Truyen8U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen8U.Net. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆. 𐙚 ̊


chap mở đầu,chưa có sec



---

Tiếng pháo nổ vang lên ngoài lễ đường không làm Keonho bận tâm, thứ duy nhất lọt vào mắt anh lúc này là bóng lưng gầy gò của Juhoon dưới lớp áo sơ mi trắng muốt.

Người ta chúc tụng ba anh và mẹ của Juhoon, ca ngợi một cuộc hôn nhân rực rỡ ở tuổi xế chiều. Nhưng đối với Keonho, tất cả những nghi thức rườm rà kia chỉ là một vở kịch nền để dọn đường cho một vở kịch khác tăm tối hơn. Khoảnh khắc ba anh đặt bút ký vào tờ giấy kết hôn, Keonho không cảm thấy nhẹ lòng cho đấng sinh thành, mà trong thâm tâm anh là một sự hân hoan đến vặn vẹo.

Họ thành người một nhà rồi. Giờ đây, Juhoon đã là em trai của anh một người em trai danh chính ngôn thuận, hợp pháp trên từng trang giấy tờ.

Sự thật rằng hai người không có một giọt máu mủ tương đồng không làm Keonho cảm thấy xa cách, ngược lại, nó giống như một thứ chất kích thích tưới vào men say trong lòng anh. Nếu là anh em ruột thịt, sự trói buộc này sẽ đi kèm với tội lỗi và sự ghê tởm của tạo hóa. Nhưng vì không cùng huyết thống, sự trói buộc này trở thành một cái bẫy hoàn hảo. Một cái bẫy mang danh nghĩa "gia đình" để anh có thể danh chính ngôn thuận bước vào cuộc đời của Juhoon, giam cầm cậu dưới một mái nhà mà không ai có quyền nghi ngờ.

Trong chuyến xe trở về nhà sau buổi tiệc, không gian chật hẹp ở hàng ghế sau khiến da thịt hai người thỉnh thoảng lại sượt qua nhau qua lớp vải mỏng. Juhoon có vẻ căng thẳng, cậu cúi gầm mặt, cố gắng thu nhỏ bờ vai để giữ khoảng cách với "người anh trai" mới. Sự kháng cự ngầm ấy chỉ càng làm nhen nhóm sự hưng phấn trong mắt Keonho.

Anh nghiêng đầu nhìn góc nghiêng thanh tú nhưng tràn ngập sự bất an của Juhoon, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Cậu nhóc này hoàn toàn không biết mình vừa bước vào hang cọp. Danh xưng "anh em" này thật tiện lợi biết bao. Nó cho phép anh có quyền bước vào phòng cậu mà không cần gõ cửa, có quyền chạm vào bờ vai cậu dưới danh nghĩa sưởi ấm, và có quyền kiểm soát từng mối quan hệ xung quanh cậu mà người lớn sẽ chỉ khen ngợi rằng: "Keonho thật biết chăm sóc em trai "

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Ba quay lại mỉm cười: "Vào nhà thôi hai đứa, từ nay chúng ta là người một nhà rồi."

"Vâng, ba."

Keonho khẽ đáp, giọng nói dịu dàng đến mức ấm áp. Anh bước xuống xe, cố tình đi chậm lại một bước để đứng ngay sau lưng Juhoon. Ghé sát vào vành tai đang hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu, anh thì thầm bằng một tông giọng trầm khàn, vừa đủ cho hai người nghe:

"Vào nhà thôi em trai."

Từ "em trai" thốt ra từ miệng Keonho không mang theo chút tình thân nào, nó giống như một lời tuyên án, một dấu mác sở hữu mà anh đã đóng lên người Juhoon, chính thức mở đầu cho chuỗi ngày săn mồi dưới danh nghĩa một người anh trai hoàn hảo.


ngại ghia viết xong không dám đọc lại luôn ă chời
đầu óc gì mà sếc quá sếc

hihiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net