mộng
"cậu đã bao giờ nghe với câu chuyện của vương quốc phương bắc cách đây 500 năm chưa"
"mấy nay ghi chép về vương quốc đó nổi như cồn vậy đó, hôm nay cô mitsuki sẽ dạy về nó"
"nhất định sẽ rất thú vị cho xem"
ahn keonho nhàm chán nhìn lũ con gái râm ran về mấy cái tin đồn bí ẩn về vương quốc phương bắc dạo gần đây đột nhiên nổi lên trên khắp mạng xã hội, lướt đâu cũng thấy di tích cổ rồi khôi phục dung mạo hoàng tử công chúa qua mấy cái điêu khắc trên thạch cao.
cậu nằm dài xuống mặt bàn, nhìn xa xăm ra ngoài thành phố lớn đông đúc chật chội, lòng lại chán nản thèm ngủ một giấc quên quách cho xong.
"các em trật tự, hôm nay chúng ta sẽ học về vương quốc phương bắc nhé, các em có vẻ rất mong chờ"
cô mitsuki gõ cây thước gỗ xuống bàn, lấy một viên phấn trắng mới toanh đè từng nét đậm xuống chiếc bảng đen còn vương bụi phấn. ahn keonho từ từ ngước mắt nhìn lên, chạm vào đôi mắt là một thứ ánh sáng phấn vàng nhàn nhạt trên phông bảng đen.
bài 13: vương quốc phương bắc (1526-1776)
"vương quốc phương bắc nằm ở bắc hàn, tồn tại từ khoảng năm 1526 đến năm 1776, năm 1776 bị diệt vong bởi cuộc cải cách và dưới sự xâm lấn của quân phương tây. nơi đây trải qua gần 25 đời vua và các dung mạo của các vua chúa, hoàng tử công chúa đều được khắc hoạ thành tượng đang được trưng bày ở bảo tàng cùng với rất nhiều các cổ vật khác"
cô mitsuki lật trang ảnh ở sách giáo khoa, hướng những hình ảnh được in giữ trong sách cho các bạn trong lớp cùng xem. trong hai mặt giấy ấy, hình chụp về bức tượng thạch cao của quốc vương đầu tiên trong lịch sử của vương quốc, bên cạnh là hình ghép của các quốc vương khác. còn có hình phục dựng của các hoàng tử, công chúa, các món cổ vật được lưu giữ trong bảo tàng ngày nay.
keonho cũng ráng theo mấy bạn mà mở to mắt ra nhìn, vô thức dừng lại ở một cô công chúa có dung mạo rất mềm mại nhưng ánh mắt lại rất sắc sảo. mái tóc dài thướt, cơ hàm sắc nét, ngũ quan hoà hợp. cậu vô thức nhìn xuống, dừng lại ở chú thích.
hoàng tử eom seonghyeon, con trai thứ hai của quốc vương đời thứ 7.
keonho như nhấn chìm bản thân vào dung mạo tuyệt thế ấy, không để ý rằng mọi người đã dần tản ra và bắt đầu chú ý trước ánh nhìn của cậu đối với những bức hình này.
cô mitsuki mỉm cười, chỉ tay vào tấm hình cậu đang nhìn.
"keonho chắc hẳn sốc vì đây là hoàng tử nhỉ?"
cậu đứng hình, cười gượng gạo lễ phép đáp lại lời của cô mitsuki. đám bạn tò mò nhìn theo cậu vào tấm hình ở cuối góc trang, cũng mở to mắt há hốc miệng lắp bắp.
"đây là hoàng tử á hả, trông như công chúa luôn ấy"
"đẹp thiệt sự"
tiếng bọn con gái râm ran nói lọt hết vào lỗ tai của keonho. cậu vẫn chăm chăm nhìn vào tấm hình đó, cảm thấy nó có một sức hút đối với cậu vô cùng mãnh liệt.
cô mitsuki thấy thần sắc trên mặt keonho ngày càng khó coi, nhẹ nhàng cất giọng tiếp tục trả lời câu hỏi bản thân đã đặt cho keonho lúc nãy.
"đây là eom seonghyeon, con trai thứ hai của quốc vương đời thứ bảy. người này có dung mạo người đời lúc ấy cho là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cuộc đời lại tréo ngoe khi cậu hoàng tử không hề thích con gái"
cả lớp đồng loạt ồ lên một tiếng đầy thích thú, keonho cũng kinh ngạc mở to mắt.
"quốc vương sợ tin đồn này lan ra nên đã khoác cho cậu chàng này ngoại hình y như một người con gái, dự định gả cho hoàng tử phương tây để bình yên giữa hai miền, nhưng hoàng tử eom lì lợm bỏ trốn, quốc vương đành hết cách gả đi tam công chúa"
"sau này họ mới phát hiện là nhị hoàng tử đã cùng nam tước ở phương tây bỏ trốn thật xa ra khỏi nước hàn, nghe nói vị nam tước đó có gốc gác cũng ở vương quốc phương bắc, nhưng tài tình là người thời đó chẳng thể tìm ra được chút thông tin nào của vị nam tước này"
cô mitsuki cười mỉm, nhìn keonho với biểu cảm như mới được khai sáng điều gì đó quá sức mới mẻ. cô lật sang trang sách tiếp theo, tiếp tục bài giảng của mình trước khi tiết học kết thúc.
tâm trí của keonho như bị lạc sang tầng mây khác, mơ hồ chẳng thể nghe rõ tiếng giảng của cô giáo nữa. cậu mò mẫm, lật sách giáo khoa của mình xem thật kĩ dung mạo của vị nhị hoàng tử kia, bỗng những ngón tay chợt khựng lại, tâm mi lớn dần nhìn vào dòng chữ được chau chuốt cẩn thân trên góc giấy trắng.
keonho, là chàng đúng không?
cậu miết lấy góc giấy, nhìn thật kĩ vào từng chữ cái như được in lên trong sách kia. keonho lại lật sang trang tiếp theo, một dòng chữ khác lại xuất hiện.
nam tước đã đến cứu ta, là chàng đó keonho.
nỗi hoang mang lớn dần, cậu lại lật tiếp góc giấy.
ta thật biết ơn chàng, ta đã hoá kiếp người một lần nữa
nhất định sẽ không để mất chàng.
____________________________________
lại đến giờ tan trường, keonho cùng lũ bạn la cà ở đường phố nhộn nhịp, ghé thăm các quán net đến gần khi mặt trời khuất bóng sau dải chân trời thì mới tan nhóm để về nhà.
keonho vác chiếc cặp nhỏ của mình trên vai, thân ảnh cao lớn lướt qua từng con phố đông đúc người đi đường. cậu ngược lối với bọn họ, đi về phía khu dân cư thưa thớt ở nơi xa xa kia, trong lòng lại chán nản từng bước từng bước trên những lát gạch cũ đã ngả màu.
"mẹ con mới về"
"gâu gâu"
tiếng mở cửa cất lên, cookie từ trong nhà chạy ra quấn quít vào chân của keonho. trong lòng keonho nhẹ xuống, cậu cúi xuống ôm nó vào trong lòng mình, đặt một cái hôn quấn quít lên đầu mũi của nó.
tiếng bếp núc của mẹ ở trong nhà bếp nấu cơm tối, tiếng tivi của bố ở trong phòng khách đang xem tin tức, keonho thả cookie xuống, bản thân vác chiếc cặp nhỏ bé lên phòng sau một ngày dài mệt mỏi.
keonho mở cửa phòng mình ở cuối hành lang, ngã mình xuống giường gối mềm mại xám nhạt, nhìn lên trần nhà sơn trắng một cách đầy nhàm chán. lại bắt đầu nổi máu tò mò mà lật tung chiếc cặp nhỏ để tìm lại sách sử dùng dòng chữ cậu thấy ban chiều.
"đâu rồi ta"
cậu lục lọi cặp, lấy ra quyển sách sử dày cộp ôm vào trong lòng, xoay người đi về hướng giường cách hai bước chân.
keonho nằm xuống giường, tay lật từng trang sách ngắm nghía các hình ảnh lịch sử được ghi chép bên trong. nhưng khi lật đến trang sách ấy, dòng chữ nắn nót đó đã biến mất.
keonho hoang mang tiếp tục lật, những dòng chữ ở trang sau cũng đã theo gió mây mà bay đi mất hoàn toàn. cậu hoảng loạng ngồi dậy, lật tung quyển sách dày cộp ấy lên, cố gắng lục lọi kí ức của mình về dòng chữ ấy.
nhưng hoàn toàn trống không, keonho bực bội ngã phịch xuống giường nhìn trần nhà, một góc sách bên chân cậu đã bị nhàu nát, thứ ánh sách nhạt nhoả bỗng toả ra từng bức hoạ hoàng tử eom, vàng nhẹ rồi tắt ngúm như chưa từng xuất hiện.
"tại sao lại biến mất nhỉ"
keonho liếc xuống quyển sách, lại một lần nữa cố tình lật mạnh góc giấy đến nhăn nhúm nhưng dòng chữ ấy chẳng còn tồn tại nữa. cậu ngồi dậy, cẩn thận gấp sách lại đặt lên bàn học, mở tủ quần áo lấy đại một chiếc quần đùi vào nhà tắm xả đi cơn hằng hộc trong lòng mình.
tiếng vòi hoa sen đưa nước chảy rào rào, từng giọt nước chảy lên da rơi xuống nền sàn lạnh kêu tiếng rào rào vang khắp cả gian phòng. keonho để nước lạnh xối lên đầu mình, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía tường gạch sáng màu.
"ba mẹ ngủ ngon"
keonho đợi mẹ vào phòng, tay ôm túi đồ giao hàng tắt đèn hành lang đi vào trong phòng ngủ của mình.
cạch.
cậu để mình rơi vào trong không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng. nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn học, ngã xuống giường nhìn lên trần nhà. điện thoại bên cạnh reo lên từng hồi từ cuộc gọi của những đám bạn, nhưng keonho tắt máy, muốn cách li mình với liên lạc bên ngoài.
cậu quấn chăn quanh mình, cuộn người như ốc sên nằm trên ga giường nhăn nhúm. tâm mi cậu nặng nề khép lại, hai bên tai vẫn còn đang vấn vương giọng nói khàn khàn ấm áp bên tai mình.
"keonho, chúng ta có thể gặp lại không?"
cậu nhíu chặt mày, vùi mặt mình sâu vào trong gối đầu. hai tai nóng hổi như bị thổi lửa, đôi mi dài chớp chớp nhẹ rồi cố gắng khép chặt lại.
'mình đang ngại đó hả trời'
rồi dần dần, có lẽ keonho đã chìm vào giấc ngủ cùng màn đêm tĩnh mịch, một thứ ánh sáng kì lạ chiếu qua những khe sách, rồi cuốn sử sách trên bàn lật mở, tiếng xé giấy xoàng xoạc bên cạnh đôi tai đang tận hưởng yên tĩnh của cậu.
"ồn ào quá"
keonho mở miệng đầy bực bội, cố gắng nhắm tịt mắt lại dưới thứ ánh sáng chói loà vô cớ chỉ vào mắt mình.
mở mắt ra một lần nữa, keonho hoàn toàn sốc trước khung cảnh không phải là nhà mình.
trước mặt cậu là một cung điện xa hoa, trần nhà dát đầy những hình vẽ cổ tự đầy bắt mắt, những viên pha lê nhỏ bắt sáng nằm ngay ngắn trên cột nhà. cậu giật mình ngồi dậy, nhìn quanh nơi chốn xa hoa đến ngộp ngạt.
'đây là đâu'
keonho lồm cồm chống tay đứng dậy, mở thật to mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những hình ảnh, kí tự, cổ vật sống động được khắc hoạ bây giờ đang nằm ở trước mắt của cậu trông chân thật đến kì lạ.
chẳng lẽ, đây là vương quốc phương bắc trong sử sách và lời miệng của người đời hay sao?
keonho chết lặng, nhìn xuống đôi chân mình thì chỉ thấy một mảng trong suốt chẳng rõ hình hài, chính bản thân cậu hoảng loạng đưa hai đôi tay mình ra trước mặt, nhận lại chỉ là những cái di chuyển mờ mờ đang cố hiện hình.
cậu chẳng hiểu, cố gắng tìm kiếm một chút thông tin mơ hồ trong đầu mình một cách tuyệt vọng, bỗng cậu chạm mắt đến một thiếu nữ đang ngồi thút thít trên giường trong màn đêm tĩnh mịch.
keonho thấy cô gái đó, cố gắng tự trấn an cơn hoảng loạng của mình lại từng bước đi đến gần chiếc giường đính đá thạch anh phát sáng chói loà ở giữa gian phòng.
càng đi lại gần, cậu lại càng thấy rõ được vẻ xinh đẹp của nàng ấy. sống mũi thẳng, ngũ quan hài hoà đẹp đến kì lạ, khí chất toát ra sự giàu có của quý tộc, mái tóc dài thướt thắt lệch một bên. khoan đã, đây chẳng phải là hoàng tử eom seonghyeon trong sách sử đã ghi chép sao.
keonho đứng cách người đó năm bước chân, chôn đôi bàn chân mình xuống lõm gạch chẳng thể nhúc nhích nổi. vậy là thật sự cậu đã rơi về hơn 400 năm trước rồi.
cậu bắt đầu nhớ đến những âm thanh gọi mời trong tiềm thức, lắng nghe tiếng nức nở của chàng hoàng tử kia. thật giống nhau, giống đến đáng sợ, nhưng mà tại sao lại là một học sinh cấp ba như ahn keonho bị đem trở về đây trong hình hài trong suốt như vậy chứ.
keonho muốn tiến tới, lau đi giọt nước mắt chảy dài trên đôi mi của chàng hoàng tử nhuộm màu tuổi niên thiếu kia nhưng không dám. cố tình tự vung tay tát mình thật mạnh để tỉnh táo nhưng vẫn chỉ là khung cảnh y hệt.
nước mắt người ấy càng rơi càng nhiều, đôi bàn tay gầy gò của eom seonghyeon ôm lấy khuôn mặt mình cúi người xuống gần đầu gối, bả vai rung lên đầy bất lực, ahn keonho nhận thức rằng mình không thể chạm vào người này, nhưng trong lồng ngực cậu đau nhói đến kì lạ, như thể vùng cấm trong trái tim bị chạm đến vậy.
"này đừng khóc"
ahn keonho cố gắng bước gần đến, dùng ngón tay chẳng lực chẳng hình của mình quệt đi giọt nước mắt trên gò má của cậu niên thiếu kia, ngón tay ấy lướt qua giọt nước mắt, không thể chạm vào được. nước mắt ấy vẫn chưa tuông rơi, đầu ngón tay của ahn keonho cũng chẳng cảm nhận được tí ẩm ướt nào.
cậu thu tay về, siết lại thật chặt trong bất lực. keonho ghét nhất là người khác khóc lóc trước mặt mình bằng bất cứ giá nào, nhưng giờ đây khi thấy một nam nhân xinh đẹp quá đỗi tuông rơi nước mắt thì lòng cậu chẳng thành.
dùng hết những hơi ấm còn sót lại từ trong trái tim mình, cậu can đảm vươn đôi bàn tay ra, dùng cánh tay và cả cơ thể mình bao bọc lấy thân hình nam thiếu ấy vào trong lòng. người ấy vẫn cứ khóc, cậu vẫn cứ ôm, những cảm xúc bất lực lẫn giận dữ nhen nhóm mãnh liệt trong lòng trai trẻ keonho, cậu không cam tâm nhìn nam nhi xinh đẹp này khóc tức tưởi như vậy.
"tại sao cậu lại khóc vậy"
keonho hỏi seonghyeon, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc nấc vig đây là câu hỏi một chiều. cậu thấy cổ họng mình đắng nghét, nới lỏng vòng tay, quỳ một chân xuống trước mặt hoàng tử eom.
cậu muốn dùng những ngón tay chỉ có suốt ngày bơi lội và bóng rổ của mình lau đi lệ rơi của người ấy, không hiểu sao lại rất muốn ôm người này vào lòng và vỗ về yêu thương.
rầm.
bỗng trong khung cảnh buồn bã ấy, tiếng cửa xô đẩy mạnh mẽ làm keonho lẫn seonghyeon lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cánh cửa mở tung ra.
trước mắt họ là một chàng nam trước với bộ đồ đen tuyền, áo choàng tung bay trong gió nam, chiếc mũ vành lộng lẫy quẹo mình vì gió nép sang một bên.
keonho đứng dậy, dùng cái thân ảnh của mình chắn trước mặt seonghyeon, trong lòng xây nên bức tường thành muốn bảo vệ người trước mặt hết có thể.
seonghyeon nhã nhặn đứng dậy, cây kiếm sắt bén nhọn hoắc được rút ra từ sau lưng chàng, keonho ngớ người nhìn theo bóng dáng gầy gò ấy từng bước bước lên đối diện với tên nam tước bí ẩn kia.
"ngươi là ai mà dám mạo phạm đến cung bắc vào lúc này"
giọng seonghyeon không lớn, nhưng lại mang một chút run rẩy do những cơn nấc nghẹn ban nãy. keonho bỗng nảy ra một ý tưởng độc lạ, tận dụng cơ thể trong suốt của mình đến gần vị nam tước kì lạ tối đen kia.
từng bước từng bước cẩn thận đến lại gàn tên nam tước kia, keonho liền cảm tưởng khí chất người này thật cao cường kinh khủng, cao lớn anh dũng kiên cường.
đi đến sau lưng người này, keonho nghe tiếng cười khẽ sau lớp mặt nạ trắng muốt. cậu lắng tai nghe, thậm chí còn nép sát vô người này nghe ngóng mọi tình hình mình có thể nghe được.
"ta hỏi lại ngươi một lần nữa, người là ai?"
seonghyeon đứng ở phía bên kia khí bách hừng hực, chỉa thẳng mũi kiếm về phía cái tên bí ẩn tạo dáng trịch thượng đứng ở nơi này. keonho muốn nhấc cái mặt nạ của tên này lên cho biết mặt, nhưng ngay lập tức bị khí tức của hắn doạ cho cứng người.
"thật bất kính khi đã làm hoàng tử eom sợ hãi"
động tác người này khéo léo đến đáng sợ, nhưng keonho chết lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt sau chiếc mặt nạ trắng kia. giọng nói giống cậu đến trăm phần trăm.
tại sao vị nam tước này lại có giọng nói giống cậu đến vậy cơ chứ, keonho nhìn về phía seonghyeon đứng bên kia vẫn kiên cường thủ thế sẵn sàng nếu người này giao chiến, nước mắt vẫn còn lấm tấm trên gương mặt ngọc ngà.
"tôi là ahn keonho"
người này tháo đi chiếc mặt nạ trên gương mặt mình xuống, cái vẻ phong lưu ngay lập tức đập vào đôi mắt cậu.
giống đến đáng sợ, không còn từ nào để miêu tả.
keonho hoàn toàn chết đứng, chẳng biết có thể dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình ngay lúc này. hắn ta từng bước chân chậm rãi tiến về phía trước, áo choàng theo gió tung bay trong màn đêm, tạo nên một khung cảnh như trong mấy cuốn truyện tranh mà nữ sinh lớp cậu hay xem vậy.
"ahn keonho?"
"phải, ta là nam tước xứ lisbon"
hắn ta dừng lại trước mặt seonghyeon, cách mũi kiếm chừng ba bước chân, kính lễ cúi đầu nhẹ nhàng trước cậu hoàng tử phương bắc kia.
seonghyeon vẫn không ngừng cảnh giác chỉa mũi kiếm về phía người đàn ông tướng mạo phong trần đó, chỉ lại động tác mềm xuống đôi chút, cố gắng trấn an con tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.
"ngươi đến tìm ta có chuyện gì?"
"chút chuyện vặt thôi thưa hoàng tử"
hắn ta tháo chiếc mũ vàng lộng lẫy kia xuống, để song song trước ngực, ánh mắt đầy vẻ chân thành nhìn eom seonghyeon không ngừng cảnh giác với mình.
"nghe nói sáng mai cậu sẽ tổ chức lễ cưới với hoàng tử phương tây vì hoà bình giữa hai miền"
"phải"
"nhưng thưa hoàng tử, thật ra quốc vương chỉ muốn đưa một tuyệt sắc giai nhân như cậu mau đi khỏi cái vương quốc này thôi"
"ý ngươi là gì?"
seonghyeon hơi kích động nhìn hắn, mũi kiềm càng ngày càng chắc chỉa thẳng về phía đôi mắt chân thành kia.
"xin cậu đừng hoảng, ý tôi là đang giúp cậu"
"giúp tôi?"
"phải"
hắn gật đầu, nụ cười trên miệng cũng hiền lành khác hẳn với khí tức khi nãy hắn toát ra. keonho đi lại gần, đứng giữa thanh kiếm nhìn hai người đang khó nói nhìn nhau, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối không tài nào xử trí nỗi nữa rồi.
"ta sẽ giúp cậu bỏ trốn, khỏi nơi này thưa hoàng tử"
seonghyeon tay run lên, ánh mắt bỗng có một tia sáng rực rỡ loé qua nhưng nhanh chóng trở về vẻ cảnh giác ban đầu.
"làm gì để ta tin ngươi được nam tước xứ lisbon?"
khoé môi hắn nhếch nhẹ, bàn tay dưới lớp bao tay trắng tinh khôi nâng mũi kiếm của eom seonghyeon đến trước trán của mình, ánh nhìn ghim thẳng vào đôi mắt đối diện đang chăm chăm dò xét.
"bằng tất cả lòng thành của tôi, sự tin tưởng của cậu"
nói ít hiểu nhiều, cậu bắt đầu thấy được tia buông lỏng chạy qua đôi mắt của eom seonghyeon, và vị nam tước ahn keonho kia lễ nghĩa quỳ trước mũi kiếm của hoàng tử phương bắc.
"chỉ cần hoàng tử eom đi cùng tôi, mọi chuyện cậu chỉ cần tung hoành, tôi sẽ là người chống lưng cho cậu"
_____________________________
"keonho! con tính ngủ tới bao giờ nữa đây hả!"
tiếng mẹ ahn thất thanh từ ngoài cửa đi vào, một chiếc chảo lạnh lẽo áp thẳng lên má trái của ahn keonho đang say giấc trong giấc mơ của mình.
"mẹ! con dậy liền"
bị đánh giấc khỏi cơn mộng, keonho cựa quậy dưới cái vỗ về của mẹ bởi cái chảo lạnh ngắt còn thấm nước bồn. mẹ cậu hết cách véo thẳng lên cái tai lì lợm của thằng con mình, một hai lôi xềnh xệch được cậu rời khỏi cái giường này.
"mau dậy còn đến trường, con tính ngủ cho tới trưa hay gì?"
rầm
tiếng đóng cửa khép lại, keonho ngồi bên mép giường nhìn ra cửa phòng bị đóng lại do trận linh đình của mẹ. cậu ngáp lớn một cái, vô thức nhìn xuống bàn tay lành lặn còn đủ da thịt của mình.
"mơ thôi sao?"
"cũng chân thật quá rồi"
keonho siết chặt nắm tay, ngồi dậy khỏi giường rời khỏi căn phòng ngủ nhỏ nhắn của mình.
dưới cái nắng xuân tươi đẹp của đất trời, nhất trung của xứ sở kim chi chào đón một bạn học sinh mới từ nước ngoài trở về.
lớp 12e1 nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nghe nói người đó có nhan sắc phải gọi là mười trên mười, học tập rất giỏi và thể thao rất ra gì và này nọ.
căn bản là ahn keonho không quan tâm, cậu nằm dài xuống bàn chán chê đến tận giờ vào học.
khi cô giáo bước vào lớp, bạn học sinh mới đi theo sau, ahn keonho mới bắt đầu ngước lên nhìn người ta một cái, nhưng ngay khi ánh nhìn chạm vào bóng hình ấy, trái tim của ahn keonho đã đập mạnh đến loạn nhịp.
"mình là eom seonghyeon"
người con trai ấy nhìn cậu, ánh mắt mềm mại xuyên thẳng vào trái tim của keo ho.
"rất hân hạnh được gặp"
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen8U.Net