Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Day dứt

Tiếng thút thít của Shinji dần lịm đi, yếu ớt rồi tắt hẳn, để lại căn phòng chìm trong khoảng lặng. Có lẽ cậu đã kiệt sức, hoặc những cơn đau từ vết thương cũ nay lại bùng phát, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Cổ tay mỏng manh vẫn còn hằn vết bầm chưa kịp tan, lưng vừa mới đỡ, giờ lại loang thêm những mảng tím tái.

Trong cơn mê ngủ chập chờn, thân thể nhỏ bé ấy vẫn vô thức ôm níu lấy Kaworu, vừa sợ hãi, vừa như không nỡ buông tay. Hơi thở cậu dần đều lại, cơ thể cũng thôi run rẩy mà thả lỏng.

Kaworu lặng lẽ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia rất lâu. Đôi mắt đỏ rực chậm rãi khép xuống, trong đó chất chứa thứ cảm xúc khó phân biệt giữa khát khao và tội lỗi. Cuối cùng, cậu cúi người, kéo nhẹ tấm chăn lên cao, phủ kín đến ngang vai Shinji, như một động tác bù đắp muộn màng.

Kaworu đứng dậy cố không tạo ra động tĩnh. Cậu cầm lấy bộ quần áo từ trong tủ, bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên, át đi cả khoảng trống im lặng trong căn phòng khách sạn.

- - - - - -

Kaworu ngồi dựa lưng vào bức tường, dòng nước từ vòi hoa sen vẫn ào ào chảy xuống nền gạch, bắn lên những giọt lăn dài. Cậu ôm gối mình, gập người lại, mặc kệ nước ngấm dần qua lớp quần, lạnh buốt thấu tận xương.

/Rốt cuộc... đây là lần thứ mấy anh hối hận rồi?/
Câu hỏi vang lên, mơ hồ như vọng qua một lớp sương. Đó là giọng của Shinji, nhưng không phải Shinji đang nghĩ, mà là ảo ảnh do chính tâm trí Kaworu vô thức tự bày ra như để kết tội mình.

Cậu nhắm chặt mắt. Không trả lời. Chỉ nghe tiếng nước rơi xuống nền đá 'lách tách'.

/Anh yêu em... hay chỉ muốn chiếm lấy cơ thể em?/
Giọng ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như sát ngay bên tai.

Kaworu giật mình ngẩng phắt đầu, tròng mắt đỏ rực giãn nở, những giọt nước bắn lên khuôn mặt cậu, lạnh nhưng cũng như bỏng. Cậu mím chặt môi, lắc đầu lia lịa, tiếng nói bật ra khàn khàn, đứt quãng:

"Không... Shin-chan... anh yêu em... anh thật sự yêu em... tất cả... cả thể xác, tâm hồn, hay bất cứ thứ gì..."

Cậu thều thào, bàn tay ôm chặt lấy đầu như muốn bẻ gãy chính ảo giác đang quấn quanh, những ngón tay xiết mạnh lấy tóc đến run run.

"Bất cứ thứ gì..."

Cơ thể Kaworu co lại dưới vòi hoa sen, như một kẻ bị dồn vào tận cùng, để mặc dòng nước xối xuống như trừng phạt, vừa lạnh lẽo vừa nặng nề.

Trong đầu Kaworu, giọng nói của Shinji chợt méo mó, biến dạng, vang lên như tiếng cười gằn lẫn lời buộc tội:
/Người đã đẩy em vào bệnh viện vô số lần... chính là anh./

Trong tâm trí cậu, một bàn tay run rẩy nhưng đầy giận dữ chỉ thẳng vào mặt mình.

Kaworu bật mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu cúi gằm, hai bàn tay bấu chặt xuống nền gạch, cơ thể run rẩy.

Giọng kia không buông tha, cứa thêm từng nhát:
/Anh cưỡng hiếp em... khiến em phải nhập viện./

"Anh... anh xin lỗi..."

Ảo ảnh vẫn dội tới, càng lúc càng rõ rệt:
/Khi ở hội sách, anh đã lơ là... không cứu em. Đồ vô tâm./

"Không, không phải vậy!" Kaworu lắc đầu quầy quậy. "Anh xin lỗi... Shin-chan... anh xin lỗi mà..."

Và rồi, câu nói cuối cùng lại vang lên, lạnh lẽo như nhát dao cứa sâu vào tim:
/Và bây giờ... anh lại một lần nữa.../

Kaworu run bắn, môi mấp máy.
"Biến đi... cái ảo giác này... biến đi...!"

Cậu ôm chặt đầu mình, cơ thể co rúm lại nơi nền phòng ướt đẫm, dòng nước vẫn ào ạt tuôn xuống như nhấn chìm cả tiếng kêu tuyệt vọng ấy.

- - - - - - -

Kaworu đã tắm xong, nhưng chẳng buồn thay bộ đồ vừa cầm theo. Cậu chỉ quấn qua loa một chiếc khăn tắm quanh hông, từng bước nặng nề, chậm rãi trở lại phía giường.

Ánh đèn vàng mờ hắt xuống, soi rõ dáng Shinji đang cuộn mình dưới chăn. Trong thoáng chốc, khi ánh mắt chạm vào những vết bầm tím còn hằn rõ nơi cổ tay, nơi lưng mảnh khảnh ấy, lồng ngực Kaworu co thắt lại. Một cơn nhói buốt dấy lên, như kim đâm thẳng vào tâm can.

Cậu cúi xuống, kéo tấm chăn lên cao để che chắn, nhưng Shinji bất chợt xoay người. Động tác nhỏ bé ấy vô tình làm tấm chăn trượt hẳn, mở toang khoảng trống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thân thể gầy gò trắng bệch phơi bày dưới mắt Kaworu.

Cậu ta đứng sững. Toàn thân như bị đông cứng lại. Hơi thở bỗng dồn dập, hổn hển không kiểm soát được.

Bàn tay run rẩy của Kaworu siết chặt, rồi như không chịu nổi, nắm lấy chính mình, cử động theo bản năng tăm tối.

Đôi mắt đỏ rực giãn nở, không còn đường lui. Hàm răng cậu nghiến chặt, mạch máu bên thái dương giật liên hồi.

"Shin-chan... Shin-chan..." Giọng cậu bật ra, lặp đi lặp lại như một kẻ bị ám.

Mỗi âm tiết thốt ra vừa như cầu khẩn, vừa như nguyền rủa chính mình.

Nhịp chuyển động trong cơ thể Kaworu càng lúc càng gấp gáp, dồn dập, nhưng ánh mắt cậu tuyệt nhiên không rời khỏi hình dáng Shinji đang say ngủ.

Trên làn da kia vẫn còn in hằn những dấu hôn, những vết cắn, và cả những vết thương chưa kịp phai mờ. Tất cả như những chiếc gương phản chiếu lại quá khứ và cả hiện tại, nhắc nhở cậu về những gì chính tay mình đã để lại.

Trong khoảng thời gian Shinji nằm viện, Kaworu đã phải giam mình trong im lặng, ngày nào cũng nhìn thấy, cũng chạm vào cơ thể ấy nhưng không được thử, chỉ có thể nuốt xuống từng đợt khát khao bỏng cháy.

Đêm xuống, khi hành lang bệnh viện chỉ còn ánh đèn trắng lạnh lẽo, cậu đã phải cắn răng, tự giày vò chính mình để nỗi thèm khát không bùng lên, để không một lần nữa làm Shinji tổn thương.

Giờ đây, tất cả những dồn nén ấy ùa về như cơn sóng, dập mạnh vào bờ lý trí. Kaworu nghiến răng, toàn thân run lên, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại một cái tên như chiếc bùa hộ mệnh vừa thiêng liêng vừa nguy hiểm:

"Shin-chan... ah... Shin-chan..."

Mỗi âm tiết thoát ra lại như một mũi dao đâm ngược vào tim cậu, giữa yêu thương và dục vọng, giữa bảo vệ và hủy diệt, Kaworu chỉ còn biết run rẩy gánh chịu cơn giày vò không lối thoát ấy.

Rồi khoảnh khắc ấy cũng ập đến. Một dòng nóng hổi bật ra, loang nhanh trên bàn tay cậu, để lại cảm giác ẩm ướt, nhơ nhớp.

Hơi thở Kaworu dồn dập, ngực phập phồng, nhưng thay vì thỏa mãn, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo và nhục nhã ập xuống, đè nặng.

Cậu nhìn bàn tay mình run rẩy, cảm thấy ghê tởm chính bản thân. Cái cơ thể này, cái dục vọng này, thứ mà cậu không sao kìm giữ nổi. Và cay đắng thay, ngay cả khi đã bùng nổ, nó vẫn căng cứng dữ dội, như muốn nhấn chìm chút lý trí còn sót lại.

Kaworu siết chặt môi, ánh mắt vụt tối sầm trở nên lạnh tanh. Cậu ta đứng bật dậy, bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào vang lên khi cậu vặn vòi đến mức lạnh nhất, dòng nước băng buốt xả thẳng xuống toàn thân, như muốn rửa trôi đi lớp nhơ bẩn vừa phủ kín.

Nước lạnh xối xuống, khiến làn da run rẩy co lại, nhưng Kaworu vẫn đứng im, mặc cho cái rét cắt vào từng thớ thịt. Chỉ đến khi đầu óc tê dại, hơi thở loạn nhịp tan thành làn hơi trắng, cậu mới cảm thấy đôi phần khuất phục. Nhưng thứ ám ảnh sâu thẳm trong lồng ngực thì vẫn còn đó, như một vết khắc không bao giờ gột sạch được.

--------
------

Kaworu lau khô mái tóc bạc, thay lại bộ quần áo chỉnh tề. Tấm gương nhà tắm phản chiếu gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như chưa kịp giấu đi gì cả. Cậu hít sâu, kéo dài từng nhịp thở, rồi mở cửa bước ra.

Căn phòng tối lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Shinji trên giường. Kaworu không dám nán lại thêm giây nào, sợ rằng chỉ cần đứng gần hơn một chút, bản năng đen tối trong cậu sẽ lại siết chặt.

Cậu khẽ xoay tay nắm cửa. Ngay khi ấy, hành lang sáng đèn hiện ra thì cũng đúng lúc cửa phòng bên cạnh kêu 'lách cách'

Misato-san đứng đó, trên tay cầm chiếc chìa khóa phòng, mái tóc buộc vội xõa xuống bờ vai. Trông chị có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng và nhanh nhẹn. Chị khựng lại khi bắt gặp Kaworu đứng ngay ngưỡng cửa bên cạnh.

"Ồ, Kaworu. Em thức muộn vậy?"

"Em... không ngủ được."

"À, ra thế." Chị ta gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

Chị xoay chìa khóa, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng lên nói tiếp:
"Hay là... sang phòng chị một lúc đi? Chị cũng chẳng ngủ được. Có gì chị em mình trò chuyện một chút thôi~ Hehe."

Kaworu ngập ngừng, đôi mắt lay động. Cậu không muốn tiếp xúc, nhưng cũng hiểu việc đứng lang thang một mình trong đêm thế này dễ gây chú ý. Sau cùng, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Vâng."

Misato-san mở cửa, né sang một bên để nhường lối. Kaworu bước theo, bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa, để lại hành lang dài trở lại vắng lặng.

Chị ta lôi trong tủ lạnh ra hai lon bia, bật nắp 'cạch' một tiếng rồi đặt cả hai xuống bàn.
"Kaworu, em nên uống thử đi! Bia Đức đó, ngon lắm ý nha."

Kaworu đưa tay cầm lấy, ánh mắt dừng lại trên chiếc lon lạnh buốt, thoáng chần chừ như không biết nên làm gì tiếp theo.

Thấy thế, chị nghiêng người, ghé sát, giọng pha chút trêu chọc:
"Shin-chan ấy hả, thằng nhóc đó chẳng uống được đâu. 'Bé mèo Shin' thì chỉ hợp với sữa thôi."

Chị bật cười sảng khoái, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ.

Kaworu bỗng sững người. Tiếng cười của chị dội lại trong đầu, nhưng tai cậu thì lạc đi, hình ảnh buổi chiều hiện về rõ rệt: thứ chất trắng đục chảy dài xuống cằm Shinji, đôi mắt nhòe nước ngước lên bất lực.

Môi cậu mím lại, giọng nhỏ hẳn xuống.
"Dạ... em xin." Cậu đặt lon bia lại trên bàn.

Misato-san thoáng nhận ra nét lạ trên gương mặt Kaworu, nhưng chị không để ý thêm. Chị cầm lon bia của mình, nhấp một ngụm, đôi mắt lim dim tận hưởng vị đắng lan trên đầu lưỡi. Rồi chị đặt lon xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc bên cạnh.

"Kaworu, chị vẫn phải công nhận em... r-r-rất chăm chỉ đó nha."

Ngón tay trỏ của Misato-san giơ lên, chỉ thẳng vào Kaworu:
"Săn sóc bé Shin suốt ngày... đúng là không phải ai cũng làm đượcc~"

Kaworu thoáng khựng lại. Lời ấy như chạm đúng mạch suy nghĩ trong đầu, nhưng cậu không phản bác, chỉ cúi nhẹ đầu, gật một cái gần như vô thức.

Misato-san liếc xuống lon bia còn nguyên vẹn trước mặt Kaworu.
"Em không uống à, Kaworu?"

Cậu đáp nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống sàn:
"Em... đang không muốn uống gì."

"Hmm..." Chị ta nheo mắt, hơi ngả người ra sau ghế, như đang ngẫm nghĩ điều gì. Rồi chị nhún vai, cầm lon lên cười cợt.
"Vậy thôi, để chị uống hết vậy."

Chị đưa lon lên môi, ngửa đầu uống thêm một ngụm dài, đôi má thoáng ửng hồng dưới ánh đèn vàng mờ trong phòng.

Misato-san lặng vài phút, bàn tay cô lắc lư lon bia theo nhịp, mặt trăng từ ngoài cửa sổ dần lên cao, hắt vài tia sáng qua khe cửa, nhưng lại bị nhòa đi dưới ánh đèn phòng.

"Nè, Kaworu, hôm nay hai đứa đi đâu đấy?"
Misato-san đột ngột lên tiếng, ánh mắt tò mò nhìn vào cậu nhóc ngồi bên cạnh.

"Em... đưa Shinji đi thăm Asuka"

"Ồ, chị đã bảo là nó sắp khỏi mà, chẳng bao lâu nữa là xuất viện, bé mèo Shin cứ hay lo ha!"

Kaworu chỉ im lặng, gật đầu nhẹ, đôi mắt lẩn tránh không nhìn đối phương.

Misato-san thoáng nhìu mày, cô dựa hẳn người vào sofa, mắt đăm chiêu nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy.

Tích... tắc... tích... tắc...

"Thực ra có một chuyện, chị lúc đó không để ý lắm, nhưng mà..."

Misato-san quay sang. Chợt giọng chị trầm xuống.
"Kaworu... vào lần Shinji phải nhập viện khi còn ở Nhật."

Lon bia trong tay chị được đặt xuống bàn "cạch" một tiếng, như để nhấn mạnh từng chữ tiếp theo:
"Có thật là chỉ bị sốt cao thôi không?"

Kaworu không đáp. Cậu ngồi bất động, bàn tay siết lấy mép gối, ánh mắt trượt vào khoảng không vô định.

"Mấy đứa không giấu chị được đâu."

"Asuka. Rei. Kaworu. Shinji. Hôm đó... mọi chuyện là sao?"

"Tại sao mấy đứa lại giấu chị?"

Kaworu vẫn im, vai cậu hơi run, không phải vì lạnh mà vì thứ áp lực vô hình đang đè nặng.

Thấy thế, Misato-san hạ giọng, dịu đi một chút, một bàn tay đặt lên vai Kaworu, như muốn kéo cậu ra khỏi sự căng thẳng.
"Kaworu, em chỉ cần kể cho chị thôi. Đừng lo."

Đôi mắt chị nhìn thẳng vào cậu, dứt khoát nhưng không gay gắt:
"Chị chỉ muốn biết sự thật... dù nó có như thế nào."

Kaworu khẽ lùi lại, ôm chặt lấy gối vào lòng. Cậu mím môi, giọng nghẹn lại, như rít qua kẽ răng:
"Em... đã... iếp Shinji..."

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ như hơi gió lọt qua kẽ cửa. Chị chớp mắt, gương mặt thoáng sững lại, không nghe rõ hoặc đơn giản là không tin vào tai mình.
"Em... nói gì cơ?"

Kaworu từ từ buông gối, bàn tay run run bấu chặt lấy sofa, móng tay gần như cắm sâu vào sợi vải. Cậu cúi gằm đầu, cả người co lại như chuẩn bị hứng chịu một nhát chém:
"Em đã cưỡng hiếp Shinji... ngày hôm ấy."

Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ kêu tích... tắc... kéo dài như xoáy thẳng vào tim cả hai người.

Misato-san thở hổn hển, bàn tay vẫn còn run khi nắm chặt cổ áo Kaworu. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt chị như lửa, nhưng rồi chị buông tay, thả cậu ra.

Giọng chị nghèn nghẹn, cố ép xuống.
"Tại sao... tại sao em lại làm vậy?"

Kaworu mím môi, ánh mắt tránh sang một bên, im lặng không nói. Sự im lặng ấy như càng đẩy bầu không khí căng ra, nặng đến mức khiến Misato-san cau mày, chị đưa lon bia lên nhấp thêm một ngụm rồi đặt xuống bàn cái "cạch".

Chị ngả hẳn người ra ghế, lặng vài giây, rồi cất giọng gằn từng chữ:
"Được rồi... cứ cho là một lần em lỡ bùng phát. Nhưng sẽ không có lần hai. Nghe rõ chưa?"

Kaworu khẽ gật, không biện minh.

Misato-san thở dài, đưa mắt nhìn về khoảng trống xa xăm trước mặt. Rồi chị quay sang, hỏi chậm rãi:
"Nay em cho Shin-chan uống thuốc chưa?"

Kaworu hơi khựng, lặng vài nhịp rồi mới khẽ đáp:
"Rồi ạ..."

/Thằng nhóc này... sao lại nói dối rồi./

Chị cầm lon bia lên, nhưng bên trong đã cạn sạch, đành đặt xuống bàn nặng nề. Vắt chéo chân, chị nghiêng đầu, giọng hạ thấp:
"Em... yêu Shinji, phải không?"

Kaworu gật nhẹ, mắt vẫn cắm xuống sàn.

Misato-san thở ra một hơi dài, khóe môi nhếch nhẹ nửa cười nửa bất lực.
"Ừ... rất yêu là đằng khác."

Chị vươn tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán cậu, để lộ đôi mắt ướt đỏ hoe. Giọng chị khẽ run nhưng vẫn dỗ dành:
"Đừng có khóc. Em mà yếu đuối... thì ai chăm Shinji cho chị đây?"

Kaworu mím chặt môi, nước mắt trào xuống, vỡ thành từng tiếng nấc nghẹn:
"Ha... ư... ức... hức... em... em..."

Chị xoa nhẹ tóc cậu, rồi kéo cậu sát vào lòng. Giọng chị trở nên dịu dàng, nhưng chứa cả một sự quyết liệt:
"Nghe này, từ bây giờ hãy yêu thương nó đàng hoàng. Thằng nhóc đó thiếu tình thương lắm... Nên một khi cảm nhận được tình yêu, nó sẽ không thể rời ra đâu, Shin-chan ấy..."

Kaworu run rẩy, ôm chặt lấy vòng tay kia, như cố níu lại chút hơi ấm giữa bóng tối đang bủa vây tâm trí mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net