áo trở lại, Shinji quay phắt đi, chạy thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước ào xuống cơ thể. Làn da lạnh đi, nhưng đầu óc cậu thì không. Dòng cảm xúc mơ hồ càng lúc càng rối bời, chẳng thể trôi theo dòng nước đang chảy. Shinji ngẩng lên, đôi mắt lạc đến chiếc bồn tắm ở góc phòng.

/Nơi đó.../

Trong vài giây, Shinji đứng bất động. Ngực cậu dâng lên một thứ cảm giác nặng nề, vừa như mong nhớ, vừa như xấu hổ. Cậu quay đi, nhắm chặt mắt, để tiếng nước rào rào lấp đầy tai mình.

Thế nhưng càng cố quên, ký ức càng trở lại rõ ràng hơn.

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu...
Từng nụ hôn...
Rồi cả...

"Không được..." - Shinji thì thầm.

Cậu vội đưa tay ra tắt nước, nhanh chóng chộp lấy chiếc khăn lau khô người. Gương mờ hơi nước. Shinji đưa tay lau đi, để lộ gương mặt cậu. Trên làn da mỏng của mình, thấp thoáng vài vệt đỏ nhạt chưa tan hẳn. Cậu thoáng rùng mình rồi nhắm chặt mắt cúi xuống, không dám nhìn kỹ thêm.

Shinji vội vã mặc quần áo, bật máy sấy tóc. Âm thanh ồn ào từ máy sấy át đi tiếng đập dồn trong ngực, nhưng lại khiến cậu thấy mình thật nhỏ bé, như đang cố trốn chạy khỏi chính cảm xúc của bản thân.

Shinji bước ra ngoài, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng như ban đầu.

Cậu ngồi xuống bàn học, mở số bài tập dang dở từ hôm trước. Bút đặt trên giấy, mực bắt đầu chảy. Shinji cố viết, cố giữ nhịp đều đặn, như thể muốn trói buộc mình vào thói quen bình thường. Nhưng càng viết, tay cậu càng run.

- -

Shinji siết bút mạnh hơn, gắng viết thêm vài dòng. Cuối cùng, bài tập cũng xong. Cậu cất tập vở, để gọn từng quyển với tài liệu lên kệ.

Đồng hồ tích tắc, tích tắc. Thời gian lại trôi đi.

Shinji đứng dậy, tắt đèn, rồi chậm rãi nằm xuống giường. Cậu kéo chăn ngang ngực, từ từ nhắm mắt lại, thì thầm trong đầu:
/Ước gì... ngày hôm nay... trôi qua thật nhanh.../

Nhưng ngay lập tức, cậu khựng lại.
/Trôi nhanh... để làm gì...?/

Câu hỏi ấy lặng lẽ vang bên trong Shinji, không có lời đáp.

Cậu trở mình. Ánh trăng bạc len qua khung cửa, trải lên giường một vệt sáng mờ. Nơi bên cạnh cậu - vốn là chỗ của Kaworu - giờ chỉ còn là khoảng trống... Sao mà lạnh lẽo...

Trong đầu, giọng nói dịu dàng kia lại vang lên rõ mồn một: "Shin-chan..."

Hình ảnh Kaworu hiện ra: đôi mắt đỏ thẫm, nụ cười dịu dàng, vòng tay ấm áp.

Shinji đưa tay ra, chạm vào khoảng không bên cạnh, rồi khẽ kéo chiếc gối của Kaworu lại. Ôm nó thật chặt vào ngực.

Mùi hương phảng phất. Thân thể Shinji run rẩy.

"Em... nhớ anh..." - đôi môi cậu mấp máy, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe được.
"...Kaworu..."

Khuôn mặt Shinji nóng ran, sống mũi cay xè, khoé mi lại ươn ướt, không sao che giấu được nỗi tủi hổ với cơn khao khát dâng đầy. Cậu vùi mặt vào gối, siết chặt hơn, như muốn níu giữ một Kaworu bằng da bằng thịt ngay tại đây, chứ không phải là từ trong tâm trí.

Trong bóng tối, Shinji dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở chậm lại, nhưng cánh tay vẫn không buông gối ra. Giữa cơn mơ màng, cậu như thấy một vòng tay khác quấn lấy mình, dịu dàng thì thầm tên cậu.

Và Shinji ngủ, ôm trọn nỗi nhớ ấy trong lòng, cho đến khi màn đêm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net